Trên chiến trường, người ngựa hai bên đều đang thấp thỏm lo lâu. Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh. Nhưng mà bây giờ lại chậm rì rì đến không chịu được.

Một phút dài bằng một năm.

Thời gian cứ kéo dài như thế. Cuối cùng, khi thần kinh của mọi người đều căng ra hết cỡ thì thông đạo trên trời cũng xuất hiện dị động.

Một vầng sáng chói mắt từ trong đó chầm chậm trôi ra.

Quả cầu ánh sáng này sau khi rời khỏi thông đạo thì lập tức cách ra một khoảng xa. Ánh sáng của nó so với mặt trời trên đầu chả kém bao nhiêu. Khiến cho người người e sợ, không dám nhìn thẳng.

Thông đạo tạo thành bằng mây đen và lôi điện dần biến mất.

Đến khi cả một mảnh thanh thiên trở lại bình thường thì quả cầu chói lóa cũng thu lại, chỉ còn một quầng sáng nhạt, lấp lánh trên cao.

Một nữ nhân mặc trên người bộ váy áo màu xanh lam bềnh bồng, phiêu dật như mây. Một tay khẽ đặt lên người bạch hổ dưới thân. Một tay cầm trường côn hai đầu vàng kim bọc lấy phần thân đỏ rực.

Bạch hổ vô cùng to lớn. Bộ lông trắng muốt, mềm mượt hơn nhung lụa. Bốn chân to khỏe, hữu lực. Đôi mắt của nó biếc xanh. Trên đầu là một chữ vương màu vàng kim nổi bật. Quan trọng nhất là trên lưng của nó còn có một đôi cánh trắng rất to tựa cánh chim ưng. Đôi cánh này càng là cho Bạch Hổ trở nên phi thường khác biệt.

- Thần nữ!

Không hẹn mà gặp. Tất cả những người chứng kiến sự xuất hiện của Hiểu My giờ phút này đều có chung một suy nghĩ.

Binh lính của hai quốc gia run rẩy quỳ xuống trên mặt đất.

Thiên Vũ đáp xuống mặt đất, trong đầu muốn hóa hình, nhưng nhìn cảnh diện hiện tại lại thôi. Hiểu My nhìn cảnh địa ngục tại nơi đây thì nhíu mày. Trong mắt ngoài xót xa gòn có ghét bỏ. Giọng nói nghiêm nghị cất lên.

- Nơi này là nơi nào? Chuyện gì đang xảy xa.

Giọng nói của cô mặc dù nghiêm nghị nhưng cũng rất thanh thoát, êm tai. Tiếc là, đối diện với nữ thần giáng xuống từ trời cao, nhân loại tầm thường làm sao dám đối diện.

Nhìn thấy Nữ nhân tuyệt sắc phía trước nhíu chặt cặp mày. Vì câu hỏi của mình không có người đối đáp mà mất kiên nhẫn. Chủ soái của Bắc Việt Quốc liền ngẩng cao đầu, không sợ chết lên tiếng.

- Bẩm thượng tiên, đây là chiến trường của Bắc Việt Quốc và Nam Hạ Quốc thuộc Thương Lan Đại lục.

Hiểu My bị hai từ Thượng tiên làm cho sững sờ. Nhưng ngẫm lại sự xuất hiện của mình. Cách gọi này cũng không đến nỗi khoa trương, vẫn là có thể chấp nhận được.

Thiên Vũ im lặng, ngoan ngoãn cõng theo nữ nhân của hắn trên lưng. Nhập vai hoàn mỹ không chê vào đâu được.

Hiểu My chán ghét nhìn một mảnh rộng lớn chất đầy tàn thi, máu lênh láng thành sông, mùi huyết tinh nồng nặc khiến khứu giác của cô như phế bỏ. Cô hỏi hai người ăn mặc đẹp nhất chỗ này.

- Đánh xong chưa?

- Dạ chưa xong, nhưng tối trời nên tạm nghỉ.

Hai vị tướng soái đồng loạt đáp lời. Đây là lần đầu tiên hai người này hợp ý nhau đến thế.

Hiểu My nhếch môi, cười lạnh.

- Ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi, lập tức tìm chỗ có không khí trong lành trò chuyện. Đồng thời, cho quân lính thu dọn chiến trường cho ta.

Hai vị nguyên soái lập tức gọi quân lính của mình thu dọn. Bình thường, họ là kẻ thù nhìn nhau đỏ mắt, chỉ hận không thể uống máu, ăn thịt của đối phương. Nhưng từ khi vị thần nữ này xuất hiện, tất cả đều thống nhất, ngoan hiền đến đáng ngạc nhiên. Vừa nghe mệnh lệnh của đại soái ban ra, cả đám đều lăng xăng, đi thu dọn thi thể của đồng bọn.

Mấy vạn người, chết hơn phân nửa. Muốn tìm được đầy đủ thi thể của từng người đâu phải là chuyện một sớm một chiều mà xong.

- Loạn thất bát táo, ồn ào đến không chịu được. Kêu bọn họ lập tức rút về.

Hiểu My bực bội hét lên.

Tiếp theo, hai vị nguyên soái lại lần nữa hạ lệnh rút lui.

Trong vòng một khắc. Binh lính của hai quốc gia đều ngoan ngoãn, xếp thành đội ngũ chỉnh tề phía sau lưng của họ.

- Kêu bọn họ lùi xa ra.

Hiểu My hạ thêm một mệnh lệnh rồi nhún người, rời khỏi lưng của Bạch Hổ, vận khinh công, bay lơ lửng lên trời.

Thiên Vũ thấy lưng mình bị người đạp nhẹ một cái rồi nhẹ bẫng. Không khỏi tò mò. Nhưng mà lúc đôi mắt xanh biết của hắn dõi theo bóng dáng của Hiểu My trên không trung thì ý cười hoàn toàn không hề che đậy.

Đám người Bắc Việt Quốc và Nam Hạ Quốc ngược lại, trong ánh mắt của họ chỉ có ngưỡng mộ và sợ hãi.

Hiểu My nhìn một mảnh địa ngục rộng lớn dưới chân mình. Tiếp theo, trong ánh mắt chăm chú của tất cả những người đang có mặt, cô đưa Như Ý côn lên cao trên đỉnh đầu. Như Ý côn xoay vòng, càng lúc càng nhanh rồi hoàn toàn mất đi chân diện thật sự, chỉ còn lại một vầng sáng vàng rực và âm thanh vù vù làm không gian chấn động. Hiểu My hét lớn!

- Thiên Long cửu khúc. Đi!

Vô số lốc xoáy bằng lửa đỏ được tạo ra. Càng lúc càng nhiều, càng lúc càng lớn, càng lúc càng dữ dội.

Lốc xoáy tỏa ra bốn bề, bao phủ khắp chiến trường phía dưới. Sau đó, hoa lửa nổ tung. Tạo ra hiệu ứng vô cùng hoành tráng, ấn tượng.

Như Ý côn trên đỉnh đầu của Hiểu My vẫn tiếp tục xoay vòng, không hề ngừng lại.

Thiên Long Cửu Khúc, đi!

Thiên Long Cửu Khúc, đi!

Chưa đầy một khắc. Liên tục ba chiêu Thiên Long Cửu Khúc được tung ra. Làm cho cả chiến trường bên dưới chân cô biến thành một biển lửa đỏ lòm, hừng hực bốc cháy.

Từ tướng soái lẫn binh lính thấp nhất của cả hai quốc gia đều trợn mắt, há mồm. Trên mỗi gương mặt đều là một biểu cảm “không thể nào tin được”.

Biển lửa xuất hiện trước mắt bọn họ như ảo mộng. Nhưng mà, chỉ trong một thời gian ngắn đã lập tức biến mất. Đồng thời, mặt đất lúc này cũng là một mảnh bóng loáng, sạch trơn.

Người, ngựa, thi thể quân lính hai phe, kể cả vũ khí và giáp trụ đều bị thiêu đốt thành tro rồi tan biến vào hư vô. Thậm chí, cả vết máu trên mặt đất cũng biến mất. Mặt đất thuần một màu đen nhẵn nhụi.

Hiểu My ra tay lần này đã biến chiến trường đẫm máu thành một di tích lịch sử nổi bật nhất của Huyền Thiên đại lục.

Trong rất nhiều thập kỷ sau đó, mặt đất nơi này vẫn giữ nguyên hiện trạng như thế. Không một ngọn cây, cọng cỏ nào có thể mọc lên. Khiến cho toàn thể dân cư của đại lục Thương Lan, không ai không biết tên gọi của nó.

Chiến trường của hai quốc gia, sau hôm nay đã chính thức đổi tên. Nó được gọi là “Ô Sát”.

Hiểu My hài lòng nhìn sản phẩm của mình.

- Có thế chứ. Bây giờ thì tốt hơn rất nhiều. Không còn kinh khủng như lúc mới tới nữa. Ha ha.

Người của Nam Hạ Quốc và Bắc Việt Quốc: “…”

Hiểu My đi tới cạnh bên Thiên Vũ. Cô rất có lòng tốt. Muốn là từ giờ phút này sẽ tự đi lại bằng đôi chân của mình. Không muốn để cho mỹ nam tử băng thiên lãnh khốc phải hạ xuống sự cao ngạo của mình mà để cô tiếp tục đè đầu cưỡi cổ. Ai ngờ, vừa mới dợm người đã nghe được thanh âm quen thuộc truyền vào tai.

Thiên Vũ: “leo lên!”

Hiểu My: “…”

Lòng tốt bị chối bỏ. Mỗ nữ cười ha ha, nhún người, đáp xuống lưng của Bạch Hổ. Bàn tay nhỏ nhắn vuốt ve bộ lông mềm mượt, cảm giác êm ái, thích vô cùng.

Thiên Vũ: “…” Cảm giác đang bị sàm sỡ. Nhưng mà, dễ chịu thật!

Hiểu My nhìn dãy núi đối diện phía xa. Suy nghĩ vài giây. Sau đó quay sang hai vị tướng soái của hai phe nhân mã, lạnh lùng lên tiếng.

- Trong vòng một canh giờ. Ta muốn hai người lên đó gặp mặt.

Cô nàng vừa dứt lời thì Thiên Vũ vỗ mạnh đôi cánh oai vệ của nó. Thoắt cái, cả người và hổ chỉ còn là một điểm sáng ở phía xa.

Tướng sĩ của Nam Hạ Quốc và Bắc Việt Quốc đều giữ một bộ dáng ngác ngơ.

“Dũng tướng” Hoàng Đình Chi của Nam Hạ Quốc là người đầu tiên hồi hồn. Hắn hét lên với hai tên phó tướng bên cạnh.

- Còn ngẩn ra đó làm gì. Lập tức rút lui. Cấm tuyệt đối binh lính gây sự. Ai trái lệnh. Chém!

Hoàng Đình Chi nói xong thì phóng lên lưng ngựa, vung roi đập vào mông ngựa một phát thật mạnh. Ngựa giũ vó, lao đi.

Khi Hoàng Đình Chi cùng đoàn hộ vệ gần cả trăm người của hắn xuất hiện trong tầm mắt của Đại nguyên soái Thương Ngạo Long của Bắc Việt Quốc, vị này cũng tức khắc hồi hồn. Vội vã hạ mệnh lệnh cho mấy tướng tá cạnh bên mình rồi vù vù giục ngựa đuổi theo.

Khoảng cách từ nơi này đến ngọn núi đó hơn hai trăm dặm. Hai canh giờ phải lên tới đỉnh. Không phải chuyện đơn giản đâu a.

……………………………………………………………………………….

Trong lúc binh lính của hai quốc gia đang lần lượt rút lui về doanh trại một cách “vô cùng trật tự”, thì Hoàng Đình Chi và Thương Ngạo Long dẫn theo thân binh của mình “chạy như điên”, nhắm thẳng ngọn núi mà Hiểu My đã định.

Vó ngựa giẫm trên mặt đất dồn dập. Hai đoàn người lúc này đuổi sát theo nhau. Bụi mù do vó câu của chiến mã phía trước tạo ra còn đang lơ lửng trên không trung chưa tan thì đã có nhiều đám bụi khác bay lên tạo ra một khoảng không gian mù mờ mãi lâu không thay đổi.

Hoàng Đình Chi và Ngạo Thương Long trong lòng thập phần lo lắng. Như bao người khác, cả hai bọn họ đều tận mắt chứng kiến sức mạnh khủng bố của Thần nữ. Nếu như chọc cho thần tức giận. Vậy thì Nam Hạ Quốc hay Bắc Việt Quốc của bọn họ liệu có còn tồn tại trên đại lục Thương Lan này.

Lúc hai vị tướng soái này đi lướt qua nhau. Cả hai đều nhìn thấy trong mắt đối phương không có thù oán dâng thiên, mà ngược lại là sự lo lắng quan tâm của những người “đồng chung cảnh ngộ”.

Mọi chuyện trên thế gian này thật đúng là một vở kịch đầy những yếu tố bất ngờ. Ai có thể đoán được, hai kẻ tử thù vừa khiến cho chiến trường máu chảy thành sông, mấy vạn binh lính da ngựa bọc thây, hồn quy thiên cổ.

Vậy mà, chỉ vì sự xuất hiện của một “nhân tố lạ” đã lập tức quên hết oán hận, kết bạn đồng hành.

Không có kẻ thù nào là vĩnh viễn a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý