Ban đêm trong Tề phủ tỏa ra lãnh ý làm cho người ta cảm thấy lạnh đến tận xương, ngọn đèn hôn ám cũng không thể mang đến cho người ta một chút ấm áp.

Ngọc Ly nắm chặt nắm tay, kinh hồn táng đảm nhìn Tề thiếu gia đang dần tiến lại.

– Làm sao vậy, sợ hãi?

– Phải. – Ngọc Ly thành thật thừa nhận, hai chân khụy xuống, quỳ gối trước mặt Tề thiếu gia. – Ngọc Ly thỉnh Tề thiếu gia tha cho.

Sắc mặt Tề thiếu gia trầm xuống, âm âm cười. Chậm rãi rút bội kiếm trên người, lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng lướt qua chiếc cổ mảnh khảnh của Ngọc Ly. Thần kinh Ngọc Ly nhất thời lạnh băng tới tận đỉnh.

– Đừng quên bổn phận của mình, ngươi chẳng qua chỉ là tiểu quan mà ta mua về. – Kiếm của Tề thiếu gia càng ngày càng hạ xuống, giống như giải phẫu. Cắt áo khoác, áo lót của Ngọc Ly. Sau đó là ngoại khố, tiết khố. Da thịt trắng nõn dần lộ ra giữa những vết cắt của quần áo, phân thân khéo léo như ẩn như hiện giữa đám lông màu đen nhạt.

Tề thiếu gia cảm thán, nửa người dưới dĩ nhiên dựng thẳng. – Kỳ thật mắt bọn họ đều mù rồi, Ngọc Ly, ngươi thật sự là một vật báu.

Nói xong tao nhã ngồi trên ghế, lấy ra phân thân sưng nóng, mệnh lệnh Ngọc Ly: – Lại đây, ngươi dùng cái miệng nhỏ nhắn phía dưới kia hầu hạ cho gia vừa lòng, hôm nay sẽ tạm thời không làm phiền ngươi.

Ngọc Ly bình tĩnh nhìn Tề thiếu gia đang ngồi trên ghế. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ không chút do dự ngồi xuống cột trụ đang giơ lên trời, mang theo tươi cười, không để ý đối phương là ai, đây là công việc.

Nhưng hiện tại… Y có thể làm được sao?

Ở trong lòng y, y đã không còn là tiểu quan, mà là tạp công bị đuổi vào sài phòng. Tần Ngô là bạn đời mà y đã nhận định. Mặt khác, còn có đứa nhỏ. Ngọc Ly không xác định tính sự có thể xúc phạm tới đứa nhỏ hay không, từ lúc mang thai, y cũng không còn làm vận động gì trên giường nữa.

Nghĩ đến đứa nhỏ, Ngọc Ly càng thêm do dự. Do dự một lúc lâu sau, rốt cuộc Ngọc Ly kiên quyết ngẩng đầu, trả lời Tề thiếu gia đã không còn bình tĩnh.

– Nếu là ba tháng trước, Ngọc Ly tất sẽ thụ sủng nhược kinh. Nhưng hiện tại… Ngọc Ly không thể.

– Làm càn! – Tề thiếu gia giận tím mặt, một cước đá vào Ngọc Ly. Ngọc Ly vội xoay người, hai tay theo bản năng bảo vệ bụng, một cước này đá lên vai y.

– Ngọc Ly hiện tại chính là một tạp công của kỹ viện. Quân tử không ức hiếp kẻ yếu thế, gia là một đại nhân vật, điều này hẳn là hiểu hơn Ngọc Ly. – Hơn phân nửa cuộc đời Ngọc Ly đều là nhẫn nhục chịu đựng, kiên định phản kháng một người có quyền thế hơn mình như vậy vẫn là lần đầu tiên.

– Câm miệng! – Không nghĩ tới lại bị một tiểu quan thấp hèn ti tiện cự tuyệt, Tề thiếu gia thẹn quá thành giận. Hai cánh tay như hổ bóp chặt chiếc cổ mảnh khảnh của Ngọc Ly. Khuôn mặt Ngọc Ly tái nhợt, tức chi giãy dụa vô lực, chỉ chốc lát sau, khí chỉ ra chứ không có vào.

Đại não Ngọc Ly dần vô thức.

Tần Ngô…

Một trận cuồng phong từ trên trời giáng xuống, thổi tắt ánh nến trên bàn. Gào thét cuồng nộ làm cho Tề thiếu gia buông tay đang bóp cổ Ngọc Ly, một cỗ lực vô hình đẩy hắn ra ngoài cửa sổ. Mây đen lập tức đè xuống, tiếng sấm vang lên, một tia sét màu trắng đánh lên đầu Tề thiếu gia.

Một lượng lớn không khí dũng mãnh tràn vào phổi, Ngọc Ly ho khan cảm thụ biến dị bên người.

– Tần Ngô, là ngươi sao? – Ngọc Ly thở dốc một hồi, lo lắng tìm kiếm hơi thở của Tần Ngô.

– … Ngọc… Ly… – Thanh âm của Tề thiếu gia truyền đến từ bên ngoài, đứt quãng giống như hài đồng bi bô tập nói.

Đã trúng một sét còn chưa chết? Cả người Ngọc Ly cứng đờ. Không dám tiến lên.

– … Ngọc… Ly… Ta… Ở đây…

Một đạo linh quang chợt lóe lên trong đầu Ngọc Ly, y vội xông lên trước nâng dậy thân mình đang té trên mặt đất của Tề thiếu gia, nơm nớp lo sợ, hỏi nhỏ: – Tần Ngô, là ngươi sao?

– Ngọc Ly… Phải… Là ta. – Tề thiếu gia nhe răng cười, sắc bén ban đầu biến mất vô hình, tỏa ra chính là hơi thở quen thuộc của Tần Ngô. Tề thiếu gia, không, là Tần Ngô ảo não nhíu mày, nhìn thấy mình bỗng có thêm một cái thể xác: – Bị… Sét đánh trúng… Ra… Không… Đến đây. Đáng giận…

– Vậy Tề thiếu gia kia đâu? – Ngọc Ly sợ hãi lại thoát khỏi người Tề thiếu gia khẩn trương nhìn xung quanh.

– Thay thế ta… Đến địa phủ… – Tần Ngô đắc ý cười.

Ngọc Ly liền yên tâm, không khỏi gào khóc: – Tần Ngô…

– Đừng khóc… Như vậy cũng tốt… – Tần Ngô ngốc nghếch lau nước mắt trên mặt Ngọc Ly: – Ngươi có thể đụng tới ta… Ta có thể mỗi ngày chiếu cố ngươi… Cùng đứa nhỏ… Không hề… Phải đợi… Buổi tối… Mới được… Yêu ngươi… Sưởi ấm ngươi…

Ngọc Ly nghe vậy lại khóc càng to.

Có thể chứ, bản thân mình thấp hèn như vậy thật sự có thể có hạnh phúc như vậy sao.

Có thể chứ?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý