Câu trả lời và thái độ bình tĩnh, khiêm tốn của Thương Ngạo Long làm cho Hiểu My hài lòng. Vị đại hãn của Bắc Việt Quốc này, thú vị hơn Nam Hạ đế nhiều a.

Mấy ngày kế tiếp, hầu như là nhóm người Hiểu My chỉ quanh quẩn bên cạnh hồ nước đen để nghiên cứu nó.

Thứ nước này không mùi, không vị. Mặc dù mọi thứ quăng lên bề mặt của nó đều cứ nổi lềnh bềnh trên mặt thoáng, nhưng mà tuyệt không tìm được một chút linh khí nào trong lòng chất lỏng. Kể cả có dùng Định Thủy Châu cũng vô ích.

Hiểu My đột nhiên nghĩ ra một phương pháp. Cô hớn hở nói:

- Muội dùng lửa, làm cho nó bốc hơi hết được không?

Bách Lý Tà cười cười: - Muội không sợ sẽ thiêu hỏng cả bảo vật trong đó hay sao?

Hiểu My: “…”

Thiên Vũ nhìn thấy sự mất hứng của cô. Vỗ vai an ủi.

- Muội thử đi. Ta ủng hộ muội.

- Thiên Vũ huynh là tốt nhất.

Hiểu My thấy có đồng minh. Trong lòng đắc ý. Có điều không còn Ngư Long Chiến Giáp. Muốn bay lên không trung giữa hồ nước để thi triển pháp thuật sẽ phải phân tâm nha. (Không phải tỷ ấy không bay được, cơ bản là sợ rơi xuống hồ, không có Ngư Long Chiến Giáp bảo vệ thì nguy hiểm mà thôi.)

Thiên Vũ nhìn Hiểu My đắn đo, cặp chân mày nhíu nhíu mãi thì buồn cười. Hắn lắc mình một cái. Mỹ nam tóc trắng biến mất. Thay vào đó là một con bạch hổ to lớn, uy mãnh với đôi cánh trắng thật lớn trên lưng, thập phần xinh đẹp.

Trong sự kinh ngạc muốn rớt cả tròng mắt ra ngoài của Thương Ngạo Long. Bạch Hổ thong thả từng bước đi lại trước mặt của Hiểu My. Mỗ nữ được cưng chìu, trong lòng lâng lâng bay bổng a. Cô vội vã nhảy lên, điềm nhiên ngồi trên lưng Thiên Vũ. Cả hai bay về phía giữa hồ.

- Muội dùng Thanh Liên Thần Hỏa đi. Thần hỏa của bản thân muội. Dễ dàng khống chế hơn nhiều.

- Ừm. Muội đã biết.

Sau khi thống nhất những việc cần phải làm. Hai người bắt đầu triển khai hành động.

Thiên Vũ bay lên cao, cách mặt hồ hơn mười thước. Hiểu My tập trung linh lực, triệu hồi Thanh Liên Thần Hỏa.

Giữa không trung, một đóa hoa sen xanh biếc xuất hiện, ánh lửa bập bùng vũ lộng, càng lúc càng to lớn, choáng ngợp mọi ánh nhìn.

Dưới sự điều khiển của Hiểu My. Đóa hoa sen to lớn ấy bất ngờ vỡ tung. Hóa thành vô số đóa thanh liên nhỏ bé, li ti, bay xuống, phủ kín mặt hồ.

Chỉ trong thoắt chốc. Cả hồ nước đen, bề mặt bốc cháy.

Hiểu My tập trung linh lực để điều khiển Thanh Liên Thần Hỏa. Lần đầu sử dụng với quy mô lớn thế này, bản thân cô còn chưa mấy quen thuộc. Vì thế, không dám lơ là.

Trên bờ hồ. Hai người Thương Ngạo Long và Bách Lý Tà im lặng nhìn biển lửa màu xanh mênh mông trước mặt. Trong lòng hàng vạn cảm thán.

Thương Ngạo Long: “Pháp thuật của thượng tiên quả nhiên khác biệt a. Ngay cả ngọn lửa cũng diễm lệ, bá đạo vô cùng”.

Bách Lý Tà khẽ cười. Trần Hiểu My kiếp này đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Chỉ bằng Thanh Liên Thần Hỏa và Hư Không Thần Cung cũng có đủ vốn để ngang dọc Thiên Huyền Vũ. Tương lai của bọn họ ngập tràn hi vọng a.

Biển lửa này, một lần là cháy suốt ba ngày ba đêm.

Vốn dĩ sẽ không tốn nhiều thời gian như thế. Nhưng mà, Hiểu My phải cẩn thận điều khiển thần hỏa để vừa thiêu đốt những hợp chất kỳ lạ trong nước, vừa thăm dò bảo vật nếu tồn tại dưới đáy hồ sâu.

Dưới tác dụng của Thanh Liên Thần Hỏa. Nước hồ cạn dần. Đến khi biển lửa tắt hẳn, cũng là lúc chân diện của đáy hồ hiển thị ra trước mắt chúng nhân.

Đáy hồ sâu hơn chục trượng. Bên trong lòng chảo của đáy hồ lúc này. Hiểu My nhìn thấy một hòn đá rất to, ngoại hình tròn lẳn như quả cầu. Toàn thân hòn đá này thuần một màu đen óng ánh, phát ra thứ ánh sáng đơn sắc cùng màu.

Bách Lý Tà lắc mình một cái đã xuất hiện cạnh bên tảng đá. Hắn kích động, giọng nói cũng có chút run run.

- Là dưỡng hồn thạch. Đúng là dưỡng hồn thạch rồi.

Thiên Vũ cõng Hiểu My từ không trung đáp xuống. Hắn hóa về nhân dạng, bước đến sóng vai cùng Bách Lý Tà.

- Thứ này là Dưỡng hồn thạch thật sao? Ta không nghĩ màu sắc của loại linh thạch trân quý nhất lại có màu sắc thế này.

Hiểu My gật đầu lia lịa. – Muội cũng nghĩ là nó phải rực rỡ hơn mới phải.

Bách Lý Tà thấy hai người này thiếu kiến thức như thế cũng không chê bai gì. Hắn cẩn thận giải thích.

- Dưỡng hồn thạch được phân thành hai loại. Một loại màu trắng, dùng để dưỡng hồn của người đã khuất. Một loại là màu đen, dùng để nuôi dưỡng linh khí đất trời, dần dần hình thành một tồn tại siêu thoát khỏi lục đạo luân hồi. Dưỡng hồn thạch này, chính là loại thứ hai.

- Nói vậy, chúng ta quả thật đã tìm được chí bảo rồi sao? Nhưng mà, sao trong nước hồ, chúng ta lại chẳng nhận ra chút linh khí hay dao động năng lượng gì vậy?

Hiểu My rất hứng thú với hòn đá đen này. Công lao ba ngày vất vả, xem như được đền đáp xứng đáng nha.

Bách Lý Tà trả lời: Đây chính là điểm đặc biệt của Dưỡng Hồn Thạch. Chỉ khi được luyện chế, nó mới bộc lộ ra điểm phi thường của mình. Nhìn màu sắc của nước hồ, dưỡng hồn thạch có lẽ cũng đã tồn tại ở đây mấy vạn năm. Chúng ta đúng là gặp được kỳ ngộ a.

Lang Vương nói xong thì quay qua nhìn Thương Ngạo Long đang tiến đến. Hắng giọng đề nghị:

- Thương Tướng Quân. Hòn đá này là nguyên nhân gây ra dị tượng của hồ nước này. Đối với tướng quân hay Bắc Việt Quốc mà nói, nó không có tác dụng gì. Nhưng với chúng tôi thì hữu dụng.

- Chư vị thượng tiên. Xin cứ tự nhiên. Nhờ các vị mà hồ nước này có thể trở lại bình thường, với chúng tôi chính là một sự trợ giúp rất lớn.

Thương Ngạo Long chân thành đáp.

Bách Lý Tà mỉm cười, nói đa tạ với hắn, sau đó, quay sang Hiểu My, dịu dàng nói.

- Nàng có muốn bảo quản nó không?

- Thôi thôi. Đồ này quý giá thế, huynh tự bảo quản đi cho chắc.

Hiểu My lý lắc nói.

Bách Lý Tà thu lại Dưỡng hồn thạch vào không gian giới chỉ.

Thiên Vũ đã quan sát thật kỹ hồ nước này từ trên cao. Cho nên, hắn nghĩ, có thể giúp một chút. Xem như là đền đáp cho Bắc Việt Quốc. Vì thế, cả bốn người bọn họ nhanh chóng từ đáy hồ đi lên.

Thương Ngạo Long có chút khó khăn, bị Bách Lý Tà xách một tay, nhún người đáp lên bờ hồ.

Tiếp Theo, Thiên Vũ bay lên trời. Bắt đầu điều khiển lôi thuộc tính của mình. Gom mây đen về không trung của hồ nước.

Một trận mưa này, thời gian còn dài hơn cả so với biển lửa của Hiểu My.

Dòng nước trong suốt phủ xuống, lắp đầy lòng chảo dưới đáy hồ rồi từ từ dâng lên cao. Hiểu My cũng giúp thả ra một số tinh thạch bố trí thành một tụ thủy trận để đảm bảo lượng nước trong hồ lúc nào cũng dồi dào trong trăm năm.

Nói về trận pháp, mỗ nữ sau khi rời khỏi đại lục Bắc Đẩu đã níu áo Lữ Tuấn, bắt nhị sư huynh chỉ cô bày một số pháp trận đơn giản. Tụ Thủy Trận là một trong những trận pháp mà cô nàng học được. Cách bày trí cũng đơn giản, tài nguyên hao tổn không nhiều.

Sau khi dâng nước lên bờ hồ. Hiểu My còn cùng mấy nam tử bên cạnh mình đi gom đá, chất thành một bờ đê tự nhiên.

Nhìn thành quả lao động của bản thân. Cô nàng đắc ý, nói với Thương Ngạo Long vừa dùng tay áo lau mồ hôi, vừa cười một cách ngây ngô bên cạnh.

- Thương tướng quân. Tiếp theo, chỉ việc mua cá nhỏ thả vào hồ. Nếu mọi người có thể biết cách khai thác hợp lý. Ta tin tưởng. Nguồn thủy sản nơi này có thể giúp Bắc Việt Quốc giải quyết một phần khó khăn về lương thực. Đặc biệt vào mùa đông. Chiến tranh chưa bao giờ là con đường lý tưởng để phát triển một quốc gia.

Hiểu My càng nói. Thái độ càng nghiêm nghị.

- Đa tạ thượng tiên chỉ dạy.

Thương Ngạo Long tiếp thu rất khiêm tốn, rất nhiệt tình. Hiểu My thấy thái độ của hắn thành khẩn, cũng phá lệ nói nhiều hơn.

- Trên hồ có thể trồng thêm hoa sen. Vào mùa, hoa sẽ nở khắp mặt hồ, trở thành một thắng cảnh để mọi người thưởng lãm. Ngó sen có thể ăn, đài sen có thể sử dụng, cũng có thể làm trà sen và nhiều món ngon khác. Tụ Thủy Trận ta bố trí dưới đáy hồ có tác dụng trong trăm năm. Trong thời gian này, hồ nước sẽ chẳng đóng băng dù đó là mùa đông khắc nghiệt. Trăm năm sau. Ta hi vọng mọi người sẽ biết cách làm thế nào để phát triển tiếp tục.

Hiểu My nói rất bình dị, rất gần gũi, khiến cho Thương Ngạo Long vô cùng cảm động.

Những lời này của cô, chỉ vào năm sau đã khiến cho Bắc Việt Quốc nổi danh khắp cả đại lục Thương Lan. Hồ Phi Tiên đã là kỳ danh sánh ngang với sông Ngâu hay Tiên Sơn của Nam Hạ Quốc.

Phi Tiên hồ, sen nở bốn mùa. Một sắc hồng mềm mại dịu dàng miên man trải rộng mặt hồ. Hương thanh mát của nó lan xa vạn dặm. Trên bờ Phi Tiên hồ. Một tượng đài tiên nữ ngồi trên lưng Thiên Hổ được dựng lên, to lớn, uy nghi và sinh động. Bên cạnh Nữ thần lúc này còn có một nam tử tuyệt sắc trong bộ trường bào màu vàng nhạt tựa ánh trăng. Và còn có một cô bé tuổi độ mười hai mười ba, khả ái phi thường.

Tượng của họ được xây dựng trên đài cao, xung quanh là một biển lửa màu xanh hình thanh liên đầy huyền ảo.

Mọi người đến đây, không chỉ được chiêm ngưỡng hồ sen mênh mông, bát ngát, còn có thể cầu xin tâm nguyện trước tượng đài. Trong lòng cảm nhận được một sự thanh thản, điềm nhiên.

Tiếc là, Phi Tiên hồ tuy là địa danh nổi tiếng nhất của Bắc Việt Quốc nhưng lại do quân đội trấn giữ, Hoàng Đế cũng thường xuyên đến đây, dừng lại ở hành cung gần hồ. Người thường muốn đến nơi này phải nộp tiền vào cửa và tuân thủ quy định nghiêm ngặt. Nhiều người chỉ nghe về nó mà chưa nhìn thấy được một lần. Điều này càng khiến cho Phi Tiên Hồ trở nên huyền bí, lung linh trong mắt của người đời.

Dĩ nhiên, tất cả những chuyện này đều xảy ra ở nhiều năm sau này. Còn bây giờ, nhóm người của Hiểu My, dưới sự hướng dẫn của Thương Ngạo Long, đang từng bước tiến thẳng về sơn cốc bí ẩn ở gần biên giới giáp với Ngô Quốc. Trong lòng mỗ nữ ngập tràn hi vọng, môi không giấu được nụ cười.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý