Muốn đối phó với bức tường nhão của Huyền Vũ, chỉ cần áo dụng kiến thức đơn giản là được rồi.

- Thiên Sát!

- Lôi kích!

Liên Vũ tung ra hai chiêu liên hoàn.

Đầu tiên, sức nóng mặt trời từ chiêu Thiên Sát làm toàn bộ hơi nước trong bức tường đất bị bay hơi. Sau đó, lôi điện từng tia, từng tia giáng thẳng vào bức tường đất khô cứng.

Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó là nhiều tiếng nổ lớn liên tiếp.

Đòn tấn công của Huyền Mặc bị phá giải triệt để.

Huyền Mặc phức tạp nhìn đối thủ của mình. Đối phó với tên này, Yêu Thần không cho phép giết. Mệnh lệnh của chủ nhân “nhất định phải để cho thập nhị chiến tướng quy vị”, quả thật, đã làm khó cho hắn biết bao nhiêu. Nếu đã thế, thì cần gì phải phái bọn hắn xuống đây. Cứ ngồi yên chờ đợi Huyền Thiên giới trở về có phải tốt hơn không? Hành động của Yêu thần không chỉ gây khó chịu cho đám người Hiểu My, còn gây tổn thất cho chính phe mình.

Thiên Vũ nhìn nam tử áo đen một bộ dáng trầm ngâm thì nhíu mày lên tiếng:

- Ngươi hôm nay đã bị hủy đi pháp bảo bản mạng, không thể là đối thủ của ta. Huống chi Kim Phượng còn ở tại nơi này. Huyền Mặc à! Mặc dù cùng là thần thú thượng cổ, chúng ta không thể giết chết đối phương. Nhưng mà, ta phải cố gắng để ngươi không còn cách nào cản trở đại sự của đại lục Huyền Thiên. Không hủy hết tu vi và thuật pháp của ngươi, ta không chịu được a.

Huyền Mặc ngửa mặt lên trời cười lớn.

- Hủy đi tu vi và pháp thuật, có gì không tốt. Đến đây đi. Chúng ta tiếp tục đánh một trận cho thống khoái.

Nói rồi, Huyền Mặc lại tung ra toàn bộ pháp bảo, quyết liều chết với Thiên Vũ một phen.

Tán lôi kỳ được lấy ra. Cả trăm cây cờ lập tức tạo thành một pháp trận phòng ngự kiên cố nhất trước lôi điện của Thiên Vũ. Tiếp theo đó, một cặp đại chùy đầy gai nhọn từ trận pháp bay ra.

Đại Chùy này có tinh huyết của Huyền Vũ, tuân theo sự điều khiển của chủ nhân, bay đến tấn công Thiên Vũ.

Lôi điện đánh xuống trận pháp biến mất vô tung. Nhưng mà, lôi điện đánh lên cặp chùy thì lại không có hiệu quả tản lôi như thế.

Thiên Vũ điều khiển Tử Kiếp Diệt hồn lôi tấn công lên đại chùy. Chưa đầy một khắc, hai cây đại chùy đã biến dạng hoàn toàn. Tinh huyết của Huyền Mặc trong đại chùy bị cháy sạch, ấn kí tinh thần cũng bị hủy diệt.

Cặp đại chùy rơi xuống đất. Nện thành hai cái hố vừa to vừa sâu.

Nhưng mà, ngay khi Thiên Vũ vừa hạ xong pháp bảo của đối phương thì một phòng giam bằng đất đã bao lấy hắn. Từ các vách tường, vô số ngọn thương bằng đất không ngừng xuất hiện, xiên dọc, đâm ngang.

Không gian xung quanh Thiên Vũ không còn một chỗ trống. Cho dù né tránh cũng không có khả năng. Thậm chí, chỉ nháy mắt nữa thôi. Thân thể của hắn sẽ bị xuyên thành con nhím.

Tâm sát!

Thiên Vũ cuối cùng phải sử dụng sát chiêu bản mệnh của mình.

Cả người của hắn hóa thành một mặt trời. Trang phục bị thiêu đốt sạch sành sanh. Bản thể hiện ra, một tiếng hổ gầm lên làm cả không gian chấn động.

Tất cả những mũi chông bằng đất đang đâm đến “mặt trời tí hon” này đều tan thành tro bụi. Bức tường xung quanh cũng rơi rụng lả tả như hoa giấy. Một quả cầu ánh sáng nóng rực, chói mắt xuất hiện, phi thẳng đến vị trí của Huyền Mặc.

Tốc độ của nó cực nhanh. Huyền Mặc chưa kịp triệu hồi pháp bảo phòng ngự thì bản thân đã lâm vào tuyệt cảnh.

Oành…..

Cảm giác hệt như thiên thạch va vào trái đất.

Lúc bốn bề xung quanh trở nên yên tĩnh, tiểu mặt trời cũng thu lại ánh sáng của mình, thì hai bóng dáng to lớn từ trên trời rơi xuống.

Cả hai đều đã hóa về bản thể. Một con thiên hổ cao mấy trượng với đôi cánh lớn trên lưng. Bộ lông màu trắng cháy đen, nhiều chỗ rụng hết đi. Nhìn qua tựa như một chú mèo lớn từ tro bếp lăn ra. Chật vật đến nỗi Kim Phượng nhìn thấy cũng ngại ngùng.

Huyền Mặc hóa thành một con rùa. Cái mai to lớn sần sùi đầy vết nứt. Đây là pháp bảo bản mạng của hắn, không biết đã triệu hồi về từ lúc nào.

Một làn khói trắng bao bọc lấy thân hình bạch hổ. Khi khói tản đi. Nam tử mắt xanh tóc trắng lại hiện ra. Thiên Vũ vẻ ngoài dù có xốc xếch, lôi thôi, nhưng mà khí chất của hắn vẫn lạnh lùng, uy nghi như thiên vương cao cao tại thượng.

Thiên Vũ chầm chậm đi tới trước mặt của ô quy, nhếch môi hừ lạnh.

- Nghiệt của hai vạn năm trước. Bây giờ ta đòi lại. Huyền Mặc. Tuy rằng tu vi của ngươi đã bị phế, pháp thuật cũng hủy. Nhưng giữ lại được một mạng này là tốt rồi. Tu luyện lại từ đầu đi thôi.

Con rùa lớn nằm im thin thít trên mặt đất. Ánh mắt mỏi mệt của nó nhìn Thiên Vũ, nhìn Kim Phượng, rơi vào người hai tên thuộc hạ bị lôi võng trói thành bánh chưng là Phù Đồ và Ngu Cơ. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía tiểu cung điện đã bị san bằng.

- Kiến Minh… Kiến Minh….

Ô Quy thều thào lên tiếng.

Đúng lúc này, một bóng dáng màu tím từ trên trời giáng xuống. Cả người phát ra tà khí. Nụ cười yêu dã treo trên khóe môi.

- Kiến Minh … Kiến Minh….

Giọng nói của Huyền Mặc có chút vui mừng.

Chỉ là đáng tiếc cho hắn. Người đang xuất hiện trước mặt của hắn không phải tên thuộc hạ mà hắn đang che chở. Bởi vì, Ngay lúc Huyền Mặc bắt đầu giao thủ với Thiên Vũ, Bạch Long đã âm thầm chạy vào tiểu cung điện, càn quét hết mọi thứ và bắt luôn tên nam tử áo tím đang hôn mê trên sàn ngọc.

Lúc này, Tiểu Bạch đang ở cạnh bên Kim Phượng. Chỉ là hắn vận dụng thuộc tính vô ảnh, khiến người khác không chú ý sẽ chẳng nhận ra.

Kiến Minh bị quăng trên mặt đất. Bị pháp bảo của hắn trói buộc, chỉ có thể trơ mắt nhìn chủ nhân của mình bị đánh về nguyên hình, sống không bằng chết.

Tử Quân ánh mắt phức tạp, nhìn cố nhân của Thiên Huyền Vũ.

Kẻ này đã từng là huynh đệ của hắn, cũng từng tổn thương hắn. Khiến cho hắn phải chịu sự giày vò, dằn vặt đau đớn biết bao năm.

Hồi ức như một cuốn phim chiếu chậm. Từng hình ảnh thoáng qua, có vui vẻ, có bi ai, có tức giận và buồn bã.

Nhìn thấy ánh sáng trong mắt Ô Quy càng lúc càng mờ đi. Tử Quân cuối cùng cũng lên tiếng.

- Huyền Mặc. Ngươi có từng hối hận hay không?

Huyền Mặc nghe được giọng nói quen thuộc. Linh hồn lập tức chấn động. Hắn cố gắng mở đôi mắt rùa một cách đầy khó khăn. Giọng nói suy yếu không giấu nổi kích động.

- Tử Quân. Ngươi đã trở lại rồi sao?

- Phải. Là ta.

Mấy chữ ngắn gọn vang lên bên tai. Huyền Mặc cố gắng giữ thần trí tỉnh táo, tham lam nhìn bóng hình mà hắn suốt hai vạn năm tâm niệm.

Không gian im lặng như tờ.

Một hồi sau, cảm thấy bản thân mình sắp không cầm cự được nữa, Ô Quy mới gắng sức, nói lên câu nói sau cùng.

- Trở lại là tốt. Hai vạn năm trước, ta hãm hại mọi người. Mặc dù thân bất do kỷ. Nhưng cũng là ta phạm phải sai lầm. Ta bây giờ thành ra thế này, không oán không hối. Chỉ hi vọng, lần sau gặp lại. Chúng ta vẫn là huynh đệ. Được không?

- Vẫn là huynh đệ.

Tử Quân thấy ánh mắt của Huyền Mặc nhìn mình tha thiết như thế, trong lòng có bao nhiêu oán hận đều buông xuống. Đồng ý hứa hẹn với hắn chuyện kiếp sau.

Huyền Mặc nhận được sự đồng ý của Tử Quân, cuối cùng cũng buông xuống gánh nặng trong lòng. Đầu Ô Quy khẽ rung vài cái. Giọng nói của Huyền Mặc vang lên.

- Hẹn gặp lại.

Dứt lời. Đầu Ô Quy gục xuống. Mi mắt nhắm nghiền.

Tiếp theo, thân rùa to lớn bắt đầu thu nhỏ lại. Kích thước ban đầu to cỡ ngọn đồi, thoắt cái đã bé bằng lòng bàn tay.

Tử Quân thu lấy con rùa đen nhỏ xíu cho vào giới chỉ không gian. Đôi mắt hồ ly nhìn thoáng qua đám người Thiên Vũ, Kim Phượng và Tiểu Bạch xa xa. Cười hề hề, lên tiếng:

- Mọi người, ta nhận nuôi dưỡng Tiểu Huyền Mặc. Không sao chứ.

Kim Phượng và Thiên Vũ không nói gì. Tiểu Bạch hiện thân, kích thước dài hơn Như Ý côn của Hiểu My một chút. Nó dùng chân rồng, bắt lấy Kiến Minh quăng mạnh ra trước mặt của Tử Quân. Hừ lạnh.

- Đây là thuộc hạ tâm đắc của Huyền Mặc. Ngươi hãy quan sát thật kỹ rồi hãy quyết định.

Tử Quân nhìn nam tử hôn mê. Mới đầu, thấy cũng bình thường, nhưng đến khi nhìn thấy gương mặt của hắn thì trong đầu nổ ầm một tiếng.

- Ha ha. Tự dưng thấy hối hận rồi.

Tử Quân trong lòng thầm mắng mình một câu. Nhưng mà, nghĩ tới những ngày Huyền Mặc làm bạn với hắn bên cạnh Phỉ Ngọc Đài thì trong lòng lại không nở.

Thôi thì, tình nghĩa mấy vạn năm. Mặc dù lập trường khác biệt. Nhưng chỉ cần một tấm lòng thành của hắn. Ta cũng sẽ xung phong nhận lấy món nợ này.

Ánh mắt của Tử Quân đảo qua Tiểu Huyền Mặc đang ngủ vùi trong pháp bảo không gian của hắn. Sau đó, dùng chân đá đá Kiến Minh vài cái cho hắn tỉnh lại.

Kiến Minh mở mắt ra, nhìn thấy gương mặt có bảy tám phần tương tự mình thì hoảng hồn. Tưởng đâu linh hồn xuất khiếu, tự đối diện với thể xác của chính mình.

Đến lúc thấy “thân xác” kia nhăn mặt, nhíu mày, hừ hừ mấy tiếng. Kiến Minh mới thật sự hoàn hồn.

Người này, hắn đã gặp tại Tiêu Vong Lầu. Rõ ràng là Tử Quân, là người mà chủ nhân luôn tâm tâm niệm niệm. Chỉ là hắn chưa kịp nói tin tức này với Chủ nhân thì đại chiến đã xảy ra. Kiến Minh cảm thấy bản thân mình còn sống ở đây chính là một cực hình tàn nhẫn.

- Ngài hãy cho ta chết thống khoái đi!

Kiến Minh quyết liệt nói.

Tử Quân cười cười.

- Ngươi muốn chết sao? Không thể. Bọn người Trần Đại Uy, hơn ba mươi sinh mạng vì kế hoạch của các ngươi mà bỏ mạng. Nếu để ngươi chết thống khoái, chính là ta có lỗi với họ quá rồi.

Thiên Vũ, Kim Phượng cùng Tiểu Bạch nghe lời nói của Tử Quân thì hoảng hốt. Bọn họ đã bố trí đâu vào đó. Cuối cùng vẫn khiến cho huynh đệ của mình hi sinh. Người hi sinh lại là Trần Đại Uy, người đã đi theo Hiểu My từ thuở thiếu niên nữa chứ.

- Ba mươi người. Các người chỉ thiệt hại ba mươi người, nhưng mà, mấy vạn quân của Duyệt Thần Phái đã không một người trở lại.

Kiến Minh không phục nói.

- Ngươi cho rằng mấy vạn thiết quân đó còn là người hay sao?

Tử Quân chỉ hỏi một câu đơn giản. Nhưng mà đối với Kiến Minh mà nói, nhiêu đó cũng đủ rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý