Hiểu My kéo căng dây cung. Linh lực trong cơ thể hóa thành một mũi tên, bắn thật nhanh về phía đầu của người khổng lồ hóa ra từ đỉnh núi.

Mũi tên vô ảnh lao đi bằng tốc độ hỏa tiễn.

Ầm một phát. Đỉnh núi bị xuyên thủng một lỗ thật lớn. Người khổng lồ tựa chừng bất động. Nhưng chỉ chưa đầy chục nhịp thở, nó lại tiếp tục giẫm những bước chân thật mạnh. Bước thẳng về phía Hiểu My.

Hư Không Thần Cung lần nữa được giương lên. Một loạt những mũi tên vô ảnh lại được bắn ra. Người khổng lồ ngoài xa bị những mũi tên bằng linh lực xuyên thủng nhiều nơi. Cuối cùng, cũng ầm ầm gục xuống.

Hiểu My mặt mày có chút nhợt nhạt. Lau đi giọt mồ hôi rịn ra trên thái dương. Ánh mắt vẫn chăm chăm nhìn về kẻ thù vô tri phía trước.

Người khổng lồ hóa ra từ ngọn núi. Lần này bị bắn nát, đổ ầm lên mặt đất, lại trở thành một ngọn núi khác, thấp hơn.

Hiểu My lo lắng, nói với Điệp Y bên trong thần cung.

- Nếu cứ thế này, chúng ta e không thể nào thoát khỏi đây được.

Một làn khói trắng từ Hư Không Thần Cung thoát ra. Điệp Y xuất hiện, một làn váy phiêu đãng như mộng ảo giữa không trung. Ánh mắt xa xăm, nhìn khắp bốn phía xung quanh. Gương mặt tuyệt sắc có phần ngưng trọng.

- Hiểu My. Chúng ta đang ở không gian thứ nguyên. Không phải là ảo cảnh, cũng không thuộc về pháp trận thông thường. Xem ra, lần này đúng là gặp khó khăn.

- Haiz…Cái số đen đủi. Muội còn tưởng sẽ nhặt được bảo vật. Ngờ đâu lại …. Điệp Y. Tỷ nói xem. Chúng ta phải làm thế nào mới thoát khỏi đây đây?

Điệp Y trầm ngâm suy nghĩ trong chốc lát. Giống như đang cố nhớ lại một vài kiến thức cũ. Lục lọi hồi ức một chốc, nàng quay sang nhìn Hiểu My. Chắc chắn nói:

- Tốt nhất nên thu phục nó. Muội có thể luyện hóa dị thứ nguyên không gian này. Biến nó thành của mình. Hơn nữa. Mảnh thiên địa này sau khi được luyện hóa, có thể thay đổi tùy theo chủ nhân. Muội có thể biến nó thành con ác chủ bài chuyên dùng để tấn công, hoặc là tạo thành một thế giới để mọi người có thể sinh sống, ổn định.

Hiểu My nghe nói thế thì sáng mắt lên. Hơ hơ. Nếu có thể luyện chế mảnh không gian này thì tốt quá còn gì. Chỉ cần nhốt đối thủ vào không gian của mình, sống hay chết còn không phải chỉ là một ý niệm.

- Điệp Y. Tỷ có phương pháp luyện hóa?

- Tất nhiên. Nhưng mà thập phần nguy hiểm. Muội có dám thử không?

Hiểu My tựa tiếu phi tiếu nói. Nhưng mà, ánh mắt lại ngập tràn kiên định. Dù sao đi nữa, nếu không thể luyện hóa mảnh không gian này thì bản thân cũng khó lòng ra ngoài được.

Tiếp theo đó, dưới sự hướng dẫn của Điệp Y, mỗ nữ bắt đầu học hỏi công pháp luyện hóa không gian. Trước khi bắt đầu, Điệp Y nhìn cô, ngưng trọng nói:

- Lần này, muội phải sử dụng tinh thần lực để luyện hóa. Quá trình luyện hóa càng dai dẳng, lâu dài thì độ hòa hợp sẽ càng cao. Nhưng mà, quan trọng nhất là phải để cho tinh thần chuyên chú, tập trung. Tâm Ma có thể quấy phá. Bên tai có thể nghe được tàn khốc hay thê thảm âm thanh. Đều phải nhất nhất bỏ qua. Chỉ cần một chút lơ là hay gián đoạn giữa chừng đều sẽ khiến bản thân, nhẹ thì trọng thương nguyên thần, nặng thì vạn kiếp bất phục. Ta chỉ là một khí linh, không thể trợ giúp được muội nhiều.

- Đa tạ Điệp Y. Muội nhất định ghi nhớ. Chúng ta bắt đầu.

Dứt lời, Hiểu My vén váy, ngồi bệt xuống mặt đất. Sau đó, trải rộng tinh thần lực, cảm nhận mỗi một tất đất, mỗi một sự vật, diễn biến xung quanh. Mới đầu, mọi chuyện có chút không quen. Nhưng mà theo thời gian trôi đi, cảm giác của mỗ nữ với dị thứ nguyên không gian này càng lúc càng rõ ràng. Mối liên hệ được tạo ra cũng càng lúc càng lúc càng mạnh.

Tuy nhiên, đúng như lời của Điệp Y đã nói. Mảnh thiên địa nơi này có vẻ như không cam lòng đơn giản như thế bị thu phục.

Hiểu My đang thuận lợi luyện hóa. Bỗng nhiên cảm nhận được mặt đất xung quanh chất động. Dòng sông khô cằn, lại lần nữa hóa thành đại mãng xà. Núi đá thì hóa ra kẻ không lồ. Hướng Hiểu My công kích tới.

Một nỗi hoảng hốt, bất an trong lòng ngùn ngụt dâng lên. Mặc dù biết rằng đây có thể chỉ là ảo ảnh mà thôi. Nhưng mà áp lực mỗ nữ phải thừa nhận đúng là không đơn giản.

Điệp Y phiêu đãng một bên quan sát. Nhìn thấy thái dương Hiểu My co giật, trên mặt cũng hiện ra rất nhiều thống khổ thì trong lòng lo lắng. Sợ hãi. Bỗng nhiên, trong đầu của cô xuất hiện một đoạn ký ức. Nói đúng hơn là một giai điệu. Giai điệu mà Hoàng Thần lúc sinh tiền luôn bắt cô phải hát mỗi lúc luyện khí đến giai đoạn căng thẳng và xuất hiện tâm ma.

Điệp Y không do dự cất giọng. Một giai điệu đạm mạc, bình nhiên bên vang vọng. Khiến cho người nghe cảm thấy tâm hồn an tĩnh, nhẹ nhõm phi thường.

Hiểu My đang lúc nguy hiểm, nghe được ca khúc này thì hoàn toàn lấy lại tinh thần. Tiếp tục luyện hóa không gian dị nguyên. Không dám làm ra một chút chần chờ.

Điệp Y thấy ca khúc này đối với Hiểu My có tác dụng, nên không thể ngừng. Tiếp tục hát. Thêm rất nhiều lần, mảnh không gian này sinh ra ý thức, muốn chống đối, tiêu diệt Hiểu My. Mỗ nữ đều có thể an toàn vượt qua. Sự tình cũng càng lúc càng thuận lợi.

Mảnh thiên địa tăm tối, cằn cỗi lúc đầu đang dùng mắt thường có thể nhìn thấy được sự biến đổi rõ rệt. Dòng sông khô cằn, ngoằn nghèo uốn lượn dần xuất hiện nước. Núi đá cao nút, trơ trọi cũng được cây cỏ phủ xanh. Mặt đất có thảm cỏ xinh tươi. Từng bụi linh lan từ dưới đất mọc lên. Những chùm hoa màu trắng hình quả chuông nhỏ trong gió hay hay, phát ra hương thơm nhè nhẹ.

Trên cao bầu trời, từng cụm mây trắng lững lờ trôi. Vầng thái dương rực rỡ, phát ra ánh sáng, chiếu xuống nhân gian. Phủ trên thân ảnh của hai nữ nhân, một đứng, một ngồi, lung linh, tuyệt đẹp.

Trong lòng Điệp Y rất kinh ngạc. Bởi vì trong suy nghĩ của cô, lẽ ra, dị giới nguyên không gian này sau khi luyện hóa, phải là một nơi ngập tràn sát khí, có thể dùng để giam giữ, đối phó với kẻ thù.

Không ngờ, bị Hiểu My nhào nặn một hồi, lại trở thành một nơi non xanh nước biếc, không có chút xíu sát thương.

Điệp Y thật rối rắm. Không biết nguyên cớ có phải do bản tâm của Hiểu My hóa thành ý thức, điều khiển không gian nơi đây. Hay vốn dĩ, mảnh không gian này bộ dáng chỉ có vậy?

Lúc Hiểu My mở mắt ra. Nhìn xung quanh mình cảnh sắc như họa, nơi nơi linh khí lượn lờ thì trong lòng cũng chấn động. Cô nghi ngờ, nhìn khí linh của Hư Không Thần Cung dò hỏi.

- Điệp Y. Muội thành công sao?

- Ta cũng không biết nữa. Có thể xem thành công, cũng có thể xem là thất bại. Nơi này, hoàn toàn không giống với tưởng tượng của ta lúc đầu.

Điệp Y chậm rì rì lên tiếng, làm cho Hiểu My ngơ ngẩn.

- Đúng là khác biệt. Muội cũng muốn biến nó thành pháp bảo lợi hại. Nhưng mà, cả quá trình, tinh thần đều bảo trì một sự thanh lãnh, bình yên. Có lẽ vì thế mà sát khí không có. Ha ha.

Hiểu My suy nghĩ một hồi mới nói, lại làm cho Điệp Y một trận xấu hổ. Chắc là tại ca khúc của cô rồi.

- Điệp Y, bài hát mà tỷ hát ấy? Tên là gì vậy?

Điệp Y: Ta cũng không biết. Chỉ là thấy nhớ man mác vậy thôi.

Hiểu My: Rất dễ nghe. Tỷ không phiền nếu ta mang nó phổ biến cho những người bên cạnh chứ?

Điệp Y: Không phiền.

Nhận được sự đồng thuận của nguyên chủ. Hiểu My trong lòng thư sướng. Mỗ nữ quyết định, phải mang ca khúc này phát dương quang đại. Làm cho mọi người đều có thể nhớ, có thể ca. Như vậy, khi tâm trạng bất ổn cũng có thể bình định lại.

…………………………………………………………………….

Ở trong mảnh không gian này một thời gian. Hiểu My cuối cùng cũng thỏa mãn, thu lại Hư Không Thần Cung, sau đó, động ý niệm. Cả người nhoáng cái tại vị trí cũ biến mất.

Cùng lúc đó, mấy người Thiên Vũ, Bách Lý Tà đang canh giữ bên cạnh quan tài đen kỳ lạ, cảm nhận được một hồi xao động. Tiếp theo, thấy Hiểu My xuất hiện. Dung nhan quen thuộc khiến cả hai mừng rỡ. Thiên Vũ nhanh chóng bước tới, giọng nói đầy lo lắng, quan tâm.

- Nàng thế nào?

- Muội vẫn ổn. Đã có thể luyện chế thành công. Chiếc quan tài này, bên trong thật sự không tệ.

Bách Lý Tà nhìn cô, lại nhìn quan tài đen. Cười cười ám chỉ:

- Hơn mười ngày nay, muội vẫn bị nhốt trong đó hay sao?

- Ân.

Hiểu My gật đầu nói. Sau đó, lại động ý niệm, đưa hai người Thiên Vũ, Bách Lý Tà tiến vào không gian của mình.

Thiên Vũ và Bách Lý Tà đánh giá nơi này một hồi. Sau đó, hướng mỗ nữ chúc mừng. Dù sao, có được một pháp bảo không gian, vốn là mơ ước của cô nàng từ trước tới giờ. Ngoại trừ, hình dạng món pháp bảo này có hơi đặc biệt.

Haiz…. Chính Hiểu My cũng không ngờ. So với pháp bảo không gian của Tử Quân và Huyền Mặc là hai quả thủy tinh cầu trong suốt, xinh đẹp. Đến phiên cô lại là giường ngủ của ma cà rồng. Người so với người, đúng là tức chết nhau a.

- Hiểu My, nếu nàng muốn bố trí nơi đây thành sát địa. Không phải không thể. Chúng ta có thể giúp nàng.

Hiểu My nghe được đề nghị của Thiên Vũ thì chỉ mỉm cười. Khéo léo nói lời từ chối.

- Muội thấy cứ để vậy đi. Dù sao, nơi này cũng là do muội tạo ra. Nếu như có thể biến nó thành một nơi cư trú cho đồng bọn của chúng ta. Tùy thời đi đâu cũng có thể mang theo bọn họ. Đó cũng là vạn hạnh.

- Được. Tất cả nghe theo muội. – Thiên Vũ sủng nịnh nói. – Lần sau, chúng ta sẽ bắt thật nhiều Ngư Long và Kim Vỹ Kê mang vào đây nuôi dưỡng. Muội muốn trồng linh quả, linh dược gì cũng được. nơi này linh khí dày đặc. Thích hợp vô cùng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý