Bách Lý Tà nghe nói thế, ngửa mặt cười to.

- Ha ha ha. Không ngờ, ngay cả cánh tay phải là Huyền Mặc của ả ta cũng trở giáo quay đầu. Nếu không phải tên này hối hận, xấu hổ với Tử Quân mà buông xuôi. Chúng ta cũng khó lòng bắt giữ được hắn, lấy đâu mà phế bỏ tu vi cho được.

- Huynh nói đúng.

Thiên Vũ đáp lại một câu. Sau đó, cả hai nâng vò rượu trên tay, chạm mạnh vào nhau rồi đưa lên miệng.

Bách Lý Tà trút hết nửa bầu rượu. Sảng khoái nói.

- Hầu Nhi Tửu này quả nhiên lợi hại. Hảo tửu a.

- Dĩ nhiên. Đó là đặc sản của Hắc Viên Tộc. không phải ai cũng có diễm phúc được hưởng thụ như vậy đâu.

Một giọng nói trong veo đầy tiếu ý cất lên khiến cho hai nam tử giật mình, quay lại.

Hiểu My vừa mới tỉnh lại. Cô nàng đang ngồi trên ghế quý phi, bộ dáng còn mơ màng có chút biếng lười nhưng vô cùng quyến rũ.

- Muội cảm giác trong người thế nào?

- Muội ổn không?

Hai nam tử đồng thời nói. Hiểu My nhìn vẻ lo lắng, quan tâm của họ. Khẽ cười.

- Muội vẫn ổn.

Sau đó, mỗ nữ nhìn sang mỹ nam tử áo bào vàng nhạt. trong mắt thoáng qua chút tia sáng. Hơ hơ. Lại một vị siêu cấp soái ca. Bách Lý tà này đứng cạnh bên Thiên Vũ, so về nhan sắc, không ai thua ai. Mặc dù cơ thể của Lang Vương trọng thương, nhưng mà nhờ râu của Tiểu Nhĩ cùng vô số linh quả tẩm bổ chung với Hầu Nhi Tửu. Vị chiến thần này cũng đã khôi phục không kém gì.

Thiên Vũ cực kỳ soái. Vẻ đẹp của hắn là vẻ đẹp băng lãnh, cao ngạo khiến người người sợ hãi, dè chừng.

Bách Lý Tà cũng vô cùng xuất sắc. Mày rậm vút cao. Đôi mắt màu bạc khẽ xếch ở phần đuôi làm cho ánh nhìn của hắn sắc hơn đao. Sống mũi thẳng tắp. Nhân trung sâu với đôi môi mỏng màu hồng nhạt. Chỉ cần nhìn hắn, người khác đều sẽ có cảm giác như đang đối diện với một vị thần chiến tranh. Athena phiên bản dị giới cổ đại.

Ác nhất là trên gương mặt của Bách Lý Tà lúc cười rộ lên lại xuất hiện một má lúm đồng tiền bên má phải. Hoàn toàn không phù hợp với khí chất của vị Lang Vương tàn nhẫn này chút nào.

Nhưng mà, nhìn đáng yêu thật. Ha ha.

Mỗ nữ nào đó vừa tỉnh lại đã mê trai.

Nhìn thấy Hiểu My cứ dại ra, ngây ngốc nhìn Bách Lý Tà. Thiên Vũ cảm thấy khó chịu trong lòng. Hắn đưa tay lên miệng, vờ ho nhẹ.

Ai ngờ, phản ứng của Hiểu My đối với hắn đúng là ngoài sức tưởng tượng. Cô nhìn Bách Lý Tà. Hai mắt sáng quắc, vui vẻ nói.

- Bách Lý huynh đẹp thật.

Thiên Vũ: “…”

Bách Lý Tà: “…”

Tiểu Huyễn đang ngoan ngoãn che nắng phía trên, nhìn thấy cảnh này cũng bật cười. Chủ nhân của cô vừa tỉnh lại là bầu không khí xung quanh thay đổi liền. Giọng nói non nớt của Tiểu Huyễn vang lên:

- Tỷ tỷ. Thiên Vũ thúc thúc và Bách Lý thúc thúc, ai đẹp hơn a.

- Đều đẹp, đều đẹp a. Mỗi người một vẻ, mười phân vẹn mười.

Hiểu My thật lòng nói.

- Ha ha. Hoan Hỉ thần đúng là Hoan Hỉ thần. Muội dù cho chưa khôi phục ký ức nhưng mà bản tính này vẫn không thay đổi a. Thú vị. Thật thú vị.

Bách Lý Tà ha hả cười. Mỹ nam áo trắng đứng cạnh bên cũng bất đắc dĩ lắc đầu. Chưa bao giờ hắn cảm thấy có được vẻ ngoài xinh đẹp, rực rỡ lại là may mắn đến vậy.

Bầu không khí trong tiểu đình vì sự hài hước của mấy người này mà thay đổi. Hiểu My nhìn hai mỹ nam trước mặt, nghiêm túc nói:

- Chuyện gì đã xảy ra, muội nhớ là mình dường như đã chết rồi mà.

Thiên Vũ mang tất cả mọi chuyện sau khi Hiểu My hôn mê lần lượt kể lại.

Mỗ nữ im lặng lắng nghe, trong lòng dạt dào cảm khái. Nhưng mà, nghe đến chỗ thần hỏa thăng cấp, mỗ nữ ngẩn ra.

Hiểu My khẽ búng tay. Một ngọn lửa hình hoa sen màu lam xuất hiện. Đường viền bên ngoài nói quả thật có màu vàng kim. Đây có lẽ là hiệu quả dung hợp của Phật Âm đã cứu Hiểu My một mạng mấy hôm trước.

Ý niệm vừa động. Ngọn lửa nhỏ bay ra. Ầm một tiếng, nổ mạnh giữa không trung. Uy lực vụ nổ khiến cho mấy người Hiểu My, Thiên Vũ, Bách Lý Tà đều kinh hoảng.

- Lợi hại a.

Bách Lý Tà chép miệng nói.

Hiểu My đắc ý, ha hả mỉm cười.

Cô quay sang Bách Lý Tà, tò mò hỏi.

- Bách Lý huynh. Sở trường và vũ khí của huynh là gì a?

Lang Vương lắc lắc đầu: - Ta vốn dĩ là Không gian thuộc tính. Nhưng mà sau khi bị giam giữ, hắc khí ăn mòn rồi lại bị thần hỏa tẩy rửa, dung nhập máu của muội vào người, tới giờ chưa biết nó biến đổi thế nào nữa đâu. Vũ khí a. Chưa tìm được cái thích hợp.

Haiz…. Hiểu My lục tung tất cả giới chỉ không gian của mình. Thiên Vũ đứng cạnh bên khẽ cười.

- Ta chỉ giữ giúp muội thôi. Không động tay động chân gì mấy cái giới chỉ ấy đâu nhé!

Hiểu My bĩu môi: Muội đang tìm thử xem có vũ khí nào thích hợp để Bách Lý huynh sử dụng hay không. Huynh đừng lấy dạ tiểu nhân mà đo lòng quân tử nhé!

Thiên Vũ: “à, ra nữ thần của chúng ta là quân tử. Ha ha. Mới biết, mới biết”.

Bách Lý Tà trong lòng lại thêm một lần cảm động. Hắn nhìn Hiểu My, ánh mắt thâm tình, nói:

- Không cần đâu. Chúng ta cứ từ từ tìm kiếm tài nguyên. Ta biết luyện khí. Chỉ cần đủ nguyên liệu sẽ tạo được một thần khí lợi hại a.

- Wow…. Huynh biết luyện chế thần khí. Vậy muội muốn luyện Như Ý côn thành thần khí, được không?

Hiểu My nói rồi, thu lại ghế quý phi, mang Như Ý Côn, Kim Liên và cả Ngư Long Chiến Giáp đã bị hư hại rất nặng ra đặt lên bàn tròn vừa xuất hiện ở giữa biệt đình.

Bách Lý Tà quan sát cẩn thận từng thứ một. Sau đó lại trầm ngâm một hồi.

- “Như Ý côn này có hỏa thuộc tính. Nhưng mà, nếu có thể thay đổi ngọn lửa của nó, thay bằng Thanh Liên Thần Hỏa của muội. Thêm vào Tinh thần thạch, Dưỡng hồn thạch cùng với Hóa hình thạch. Chắc chắn có thể tạo ra khí linh, tấn cấp thành công.

Bộ Ngư Long Chiến này đã hư hỏng quá nặng. Chúng ta cũng có thể dùng những loại tinh thạch trân quý kể trên, thêm vào một ít Nhuyễn Kim thiết và Thất thải Thiên Ti. Ta tin tấn cấp nó cũng không thành vấn đề.

Riêng Kim Liên này. Có thể luyện chế tựa như Như Ý Côn của muội.

Vấn đề là, muốn tìm những loại tài nguyên kể trên. Sẽ rất khó khăn”.

Bách Lý Tà phân giải một hồi, khiến cho hai người Thiên Vũ và Hiểu My đại khai nhãn giới.

Hiểu My gật đầu thật mạnh, quyết tâm cao độ.

- Không có việc gì khó, chỉ sợ mình không làm. Chúng ta nhất định tìm được a.

Dứt lời, cả ba người nhìn nhau cười.

Lúc này, giọng nói của Tiểu Huyễn vang lên trên đỉnh đầu của họ.

- Tỷ tỷ. Có người đến.

- Ai vậy?

- Là Pháp Viễn trụ trì, Hoàng Đình Chi cùng một nam tử mặc áo bào màu vàng có thêu hình kim long.

Hiểu My nghiêm mặt, thu lại tất cả pháp bảo của mình.

Chiếc bàn tròn được bày lên một bình trà và mấy cái chung bằng ngọc. Cả ba người câu được câu mất, trò chuyện vui vẻ với nhau.

Gần nửa canh giờ sau. Đỉnh Tiên Sơn đón chào ba nhân vật mà Tiểu Huyễn đã nhắc tới.

- Mô phật. Bần tăng tới chúc mừng các thí chủ.

Pháp Viễn lên tiếng đầu tiên. Đỉnh Tiên Sơn này xem như là địa bàn của Hộ Quốc Tự a.

- Pháp Viễn đại sư. Hoan nghênh ngài cùng Nam Hạ Đế ghé chơi. Hoàng Tướng Quân, ngài khỏe a.

Hiểu My cười cười nói.

Pháp Viễn lui lại một bước, để Nam Hạ đế vào trước. Lão tăng mới cùng Hoàng Đình Chi nối gót theo sau.

- Leo núi vất vả. Mời các vị thưởng trà.

Hiểu My giơ tay, mời khách ngồi rồi rót trà, đẩy đến trước mặt Nam Hạ Đế cùng hai người bên cạnh.

Hoàng Đình Chi biết trà của Hiểu My đặc biệt. Toét miệng cười cảm tạ. Nam Hạ Đế cũng nói lời đa tạ rồi nâng chung ngọc, uống một hơi.

Pháp Viễn thưởng trà xong, thì cười cười, khen ngợi.

- Trà ngon a.

- Phải. Ngon hơn tất cả những loài mà trẫm… à, mà ta được uống từ trước tới giờ.

Nam Đế cũng góp lời. Nhưng mà, mở miệng ta lại quen thói, xưng trẫm, sau lại vội vàng sửa lại, làm cho Hiểu My và hai vị mỹ nam bên cạnh cô bật cười.

- Nam Hạ đế nói đùa rồi. Thứ trà của ta chỉ vô danh, đâu nổi tiếng bằng ngự trà mà Ngài thường sử dụng.

Nam Hạ Đế: Ha ha ha…

Pháp Viễn tinh mắt nhìn Bách Lý Tà, rồi lại nhìn Hiểu My, cẩn trọng lên tiếng:

- Chúc mừng thí chủ tai qua nạn khỏi.

- Chúc mừng thí chủ gặp được kỳ ngộ.

Hiểu My cười cười. Bách Lý Tà nhìn lão, mắt lóe ánh sáng.

- Lão sư phụ. Còn phải cảm ơn ngài và tất cả sư tăng trong Hộ Quốc Tự. Giây phút nguy hiểm, cũng là các vị đã giúp tôi. Ân tình này xin ghi nhận a.

- Không dám, không dám. Giúp người chính là giúp mình. Huống chi, chúng ta hữu duyên a.

- Phải phải. Giúp người cũng là giúp mình. Nói hay lắm. Ha ha…

Bách Lý Tà sảng khoái nói. Hắn dùng trà thay rượu, kính Pháp Viễn một chung.

- Hoàng tướng quân. Cũng ngờ ngài giới thiệu. Ta đã đến sông Ngâu ở phía Nam, lại gặp nhau ở Tiên Sơn phía Bắc. Nam Hạ Quốc này quả là một nơi xinh đẹp khiến người khác lưu luyến a.

- Cảm ơn thượng tiên đã khen ngợi.

Hoàng Đình Chi khiêm tốn đáp lời.

Nam Hạ đế nhìn những thần nhân trước mặt, cân nhắc một hồi mới lựa lời lên tiếng:

- Thượng Tiên. Ba hôm trước, hình ảnh của ngài trên đỉnh Tiên Sơn đã được Nam Hạ quốc toàn dân chứng kiến. Ta muốn xin ngài, cho phép Nam Hạ Quốc lập đền thờ, phụng dưỡng khói nhang.

Hiểu My trợn mắt. Thiên Vũ nhíu mày. Bách Lý Tà mặt không biểu cảm.

Cũng là Pháp Viễn bên cạnh lên tiếng giải thích.

- Trong người nữ thí chủ bây giờ đã hòa nhập Phật Âm vào trong máu huyết, xương tủy. Nếu như Nam Hạ Quốc xây dựng đền thờ. Tín ngưỡng của dân chúng càng dồi dào, đối với thí chủ càng có lợi. Đây là chuyện tốt a.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý