Nếu so sánh với Nam Hạ Quốc giàu có, phồn hoa rực rỡ. Bắc Việt Quốc quả thật rất nghèo. Trước đây, một chút kiến thức về cuộc sống của dân du mục của Hiểu My là do học hỏi, tìm hiểu qua mạng, báo đài … nhưng mà so với thực tế nơi này, quả thật khác xa.

Phim ảnh luôn huyễn hóa mọi thứ để chúng trở nên lung linh, xinh đẹp.

Bọn họ đến Bắc Việt Quốc vào mùa đông. Tuyết lớn, gió to. Khắp nơi một mảnh trắng xóa làm cái lạnh của nơi này càng thêm vắng vẻ, thê lương.

Người dân tập trung sống tại những nơi gần nguồn nước. Vì nơi đó, lương thực phong phú hơn, điều kiện sống cũng khá hơn. Mặc dù họ không hiểu về Vật lý học, nhưng mà, kinh nghiệm dân gian lâu đời, đến đứa trẻ cũng biết, chỉ cần đục một lỗ tròn trên mặt băng là có thể câu được cá tươi.

Tuy mang tiếng là dân du mục, nhưng không phải cuộc sống nay đây mai đó. Người Bắc Việt sống thành bộ lạc. Người nghèo khổ, bần cùng thì có một mái lều che nắng che mưa. Người khá khẩm hơn thì có nhà gỗ rộng rãi, khang trang. Người giàu thì có nhà bằng đá kiên cố với những bức tường xoay tròn bao quanh, cao gần hai trượng.

Nhưng thú vị nhất, trước cửa nhà của tất cả bọn họ, không phân biệt giàu nghèo, đều có trồng vài cây xanh. Mùa đông này thì phủ đầy bông tuyết trắng phau từ gốc tới ngọn.

Một nhóm ba người đạp trên tuyết bước về phía trước. Mặc dù tuyết rất dày, nhưng mà dấu chân của họ lại rất nông. Một bước tiến lên, phía sau đã có bông tuyết phủ đầy lên những dấu vết để lại. Giống như chưa có bất kỳ ai từng đi qua.

Phía sau họ, một nam tử to lớn, khoác trên người dày cộm da thú vội vã chạy đuổi theo. Trong miệng của hắn không ngừng lẩm bẩm.

- Khinh công thật lợi hại. Không biết đến khi nào ta mới được như các tiên nhân phía trước a.

Thương Ngạo Long vô cùng hâm mộ.

Vốn dĩ, sau khi Hiểu My xuất hiện, hai nước đều phải lui binh. Thương Ngạo Long sau khi cùng Hoàng Đình Chi lên đỉnh núi tiếp kiến thượng tiên thì vội vã ngựa không ngừng vó, chạy về hoàng thành báo tin cho đại hãn.

Đại Hãn Bắc Việt Quốc nhìn hộp linh quả, nghe trọng thần kể lại mọi chuyện, phản ứng của hắn sau đó y hệt như Nam Hạ đế. Có điều, Thương Ngạo Long được thưởng vô cùng hậu hĩnh.

Đại Hãn Bắc Việt Quốc nhìn hộp linh quả, nghe trọng thần kể lại mọi chuyện, phản ứng của hắn sau đó y hệt như Nam Hạ đế. Có điều, Thương Ngạo Long được Đại Hãn của hắn thưởng cho gấp ba lần so với Hoàng Đình Chi. (Tức là ba trái linh quả lận đó!)

Sau khi họp hội với bá quan văn võ trong triều. Vị đại hãn này cũng ban hành một đống mệnh lệnh. Chủ yếu là cấm tất cả mọi trường hợp đánh đấm chém giết trong Bắc Việt Quốc. Đồng thời, hạ lệnh, để cho Thương Ngạo Long quay lại trấn thủ biên giới, đề phòng Nam Hạ Quốc tập kích, cũng là đợi chờ cơ hội, biết đâu có thể đón tiếp kịp thời nếu vị thượng tiên đó có ghé thăm.

Trong lúc thượng triều. Một vị quan văn không được sủng ái bạo gan tiến lên, lấy hết can đảm, lên tiếng:

- Bẩm Đại Hãn. Vì sao không để cho toàn thể dân chúng chuẩn bị tươm tất để đón tiếp thượng tiên, biết đâu, có thể thu được thiện cảm của người mà đạt được một số lợi ích đối với Bắc Việt Quốc của ta.

Đại Hãn của hắn nghe thấy lời này. Ngửa mặt cười lớn.

- Ha ha ha. Cứ để mọi thứ tự nhiên, con dân chúng ta nghèo túng như thế, lấy gì để đón tiếp. Càng khổ càng tốt a.

Bá quan văn võ: “…”

(Mymy: ghê chưa. Vị đại hãn của Bắc Việt Quốc này hắc ám và mặt dày vô địch a).

Vì sự anh minh của Đại Hãn, Thương Ngạo Long vừa tan triều đã phải nhanh chóng trở lại biên giới, ngày ngày xuất hiện trên “Ô Sát”, chiến trường đã bị biển lửa của Hiểu My thiêu đốt trước đây.

Lúc mà nhóm người Hiểu My vừa đi tới biên giới của hai nước Bắc Việt và Nam Hạ, vừa liếc mắt đã nhìn thấy một bóng trắng đi đi lại lại trên mặt đất đen thui. Thương Ngạo Long quá nổi bật, lập tức thu hút được sự chú ý của các vị thượng tiên trên đường du lịch. Kiếp sống hướng dẫn viên của hắn chính thức bắt đầu.

Nói đi cũng phải nói lại. Nhờ có sự giúp đỡ của Thương Ngạo Long mà hành trình của Hiểu My tại Bắc Việt Quốc cũng thuận tiện hơn. Mối quan hệ của hắn với các vị tiên nhân cũng tốt hơn. Ít nhất, hắn biết tên họ của Trần Hiểu My. Cũng được phép gọi cô là “Trần cô nương”, còn được chia sẻ thức ăn, nước uống của Huyền Thiên Đại Lục.

Thấy Hiểu My tò mò về mấy cái cây trồng trước mỗi một ngôi nhà của người dân. Thương Ngạo Long vội vã tiến lên giải thích.

- “Trần cô nương. Trước đây, Bắc Việt Quốc có một phong tục. Mùa Đông đính ước, mùa xuân cưới gả.

Vào mùa đông, nhà nào có nữ nhi tới tuổi cập kê, phụ mẫu của cô ấy sẽ quét sạch tuyết trên cây đại thụ trước cửa nhà. Các chàng trai muốn kết thân thì mang tới một vòng hoa màu đỏ đặt lên đó

Nếu phụ mẫu của cô gái mang hoa vào. Chứng tỏ bọn họ chấp nhận cho chàng trai làm nghĩa tế. Còn nếu vòng hoa cứ để mãi trên cây thì ý tứ phản đối đã rõ mười mươi.

Mặc dù bây giờ dân phong đã thoáng đạt, cởi mở hơn. Nhưng mà phong tục này từ trước tới nay vẫn còn lưu truyền. Kia, cô nhìn xem. Có phải trên cây đại thụ phía trước có một vòng hoa màu đỏ hay không? Nhìn màu sắc này, chắc là để đây được mấy hôm. Tội nghiệp a”.

Hiểu My và hai nam tử cạnh bên nhìn theo hướng chỉ của Thương Ngạo Long, quả nhiên nhìn thấy xa xa, trước cổng một ngôi nhà bằng gỗ, trên cây đại thụ đã được quét tuyết không lâu, có một vòng hoa treo lên. Những đóa hoa đỏ tươi trong băng tuyết thế này đã ngã màu. Có lẽ treo đã vài hôm. Bị từ chối trong lặng im, tế nhị.

- Ha ha. - Hiểu My bật cười, nói với hai nam tử bên cạnh mình: Nếu như đại lục Huyền Thiên của chúng ta cũng áp dụng phong tục này, nhất định rất thú vị.

Thiên Vũ: “…”

Bách Lý Tà: “…”

…………………………………………………………………………..

Một đường thuận lợi xuyên dọc Bắc Việt Quốc. Vừa đi vừa nghỉ, thăm thú dân tình. Hơn ba mươi ngày sau, Hiểu My cũng thấy được “Hồ nước đen” trong truyền thuyết ở một nơi tựa như cách biệt với xã hội loài người của dân du mục.

Thương Ngạo Chi nhìn hồ nước nổi tiếng của quê hương mình, tự hào nói.

- “Trần cô nương. Trước khi Bắc Việt Quốc hình thành thì hồ nước này đã đặc biệt tồn tại. Nhiều đời Đại Hãn tiếp nối nhau, đều cho quân lính thăm dò bí ẩn xung quanh nó. Nhưng mà, vẫn chưa ai phát hiện ra. Không tìm được lợi ích, cũng không ai rõ tác hại. Hơn nữa, muốn lấp đất lại cũng chẳng được. Vì thế, nó cứ tồn tại tới giờ.

Cô nương nhìn xem, vào mùa đông như thế này, tất cả sông ngòi, hồ thiên nhiên đều đóng băng, nhưng mà hồ nước đen vẫn mãi duy trì nguyên hình nguyên dạng. Đặc biệt lắm đúng không”.

Thương Ngạo Long nói xong thì ngây ngô cười.

- Đã từng cho người lắp lại rồi sao?

Hiểu My thắc mắc hỏi. Bách Lý Tà và Thiên Vũ cũng đưa mắt nhìn sang. Rõ ràng là họ có hứng thú với vấn đề này.

Thương Ngạo Long gật đầu như gà mổ thóc. Hắn nói:

- Đúng, từng lắp, không chỉ một lần. Chỉ có điều, không có tác dụng. Các vị nhìn xem.

Nói rồi, hắn nhặt lấy một hòn đá dưới chân, ném thẳng vào hồ nước đen.

Ngạc nhiên là, khi hòn đá tiếp xúc với mặt hồ, không những chẳng phát ra âm thanh mà còn nổi lềnh bềnh phía trên. Giống như gỗ nổi trên mặt nước ấy.

Hiểu My và hai vị phu thần của cô trố mắt nhìn. Hơn chục hơi thở sau. Mỗ nữ hai mắt sáng rỡ, hưng phấn truyền âm cho hai nam tử bên cạnh.

- Nếu không phải vấn đề ở trọng lượng riêng của chất lỏng màu đen này, thì chắc chắn có bảo vật. Bách Lý Tà. Huynh nói thử xem.

- Có lẽ, thật sự có bảo vật.

Bách Lý Tà nhếch môi, truyền âm khẳng định. Đây cũng là suy nghĩ của Thiên Vũ. Mỹ nam tóc trắng khẽ vuốt cằm, mắt nhìn vào mặt hồ mênh mông phía trước.

Thái độ của cả ba người khá kỳ lạ khiến cho Thương Ngạo Long có chút u mê. Hiểu My nhìn hắn, bất giác hỏi.

- Thương tướng quân. Nếu như giải quyết được hồ nước này. Bắc Việt Quốc sẽ có thêm một nơi để chăn nuôi, trồng trọt. Ý của ngài thế nào?

- Trần cô nương và hai vị công tử xin cứ tự nhiên. Đại Hãn có nói, chỉ cần các vị tiên nhân cần, Bắc Việt Quốc vô điều kiện ủng hộ.

Câu trả lời và thái độ bình tĩnh, khiêm tốn của Thương Ngạo Long làm cho Hiểu My hài lòng. Vị đại hãn của Bắc Việt Quốc này, thú vị hơn Nam Hạ đế nhiều a.

………………………………………………………………………….

Mymy: Vì sao cá sống dưới băng thường tụ tập đến các lỗ thủng?

Chúng ta đều biết nước có thể hoà tan một phần ôxy trong không khí.

Khi nước mới đóng băng, lượng oxy hoà tan còn nhiều, cá dồn xuống đáy hồ sống ở tầng nước ấm áp, lúc này chúng hoạt động rất ít, quá trình thay đổi tế bào diễn ra chậm hẳn lại. Nhưng lớp băng mỗi ngày một dày, ôxy trong không khí rất khó hoà tan vào nước. Mặt khác, hàm lượng oxy trong nước giảm dần do bị các loài tiêu thụ và do quá trình phân huỷ các chất hữu cơ ở đáy hồ. Đồng thời, hàm lượng carbonic trong nước tăng dần, nếu vượt quá giới hạn sẽ khiến cá không sống được.

Hiện tượng thiếu oxy xuất hiện trước tiên ở tầng nước sâu, và lan dần lên các tầng trên. Do khó thở ở tầng đáy hồ, cá phải ngoi lên cao. Nhưng lượng oxy ngày càng giảm khiến cá hô hấp rất khó khăn, bởi vậy chúng thường tập trung ở xung quanh những lỗ thủng của lớp băng để thở, thậm chí có con còn nhảy lên miệng hố.

Một nguyên nhân khác của hiện tượng này là vì cá rất thích ánh sáng. Tầng nước sâu ở dưới lớp băng thường tối mờ, trong khi ở dưới những lỗ thủng thường có nhiều ánh sáng mặt trời chiếu xuống
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý