Thiên Vũ và Kim Phượng còn đang mải miết đánh giá toàn bộ căn cứ của Duyệt Thần Phái. Bất thình lình, một giọng nói sang sảng, đầy nội lực từ trong tiểu cung điện truyền ra.

- Hoan nghênh Thiên Vũ tướng quân và Kim Hộ Vệ đã đến Duyệt Thần Phái. Nếu không chê chỗ ở chật hẹp. Nhị vị, mời xuống thưởng trà.

Thiên Vũ: “…”

Kim Phượng: “…”

Tiếng nói vừa dứt, cửa cung điện lập tức mở ra. Hai hàng cao thủ “mình đồng da sắt”, mũ giáp chỉnh tề, chạy ra ngoài, xếp thành đội hình chiến đấu.

- Thế này mà là mời khách hay sao?

Thiên Vũ lạnh lùng nói. Tiểu Huyễn thu lại kết giới, thân ảnh hai người rõ ràng hiện ra. Nam băng sơn, uy vũ. Nữ lãnh diễm, cao thâm. Hai người này khiến cho tất cả những người đang sống trên đảo nhỏ đều phải ngước mắt nhìn lên, vừa e ngại lại vừa ngưỡng mộ.

Một bóng áo tím từ dưới tiểu cung điện đạp gió bay lên. Nhìn hai vị khách không mời mà tới. Đôi môi lộ ra bên dưới mặt nạ khẽ nhếch cao:

- Hai vị lặn lội từ xa tới đây, nếu đón tiếp bình thường thì chính thiếu phần tôn trọng a.

- Không cần nói nhiều. Mục đích của các ngươi là gì? Chúng ta đã biết. Nay đã ở hai thế đối nghịch, chi bằng dùng đao kiếm để nói chuyện. Như vậy sẽ tốt hơn.

- Được. Vậy thì mời. ha ha.

Kiến Minh vừa nói xong thì đưa tay lên miệng huýt sáo một tiếng. Cả hòn đảo bắt đầu rung chuyển. Trong sự chứng kiến của tất cả mọi người, nó bắt đầu từ từ tách ra khỏi mặt biển, lơ lửng bay lên không trung. Đồng thời, tinh không của hòn đảo xuất hiện một kết giới mờ mờ phát ra dao động năng lượng cực mạnh.

Nhìn từ xa, hòn đảo này rõ ràng là một quả cầu. Pháp bảo không gian hệt như pháp bảo của Tử Quân.

- Ngươi nghĩ rằng cái thứ rách nát này có thể giam giữ được chúng ta sao?

Kim Phượng hừ hừ lên tiếng.

- Haha. Mục tiêu của chúng ta chính là Kim hộ vệ. Ngài đã đến rồi thì cứ để mạng lại đây đi.

Nam tử áo tím độc ác nói. Sau đó, hắn bất ngờ bay ngược về sau. Tiếp theo là hoa tuyết tung bay. Cả bầu trời ngập tràn trong những bông hoa trắng lung linh vô cùng xinh đẹp.

- Lôi nộ!

Thiên Vũ lập tức thi triển pháp thuật. vô số tia sét giữa không trung thình lình xuất hiện, đánh thẳng vào những bông hoa tuyết xinh đẹp.

Kim Phượng bị mấy lời của Hắc Y nhân làm cho khó chịu. Mỗ nữ triệu hồi thần hỏa phượng hoàng bập bùng thiêu đốt.

Băng hỏa giao thoa, kinh động cực kỳ.

Ba người Kiến Minh đứng bên trong cung điện, thông qua thủy kính, theo dõi trận chiến bên ngoài.

Kiến Minh nhíu nhíu cặp mày, nhìn sang Ngu Cơ bên cạnh.

- Muội tới đi!

Ngu cơ nhìn Kiến Minh, một bộ dáng không thể nào tin được.

- Huynh điên rồi. Lại muốn muội đối phó với Phượng Hoàng và Bạch Hổ. Muội không muốn ra đó chịu chết đơn giản như vậy.

- Ta không kêu muội đi đối phó với hai người đó. Ta muốn muội dùng Ma Cầm, làm cho đám người còn lại trên đảo mê loạn, điên cuồng tấn công Thiên Vũ và Kim Phượng. Hai vị thần thú này đã đánh tới đây. Sớm cũng chết, muộn cũng chết. Cứ để cho họ liều mạng một lần. Ít ra, cái chết cũng có ý nghĩa hơn.

Kiến Minh bực bội nói.

Phù Đồ nhìn hắn, lại nhìn Ngu Cơ, chần chừ lên tiếng:

- Hay là chúng ta đi gọi chủ nhân?

- Chủ nhân còn đang bế quan. Chỉ cần thời gian ngắn nữa là có thể khôi phục hoàn toàn pháp lực. Quấy rầy người vào giai đoạn quan trọng này, hậu quả đó chúng ta không gánh nổi.

Kiến Minh nghe thấy đề nghị của Phù Đồ thì thẳng thừng từ chối. Hắn biết, chủ nhân của bọn hắn tính nết phi thường kỳ quặc. Yêu thần sai phái Chủ nhân xuống Huyền Thiên Đại Lục. Chủ Nhân chỉ đem theo ba người bọn hắn. Đừng nhìn bên ngoài có vẻ như thập phần tin tưởng, phong quang vô hạn. Nhưng mà, chỉ có ở trong chăn mới biết chăn có rận. Gần vua như gần cọp, câu này quả không sai.

Phù Đồ thấy ý kiến của mình bị bác bỏ thì im lặng, không nói gì, tiếp tục dõi theo cuộc chiến bên ngoài.

Ngu Cơ thấy không thể thỏa thuận, đành miễn cưỡng ra ngoài. Dù sao, không phải đối phó với hai vị đại năng đó là được.

Ngu Cơ đứng trên cổng thành của cung điện, tay ôm Ma Cầm, tập trung niệm lực vào tiếng đàn. Thanh âm huyền hoặc lập tức vang lên.

Đám chiến binh còn lại trên đảo của Duyệt Thần Phái bị mê âm điều khiển. Rút kiếm, hướng thẳng về không trung. Sát khí của bọn chúng hòa vào trong kiếm khí, từng luồng từng luồng nhắm thẳng vào đám người Kim Phượng, Thiên Vũ trên cao.

Đồng thời lúc này, hoa tuyết trên bầu trời cũng rút đi. Tiếp theo đó là một cơn mưa a xít đậm đặc đổ ào ào xuống. Nhưng mà, dù là mưa hay hoa tuyết thì cũng chỉ lơ lửng trên không, trước khi rơi xuống mặt đất đã biến mất giữa chừng, hoàn toàn không ảnh hưởng tới con người và cơ sở hạ tầng bên dưới.

Thiên Vũ nhìn ra mánh khóe của chúng. Hắn khẽ gật đầu với Kim Phượng rồi cả hai phóng xuống mặt đất.

- Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi….

- Cuồng Hỏa Phi Thiên….

Hai thanh âm đồng thời hét lớn. Có điều, hai tuyệt chiêu mà Thiên Vũ và Kim Phượng xuất ra ngược hướng với nhau.

Kim Phượng bay trên lưng của Thiên Vũ, phóng thần hỏa Phượng Hoàng thành một bức tường lửa, bao phủ trên không của hai người, ngăn cả mưa a xít thấm vào trong.

Thiên Vũ ở phía dưới. Đánh một tấm lưới Tử Kiếp diệt hồn lôi lên kết giới bảo vệ Tiểu Cung điện và đám người Duyệt Thần Phái.

Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi là lôi kiếp mạnh nhất, hội tụ sức mạnh của thiên địa. Sức công phá của nó cường hãn, vô địch. Kết giới bảo vệ không hứng chịu nổi một đòn.

Kết giới bị rách ra. Thiên Vũ tiếp tục dựa theo đó mà đánh Lôi điện xuống đám người “mình đồng da sắt”. Ha ha. Cơ thể cứng cáp thì sao. Thanh kiếm trên tay họ chính là “vật liệu dẫn điện” thích hợp nhất ở đây. Nếu như Thiên Vũ không cho lôi điện giựt chết chúng thì thật hổ thẹn với chính bản thân mình.

Hành động của hai người Kim Phượng và Thiên Vũ quá nhanh. Ngu Cơ dẫu có kịp thời nhận ra mà dừng lại thì tiếng đàn vẫn còn văng vẳng bên tai. Đám người hiếu chiến vẫn cứ chĩa thẳng mũi kiếm để dẫn dắt sát khí lên trên. Cuối cùng thành dẫn sét đánh thẳng vào thân.

Đùng…

Đùng…

Đùng…

Một tràng tiếng nổ lớn dồn dập vang lên, liên miên không dứt.

Trên mặt đất, vô số tượng đài cháy đen, tư thế kỳ quặc tương tự nhau tức thì xuất hiện.

Đám thuộc hạ của Duyệt Thần Phái hơn hai trăm người, chỉ một chiêu Tử Kiếp Diệt Hồn Lôi của Thiên Vũ đã hi sinh oanh liệt. Ngu Cơ hãi hùng, nhìn nam nhân mặc trường bào màu bạc, với mái tóc bạch kim đang nhếch môi cười lạnh. Sau lưng của ả cảm thấy thật lạnh. Tóc gáy đều muốn dựng đứng bên trên.

Phù Đồ nhìn thấy hai vị thần thú này đã đánh đến tận cửa thì không khỏi cuống cuồng lên. Hắn không tin, hơn mười năm không ngừng cố gắng lại sắp sửa thành hư không.

Phù Đồ chạy thẳng ra ngoài. Sánh vai cùng Ngu Cơ. Cả hai nhìn thấy sự lo lắng và kiên quyết trong mắt đối phương.

- Chúng ta cùng lên!

Ngu Cơ e dè, đang nghĩ làm thế nào để thoát khỏi khốn cảnh lần này thì chớp mắt, đã bị Phù Đồ lôi kéo đứng trên mặt đất, đối mặt với Thiên Vũ và Kim Phượng.

Kim Hộ vệ đáp xuống, đứng cạnh bên thần thú Bạch Hổ. Hai người bọn họ cùng Phù Đồ và Ngu Cơ đối diện nhau. Mưa a xít trên không đã “tạnh”. Kiến Minh lo lắng, đâu đám mở pháp trận. Có khi, chôn vùi cả đồng đội của mình cũng nên a.

Lúc Kiến Minh từ bên trong chạy ra thì thấy bốn người đang đứng mặt đối mặt cùng nhau.

Từ ánh mắt của họ, tia lửa vô hình bắn ra xung quanh. Sát khí dâng lên. Đến cỏ cây xung quanh cũng héo úa.

Phù Đồ và Ngu Cơ biết rất rõ, lập tức đánh nhau, hai người bọn họ còn thua xa đối thủ. Vì thế, liền chuyển ánh nhìn sang nam tử áo tím từ phía sau đi tới.

- Kiến Minh. Giải phong ấn giúp đệ.

- Đúng. Giải phong ấn giúp muội.

Hai người này đều yêu cầu Kiến Minh giúp họ giải phong ấn. Kiến Minh rất rõ ràng, nếu giải phong ấn, chuyện gì sẽ xảy ra. Hắn chần chừ, đứng yên không nhúc nhích.

Phù Đồ nôn nóng, hét lên:

- Kiến Minh. Nếu không giải phong ấn, sẽ không thể đánh bại bọn họ. Chủ nhân khai quan sẽ khiến chúng ta chết thê thảm hơn a.

Kiến Minh thở dài. Chủ nhân giao Thiết Quân cho họ, đã bị tiêu diệt hoàn toàn. Giờ, ngay cả căn cứ này cũng sắp sửa bị san bằng. Chủ nhân tỉnh lại, đúng là làm lòng người bàng hoàng, lo sợ a.

Kiến Minh nhìn Phù Đồ, Ngu Cơ. Lại nhìn Thiên Vũ, Kim Phượng đang nhìn bọn hắn khinh bỉ, mỉa mai, trong lòng liền sáng tỏ.

Phù Đồ nói đúng. Giải phong ấn, đánh nhau một trận. Chưa biết mèo nào cắn miểu nào. Hơn nữa, nếu chủ nhân tỉnh lại mà thấy bọn hắn nỗ lực thế này, biết đâu lại tha cho một mạng.

Kiến Minh đã quyết định, liền thi triển pháp ấn. Hai tay hắn liên tục xoay chuyển. Dần dần, một đồ án hoa văn kỳ lạ được tạo thành, bắn thẳng vào lưng của Phù Đồ. Một đồ án tương tự cũng bắn vào lưng của Ngu Cơ.

A….

A….

Hai tiếng hét lớn vang lên. Sự đau đớn trên gương mặt của Phù Đồ và Ngu Cơ khiến cho Kiến Minh lo lắng, bất an, nhíu chặt cặp mày.

Trước sự chứng kiến của Thiên Vũ, Kim Phượng, ngoại hình của Phù Đồ và Ngu Cơ đang dần thay đổi. Cơ thể càng lúc càng phóng to, trang phục trên người rách tả tơi, làn da trắng nõn cũng biến đen. Trên gương mặt, ngũ quan vặn vẹo như bị sắp đặt lại.

Ngu Cơ từ một đại mỹ nữ thanh tao, thoát tục. Giờ trở nên toàn thân lông vũ, khác biệt hoàn toàn. Có điều, trên cặp sừng trên đầu của ả lại có một chiếc vòng trắng trong suốt. Đây chính là thủ đoạn đặc biệt của Tiểu Bạch từ khi hấp thụ tinh hạch của Vô Ảnh Xà.

- Ta còn tưởng bọn chúng phải là thần thú. Hoặc ít ra phải có huyết thống thần thú. Ai dè, lại là hai con quái vật gớm ghiếc này.

Kim Phượng nhìn hai con quái vật trước mắt, giọng mũi mang theo nồng đậm sự khinh thường.

……………………………………………………………………

“Chủ nhân” mà đám người Kiến Minh đề cập tới là ai? Hồi sau sẽ rõ a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý