Thiện Phòng của Hộ Quốc Tự. Hơn ba mươi vị khách hành hương đang tập trung dùng cơm chay. Lúc một nhóm ba người Hiểu My bước vào trong cũng chẳng gây ra sự chú ý cho ai. Bầu không khí vô cùng yên lặng. Dường như ai cũng chấp hành đúng quy củ “ăn không nói”, thậm chí, đến cả tiếng nhai thức ăn cũng là hạn chế đến mức nhỏ nhất để không ảnh hưởng đến không khí tĩnh lặng, bình yên tại nơi này.

Hiểu My chọn một bàn trống ngồi xuống. Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn đã được dọn lên. Mặc dù toàn bộ đều là đồ chay. Nhưng mà đủ sắc đủ hương, hấp dẫn vô cùng.

- Nhập gia tùy tục.

Mỗ nữ cười nói. Sau đó nâng chén, cầm đũa. Không khách sáo chút nào.

Tiểu Huyễn và Thiên Vũ không hợp khẩu vị, chỉ uống chén trà rồi đưa mắt đánh giá mọi thứ ở Thiện Phòng. Cho nên cuối cùng, một bàn thức ăn toàn bộ đều do một mình Hiểu My bao trọn. Chén dĩa sạch bóng, không sót tí cơm thừa nào cả.

Phí phạm thức ăn là tội lỗi a.

Lúc Hiểu My no căng cả bụng thì tiểu sư phụ lúc này lần nữa tiến đến:

- Các vị thí chủ. Trụ Trì cho mời đến khách phòng cùng đàm đạo.

Ba người Hiểu My đứng dậy, đi theo tiểu sư phụ dẫn đường.

…………………………………………………………………………..

Khách phòng của Hộ Quốc Tự cũng có nhiều loại. Tuy rằng không phân biệt sang hèn, nhưng mà vì đây là chùa Hộ Quốc, hoàng thân quốc thích thường xuyên lui tới nên bắt buộc cũng phải có phòng ốc tiếp đãi riêng với dân chúng đến đây. Mặc Dù phật giáo có câu: Trước mặt Phật Tổ, chúng sinh đều bình đẳng. Nhưng mà, có một số chuyện cần phải thuận theo tự nhiên a.

Trụ trì Hộ Quốc Tự là Pháp Viễn đại sư. Một lão tăng hiền hòa nhưng Phật pháp cao thâm, được mấy đời vua Nam Hạ ngưỡng vọng.

Pháp Viễn đại sư ngày thường vân du tứ hải. Chỉ vào những dịp đặc biệt hoặc khi quốc gia có biến thì đại sư mới xuất hiện. Ví như lần này chẳng hạn.

Nhìn lão tăng khoác bộ cà sa đã cũ, gương mặt hiền từ đang mỉm cười ở phía đối diện. Hiểu My chấp hai tay trước ngực, nhỏ nhẹ cất tiếng.

- Chào sư phụ!

- Mô phật. Thí chủ từ xa đến thăm. Đây là vinh dự cho Hộ Quốc Tự, cũng là vinh dự cho đại lục Thương Lan này.

Thấy một câu nói khách sáo, vô thưởng vô phạt của Pháp Viễn đã đoán ra được một phần lai lịch của mình, mấy người Hiểu My hơi chút ngạc nhiên.

Thiên Vũ vẻ mặt vô cảm, lạnh lẽo cất tiếng:

- Pháp nhãn của sư phụ thật tốt!

- Thí chủ quá khen. Mời chư vị an tọa.

Pháp Viễn nói xong, ra hiệu cho mấy người Hiểu My ngồi xuống bồ đoàn còn trống trong phòng. Tiểu hòa thượng vội vã dâng trà.

Pháp Viễn đại sư lần tràng hạt đen tuyền trên tay. Miệng khẽ rì rầm, hướng Hiểu My lên tiếng:

- Không biết các thí chủ lần này đến đại lục Thương Lan là có chuyện gì quan trọng? Nếu bần tăng có thể hỗ trợ. Xin nguyện sức.

- Chúng tôi vô tình lọt vào thông đạo không gian rồi tình cờ đến được nơi đây. Nghe giới thiệu Tiên Sơn có chùa Hộ Quốc phật pháp cao thâm, phong cảnh lại hữu tình như họa. Vì thế mới mạo muội ghé thăm.

Hiểu My chân thành nói.

Pháp Viễn khẽ cười. Giọng nói trầm trầm đều đặn.

- “Đại lục Thương Lan này, mặc dù không thể sánh được với quê hương của các vị. Nhưng mà, mỗi một sự vật, sự việc tồn tại trên cõi đời này đều có lý do riêng của nó. Nếu như chư vị từ xa tới, bần tăng cũng xin nhiều lời, kể lại một câu chuyện về mảnh thiên địa nơi đây.

Hộ Quốc Tự, mặc dù mang danh Hộ Quốc. Nhưng mà, từ ngàn xưa đến nay đều không can thiệp vào quân quyền. Hộ Quốc Tự chỉ là nơi tu hành. Mở cửa cho khách hành hương thắp nén nhang bái phật.

Nói về Hộ Quốc thật sự thì chỉ có ngọn Tiên Sơn này mà thôi”.

Lời nói của trụ trì đã khơi gợi sự tò mò của Hiểu My và Tiểu Huyễn. Thiên Vũ lơ đãng nhìn ra ngoài. Dường như trong mắt của hắn thấy được toàn cảnh đỉnh Tiên Sơn giữa ngàn mây trắng xóa. Bên tai là thanh âm của Pháp Viễn trầm lặng như đưa người vào trong hư vô xa thẳm.

- “Tiên Sơn cao không thấy đỉnh. Dường như chưa có bất cứ ai lên tới đỉnh của nó. Nhưng mà, có truyền thuyết kể rằng, ở nơi mà không người nào nhìn thấy, không người nào đặt chân tới. Có một vị thần bị giam giữ, mỗi ngày đều trông ngóng, nhìn xuống toàn bộ Nam Hạ Quốc và đại lục Thương Lan”.

- Trụ trì sư phụ. Lời này là thật? – Tiểu Huyễn tròn mắt kinh ngạc.

- Mô phật. Tin tưởng là thật. Hồ nghi là không. Điều này còn phụ thuộc vào chính bản thân của các thí chủ.

Hiểu My có chút mê mang: “Trụ trì, tiểu Huyễn còn nhỏ không hiểu chuyện, mời sư phụ nói tiếp đi a”.

Pháp Viễn niệm một câu Mô phật. Trong lòng cười khổ. Vị thí chủ phi nhân loại này mà nhỏ, thì thế giới này lấy ai là kẻ già. Nhưng mà, lão tăng ngoài mặt vẫn điềm nhiên, kể tiếp.

- “Nhiều đời trụ trì trôi qua. Hộ Quốc Tự ở nơi này là để canh giữ đỉnh Tiên Sơn. Hi vọng sẽ gặp được người hữu duyên, giải cứu vị thần đó khỏi xiềng xích vạn năm. Đây là công đức lớn nhất cho chúng sinh và tạo hóa”.

Thiên Vũ nghe thế, lấy làm lạ: “Sư phụ, theo ngài kể, vị thần đó bị giam giữ, cũng là bảo hộ Nam Hạ Quốc. Không sợ khi ngài ấy được giải cứu rồi thì đất nước này cũng gặp tai ương sao?”

- Mô phật. Số mệnh mỗi người do nhân quả. Mọi sự tùy duyên thôi. Không thể vì an ổn nhất thời của dân chúng mà bắt một vị thần phải chịu tội tại đỉnh Tiên Sơn, ngày ngày chịu nổi đau moi tim khoét tủy.

Vốn dĩ, khi đời trụ trì đầu tiên tại Hộ Quốc Tự, có người còn nhìn thấy được đỉnh Tiên Sơn. Nhưng mà, theo năm tháng qua đi. Đỉnh núi đã hoàn toàn biến mất sau các đám mây. Người không biết chỉ thấy Tiên Sơn hùng vỹ, tráng lệ càng thêm xinh đẹp. Các vị cũng cho rằng, đó đơn thuần là mây trắng thôi sao?

Câu hỏi của Pháp Viễn đại sư đã khiến cho mấy người Hiểu My chưng hửng. Mỗ nữ ấp úng lên tiếng:

- Sư phụ, ý của ngài là….

- Thiện tai. Thiện tai. Bần tăng nghĩ tới đây là đủ. Duyên khởi duyên diệt đều phải do các thí chủ tự mình trải nghiệm. Chỉ mong các thí chủ thương chúng sinh vô tội. Mảnh thiên địa này, không nên hứng chịu cơn thịnh nộ của thần nhân a.

Lời nói của Pháp Viễn ám chỉ đuổi khách quá rõ. Ba người Hiểu My cũng không thích hợp ở lại truy hỏi, cho nên liền đứng dậy cảm tạ, cáo từ rời đi.

Khi đã cách khách phòng một khoảng xa. Tiểu Huyễn lúc này không cần phải tiếp tục giữ kẻ. Tiểu la lị chạy vòng quanh Hiểu My, ríu rít.

Tiểu Huyễn: “Tỷ tỷ. Tỷ cũng tin câu chuyện của trụ trì sư phụ sao”?

Hiểu My: “Tin”.

Tiểu Huyễn: “Tỷ tỷ. Vậy chúng ta có đi giải cứu vị thần đó không? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ đó”.

Hiểu My: “Để nghĩ lại”.

Mỗ nữ tùy ý trả lời cô gái nhỏ bên chân mình. Sau đó, nhìn sang Thiên Vũ đang nhíu mày, giọng nói của cô vang lên khe khẽ.

- Huynh nghĩ thế nào?

- Không đơn giản.

Thiên Vũ nhìn lên đỉnh Tiên Sơn trắng xóa một màu. Câu trả lời của hắn đầy ẩn ý. “Không đơn giản”. Là Pháp Viễn đại sư không đơn giản, hay là đỉnh Tiên Sơn không đơn giản? Hoặc cũng có thể là cả hai.

Tiểu Huyễn thấy Hiểu My nhìn Thiên Vũ ngây người thì kéo kéo bàn tay của cô.

- Tỷ tỷ. Chúng ta bây giờ xuống núi hay tiếp tục bay lên?

Hiểu My hồi thần. Nhìn cô nhóc, nheo nheo mắt bí hiểm.

- Đi đại điện. Chúng ta còn một việc chưa làm.

“Việc chưa làm” của Hiểu My chính là lôi kéo hai đồng bọn của mình đi Cúng dường. Đã ăn đã uống, đã được gặp gỡ trụ trì của ngôi chùa này rồi. Đối với mỗ nữ, việc Cúng Dường Tam Bảo tất nhiên không thể thiếu.

……………………………………………………………………………..

Tối đến, sau khi Phật tử và khách hành hương đều ra về hoặc lui xuống ngủ nghỉ. Pháp Viễn vẫn đang xếp bằng ngồi trên bồ đoàn trong phòng mình. Tay lần tràng hạt, trước mặt là chiếc mỏ đen bóng màu thời gian.

Một tiểu tăng bước vội tới trước cửa phòng, chấp tay bẩm báo.

- Sư phụ!

- Vào đi!

Giọng nói của Pháp Viễn từ bên trong vọng ra. Tiểu tăng nhấc chân bước vào trong, đến trước mặt trụ trì đại sư, cẩn trọng nói.

- Trụ trì. Ba vị khách hôm nay người gặp mặt tại khách phòng. Họ Cúng Dường có hơi đặc biệt. Chúng ta có nên nhận lấy hay không?

Pháp Viễn khẽ nhướng mắt nhìn tiểu tăng trước mặt mình, cười nhẹ lên tiếng:

- Thế nào là lạ?

- Bẩm sư phụ. Không phải bạc vàng, cũng chẳng phải trà, quả, hoa tươi mà là một thùng gỗ lớn toàn bộ là lá xanh gồm nhiều loại khác nhau. Con có mang đến để người xem thử.

Tiểu hòa thượng nói xong thì lấy ra mấy chiếc lá từ tay áo, dâng lên.

Pháp Viễn cầm lấy, sau khi quan sát một hồi thì đưa lên mũi ngửi ngửi. Sau, lão tăng nhìn tiểu tăng, khẽ hỏi.

- Trà mà hôm nay con dâng cho các vị thí chủ là trà gì?

- Bẩm sư phụ. Là loại trà đắng có tác dụng thanh tâm mà chúng ta vẫn dùng để chiêu đãi phật tử tại nơi này ạ.

- Thiện tai. Thiện tai.

Pháp Viễn niệm hai câu rồi khẽ bật cười. Vị thần nữ này quả nhiên thú vị a.

…………………………………………………………………………….

Vì sao phải cúng dường tam bảo:

Người phật tử nhớ ơn tam bảo là Phật, Pháp, Tăng; nhờ có Phật tìm ra con đường giải thoát khỏi bể khổ trầm luân trong vòng sinh tử luân hồi; sau khi Phật đã nhập niết bàn rồi, nhờ có giáo lý của Ngài còn để lại, đời nọ truyền qua đời kia, người phật tử nhờ đó mà biết chân lý, theo đó tu hành để giải thoát khổ đau; còn tăng là những người đã hy sinh cao cả, là giềng mối giữ cho đạo Phật được trường tồn và ngày càng hưng thịnh. Do đó người phật tử tôn kính tam bảo, cúng dường tam bảo để đền đáp ân đức mà tam bảo đã ban cho, cúng dường cũng như bố thí để tâm người phật tử được thăng hoa, vun bồi công đức, xả ly của cải.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý