Cự Giải kể lại những ký ức mà cô nhớ được, trong giọng nói có gì đó chua xót. Đây chính là những đoạn ký ức mà Giải nhi không bao giờ muốn nhớ lại, và cũng không muốn ai nhắc lại nó.

Bạch Dương từ đầu đã quan sát sắc mặt của Cự Giải có gì đó khác lạ. Một khuôn mặt có lẽ cậu sẽ không được nhìn thấy lần thứ hai.

- Thôi, mọi người cũng đã mệt rồi! Mau đi ngủ đi cũng không còn sớm gì nữa!

Xử Nữ lên tiếng phá tan không khí trầm mặc kia. Không chỉ riêng gì Bạch Dương, ai cũng nhận ra sự khác lạ của Cự Giải. Không ai nói gì sau câu nói của Xử, ai cũng tự động đứng dậy trờ về phòng mình, mỗi người theo đuổi suy nghĩ riêng.

Cốc… cốc…

Khi Cự Giải chuẩn bị đi ngủ thì tiếng gõ cửa vang lên, hơi thắc mắc vi giờ này lại có người gõ cửa. Nhưng Cự Giải vẫn ra mở cửa, Bảo Bính ngó vào, ngập ngừng.

- Tôi … có làm phiền không?

Cự Giải nhoẻn miệng, cười cười.

- Vào đi!! Phiền gì chứ!

Vừa bước vào phòng, cảm giác ấm áp ôm trọn lấy tim lạnh giá của Bảo Bình. Căn phòng chủ đạo là màu hồng, y hệt tính cách của chủ nó vậy.

Ngó nhìn xung quanh phòng Cự Giải một lúc, Bảo Bình phát hiện ra trong phòng cự nhiều gấu bông nhìn vô cũng sinh động. Bảo Bình tiện tay vớ lấy một con ở trên giường xoa nhẹ đầu nó. Cảm giác mềm mại len vào từng da thịt của Bảo Bình, một cảm giác ấm áp lâu rồi cô mới được cảm nhận lại.

Cự Giải tiện tay kéo ghế ở gần đó lại ngồi xuống nhìn Bảo Bình.

Bảo Bình thích thú ôm gấu bông, thuận miệng hỏi.

- Một chút chuyện liên quan đến Áo đen nhỏ kia!!

Cự Giải chống cằm, lờ mờ đoán ra được Bảo Bình định hỏi gì.

- Có phải bà nghi ngờ đó là Thiên Bình đúng không?

Bảo Bình gật đầu, đứa trẻ đó thực sự có quá nhiều điểm tương đồng với Thiên Bình.

- Tôi nghĩ đó không phải là Thiên Bình đâu, khi đó tôi cầm tay của Áo đen nhỏ đó, pháp thuật của người đó rất mạnh. Thế nhưng…

Bảo Bình nheo mắt chăm chú lắng nghe từng câu mà Cự Giải nói.

- Thế nhưng làm sao?

- Hôm trước, tôi cầm tay của Thiên Bình mà không cảm nhận được một chút pháp thuật nào hết. Cảm giác như người bình thường vậy.

Càng về sau, lời nói của Giải càng nhỏ dần. Vấn đề này, cô sẽ định hỏi riêng Thiên Bình, nhưng hôm nay Bảo Bình hỏi vậy, cô sẽ trả lời thẳng thắn, vì dù sao Bảo Bình cũng là chị của Thiên Bình nên sẽ dễ dàng hơn so với người ngoài.

- Bảo Bình này!!- Cự Giải nghiêm mặt. – Hai người có đúng là chị em sinh đôi không? Như Sư Tử và Bạch Dương tuy hai tên đó đã thay đổi kiểu tóc khác nhau nhưng nhìn họ như hai giọt nước vậy.

Cự Giải nói lên nghi vẫn lâu nay trong lòng mình. Khi Thiên Bình nói họ là sinh đôi thực sự cô không thể tin, nhìn họ chỉ có vài nét giông giống nhau.

Đây chính là bí mật thầm kín sâu trong lòng mà Bảo Bình không bao giờ nhắc đến. Nhìn thấy tâm sự hiện ra cả mặt, Cự Giải nhanh nhẹn lên tiếng.

- Thôi, chuyện đến đây đã. Những chuyện khác thì tính sau! Bà cũng mệt rồi đúng không, mau về phòng ngủ đi, mai còn đi học.

Nói xong, Cự Giải tiễn Bảo Bình ra cửa, trước khi đi Cự Giải vỗ vai Bảo Bình an ủi, kiên định nhìn sâu vào đôi mắt xanh trong veo kia.

- Dù có chuyện gì, hãy tin tưởng mọi người!

Khóe môi Bảo Bình khẽ nhếch lên, khuôn mặt thường ngày hay đóng băng kia cũng giãn ra. Bảo Bình trở về phòng sách chìm đắm trong đó, chỉ có những quyển sách mới khiến tâm trí của Bảo Bình bình tâm lại.

Cự Giải nuốt nước bọt, sức mạnh của Bảo Bình khiến cho Giải nhi nhớ về Áo đen nhỏ. Một luồng phép thuật khiến cho người khác phải khiếp sợ.

Lại một ngày nữa lặng lẽ trôi qua, chỉ mới vào đầu năm học mà hàng loạt chuyện xảy ra với các sao. Rất nhanh chuyện Song Ngư đánh bại được Alice lan ra khắp toàn trường. Không chỉ vậy, trên các diễn đàn trường, chủ đề này cũng là hot nhất.

Do đã lấy lại được sức mạnh, những vết thương vụn vặt này rất nhanh chóng lành lại. Song Ngư quyết định đi học, mặc cho Sư Tử ngăn như thế nào. Đang đi lên lớp, thì Song Ngư gặp các sao còn lại. Nhân Mã nhào lên, miệng cười toe toét tay vẫn cầm mẩu bánh mì đang ăn dở kia nói như thét vào mặt người khác.

- Ha lô Song Ngư, Sư Tử!!

Song Ngư, Sư Tử vui vẻ vẫy tay chào lại, Xử Nữ đứng cạnh Nhân Mã lên tiếng nhắc nhở.- Nhân Mã, bà có thể nữ tính hơn một chút được không?

Nhân Mã bĩu môi dè bỉu, tiện tay nhét nốt luôn mẩu bánh vào miệng, tay còn lại khoác vai Thiên Bình.

- Xí! Nữ tính có ăn được không? Phải không Thiên Bình?!

Thiên Bình chỉ cười trừ, Bình nhi thực sự cũng bó tay với tính cách vô lo của Nhân Mã.

- Thực không biết về sau ai xấu số mới yêu cô!- Kim Ngưu đi đến cà khịa Nhân Mã.

Nhân Mã chép miệng, thực không muốn chấp con người này.

- Bổn cô nương hôm nay không có hứng thú chơi võ mồm với ngươi. Phá hỏng một ngày đẹp trời của ta.

Nói xong kéo luôn Thiên Bình lên lớp. Cự Giải đi đến gần nhìn xung quanh người Song Ngư, trách móc.

- Sao không về nghỉ ngơi còn đi học làm gì?

- Không sao! Bà không thấy tôi khỏe như trâu đây à!- Song Ngư cười trừ an ủi Cự Giải.

Cự Giải đành tạm tin, nhưng đôi mắt thi thoảng vẫn nhìn Song Ngư.

- Mau lên lớp! Sắp đến giờ học rồi!- Bảo Bình lạnh lùng lên tiếng nhắc nhở.

Các sao còn lại cũng nhanh chóng trở về lớp. Trên đường đi, ai cũng nhìn các sao với ánh mắt khác lạ. Hâm mộ có, kính nể có, thậm chí là khiếp sợ, sau trận đấu hôm qua ai cũng phải kiêng nể Song Ngư.

Đang đi, đột nhiên một bạn nam đứng trước mặt Song Ngư, đôi tay run run cầm bức thư. Khuôn mặt đỏ bừng, cậu ta lấy hết dũng khí nói to.

- Song Ngư, tớ thích cậu!

Tất cả đều hóa đá, miệng há hốc, đặc biệt là Song Ngư, các dây thần kinh bắt đầu chết lâm sàng. Chàng trai đó vội nhét lá thư vào tay Song Ngư, nói nhanh.

- Cậu không cần trả lời ngày cũng được.

Nói xong cậu ta chạy biến đi như một cơn bão, Cự Giải huýt sáo vai huých nhẹ vào người Song Ngư.

- Ây za! Bạn tôi ơi, giờ thanh người nổi tiếng chứ chẳng đùa!

Mặt Song Ngư đỏ lựng, chạy biến vào lớp, Cự Giải ở sau thấy thế chạy theo không những vậy còn đùa dai hơn.

Song Tử liếc mắt nhìn Sư Tử, khuôn mặt đẹp trai của Sư Tử hiện giờ không biết nên diễn tả như nào cho đúng nhưng thực sự rất khó coi.

- Ông mà không chớp thời cơ là mất đấy!- Song Tử nhỏ giọng.

- Chớp gì?!- Sư Tử gầm nhẹ, mái tóc cam hơi rối kia khẽ dựng lên.

Bạch Dương đi cạnh Sư Tử giọng mờ ám.

- Thế chú mày không sợ Song Ngư bị người khác cướp mất à? Mà quên tối hôm qua có gì xảy ra không, tiết lộ coi!

Nghe Bạch Dương nói vậy, Sư Tử giật mình không nói không rằng bỏ lại mấy cái tai đang hóng hớt kia, trong giọng nói có chút khó chịu.

- Không biết!

Bạch Dương, Song Tử, Kim Ngưu nhìn thấy Sư Tử như vậy thì cười ha hả, cuối cùng cũng có người trị được tên Sư Tử ngỗ nghịch kia.

Cảm nhận có đôi mắt đang nhìn mình, Song Tử hơi chột dạ nhìn sang. Thì ra là Bảo Bình, Song Tử hơi nhướn mày lại gần.

- Bảo Bình nè, hôm qua tôi tìm được mấy quyển sách lạ lắm. Hết giờ học, tôi chỉ cho.

Bảo nhi hơi tròn mắt, lần đầu tiên có người để ý sở thích của cô. Đôi môi hơi nhếch lên nhưng cũng nhanh chóng hạ xuống, đôi mắt xanh lạnh lùng kia hơi dao động.

- Ừm!

Song Tử nhoẻn miệng cười, Bảo Bình vội tránh nụ cười quá đỗi đẹp đẽ kia. “ Đừng cười nữa, tôi không đáng nhận được sự quan tâm của mọi người.”

Thiên Yết khẽ chau mày khi nhìn thấy biểu cảm của Bảo Bình, từ trước đến nay chưa có ai khiến cho Bảo nhi có khuôn mặt như vậy.Từ lúc quen Bảo Bình, cô lúc nào cũng mang khuôn mặt lãnh đạm, hời hợt khiến cho người khác phải đau lòng. Thiên Yết cố nén cơn giận, cảm giác một luồng sức mạnh to lớn như muốn tuôn trào ra ngoài quấn sạch hết mọi thứ.

- Thiên Bình, bà sao vậy?!

Đang bàn chuyện vui vể, Thiên Bình bỗng dưng chau mày, một sức mạnh vô hình như muốn bóp nát cả người Bình nhi vậy. Nhân Mã rất nhanh nhận ra được sự khác thường, lo lắng hỏi.

Thiên Bình liền xua tay, cố trấn áp sức mạnh kia, khuôn mặt nhợt nhạt.

- Không sao! Tẹo nữa xin cô cho tôi xuống phòng y tế.

Chưa để Nhân Mã đồng ý, Bình nhi đã biến mất ngay sau đó khiến cho Nhân Mã ngơ ngác. Vừa lúc đó, tất cả cũng vừa vào lớp, ổn định chỗ ngồi.

Nhân Mã vỗ vai Song Ngư, tám chuyện.

- Ê, Song Ngư tôi nói cho bà tin hay cực!

Song Ngư ngả người xuống phía sau khó hiểu nhìn Nhân Mã. Hai đôi tai của hai bạn sao nam kia như bắt sóng được chuyện hay cũng tò mò lắng nghe.

- Bà có hẳn câu lạc bộ những người hâm mộ Song Ngư luôn!

Song Ngư tròn mắt, Kim Ngưu và Sư Tử cũng bất ngờ không kém.

- Song Ngư!! Câu lạc bộ của bà giờ lớn mạnh phết!- Cự Giải đưa điện thoại cho Song Ngư.

Xử Nữ cũng tò mò, ngó sang xem tặc lưỡi cảm thản.

- Song Ngư à, giờ thành người nổi tiếng rồi!

Mọi người đang mải bàn tán không để ý đến thái độ của Sư Tử, bây giờ Sư Tử có thể thiêu đốt bất cứ người nào chọc tức hắn. Bạch Dương cười ha hả vỗ vai hắn.

- Tức gì chứ em trai! Người ta có hẳn câu lạc bộ riêng kìa!

- Im miệng!- Sư Tử gạt tay Bạch Dương.

Bạch Bạch không hề biết sợ, cả Song Tử đứng cạnh kẻ tung người hứng cực kì ăn ý. Không hiểu sao, dạo này Sư Tử hay mất bình tĩnh những chuyện cực kì nhỏ nhặt liên quan đến Song Ngư.

- À quên!- Xử Nữ như nhớ ra vẫn đề gì đó quay sang hỏi Song Ngư. – Cái cậu con trai hôm này bà định trả lời thế nào?

- Còn chuyện gì vậy?- Nhân Mã ngây ngô hỏi.

- Chả là hôm này bạn cá của chúng ta được người ta tỏ tình! Mà bé cá được tỏ tình cũng là chuyện bình thường. Ngư nhi nhà chúng ta xinh đẹp rạng ngời như thế này, không những vậy sức mạnh còn vượt trội, có người thích không có gì là lạ hết.!- Cự Giải tuôn một tràng dài mà không để ý mặt của Sư Tử dần dần đen thui.

- Ồ!!- Nhân Mã cảm thán. Quay sang Song Ngư. – Trả lời như thế nào?

Song Ngư chỉ lắc đầu.

- Tôi có thích người ta đâu! Với lại họ chả biết gì về tôi cả, tôi cũng chẳng biết họ ra sao! Từ chối thôi!

Nghe Song Ngư nói vậy, Sư Tử như trút được một gánh nặng trên vai, thở hắt ra. Giáo viên cũng vào lớp, tất cả trở lại chỗ ngồi. Sư Tử nói nhỏ với Ngư nhi.

- Tôi thấy cậu ta cũng được phết! Ưa nhìn!

- Tôi đồng ý nhé!- Ngư nhi nửa đùa nửa thật.

- Cô dám!!- Sử Tử trợn mắt, gầm nhẹ. Nhưng sau đó thấy mình cũng hơi quá lén nhìn Ngư nhi.

Song Ngư cười nhẹ, thực sự cô rất thích chọc tên Sư Tử này khiến cho hắn phát điên.

Bảo Bình nhìn xung quanh thấy Thiên Bình vắng mặt bắt đầu lo lắng. Giáo viên dạy môn bùa chú nhìn xung quanh lớp, hắng giọng.

- Hừm! Bạn Thiên Bình vừa xin xuống phòng y tế rồi! Chúng ta bắt đầu bài học.

Cả lớp yên ắng nhưng tâm tư của mỗi người ở một nơi không ai để ý vào bài giảng. Đơn giản vì những kiến thức này họ đã đều học qua không đáng để tâm, họ thực sự không hiểu tại sao bố mẹ mình lại bắt đi học, trong khi những kiến thức này họ đều được học từ khi biết nhận thức.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý