Mọi chuyện trên thế gian này thật đúng là một vở kịch đầy những yếu tố bất ngờ. Ai có thể đoán được, hai kẻ tử thù vừa khiến cho chiến trường máu chảy thành sông, mấy vạn binh lính da ngựa bọc thây, hồn quy thiên cổ.

Vậy mà, chỉ vì sự xuất hiện của một “nhân tố lạ” đã lập tức quên hết oán hận, kết bạn đồng hành.

Ngựa không dừng vó. Cuối cùng, trong vòng hai canh giờ, hai vị đại soái của Nam Hạ Quốc cùng Bắc Việt Quốc cũng đã bò lên được tới đỉnh núi.

Cả hai lau mồ hôi ướt đẫm trán. Ngạc nhiên nhìn cảnh tượng trước mắt. Không biết từ bao giờ, trên đỉnh ngọn Phí Vân Sơn lại có một ngôi đình trang nhã đến vậy.

Mái đình được lợp bằng ngói màu xanh dương, óng ánh như ngọc. Cột đình bằng gỗ lê, chạm khắc hoa văn tường vân và đính những đóa hoa tạo thành từ ngọc vô cùng sinh động. Bốn phía của ngôi đình treo những dải voan trắng được buộc lại bằng một dải kim tuyến màu xanh lam. Nền ngọc màu rêu xanh. Nổi bật chiếc bàn vuông với bốn cái ghế tròn xung quanh màu vàng nhạt. Trên bàn bày ra một bình trà nhỏ, mấy chiếc chung và một đĩa trái cây màu hồng nhạt. Từng chùm quả tròn lẳn, óng ánh, mọng nước, trông hấp dẫn vô cùng.

Một thiếu nữ váy áo màu xanh lam bềnh bồng, phiêu diêu, không gió mà tay áo cũng khẽ bay bay, phát ra thanh âm rất nhẹ. Ba nghìn sợi tóc đen mượt như nhung được búi lên cao. Trâm ngọc đong đưa, rũ xuống bên tai, khiến cho dung nhan như họa thêm nét dịu dàng. Nàng ấy nhàn nhã ngồi trên dãy ghế dài đặt sát bên lan can, tựa lưng vào cột đình khắc hoa, tay khẽ vuốt lên quả cầu lông xù màu trắng trong lòng. Mắt rủ xuống, rèm mi cong vút, thật dày khẽ nhấp nháy. Đôi môi cong nhẹ. Bộ dáng có chút biếng lười nhưng lại như hòa nhập với cả không gian nơi này.

Bức tranh mỹ nhân đẹp đến lay động tâm hồn người. Khiến cho Thương Ngạo Long và Hoàng Đình Chi sững sờ đến quên hô hấp. Đến khi nữ nhân ngước mắt lên nhìn họ. Một ánh mắt uy nghi như đâm thẳng vào tinh thần, khiến cho cả hai hoảng hồn. Lập tức nhớ lại một màn biển lửa ở giữa chiến trường. Cả hai nghe lạnh toát sống lưng. Mồ hôi rịn ra thái dương từng giọt.

Hoàng Đình Chi và Thương Ngạo Long đồng loạt lên tiếng:

- Bái kiến thượng tiên.

Hiểu My lạnh nhạt nói:

- Hai người đến đây ngồi chút đi. Những kẻ còn lại lui ra.

Hai đại nguyên soái nghe được thượng tiên ra lệnh, liền quay lại cho thân binh lui xuống thật xa. Bản thân hai người thì bước vào trong, dùng hết dũng khí của người chỉ huy tối cao quân đội mà đặt mông lên ghế ngọc.

Hiểu My ôm Tiểu Mao Cầu bước qua ngồi xuống. Bàn tay trắng khẽ nhấc bình trà, rót ra mấy chung, đẩy đến trước mặt của hai nam tử bản địa.

Thương Ngạo Long và Hoàng Đình Chi vội nhận lấy, nói đa tạ.

Hiểu My cười cười. Sau lấy một trong hai chung trà còn lại trên bàn đưa lên miệng của Tiểu mao cầu.

Hoàng Đình Chi: “…”

Thương Ngạo Long: “…”

Thì ra, bọn họ và con mèo ú này bằng nhau. Nhưng mà trà đã đưa tới miệng, không thể không uống a.

Nhưng mà khi dòng nước ngọt lành, thơm mát chảy vào trong miệng, cả hai lập tức sáng mắt, quăng luôn sự so sánh vừa nãy ra sau đầu.

Thiên Vũ hé mắt, ghét bỏ nhìn bọn họ. Hắn lười biếng, tận hưởng sự hầu hạ của Hiểu My.

Ai có ngờ được. Đường đường là thần thú Bạch Hổ, chiến tướng có thực lực mạnh nhất trong thập nhị phu thần. Vậy mà nói trở mặt liền trở mặt.

Sau khi Thiên Vũ cõng Hiểu My bay tới đỉnh núi này thì quyết tâm hóa thành Tiểu Mao Cầu. Yêu cầu mỗ nữ nhân hầu hạ. Trong miệng của hắn ngập tràn lời lẽ hùng hồn để biện minh cho hành vi bỉ ổi của mình.

Hiểu My thấy hắn cõng cô cả chặng đường này, cũng có chút thương cảm trong lòng. Cuối cùng mềm lòng chấp nhận.

Thiên Vũ híp mắt cười. Đắc ý hóa thành quả cầu trắng nhỏ, phóng cái vèo lên trước ngực của mỗ nữ. Nghiễm nhiên hưởng thụ sự mềm mại dưới thân và bàn tay ai đó khe khẽ vuốt trên người mình. Hiếm lắm mới có lúc chỉ hai người được ở bên nhau. Không tranh thủ, sau này hối hận không kịp a.

Tiểu Bạch cuộn trên cổ tay của Hiểu My nhìn thấy cảnh này, nó hé cặp mắt xanh biếc tròn như hai hạt đậu của hắn lên nhìn Thiên Vũ. Miệng rì rầm phun ra hai chữ: Đê tiện!

Thiên Vũ hừ mũi khinh thường: Như nhau thôi!

…………………………………………………………………………

Hiểu My đút trà cho Tiểu Mao Cầu uống xong chung trà. Lúc này, mỗ nữ mới hài lòng, nhìn lại hai nam nhân ngồi đối diện. Ánh mắt của cô sâu thăm thẳm như muốn xuyên thấu vào linh hồn của họ.

- Ta mới tới nơi này. Rất nhiều nơi không rõ. Hai vị có thể giới thiệu lại một lần nữa về đại lục Thương Lan hay không? Chỉ cần giới thiệu về những địa danh nổi tiếng nhất, những món ngon hấp dẫn nhất là được.

Hiểu My nói xong thì im lặng, nhìn hai người đối diện chờ đợi.

Hoàng Đình Chi mặc dù có danh hiệu là Dũng Tướng của Nam Hạ Quốc, nhưng mà xét về tài ăn nói thì dĩ nhiên là tốt hơn rất nhiều so với người Bắc Việt mỗi ngày đều rong ruổi trên lưng ngựa rồi.

- Thượng Tiên. Đại Lục Thương Lan này phân làm ngũ quốc và các vùng lãnh thổ phụ thuộc. Mỗi nơi đều có nét đặc trưng và những thắng cảnh nổi tiếng khác nhau.

Ví như Nam Hạ Quốc của tôi, cảnh sắc nên thơ. Phía nam có sông Ngâu, màu sắc của nước sông thay đổi theo mùa. Mùa xuân nước có màu xanh trong vắt như sắc trời. Mùa hạ nước đỏ rực một màu, mùa thu nước vàng tươi như màu cánh đồng mùa thu hoạch. Mùa đông nước lại chuyển sang màu bạc, lạnh lẽo nhưng cũng thơ mộng vô cùng.

Phía Bắc của Nam Hạ Quốc có đỉnh núi cao vút tận mây. Thế núi hùng vĩ, uy phong. Tiếng chuông chùa cổ kính trên Hộ Quốc Tự và những cánh hạc trắng chao nghiêng khiến cho dãy Tiên Sơn này trở thành một trong những thắng cảnh nổi tiếng nhất của đại quốc Nam Hạ.

Hoàng Đình Chi giới thiệu hai địa danh nổi tiếng nhất của đất nước hắn bằng thái độ đầy tự hào, không giấu một ít kiêu ngạo. Hiểu My nghe xong thì khẽ gật gù. Trong lòng thầm nhủ.

- Thú vị a. Dòng sông nước đổi bốn mùa. Có khi nào lại là một dòng sông Caño Cristales cổ đại không nhỉ? Có thời gian, nhất định sẽ đến đó xem.

Hiểu My nhìn sang vị đại soái lưng hùm vai gấu, râu cá trên còn lại.

Thương Ngạo Long nhíu nhíu cặp mày. Cố nhớ lại địa danh nổi tiếng của quê hương mình. Nhưng một hồi sau, hắn lại gãi gãi đầu. Cười vô tội, nói:

- Bắc Việt Quốc của ta nghèo khó, người dân còn phải sống du mục. Thảo nguyên mênh mông. Núi đá chập chùng. Nhìn đâu cũng thấy đơn sơ, hoang dại. Chúng ta không có dòng sông nước đổi màu bốn mùa như Nam Hạ. Nhưng mà chúng ta có một hồ nước sâu với bán kính mấy ngàn trượng. Sâu thăm thẳm như không có đáy. (1 trượng = 4,7 mét). Nước hồ quanh năm duy một màu đen như mực. Không có bất cứ rong tảo, sinh vật nào được phát hiện dưới hồ này.

Ngoài ra, ở gần biên giới giáp với Ngô quốc, có một sơn cốc đặc biệt. Núi đá xung quanh nhọn hoắc, khô cằn. Nhưng mà sơn cốc này lại ẩm ướt dị thường. Có truyền thuyết đồn rằng, nơi này là hang ổ của quái vật ba đầu, hình dạng có phần hao hao với thần long thượng cổ.

Sơn cốc cách biệt hoàn toàn với bên ngoài. Vì thế, những tin tức về nó chủ yếu do giang hồ đồn đại. Không biết thực hư thế nào a.

Lời nói của Thương Ngạo Long rất thành thật. Hắn nhìn sang kẻ thù không đội trời chung trước đây của mình. Cảm giác có chút xấu hổ. Nhưng sau đó, hắn lại nghĩ, tại sao mình lại phải xấu hổ nhỉ? Bắc Việt Quốc nghèo như thế, cho nên xin viện trợ bên ngoài là lẽ hiển nhiên a.

Thiên Vũ nghe nói tới hai địa danh nổi tiếng của Bắc Việt Quốc thì nhướng mày. Hắn cảm thấy có hứng thú hơn nhiều so với dòng sông nhiều màu của Nam Hạ.

Hiểu My phân vân a. Cô vuốt vuốt cằm, nhìn Thương Ngạo Long có phần khó hiểu.

- Ngươi nói nước của ngươi rất nghèo. Vậy sao lại có bạc để đầu tư cho chiến tranh. Nếu có thời gian đánh đấm ở đây, sao không cho người nghiên cứu hồ nước đen và sơn cốc bí ẩn. Ta không tin những nơi đặc biệt như thế lại không có thiên tài địa bảo gì.

Thương Ngạo Long đỏ mặt. Hắn lần này là xấu hổ thật sự a.

Hiểu My không thèm để ý đến tên tướng quân đầu đất này. Cô tò mò nhìn Hoàng Đình Chi hỏi:

- Thế còn món ăn thì sao?

Hoàng Đình Chi nghe vậy, da mặt cũng hồng hồng lên. Hắn ngượng ngùng nói:

- Thượng tiên thông cảm. Chúng tôi là quân nhân, cơm canh đạm bạc, lương khô qua ngày.

Những món ăn ngon nhất cũng chỉ xuất hiện trên bàn tiệc của cung đình. Nhưng mà, nước trà ngon nhất tôi từng được uống thử, so với chung trà của thượng tiên ở trên bàn này còn kém xa.

Hiểu My: “…”

Cảm giác tên này nói thừa rồi. Trà bình thường sau có thể so với linh trà của cô được. Thứ trà mà mọi người đang dùng được Lang tộc cống hiến. Nói trà cũng chẳng phải trà. Nó có hương thanh mát, vị đậm đà, nhưng khi uống vào thì có thể khiến cho linh lực trong cơ thể được phục hồi. Nếu không phải thấy hai tên nguyên soái này chạy tới đây mệt thở chẳng ra hơi, cô đã chẳng mang ra chiêu đãi. Thấy chưa, chỉ một chung nhỏ mà cả hai đã sinh long hoạt hổ, sức lực dồi dào rồi kìa.

…………………………………………………………………………………………………………………

Sông Caño Cristales nằm bên trong dãy núi Serranía de la Macarena, miền Trung Colombia. Đây là một trong những dòng sông đẹp nhất thế giới, điều đáng nói là dòng chảy đầy màu sắc rực rỡ luôn phiên thay đổi theo từng mùa. Tuy nhiên, 5 màu chính chủ đạo bao gồm màu vàng, xanh lá cây, xanh dương, đen và đỏ.

Sở dĩ dòng nước chuyển màu như vậy là nhờ vào một loại cây thủy sinh có tên là Macarenia Clavigera, chúng tạo ra màu đỏ rực tuyệt đẹp bên dưới. Ngoài ra, các màu khác đến từ đá đen, tảo xanh, cát vàng và màu nước xanh dương.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý