Tử Quân của ta mặc dù mất hết lý trí. Nhưng mà, sự ra đi của Hoan Hỉ Thần đã kinh động đến hắn. Hắn phun ra một ngụm máu lớn rồi thẳng tắp từ trên trời lao xuống.

Ta vội phi thân tới đỡ. Nhìn dung nhan yêu nghiệt quen thuộc, lòng tràn ngập sợ hãi và bàng hoàng.

Ta tự hỏi mình: Ta làm vậy có đúng không?

Cố nhân thuở ấy còn ai nữa?

Một phút buông tay, vạn kiếp sầu.

Cùng với sự ngã xuống của Hoan Hỉ Thần, Huyền Thiên Giới được tách ra khỏi Thiên Huyền Vũ, trở thành Huyền Thiên đại lục phiêu lưu trong dãy ngân hà.

Trận chiến trên Thiên Huyền Vũ cuối cùng cũng kết thúc. Mảnh thiên địa không trọn vẹn này cuối cùng cũng tìm được sự bình yên vốn có. Yêu Thần và Tà Thần lê lết tấm thân tàn, quay trở lại lãnh thổ của mình.

Tử Quân bị Tà Thần đưa đi.

Ta thẫn thờ, nhìn theo bóng dáng của hắn lóe lên rồi biến mất.

Lần hôn mê này của Tử Quân kéo dài cả ngàn năm. Ta biết, cơ bản là hắn không muốn tỉnh lại, không muốn đối diện với sự thật, với bố cục mà chúng ta đã bày ra.

Tà Thần chờ đợi quá lâu, không còn kiên nhẫn. Mạnh mẽ kéo hắn ra khỏi trạng thái bị phong bế. Nhưng mà, Tử Quân vẫn là một bộ dạng điên cuồng, không lý trí, trở lại hình dạng bản thể. Gây họa khắp nơi.

Tà Thần dùng “Hỗn thiên xích” trói hắn lại, nhốt trong cấm địa.

Đời người, có được bao nhiêu năm. Nhưng mà, đối với những thần thú thượng cổ như chúng ta. Một vạn năm chỉ là con số nhỏ trong sinh mạng dài lê thê như vô tận.

Trong thời gian này, ta vẫn thường xuyên lui tới thăm hỏi. Chỉ là đối diện với ta luôn là một đôi mắt đỏ ngầu đầy tức giận. Trước mặt hắn, ta thổi sáo, ta uống rượu, ta cười nói một mình….. Tử Quân thủy chung chưa hề đáp lại.

Sau đó, ta lại tình cờ phát hiện, thì ra, trạng thái hiện tại của hắn là giả. Hắn đã khôi phục lý trí. Hắn chỉ là không muốn nhìn thấy ta.

Cũng buồn cười thật. Ta làm biết bao nhiêu chuyện vì hắn như thế, đổi lại, chỉ là một tiếng thở dài của hắn trong lúc ta say, ngủ vùi trên bệ đá dưới chân Phỉ Ngọc Đài.

Sau khi phát hiện ra chuyện này. Ta không còn đến thăm Tử Quân nữa.

Thà đừng gặp gỡ làm chi

Ngọc Đài vời vợi, tình si chối từ…

Ta trở lại Yêu Linh Giới, ngày ngày đi theo bên cạnh chủ nhân của mình. Không còn muốn nghe bất cứ tin tức gì về tên xấu xa đó nữa.

Nhưng mà, nhân sinh nào như ý muốn.

Tin tức về thần thú Hỏa Kỳ Lân dưới trướng của Tà Thần vẫn thông qua mọi con đường chui đến tai của ta.

Ta tỏ ra vô cảm, ta tỏ ra lạnh lùng, nhưng tất cả đều không che dấu được sự giằng xé mãnh liệt trong nội tâm, trong tư tưởng của mình.

Hắn cuối cùng dám đối diện với tất cả.

Nhưng sau đó, ta lại nghe tin hắn bị chủ nhân đày xuống đại lục cấp thấp. Ta hoảng hồn, vội vã đi tìm.

Nhưng mà, biết tìm ở đâu bây giờ?

Ta vùi mình trong cơn khủng hoảng đến bất ngờ không báo trước. Yêu Thần và Tà Thần nhìn ta, mai mỉa cười. Họ biết rõ, tình cảm của ta với Hỏa Kỳ Lân là thứ mê luyến cấm kỵ. Ta nhìn thấy sự khinh thường trong mắt của họ, nhìn thấy sự hớn hở, vui sướng trong mắt những kẻ bên cạnh mình.

Nếu như, sự dằn vặt, sự đau khổ của ta lại có thể mang đến khoái hoạt cho kẻ khác, vậy thì, ta còn tự hành hạ bản thân của mình làm gì?

Sau khi ngộ ra điều này, thủ đoạn của ta càng lúc càng quyết liệt, tàn nhẫn. Cả Yêu Linh Giới chỉ cần nghe tới tên của ta là run sợ. Ngược lại, Yêu thần thì rất hài lòng.

Thời gian thấm thoát trôi mau. Hai vạn năm thoắt cái sắp tới gần. Tà Thần và Yêu Thần đều lo lắng trong lòng. Ta biết họ lo điều gì. Tất nhiên là lời nguyền của Hoan Hỉ thần. Chỉ là không biết họ sợ bị trả thù hay sợ sự yên bình trên Thiên Huyền Vũ sắp sửa chấm dứt.

Dự cảm Chiến tranh trở thành một lưỡi đao sắc bén treo lơ lửng trên đầu hai vị đại năng.

Rồi một ngày, Yêu thần gọi ta đến. Chủ nhân nhìn ta cười bí hiểm.

- Huyền Mặc. Ta có một nhiệm vụ cho ngươi. Mặc dù nguy hiểm, nhưng biết đâu, ngươi có thể gặp lại Tử Quân. Ngươi có muốn nhận không?

- Ta đồng ý.

Ta khẳng khái trả lời. Yêu Thần hỏi ta như thế, chỉ là cố ý đùa bỡn ta mà thôi. Nàng ta đã quyết làm chuyện gì, không ai có thể phản đối. Ta đâu có sự lựa chọn nào khác.

Yêu Thần ha hả cười. Sau đó, nàng ta mang nội dung nhiệm vụ lần này nói rõ. Cho ta một ít thời gian để chuẩn bị rồi nhanh chóng lên đường.

Ta mang theo ba tên thuộc hạ tâm đắc nhất của mình là Kiến Minh, Phù Đồ và Ngu Cơ, dựa vào pháp thuật của mình và sự hỗ trợ của Yêu Thần, chính xác đáp xuống được Huyền Thiên Đại Lục.

Nhưng mà, đến nơi này, pháp thuật của ta bị hao tổn trầm trọng. Trong vòng mười năm, ta phải bế quan, chuyên chú tu luyện để hồi phục. Nơi này là lãnh địa của Hoan Hỉ Thần. Nàng ấy đã trọng sinh, đang ngày càng hùng mạnh. Ta không muốn chết trong tay nàng ta, nhất là khi ta chưa tìm được hình bóng trong lòng mình.

Trước khi bế quan, ta giao nhiệm vụ cho Kiến Minh chủ trì đại cuộc. Pháp bảo không gian của ta được quăng ra giữa Huyền Hải làm căn cứ, truyền tống trận được nối thẳng tới bờ nam.

Ta cũng nói rõ ràng. Họ có thể dùng bất cứ thủ đoạn gì để hoàn thành nhiệm vụ của mình. Chỉ cần, không được tổn hại đến Pháp bảo không gian của ta là được.

Pháp bảo này là kỷ vật của ta, là thứ duy nhất còn lại có thể giúp cho ta nhớ tới hắn. Ta muốn giữ gìn nó thật tốt, tựa như gìn giữ một đoạn tình cảm đầy lưu luyến trong nhân sinh của mình.

Lần bế quan lần này mới có mười năm.

Pháp thuật của ta chưa được hồi phục đến phong độ đỉnh cao thì pháp bảo không gian chấn động rất mạnh.

Kiến Minh bình thường trấn định, điềm tĩnh bao nhiêu thì bây giờ hoảng loạn bấy nhiêu. Hắn chạy ào tới trước cửa phòng của ta, giọng nói đầy hoảng sợ.

- Chủ nhân… Thiên Vũ và Kim Phượng đánh tới cửa, hủy đi căn cứ, bắt giữ Ngu Cơ và Phù Đồ.

Ta bị đánh thức bất ngờ. Máu huyết trong người như nghịch chuyển. Đè xuống một ngụm máu dâng lên trong cổ họng. Ta nhìn tên thuộc hạ tâm đắc nhất của mình.

Mặt nạ trên gương mặt của hắn nhuộm đỏ máu tươi. Bộ tử bào trên người rách lỗ chỗ. Vài vết thương còn lộ ra cả xương trắng.

Ta thảng thốt, lắc mình một cái đã xuất hiện trước mặt hắn, gỡ xuống chiếc mặt nạ bị vấy bẩn, dung nhan quen thuộc lập tức hiện ra. Ta vô thức thốt ra:

- Tử Quân, ngươi đã trở lại. Ngươi đã trở lại bên cạnh ta rồi sao?

- Chủ nhân! Thuộc là Kiến Minh.

Ta không nghe thấy lời hắn nói. Chỉ mãi chìm đắm trong cảm xúc của mình. Trước mắt ta lúc này là Tử Quân của trận chiến cuối cùng trên Thiên Huyền Vũ, sau khi tiêu diệt Hoan Hỉ Thần. Ta ôm lấy hắn, nặng nề nói tiếp.

- Tử Quân. Trở về thật tốt. Đừng đi nữa. Đừng đi Huyền Thiên Giới nữa. Nơi đó không có gì vui. Chúng ta về Yêu Linh Giới, uống rượu, múa kiếm, ngắm trăng. Được không? Được không?

Kiến Minh bị ta ôm chặt vào lòng, vết thương trên người nứt ra, máu tươi lập tức tràn ra. Hắn suy yếu rên lên rồi cả người xuội lơ.

- Tử Quân. Tử Quân….

Ta hốt hoảng vô cùng. Vội vã ôm người trong lòng đặt lên giường ngọc. Ta để hắn ngồi ngay ngắn, hai chân khoanh lại. Hai tay đặt lên chân. Ta từ phía sau lưng hắn, rót nội lực vào trong.

Cũng trong lúc này, ta mới dần nhận ra, trước mắt ta không phải là Tử Quân mà chính là Kiến Minh. Người có gương mặt giống hệt với tên Thần Thú chết tiệt đó mà thôi.

Trong cơ thể của Kiến Minh, lôi điện màu tím vẫn như những con rắn độc đang xuyên phá vào tim của hắn. Ngoài ra, còn có cả khí tức của thần hỏa phượng hoàng. Cũng may, Kiến Minh dưới sự huấn luyện và bồi dưỡng của ta trong suốt thời gian dài. Tu vi không tệ. Nếu không, bằng với những thương tổn này của hắn, người khác đã chết từ mấy kiếp rồi.

Quá trình chữa thương này cũng phải nửa canh giờ. Ta mặc kệ tất cả những thứ đang diễn ra ở bên ngoài. Chỉ muốn cứu lấy thuộc hạ của mình.

Thương thế của Kiến Minh tạm ổn. Ta nhét cho hắn mấy viên đan dược rồi đặt nằm trên giường ngọc.

Kiến Minh mở mắt ra nhìn ta. Giọng nói nặng nề, run rẩy.

- Chủ nhân, thuộc hạ là Kiến Minh.

- Ta biết.

- Chủ nhân. Bên ngoài là Thiên Vũ và Kim Phượng. Họ đã phá hỏng Pháp bảo không gian của người và bắt giữ Ngu Cơ, Phù Đồ.

Kiến Minh lần nữa thông báo lại diễn biến bên ngoài tiểu cung điện. Ta cau mày lắng nghe. Quả nhiên, là người quen cũ tìm đến cửa.

Ta trấn an Kiến Minh rồi phi thân ra ngoài. Mặc dù Yêu thần đã nói rõ là phải để Hoan Hỉ Thần và Thập Nhị Chiến Tướng quy vị. Nhưng mà, nếu diệt sát được Kim Phượng và trọng thương Thiên Vũ, đây chính là kết quả đẹp quá rồi.

Thiên Vũ, Kim Phượng. Hai vạn năm, chúng ta lại gặp nhau a.

…………………………………………………………………………………………………..

Hai chương ngoại truyện về Huyền Vũ và Tử Quân đã kết thúc. Ta thích sự khinh cuồng trong tính cách của Tử Quân, và cũng thấy xót xa cho nhân vật Huyền Mặc này.

Câu chuyện tự nhiên tiếp diễn. Hồi sau sẽ là cuộc chạm trán nảy lửa giữa những cố nhân của Thiên Huyền Vũ. Hi vọng, Tử Quân sẽ đến kịp.

“Một phút buông tay, vạn kiếp sầu

Tháng năm mòn mỏi, biết về đâu?

Cố nhân thuở ấy còn ai nữa?

Chỉ có thương đau, bạc mái đầu”.

Đây là bài thơ ta rất thích, mặc dù sáng tác cho nhân vật của mình, nhưng cũng là trăn trở trong lòng ta.

Cố nhân thuở ấy còn ai nữa?

Một phút buông tay, vạn kiếp sầu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý