Ác Linh Quốc Gia

Chương 534 (Cập nhật lúc: 04:01 11/08/2019)
Chọn màu nền
Dịch: Hàn Phong Vũ| Anh Túc team

Theo một chữ cuối cùng của tiểu Ngũ nói ra, lại thấy màu máu của một nhãn cầu trong số đó dần rút đi, thay vào đó còn lại là một chút màu đen rung động hiện lên, theo sau màu đen hoàn toàn thay thế màu đỏ, một cánh cổng tản ra tia sáng lờ mờ hiện ra.

Mộc Tử Hi trong lòng có cảm giác nhìn lại về phía bầu trời, hắn không khỏi toàn thân rùng mình một cái, bởi vì cánh cổng lớn màu đen kia đã chậm rãi mở ra một chút, từ đó rơi ra một con quỷ vật nhìn như nhện.

Sau đó, quỷ môn lại lần nữa đóng kín lại biến mất.

Thực lực tiểu Ngũ lúc này hiển nhiên không đủ để mở quỷ môn, nên lúc này thân thể hắn thoáng một cái ngồi xổm trên mặt đất, nhìn qua cực kỳ yếu ớt.

Con quỷ vật này toàn thân mọc đầy xúc tu, mọc ra một khuôn mặt phụ nữ mang theo điệu cười gằn đầy hung ác, sau khi rơi xuống lập tức lướt đi bay thẳng đến Mộc Tử Hi, Mộc Tử Hi thầm mắng trong lòng một câu, móc ra một cái túi có chứa mực đỏ trong lồng ngực, sau đó giương lên về phương hướng con quỷ vật kia, bút lông vẽ ra một mũi tên trên không trung:

"Hồng huyết mạn thiên."

Mọc Tử Hi quát trầm một tiếng, lại thấy mực đỏ vừa được hắn hất lên thoáng chốc biến thành một vệt ánh sáng đỏ, sau đó một đường ánh sáng vàng bắn ra, mang theo ánh sáng đỏ đầy trời, như một biển máu ập thẳng về phía con quỷ vật kia.

Thấy một màn này, Hầu Tử nhịn không được hít ngược vào một hơi lạnh, trực tiếp lựa chọn phụ thân trên người của con quỷ vật kia, há miệng phát ra một tiếng kêu chói tai.

Cũng trong lúc đó, móng vuốt sắc bén của nữ quỷ kia lại cắt ngang không gian, kèm tiếng kêu ù ù đi tới trước mặt Mộc Tử Hi.

So với hai nhóm quyết đấu phía trước, ít nhiều gì đều có chút ý tứ châm chọc với râu ria, thế nhưng nhóm Lãnh Nguyệt và lão Quỷ này thì từ lúc vừa bắt đầu đã không tồn tại bất kỳ hồi hộp gì, lão Quỷ bị Lãnh Nguyệt áp chế mạnh mẽ, trên cơ bản là đang cực khổ chống lại.

Điều duy nhất nói qua chính là, Lãnh Nguyệt mặc dù chiếm hết thế thượng phong, nhưng trước sau vẫn không cách nào kết liễu đối phương, tối đa chỉ để lại chút thương tích trên người đối phương.

Kiếm quang lành lạnh xé gió lao đến, mang theo phẫn nộ của Lãnh Nguyệt bổ thẳng về phía lão Quỷ còn đang chật vật chống đỡ. Lão Quỷ nghiêng người một cái tránh né, trên cánh tay lần nữa bị kiếm quang rạch ra một vết thương dài.

Thấy lão Quỷ lần nữa hữu kinh vô hiểm* lần nữa tránh thoát đòn tấn công của mình, Lãnh Nguyệt khó chịu nhếch môi, hiển nhiên rất là bất mãn với biểu hiện của mình.

*Hữu kinh vô hiểm: có kinh hoàng nhưng không nguy hiểm.

Anh ta và lão Quỷ đều là người có thuật pháp, lão Quỷ là Chú thuật sư, nhưng nguyên nhân vì không quen cận chiến, nên từ lúc bọn họ bắt đầu giao chiến, lão Quỷ bị áp chế chỉ thi triển hai chú thuật nhỏ, còn như chú thuật uy lực lớn thì dưới sự áp sát của Lãnh Nguyệt này vốn hoàn toàn không có cơ hội thi triển.

Lữ Nhữ Nham đã mở ra trận pháp hỗ trợ lão Quỷ tác chiến, nhưng xui xẻo gặp phải Lãnh Nguyệt là tay tổ trong loại trận pháp này.

Có thể trên trận pháp anh ta thua kém Lữ Nhữ Nham, thế nhưng với loại trận pháp phổ biến quá mức này, Lãnh Nguyệt tự nhiên có thể giải quyết dễ dàng.

"Tên biến thái này!"

Ruột lão Quỷ nhanh chóng tím đi, tự cảm thấy lúc đó không nên chọn cây đậu nhỏ như Lãnh Nguyệt này, mấu chốt là hắn thật sự không nghĩ tới, Lãnh Nguyệt này nhìn qua trắng trẻo sạch sẽ như phụ nữ, nhưng mà chiến lực lại quá mức đáng sợ.

Lão Quỷ đang chật vật kéo Lữ Nhữ Nham, còn Lữ Nhữ Nham thì đang âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Thù.

Dưới sự che chở của Trận pháp, Triệu Tĩnh Thù chỉ biết là Lữ Nhữ Nham trong lúc bất chợt biến mất, về phần hắn rốt cuộc đi nơi nào, thì cô không hề có chút tính chất dự đoán.

So với lo lắng Lãnh Nguyệt bên này, kỳ thực cô còn lo lắng cho tình hình của Mẫn Mẫn và Hạ Thiên Kỳ bên kia.

Thế nhưng không biết vì sao, ngoại trừ Lãnh Nguyệt cô có thể thấy ra, cũng như Mộc Tử Hi, mấy người Hạ Thiên Kỳ đều không thấy đâu nữa.

Lưu Ngôn Mẫn thì đang nằm ở vị trí bên cạnh garage, Triệu Tĩnh Thù thấy Lãnh Nguyệt đã hoàn toàn chế trụ lão Quỷ, lúc lại lại định lẻn vào đi qua dìu Lưu Ngôn Mẫn trở lại.

"Mẫn Mẫn, anh nhất định phải cố chịu đựng."

Triệu Tĩnh Thù cầu nguyện trong lòng cho Lưu Ngôn Mẫn, lúc này lại dán mình bên tường của sân trong, bước nhanh đi tới phương hướng garage.

Nhưng mà cô còn chưa đi được mấy bước, một người đàn ông mặt mang điệu cười âm hiểm lại đột nhiên xông ra trước người cô. Không ai khác, chính là Lữ Nhữ Nham âm thầm ẩn vào giữa huyễn trận âm thầm tiếp cận Triệu Tĩnh Thù.

Thấy Lữ Nhữ Nham đột nhiên xuất hiện, Triệu Tĩnh Thù vô ý thức hét to một tiếng, mục đích chính là để cho Lãnh Nguyệt phát hiện sự tồn tại của Lữ Nhữ Nham, sau đó cô liều mạng quay về phía sau bỏ chạy.

Nhưng mà Lữ Nhữ Nham làm sao có thể nhìn con vịt luộc bay mất được, trong tay vốn trống xuất hiện hai tấm chú phù, Lữ Nhữ Nham trực tiếp phóng thẳng tới Triệu Tĩnh Thù.

Triệu Tĩnh Thù cũng không phải loại người buông tay chịu trói, ngoài miệng lẩm nhẩm mấy câu, cũng liên tục ném ra mấy tấm chú phù.

Chú phù của hai người trên không trong xảy ra va chạm, thế nhưng pháp lực của Triệu Tĩnh Thù thực sự thua kém Lữ Nhữ Nham quá lớn, nên chú phù của cô rất nhanh đã vỡ thành mảnh vụn, mà chú phù của Lữ Nhữ Nham thì dính vào trên người của cô chính xác không sai.

Một cái chớp mắt tiếp theo, Triệu Tĩnh Thù lại phát hiện thân thể cô hoàn toàn không nhúc nhích được, đồng thời ngay cả lên tiếng cũng không làm được.

Cô hoảng sợ mở to hai mắt, gửi hy vọng vào Lãnh Nguyệt có thể nhận thấy tình hình bên này của cô, thế nhưng Lãnh Nguyệt lại giống như bị một tầng không gian vô hình ngăn cách, không hề phát hiện cô ở nơi này.

Lữ Nhữ Nham cười âm hiển, thong dong đi tới cạnh Triệu Tĩnh Thù:

"Phụ ma sư một dạng với tiểu Ngũ, đều là trợ lực có thể gặp không thể cầu, đáng tiếc."Lữ Nhữ Nham lắc đầu một cái có chút tiếc nuối, sau đó giữa hai ngón tay hắn xuất hiện một tấm chú phù màu đỏ, Lữ Nhữ Nham thở dài nhìn Triệu Tĩnh Thù nói:

"Tôi thật tình không muốn giết cô, thế nhưng tôi biết cô đã định trước không cách nào bị tôi sử dụng, cho nên tôi chỉ có thể khiến cô chết."

Nói xong, Lữ Nhữ Nham lại trực tiếp ném tấm chú phù màu đỏ kia về phía Triệu Tĩnh Thù.

Triệu Tĩnh Thù nhận ra tấm chú phù màu đỏ kia là thứ gì, đó là một tấm nhiên phù, chỉ cần Lữ Nhữ Nham nói ra một chữ, trong khoảnh khác cô sẽ bị cháy sạch đến ngay cả mảnh vụn cũng không còn thừa lại.

"Không!"

Trong nội tâm Triệu Tĩnh Thù gào thét, cô chết thì không sao, nhưng không phải bây giờ, tuyệt đối không phải!

Triệu Tĩnh Thù liều mạng giùng giằng, nhưng vốn dĩ giùng giằng cũng không thể thoát, bất quá trong lúc cô mặt xám như tro tàn cảm giác mình chết chắc rồi, thì một bóng dáng tràn đầy sát ý đột nhiên vọt ra từ hư không.

Thấy Lãnh Nguyệt vậy mà vọt ra khỏi huyễn trận của hắn, đồng tử Lữ Nhữ Nham đột nhiên co rút lại, sau đó dứt ra lui về phía sau.

Lãnh Nguyệt cũng không truy đuổi Lữ Nhữ Nham, mà là một tay tháo chú phù dán trên người Triệu Tĩnh Thù xuống.

"Qua bên kia." Lãnh Nguyệt không hỏi Triệu Tĩnh Thù cái gì, chỉ nâng một ngón tay lên chỉ phía sau anh ta.

Triệu Tĩnh Thù mờ mịt gật đầu, lại làm theo những gì Lãnh Nguyệt nói, đến một khu vực cách bọn họ rất xa.

Lữ Nhữ Nham không nghĩ tới Lãnh Nguyệt lại có thể nhìn thấu huyễn trận của hắn, ánh mắt hắn vô ý thức liếc một cái đến khu vực trức đó Lãnh Nguyệt và lão Quỷ giao đấu, tim không khỏi nện mạnh một tiếng, vì hắn hoảng sợ phát hiện lão Quỷ vậy mà đã chết.

Thi thể của lão Quỷ bị Lãnh Nguyệt chém thành bốn đoạn, nhìn qua giống như bốn khối thịt vụn, bị xem như rác rưởi vứt trên mặt đất.

"Lão Quỷ vậy mà lại... Bị giết?"

Mặc dù thấy thi thể của lão Quỷ, Lữ Nhữ Nham cũng rất khó tin được đây hết thảy đều là thật.

Thực lực của lão Quỷ và hắn không quá cách biệt, còn có trận pháp phụ trợ của hắn trợ chiến, nhưng mặc dù như vậy lão Quỷ vẫn bị giết chết, có thể thấy hắn cũng không thể nào là đối thủ của người trước mặt này.

Ý thức được một điểm này, Lữ Nhữ Nham không còn dám suy nghĩ gì nhiều, vội vàng kêu to chạy về phía biệt thự:

"Giang lão đại, nếu anh còn không ra thì người của chúng ta đều bị giết sạch!"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý