Nhờ có thần lực trong người và linh khí toàn thân che chở. Ba người Hiểu My có thể dễ dàng tiếp cận chiếc quan tài bằng tinh thạch màu đen.

Thiên Vũ nhíu nhíu đôi mày kiếm, trầm giọng nói:

- Chúng ta đã quan sát một hồi. Nhưng mà không tìm được khe hở để mở nắp quan. Nó tựa như là một khối thống nhất. Ngoại trừ trên nắp áo quan có một lỗ trống hình hộp chữ nhật, chưa rõ tác dụng. Đúng là kỳ lạ a.

- Đúng thế! – Bách Lý Tà phụ họa. Ít nhất là không phát hiện được khí tức hắc ám. Theo ta, cứ mang nó lên trên rồi tính sau. Không gian nơi này chật hẹp, không thích hợp để khai quan a.

Hai mỹ nam đã quyết định. Hiểu My cũng không có ý kiến. Nhưng mà, khi Bách Lý Tà tiến tới, chạm tay vào quan tài đen thì lại bị một nguồn sức mạnh to lớn bắn ngược trở ra. Hắn thử vài lần, đều chỉ một kết quả tương tự.

- Chết tiệt.

Bách Lý Tà thốt lên một câu bực bội. Sau đó lui lại, để phần cho Thiên Vũ tiến lên.

Vị đại soái ca áo bào màu trắng ánh thoáng qua một chút hoài nghi. Hắn cũng thử nhấc quan tài lên, nhưng mà, kết quả không khác gì đồng đội của mình khi nãy.

Cuối cùng, cũng là Hiểu My ra tay.

Mỗ nữ nhẹ nhàng vươn bàn tay trắng nõn tựa búp sen, đặt lên trên cỗ quan bằng tinh thạch đen. Tự dưng, cả người cảm nhận được một mối liên hệ đặc biệt. Cô nàng thử dùng ý niệm, muốn thu lấy quan tài đen này vào không gian giới chỉ. Kết quả là quan tài đen thật sự biến mất. Mỗ nữ ngơ ngác, nhìn hai nam tử bên cạnh.

- Đơn giản vậy thôi à?

Thiên Vũ: “…”

Bách Lý Tà: “…”

……………………………………………………………………………

Vài khắc sau.

Trên một khoảng trống mênh mông của Hồ Lô Cốc.

Một nhóm bốn người vây lấy một cỗ quan tài kỳ lạ mà Hiểu My triệu hồi ra từ giới chỉ không gian. Bất ngờ là từ lúc bị Hiểu My thu phục, nguồn sức mạnh đặc biệt bảo vệ chiếc quan tài này đã biến mất vô tung. Mặc dù xung quanh nó vẫn còn linh khí lượn lờ. Nhưng mà, Tiểu Huyễn và Thương Ngạo Long đều có thể dễ dàng đến gần.

Thương Ngạo Long nhìn báu vật được chôn sâu trong lòng đất vừa được đào lên, đôi mắt mở to, lên tiếng:

- Có khi nào bên trong cỗ quan tài này chứa một thi thể ngàn năm không phân hủy, cương thi hay một thứ tương tự vậy hay không?

- Thương tướng quân. Trí tưởng tượng của huynh phong phú quá rồi.

Bách Lý Tà cười nói. Tiểu Huyễn cạnh bên cũng rối rít gật đầu. Cô nhóc chu môi, nói với Hiểu My đang nhìn chăm chăm vào lỗ trống hình hộp chữ nhật bên trên báu vật của mình, thái độ thập phần nghiêm túc, tập trung.

- Tỷ tỷ. Tỷ tìm ra bí ẩn của lỗ trống đó rồi sao?

- Ta nghĩ nó giống như một cái ổ khóa. Nếu tìm được thứ có hình dáng tương tự. Có thể sẽ mở ra được.

Hiểu My không chắc chắn nói. Đổi lại sự trầm ngâm của Thiên Vũ và mấy người còn lại.

Không khí im lặng kéo dài.

Sau một hồi lâu, Thiên Vũ đột ngột lên tiếng.

- Hiểu My. Quan tài bằng tinh thạch đen này dễ dàng bị muội thu phục. Có nghĩa là trên người của muội có thứ liên quan với nó. Muội thử kiểm tra lại không gian giới chỉ. Biết đâu tìm được thứ thích hợp.

Một câu cảnh tỉnh người trong mộng. Đúng vậy ha, sao bản thân cô lại không nghĩ ra sớm hơn. Xem ra, đến bây giờ, mặc dù ngoại hình đã thoát khỏi biệt hiệu “nữ nhân khiêm tốn”, nhưng mà đầu óc vẫn một bộ chậm chạp, không thể khá hơn. – Hiểu My tự khinh bị chính mình một chốc. Sau đó, cũng theo lời của Thiên Vũ, dùng thần thức, tìm kiếm những thứ phù hợp bên trong mấy cái giới chỉ không gian đang đeo trên tay.

Mỗ nữ lần đầu tiên chú tâm kiểm tra lại “hành lý” của mình. Phát hiện bên trong hỗn độn, cái gì cũng có.

Cũng may, không gian bên trong giới chỉ đều được phân cách từng từng ngăn nhỏ. Ngăn đựng trang sức, vàng bạc. Ngăn đựng dược liệu, thảo dược, ngăn đựng đan dược, ngăn đựng trà rượu, điểm tâm. Những ngăn này, mỗ nữ đảo qua một lần rồi thôi. Chủ yếu nhất vẫn là các ngăn đựng tinh hạch, tinh thạch và vũ khí các loại.

Đáng tiếc, tìm mãi, vẫn không thấy đồ vật nào có dạng hình hộp chữ nhật, kích thước tương tự như lỗ hổng trên cỗ áo quan. Mỗ nữ tiếc nuối thở dài.

- Không có a.

Thiên Vũ và Bách Lý Tà cũng có phần thất vọng. Nhưng mà. Tiểu Huyễn thì có vẻ đang rối rắm. Nó nhìn kỹ lại lỗ hổng trên cỗ áo quan lần nữa. Sau đó níu lấy tay áo của Hiểu My, chắc chắn khẳng định.

- Tỷ tỷ. Trong không gian giới chỉ của tỷ đúng là có một thứ hình dạng như thế này. Muội từng thấy rồi. Tỷ để muội vào tìm thử xem.

- Có thật sao?

Hiểu My mơ hồ với khẳng định của nhóc con. Nhưng vẫn thu cô nhóc vào giới chỉ của mình. Chưa đầy năm phút sau, đã nghe thanh âm của cô nhóc vang lên vang dội.

- Tỷ tỷ. Tìm thấy rồi!

Lúc Tiểu Huyễn trở ra bên ngoài. Trên tay của cô nhóc cầm theo một hộp tinh thiết hình hộp chữ nhật. Đối với món đồ này, Hiểu My cũng có chút ấn tượng. Đây chính là “báu vật” mà cô tìm được tại “chợ trời” của Thâm Uyên Địa Ngục (trong lần đầu tiên đụng độ với Hoài Nhược Lâm ấy). Tiểu Bạch từng nói nó là bảo vật. Có điều, cả đám người xoay quanh “Báu vật”, sờ mó, nghiên cứu cẩn thận phi thường cũng vô kế mở ra.

Chính vì nguyên nhân này mà hộp tinh thiết được mỗ nữ quăng vào ngăn chứa mấy thứ linh tinh trong giới chỉ. Lâu ngày cũng lãng quên. Chỉ có Tiểu Huyễn thường xuyên ra vào, nghịch ngợm đồ đạt của cô nàng nên nhớ rõ. (^-^)

Hiểu My cầm hộp tinh thiết trên tay nhìn ngắm. Đúng là so với lỗ hổng thì hình dáng tương tự. Có điều, cỗ quan tài này bằng tinh thạch đen bóng một màu, hoàn toàn khác xa về bản chất so với thứ tinh thiết tồn tại qua vô số tháng năm.

Mang theo suy nghĩ không chắc chắn. Mỗ nữ nhẹ nhàng đặt hộp tinh thiết xuống lỗ trống trên nắp quan. Nhưng mà, tay của cô nàng chưa kịp rút về thì một vầng sáng chói lòa hiện ra. Không gian bốn bề dao động. Một trận choáng váng ập đến. Trước lúc hoàn toàn mất đi tri giác, Hiểu My còn nghe được thanh âm đầy lo lắng của bọn người Thương Ngạo Long, Thiên Vũ, Tiểu Huyễn, Bách Lý Tà.

- Thượng tiên!

- Hiểu My!

- Tỷ Tỷ!

………………………………………………………………………

Không biết đã qua bao nhiêu thời gian.

Lúc Hiểu My lần nữa mở mắt ra. Bốn phía xung quanh là một khoảng trống mênh mông. Tựa như thuở đất và trời vừa mới khai sinh, hoàn toàn không có dấu hiệu của bất cứ sự sống nào tồn tại.

Bầu trời xanh biếc, không một gợn mây. Mặt đất bốn phía nhấp nhô, có núi, có đồi, có những dòng sông đáy cạn khô, nhưng tuyệt nhiên không có nước, có cây, có chim muông hay sự sống.

Hiểu My cảm thấy kì lạ. Cô nàng dùng khinh công, đi khắp nơi này, nhưng mà theo thời gian dần trôi, cảm giác chán nản càng dâng lên nồng đậm. Mệt mỏi, ngồi lên một tảng đá to, mỗ nữ vô lực thở dài.

- Haiz. Đào được bảo vật. Kết quả lại bị bắt tới cái nơi quỷ quái này. Vận số thật đen đủi a.

Cô nàng bực bội, dùng mũi giày, sút một hòn đá nhỏ trên mặt đất. Hòn đá bay vèo, rơi vào đáy sông cạn khô phía trước.

Cộp!

Một âm thanh trầm đục vang lên.

Tiếp theo, trong sự ngỡ ngàng của Hiểu My, cả dòng sông bỗng dưng uốn éo, chuyển động, hệt như một con đại mãng xà. Hiểu My cho rằng mình bị ảo giác, dùng tay xoa mắt vài cái, lắc đầu nhìn lại.

Cô nàng kinh ngạc thốt lên:

- Trời ạ! Là đại mãng. Ông trời đang đùa với ta đây mà.

Quả thật. Dòng sông trước mặt Hiểu My uốn éo một hồi thì hoàn toàn tách ra khỏi mặt đất. Một con đại mãng to lớn với chiều dài cả chục trượng xuất hiện. Cái đầu tam giác của nó to gấp mấy lần so với kích thước lớn nhất của Ngân nguyệt Xà, nhắm thẳng hướng cô nàng ập tới. Tốc độ không quá nhanh nhưng mà áp lực của nó khiến cho Hiểu My như ngạt thở. Cô vội vã nhún người, dùng khinh công lui ngược ra sau.

- Thiên Long phạt địa. Lên!

Như Ý Côn được triệu hồi. Một chiêu thức quen thuộc tung ra.

Một con hỏa long hơn hai thước bay vèo ra, nện thật mạnh vào đại mãng xà.

- Oành….

Một tiếng nổ lớn vang lên. Đất đá trên người đại mãng ào ào rơi xuống. Thế nhưng, con đại mãng này vẫn hùng dũng lao tới.

Hiểu My vô cùng kinh ngạc. Lần đầu tiên trong đời, sức mạnh của Như Ý Côn với một chiêu toàn lực của cô vẫn không thể tiêu diệt được đối thủ.

- Thiên long cửu khúc! Đi!

Như Ý côn vừa bay trở lại tay của Hiểu My thì một chiêu thức khác lập tức tung ra.

Những vòng xoáy lửa giữa không trung xuất hiện, bay về phía đại mãng. Sau đó nổ tung.

Đại mãng xà hóa ra từ đất đá rung lên thật mạnh.

Cơn mưa đất đá lại lần nữa xuất hiện. Nhưng quy mô của nó lại khủng khiếp gấp mười lần lúc trước.

Hiểu My đứng từ xa quan sát. Ánh mắt ngưng trọng.

Đại Mãng lần này quả thật có dấu hiệu trọng thương. Công kích của nó có phần yếu đi. Nhưng mà, nó vẫn tấn công Hiểu My.

Trận chiến của hai người này kéo dài khá lâu. Đến khi Hiểu My cảm thấy linh lực trong người sắp sửa cạn khô thì đại mãng xà cũng bị tiêu diệt.

Mỗ nữ vội vã lấy ra một ít đan dược trong không gian giới chỉ, vội vã phục dụng. Có điều, quá trình điều tức chưa xong thì ngọn núi đá xa xa phía trước lại ầm ầm chuyển động. Cả ngọn núi nhất mình lên khỏi mặt đất. Tựa như một người khổng lồ to lớn, từng bước đi lại phía này.

Hiểu My kinh hoảng, lập tức triệu hồi Hư Không Thần Cung. Ấn ký hình cung tên bằng bạc trên cổ tay lóe lên. Một cánh cung to lớn xuất hiện trong lòng bàn tay.

Hiểu My kéo căng dây cung. Linh lực trong cơ thể hóa thành một mũi tên, bắn thật nhanh về phía đầu của người khổng lồ hóa ra từ đỉnh núi.

Mũi tên vô ảnh lao đi bằng tốc độ hỏa tiễn.

Ầm một phát. Đỉnh núi bị xuyên thủng một lỗ thật lớn. Người khổng lồ tựa chừng bất động. Nhưng chỉ chưa đầy chục nhịp thở, nó lại tiếp tục giẫm những bước chân thật mạnh. Bước thẳng về phía Hiểu My.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý