Hai người Thiên Vũ, Kim Phượng từ trước khi đến Kim Triêu Thành đã bắt đầu dựa vào huyễn cảnh của tiểu Huyễn để dễ dàng trà trộn đến đây. Tu vi Tiểu Huyễn càng cao thì ảo cảnh tạo ra càng chân thực.

Ngọc Tam Lang và Lâm Tiểu Hổ mang trong người lông Phượng Hoàng, Bạch Hổ, được huyễn hóa thành hai vị Thần thú thượng cổ theo bên cạnh Hiểu My. Người ngồi bên cạnh mỗ nữ chính là tiểu đồ đệ của cô. Còn Kim Phượng và Thiên Vũ thật sự thì theo sát phía sau.

Đứng bên trong lớp kết giới trong suốt, dùng thần thức kiểm tra căn phòng kế bên. Lúc này, hai nam tử áo tím vừa quan sát Thủy Kính, vừa trao đổi với nhau. Nam tử có khí tức sắc bén nhìn ca cơ đứng phía sau hai người, nhíu mày hỏi.

- Lúc nào cũng tự cho mình là cầm nghệ đứng đầu. Thế mà lại bại trong tay Chiêu Nhạc. Ngu Cơ ơi Ngu Cơ… ngươi nói xem, phải bù đắp sai lầm này thế nào đây?

Ngu Cơ ánh mắt âm trầm, vẻ mặt sắc lạnh. Chỉ chăm chăm nhìn vào Thủy Kính, không thèm để lời mai mỉa, chất vấn của nam tử bên tai.

Trong thủy kính lúc này, đoàn người của Hiểu My ngồi trên lưng Tiểu Ưng và các yêu thú phi hành đã bay ra khỏi Kim Triêu Thành. Bóng của họ cắt qua bầu trời đêm thành một vệt sát lấp lánh rồi nhanh chóng biến mất. Nam tử áo tím còn lại nhíu mày. Mặt nạ mặt dù che dấu biểu cảm của bản thân hắn, nhưng giọng nói trầm trầm lại mang theo nhiều nặng nề, mệt mỏi.

- Chúng ta đến Huyền Thiên đại lục lần này không phải để tiêu diệt bọn họ. Chỉ cần quấy rối, không cho bọn họ dễ chịu là được. Mục tiêu chính là căn cứ, chiến lực phía sau của Hoan Hỉ Thần. Phù Đồ! Đệ không cần vì một vài chuyện nhỏ mà ảnh hưởng đến toàn bộ đại cuộc.

Nam tử áo tím có khí tức sắc bén được gọi là Phù Đồ bị nhắc nhở, dù không cam lòng cũng không thể nào cãi lại. Ai biểu đứng bên cạnh hắn là nhân vật được sủng nhất dưới trướng của chủ nhân.

- Kiến Minh. Huynh cảm thấy Hoan Hỉ thần và các vị chiến tướng của họ thế nào?

- Chưa giao đấu, chưa tiếp xúc quá nhiều, không thể nào võ đoán. Nhưng mà, chỉ cần nhìn thực lực của Chiêu Nhạc và Lữ Tuấn thì cũng đủ thấy. Hồ nước này quá sâu, ta quả thật không muốn lội vào.

Hai người bọn họ bị chủ nhân giao cho nhiệm vụ này. Từ sớm đã phải học thuộc lòng về chân dung, tiểu sử của Hoan Hỉ thần, thập nhị chiến tướng cùng tứ đại đồ đệ. Nhưng mà, thời gian sẽ làm cho con người thay đổi. Hai vạn năm, bao kiếp luân hồi.

Phù Đồ nhìn thấy Kiến Minh thoáng cái trầm lặng thì cảm giác bất an. Hắn nhìn huynh đệ đã ở bên cạnh mình nhiều năm, lại nhìn Ngu Cơ tựa như không khí sau lưng, bất đắc dĩ nói.

- “Kiến Minh. Huynh, đệ và Ngu Cơ. Ba người chúng ta đã trù bị kế hoạch này cũng mười năm. Mấy ngàn thiết quân tiêu tốn của chúng ta biết bao nhiêu tài nguyên. Dù bọn họ không thể nào chống lại đám người Hoan Hỉ thần, nhưng mà đối với đám phàm nhân bình thường trên Huyền Thiên đại lục chắc không thành vấn đề.

Chỉ cần xong nhiệm vụ này, huynh, đệ và Ngu Cơ đều có thể kê cao gối đầu. Trận chiến giữa các vị thần, chúng ta không cần góp cái mạng nhỏ của mình vào, nên không cần lo lắng”.

Kiến Minh cười khẽ. Phù Đồ có lẽ quá lạc quan với đoàn quân Thiết nhân trong lần tập kích lần này. Nhưng mà hắn thì ngược lại. Đám người Hoan Hỉ thần dám theo hẹn tới đây, chắc chắn đã bố trí mọi thứ chu đáo. Chỉ sợ mất cả chì lẫn chài trong đêm nay a.

Ngay từ đầu, Kiến Minh đã không đồng ý ra tay vội vã như vậy. Nhưng mà hai người Phù Đồ và Ngu Cơ quá nóng vội. Tên Phù Đồ này chịu trách nhiệm chính việc đào tạo, huấn luyện đội quân mình đồng da sắt. Ngu Cơ thì vẻ ngoài dịu hiền như tâm tính háo thắng, mắt cao hơn đầu. Làm việc với hai người này, sớm muộn cũng thất bại a.

Bởi thế mới nói, không sợ kẻ thù quá thông minh, chỉ sợ đồng đội ngu như heo. – Kiến Minh thở dài. Hắn đi chung với hai kẻ thiếu não này, sớm muộn gì cũng bị bọn họ liên lụy.

- Muội không cam tâm.

Bất thình lình, Ngu Cơ lên tiếng.

- Đám người hôm nay, trong mắt toàn ý cười. Họ không hề che dấu sự khinh thường và nhạo báng trong đáy mắt. Muội muốn báo thù. Chúng ta lập tức trở lại tổng đàn. Muội muốn luyện tiếp ba tầng còn lại của Cầm Ma.

Thái độ của nữ nhân rất quyết liệt. Hai nam tử nhìn thấy khẽ lắc đầu. Đem bản thân mình so sánh với Hoan Hỉ Thần và thập nhị chiến tướng. Cũng chỉ có Ngu Cơ không não này mới làm được.

- Đợi thêm một canh giờ nữa. Nếu Thiết Quân vẫn không có tin tức, chúng ta sẽ lập tức trở về.

Ngu Cơ nghe Kiến Minh mở lời thì im lặng. Bình thường, cảm xúc của cô nàng đâu có nóng vội như vậy. Nhưng mà Tiểu Huyễn đã khơi gợi trong lòng ả những cảm xúc tiêu cực nhất, kích thích sự ghen tị và thù oán, để chúng lấn át đi lý trí và sự bình tĩnh sau cùng.

Cả ba người đều im lặng, không khí trong phòng bởi vì vẫn chưa nhận được tin tức của mấy ngàn thiết quân mà càng lúc càng trở nên ngột ngạt. Cuối cùng, Phù Đồ tức giận, hai mắt trợn to, nện một quyền xuống mặt bàn.

Mặt bàn vỡ nát. Thủy Kính đổ ào xuống chậu nước. Bọt nước tung tóe văng lên, bắn vào trong trang phục của ba người. Phù Đồ bất lực thốt lên:

- Dục tốc bất đạt. Ta đã quá vội vàng, khiến cho đội quân thiết giáp huấn luyện hơn mười năm nay hoàn toàn bị diệt. Nhưng mà, thù này không trả không phải quân tử. Đi, chúng ta trở về, xúc tiến vũ khí bí mật còn lại, hủy diệt toàn bộ bờ nam.

Dứt lời, nam tử áo tím đạp cửa bước ra. Kiến Minh và Ngu Cơ cũng đi theo. Họ bước thẳng đến hoa viên. Nơi này, có hai ngọn núi giả đứng song song. Kiến Minh nhẹ nhàng khởi động pháp trận. Một cánh cửa không gian xuất hiện, cả ba đồng loạt bước vào. Thân ảnh của họ mờ dần rồi biến mất.

Nhưng mà, trước khi cửa không gian đóng lại, lại thêm hai thân ảnh vọt vào bên trong.

Hai người Thiên Vũ và Kim Phượng mang theo Tiểu Huyễn truy kích đến hang ổ của Duyệt Thần Phái.

.......................................................................................................................................................

Trong lúc này, nhóm người của Hiểu My đã trở lại Tổng đàn của binh đoàn Thần Võ tại Ma Lâm Thành.

Thông qua truyền tinh thạch, nhóm người Hiểu My đều biết được, trong tứ đại phái chỉ có Vô Cực Kiếm Phái và Binh đoàn Thần Võ bị kẻ thù tập kích. Những nơi khác đều bình yên. Trần Trường An nói rõ là toàn bộ dãy Hằng Sơn đều không có chút thương tổn nào. Yêu cầu tỷ tỷ nhanh chóng về Ma Lâm Thành. Nơi đó đang cần lão đại là nàng về chủ trì đại cục.

Mặc dù trong lòng khó hiểu, nhưng mà Hiểu My cũng theo lời đệ đệ.

Sau khi chia tay với nhóm người Vô Cực Tử, Hiểu My yêu cầu Tiểu Ưng tăng tốc. Nửa canh giờ sau, bọn họ đã đáp xuống Đông Viện.

- Sư tỷ!

Đông Phong Nhật Minh sau khi thu lại kết giới thì vội vã bước lên.

- Tình hình thế nào? Mọi người đâu rồi.

Hiểu My sốt ruột vô cùng. Cô cảm nhận được không khí tại tổng đàn của Binh Đoàn rất không phù hợp.

Đông Phong Nhật Minh nhìn tỷ tỷ, thái độ ngập ngừng, giọng nói có chút rầu rầu, buồn bã.

- Đúng như tiên đoán của Lạc đại ca. tổng đàn của chúng ta bị mấy ngàn hắc y nhân bao vây... Bọn chúng chia quân thành bốn mũi tấn công. Nam viện, Đông Viện, Bắc Viện, Tây Viện đều mở pháp trận, đúng y như sự dặn dò của Lữ đại ca. Cuối cùng, sau hai canh giờ cũng giành được thắng lợi. Có điều….

- Chuyện gì? Lữ Tuấn nhếch mày, khó chịu hỏi.

Đông Phong Nhật Minh đau lòng, bất đắc dĩ phải tiếp tục: “Tây Viện có nội gián, Trận Pháp không thể tiếp tục. Nhiều huynh đệ vì thế … hi sinh”.

Bàn chân của Hiểu My đang bước về phía trước, lập tức dừng lại. cô nhìn tiểu sư đệ bằng vẻ mặt không thể tin. Khó khăn lên tiếng:

- Nội gián? Là ai?

- Thê tử của Trần Đại Uy. Những người hi sinh, bao gồm cả Trần Đại Uy là hai mươi người.

Thân hình của Hiểu My lảo đảo. Lữ Tuấn đỡ lấy cô. Vẻ mặt của mọi người cực kỳ xấu.

- Họ đang ở Niệm đường? – Lạc Vô Trần hỏi mà như khẳng định.

- Phải!

…………………………………………………………………………..

Khi đoàn người của Trần Hiểu My đến Niệm Đường. Nơi này, vải trắng phủ đầu. đèn lồng treo dọc theo hành lang dẫn vào trước cửa. Gió nhẹ nhẹ thổi. Từng dãy lụa phấp phới bay càng làm cho khung cảnh thêm tang tóc, bi thương.

Hiểu My nhìn qua phụ mẫu, rồi nhìn sang hai hàng người đông nghịt đứng hai bên. Ở giữa họ là một dãy hai mươi quan tài phủ vải liệm. Trên nắp quan là hoa hồng trắng – loài hoa dùng để đưa tiễn linh hồn người về nơi chốn bình an.

Hiểu My nhìn Đại Kim, yêu cầu hắn mở nắp quan.

Đến khi nắp quan tài đồng loạt mở ra. Cô chầm chậm đi đến cạnh bên.

Trần Đại Uy nằm trong quan tài, môi thâm đen, sắc mặt đau đớn vẫn còn đọng lại.

Trong ký ức của Hiểu My. Hình ảnh Trần Đại Uy từ lúc gặp gỡ tại Hải Băng Thành lần lượt thoáng qua. Nam tử chất phát, thật thà, lúc nào trên môi cũng treo một nụ cười hào sảng.

Trần Đại Uy là thuộc hạ đầu tiên của Hiểu My. Đối với cô, giao tình sâu đậm và hết mực trung thành. Họ từng đồng hành cùng nhau, trải qua vô số khó khăn. Chém giết một đường khắp Nam Bắc đại lục Huyền Thiên. Dù gian khổ cỡ nào, trên mặt vẫn vui vẻ, lạc quan. Nhưng mà, sao phút cuối của cuộc đời mình lại đau đớn đến vậy.

- Đại Uy. Huynh tỉnh lại đi. Vài hôm trước còn khoác áo tân lang, hạnh phúc ngập tràn. Sao giờ đã im lặng nằm đây rồi. Chúng ta còn phải đánh lên Thiên Huyền Vũ nữa. Lẽ nào huynh đành lòng ra đi như thế sao?

Hiểu My vuốt ve gương mặt đau đớn của Đại Uy trong quan tài. Một giọt nước mắt rơi vào gương mặt của hắn. Mặc dù thi thể đã cứng, nhưng mà nét thống khổ trên gương mặt của Đại Uy lập tức rút đi.

Những người xung quanh cũng đang âm thầm gạt lệ!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý