Ba năm sau.

Quỷ thai vậy mà lại hoài đến ba năm, sinh ra là một đứa trẻ không khác gì trẻ con bình thường. Ngọc Ly vuốt ve khuôn mặt say ngủ của con, lộ ra nụ cười từ ái.

– Ngọc Ly!

Tần Ngô mỉm cười hôn lên tai Ngọc Ly, đưa tay ôm y vào trong ngực. Hắn cũng không tiếp tục thế thân cho Tề thiếu gia, mà là cùng Ngọc Ly bỏ trốn, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống.

Ngọc Ly sợ hắn đánh thức đứa nhỏ, khuỷu tay thúc về phía sau, rời đi ôm ấp của Tần Ngô. Tần Ngô không thuận theo, trong lòng lộ vẻ bất mãn, ồn áo hướng Ngọc Ly oán giận: – Sao có thể như vậy! Ngọc Ly, ngươi gặp tử vong phu! – Từ lúc đứa nhỏ sinh ra cho tới nay, lực chú ý của Ngọc Ly lên người hắn còn không bằng một phần vạn trước kia. Trong lòng Tần Ngô đã sớm thổi đầy bọt ức chế.

Ngọc Ly tức giận liếc hắn một cái, trời biết ngày hôm qua đứa con quấy cả một đêm, sáng nay mới ngủ được. Y nhẹ nhàng đặt đứa con vào trong cái nôi mềm mại. Trừng mắt tới gần Tần Ngô, một tay nhanh chóng che cái miệng đang lải nhải kia, một tay véo cái lỗ tai của hắn lôi ra ngoài.

– Nhàn không có chuyện gì làm, sao không đi làm việc của ngươi đi, quấy rầy con ngủ làm cái gì? Lại muốn quỳ giặt quần áo hả? – Tới trung thính, Ngọc Ly híp mắt, ngón tay nhỏ và dài xoay cái lỗ tai của Tần Ngô một vòng 180 độ. Đau đến Tần Ngô kêu cha gọi mẹ. Trừng phạt đủ rồi, Ngọc Ly rốt cuộc buông tay, tức giận xoa xoa lên cái lỗ tai sưng đỏ, xem như an ủi.

– Ngươi sẽ làm hư hắn. – Tần Ngô hưởng thụ phục vụ của Ngọc Ly, miệng vẫn nói không ngừng.

– Trước đây cha ta luôn đánh ta, từ lúc đó ta liền thề nhất định phải chăm sóc con của mình thật tốt. – Ngọc Ly thở dài, y ước gì đem toàn bộ thế giới này đặt dưới chân đứa con.

– Ngươi cũng không thể bảo hộ nó cả đời. – Tần Ngô trấn an ôm lấy Ngọc Ly, đặt y lên ghê nằm, lấy ra một hộp thuốc mỡ: – Nằm yên, ta xem xem vết thương đã khép miệng chưa.

– Ta biết, chính là… – Ngọc Ly thuận theo thả lỏng thân mình, tùy ý Tần Ngô cởi tiết khố của mình: – Đúng rồi, tên đứa nhỏ đã nghĩ ra chưa?

– Còn chưa nghĩ.

Tần Ngô mở chân Ngọc Ly, đem chúng đặt lên hai bên tay vịn. Nửa người dưới của Ngọc Ly bại lộ hoàn toàn trước mặt hắn. Hắn nuốt một ngụm nước miếng, khố phồng lên, nhưng vẫn khống chế được. Phải để xem Ngọc Ly có thể thừa nhận mình không a… Tần Ngô báo cho bản thân.

Hắn áp lực dục vọng của mình, vén lên vạt áo che nửa phía dưới, vùi đầu vào giữa hai chân của Ngọc Ly.

– Tần Ngọc thì thế nào? – Giữa hai chân Ngọc Ly truyền đến thanh âm rầu rĩ của Tần Ngô, mang theo nồng đậm ***. Ngọc Ly không phát hiện khác thường của Tần Ngô, y đắm chìm trong chuyện đặt tên cho đứa con.

– Không tốt, giống tên cô gái. – Ngọc Ly cau mày suy nghĩ, thanh âm của Tần Ngô đã mang theo run rẩy.

– Ngọc Ly, ngươi đã gần khôi phục hoàn toàn rồi. Sản đạo đã khép lại.

– Ừ. – Ngọc Ly không để ý, tiếp tục nghĩ vấn đề vừa rồi: – Đúng rồi, lúc trước ngươi vì cái gì mà bò lên người ta? – Là bởi vì ta bất kính trước phần mộ của ngươi sao? Ngọc Ly vẫn rất muốn hỏi vấn đề này.

– Bởi vì ta mê luyến ngươi a, khi đó, ta hận người cưỡi trên người ngươi không phải là ta. – Cho nên sau đó hắn khắp nơi quấy rối ba tên vô lại kia, sợ tới mức tất cả bọn họ đều tự cung xuất gia, còn có khách nhân của Ngọc Ly. Tần Ngô tâm viên ý mãn chôn vào trong cặp đùi trắng nõn của Tần Ngô, há mồm cắn một ngụm lên đùi của Ngọc Ly.

Ngọc Ly sợ hãi kêu một tiếng, túm lấy tóc Tần Ngô muốn đẩy hắn ra khỏi hai chân mình, đối phương lại không chút sứt mẻ.

– Ngươi làm cái gì!

– Đã có thể rồi, chẳng lẽ ngươi không muốn sao? – Tần Ngô hấp dẫn, bắt lấy tay Ngọc Ly đặt lên hạ thể của mình, Ngọc Ly đỏ bừng mặt, ba năm, bởi vì đứa nhỏ, hai người đều không dám làm chuyện phòng the. Không nói Tần Ngô, kỳ thật Ngọc Ly cũng rất muốn. Y lập tức liền đầu hàng, mặc Tần Ngô tác uy tác phúc trên người mình.

Tần Ngô tinh tế hôn mặt trong đùi y, lưu lại vô số dấu ô mai màu đỏ. – Ngươi là người xinh đẹp nhất mà ta đã từng thấy. – Tần Ngô cảm thán, đem phân thân xinh xắn của Ngọc Ly ngậm vào miệng.

– Nói dối, ta trước kia ngàn người kỵ vạn người chẩm, a… Làm sao xinh đẹp chứ. – Nước mắt dục vọng nhuốm đầy hốc mắt Ngọc Ly. Y luôn không bỏ xuống được khúc mắc này, đều cảm thấy bản thân mình không đủ sạch sẽ.

– Không đúng, ta chưa từng gặp qua linh hồn nào sạch sẽ như vậy. – Tần Ngô phản đối, cười tà, nghiêng người để Ngọc Ly ngồi ở trên người mình: – Thân thể cũng rất đẹp. – Tần Ngô thu tay đến trước ngực, thưởng thức hai chân trần trụi của Ngọc Ly, phân thân đứng thẳng, cùng với một mảng lớn khuôn ngực trắng nõn lấp ló dưới vạt áo.

Cứ như vậy xong rồi?!

Ngọc Ly trừng lớn hai mắt, kinh ngạc phát hiện Tần Ngô đã dừng toàn bộ động tác. Nói đùa, người bị biến thành không thang không thủy cũng là y!

Ngọc Ly bất mãn dùng cái mông cọ xát phân thân của Tần Ngô, ám chỉ hắn tiếp tục hành động. Tần Ngô thờ ơ, hô hấp nặng nề: – Tự mình làm. – Thanh âm của hắn bắt đầu khàn khàn.

Cái gì, muốn ta tự làm! Trông thấy vẻ đắc ý trong mắt Tần Ngô, Ngọc Ly đột nhiên hiểu ra. Sợ là bất mãn ta cả ngày chiếu cố đứa con, xem nhẹ hắn. Muốn mượn cơ hội giáo huấn ta đi. Ngọc Ly chớp mi, đối với hành vi trẻ con này cảm thấy buồn cười.

Ai không nhịn được trước còn chưa biết đâu…

Ngọc Ly kiều mỵ cười, trái tim Tần Ngô nhất thời thiếu chút nữa ngừng đập, đẹp quá a… Tựa như bông cúc trắng đón gió xuân.

Ngọc Ly chậm rãi cởi thắt lưng của Tần Ngô, lấy ra cự vật của hắn, xoa nắn một hồi. Rồi sau đó mới chậm rãi nhắm ngay hậu huyệt, một chút một chút nuốt lấy hắn vào bên trong nóng rực. Sau đó, ngừng lại, chỉ lo an ủi phân thân của mình.

Ngọc, ngươi cố ý – Tần Ngô hận đến nghiến răng nghiến lợi, nội bích của Ngọc Ly không ngừng mấp máy, đè ép phân thân đáng thương của hắn, hại hắn sắp bạo phát. Ngọc Ly cười, dòng rượu màu trắng chảy vào ngực Tần Ngô, vì hạ thân của Tần Ngô châm thêm chút hỏa. Khoái cảm sau cao trào, làm cho hậu huyệt của Ngọc Ly co rút mạnh vào, Tần Ngô cảm thấy phân thân đang trướng đến sắp nổ ở bên trong nội bích bị ép lại, nhẫn nại một chút rồi tới.

Hắn cũng không theo kế hoạch ban đầu của mình nữa, đơn giản theo đuổi dục vọng của mình, đỡ lấy eo của Ngọc Ly, thúc mạnh lên. Ngọc Ly giống như bị ném vào cơn sóng dữ cuồn cuộn, dần chống đỡ hết nổi, run rẩy nằm trên người hắn, cảm thụ được một loại khoái cảm mãnh liệt đánh úp vào cơ thể.

– Ân… Đừng… A… Thắt lưng của ta… Không lực…

– Không lực sao? – Tần Ngô cười gian, nửa người dưới hạ xuống, hậu huyệt của Ngọc Ly lập tức thấy chưa đủ liền đuổi theo, nâng thắt lưng, ngồi thật mạnh lên cự vật của Tần Ngô. Y nén giận liếc Tần Ngô một cái, vẻ mặt tràn đầy *** cũng phong tình vạn chủng. Tần Ngô cũng không đùa y nữa, xoay người áp Ngọc Ly xuống dưới thân, đang muốn hoạt động trên diện rộng. Ghế nằm lại không chịu được sức ép của hai người, một chuỗi tiếng vang vang lên, cả ghế sụp xuống, gẫy nát.

Hai người kinh ngạc, duy trì tư thế mập hợp, hai mặt nhìn nhau một hồi.

– Làm sao bây giờ? Lên giường chứ? – Tần Ngô theo bản năng nhẹ đẩy phần eo, làm cho phân thân vừa cứng vừa sưng ma xát trong nội bích của Ngọc Ly, hắn còn chưa thỏa mãn đâu.

Ngọc Ly xấu hổ phát hiện, lửa nóng tràn ngập trong thân thể mình lại lớn một vòng.

– Được. – Y đáp ứng, hai chân vòng quanh eo nam nhân, gắt gao ôm hắn. Liền duy trì tư thế, Tần Ngô đứng lên, ôm lấy mông của Ngọc Ly, làm cho phân thân của mình chôn sâu vào nơi mất hồn kia.

Quá trình Tần Ngô đi về giường làm cho Ngọc Ly chịu đủ giày vò, hậu huyệt bị phân thân tiến lui khi đi lại làm nhịn không được mà co rút, phân thân ở giữa bụng và ngực bị ma xát mà nóng rực trướng đau. Cho nên, lưng vừa chạm vào giường, Ngọc Ly lập tức vặn vẹo thân mình, kẹp lấy eo của Tần Ngô, nũng nịu thúc giục: – Mau, nhanh lên, ta muốn! Cho ta!

– Muốn cái gì, cho ngươi cái gì đây? – Tần Ngô nhịn xuống dục vọng muốn tiến lên, trong mắt đầy ý xấu hỏi.

– Muốn… Ngươi hung hăng thao ta, cho ta, của ngươi… Dùng nơi đó của ngươi đâm ta, mau động a! – Ngọc Ly đã ý loạn tình mê, thật sự nhịn không được.

Tần Ngô cười tít mắt, lập tức rời hoàn toàn, rồi lại mạnh mẽ đâm thẳng, sâu đến tận gốc: – Ngọc Ly, ngươi phải nhớ kỹ đứa con không thể cho ngươi loại tính phúc này…

– A… A… Ân…

– Cho nên… Đừng luôn xoay quanh tiểu tử kia như vậy, ân…

– Oa! – Cách vách truyền đến tiếng khóc nỉ non đinh tai nhức óc của trẻ con. Ngọc Ly cả kinh, đùi ngọc duỗi ra đem Tần Ngô đang cưỡi ở trên người y đá xuống.

– Ngọc Ly!

– Đứa con khóc… – Ngọc Ly xấu hổ nói, đang muốn đứng dậy, lại bị Tần Ngô hổn hển ép lại.

– Ngươi quản nó! Nó có một trăm năm đạo hạnh khi tu luyện thành quỷ của ta, còn không biết chúng ta đang làm gì sao? Nó tuyệt đối là cố ý! – Tần Ngô tức giận nghĩ muốn đem đứa con bất hiếu ở cách vách trực tiếp nhét lại, miễn cho cả ngày tính kế phá hỏng chuyện tốt của cha mẹ như thế. Nguyên bản bỏ qua đạo hạnh làm cho Ngọc Ly mang thai là bởi vì người sinh ra một đứa con quỷ là có thể chạm vào Quỷ Hồn. Không nghĩ tới, sau đó lại xảy ra chuyện tốt như vậy, mình bỗng nhiên được không một thân thể.

Ngọc Ly bĩu môi, không tin tưởng lời của Tần Ngô, vẫn kiên trì đi nhìn đứa con.

Vì dời đi lực chú ý của y, Tần Ngô tập kích điểm mẫn cảm của y, cho đến khi Ngọc Ly không thể không tước vũ khí đầu hàng.

Những ngày tương lai, còn rất dài.

Hoàn
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý