Ba người Hiểu My ở lại trong không gian bên trong quan tài mấy canh giờ, sau đó, Hiểu My động ý niệm, đưa bọn họ ra ngoài.

- Đáng tiếc, Tiểu Huyễn cùng Thương Ngạo Long còn bận đi khắp sơn mạch này tìm kiếm dấu vết của Điệp Ma. Nếu không, ta cũng có thể đưa cô nhóc tới đây. Tiểu Huyễn nhất định sẽ thích.

Nhìn tuyệt sắc mỹ nhân bên cạnh thu lại quan tài đen kỳ lạ vào không gian giới chỉ, Thiên Vũ hàm nhiên nói. Làm cho Hiểu My lúc này mới thật sự nhận thấy sự vắng mặt của hai người Tiểu Huyễn cùng Thương Ngạo Long. Nhưng mà chỉ một giây sau, đã nghe lảnh lót thanh âm của tiểu la lị bên tai:

- Tỷ tỷ. Người đã trở lại a.

- Trần cô nương. Người đột nhiên biến mất làm chúng ta vô cùng lo lắng. Giờ thì tốt rồi a.

Hiểu My đón nhận sự quan tâm của họ, lòng vui vẻ. Chân thành nói tiếng cảm ơn. Sau đó, cô nhìn lại những đồng bọn bên cạnh, trịnh trọng đánh tiếng.

- Bắc Việt Quốc chúng ta đã đi qua rồi. Hành trình cũng đến lúc khép lại. Tiếp theo, muội còn muốn đi hết các quốc gia của Thương Lan đại lục. Muội có linh cảm, sẽ tìm được hai vị chiến tướng còn lại tại nơi đây.

- Ta tin tưởng vào trực giác của muội. Chỉ cần muội muốn, chúng ta sẽ phụng bồi.

Thiên Vũ nhìn Hiểu My bằng ánh mắt đầy dịu dàng. Bách Lý Tà và Tiểu Huyễn tất nhiên đồng dạng. Chỉ là gương mặt của Thương Ngạo Long thoắt cái suy sụp. Hắn luyến tiếc thời gian đồng hành với các vị thượng tiên. Trong lòng thầm oán, nhân duyên giữa người và người vốn bạc. Vừa thân thiết đó lại phải chia xa.

Bách Lý Tà nhìn hắn mặt mày sầu bi, lòng cũng thở dài. Quả thật, trong thời gian này, Bách Lý Tà cảm thấy Thương Ngạo Long đúng thật không tệ. Nhưng mà, mỗi người đều phải có con đường riêng, trách nhiệm riêng. Bọn họ và Thương Ngạo Long vốn không cùng một thế giới. Chỉ có thể lưu luyến từ biệt, để lại trong hồi ức của mỗi người một khoảng sâu sắc khó quên.

……………………………………………………………………

Đại lục Thương Lan có ngũ quốc. So với Nam Triêu Quốc giàu có, dập dìu cảnh đẹp. Bắc Việt Quốc kham khổ, mạnh về kỵ binh. Ngô quốc là một quốc gia tương đối bí ẩn. Bốn phía bao bọc bởi núi non trùng điệp, tựa như là một dãy tường thành phòng hộ mà tạo hóa ban cho. Con đường nhất để giao lưu với các nước khác là thông qua dòng Thiên Hà, hai đầu tiếp với hai nước láng giềng, cộng thêm một ít sơn lộ trên vách đá cheo leo.

Chính vì vị trí địa lý tự nhiên như thế, Ngô quốc lại là một vùng đất bình yên, không có dấu hiệu của khói lửa chiến tranh. Người dân Ngô Quốc ai ai cũng hoan hoan hỉ hỉ, trên gương mặt là một nét điềm nhiên, khỏe mạnh.

Nửa tháng trôi qua. Nhóm người của Hiểu My cuối cùng cũng đến được đất nước “an nhạc” này.

Nếu bảo dùng một cụm từ để nói về sinh hoạt của người dân Ngô Quốc. Hiểu My chỉ có thể sử dụng mấy từ: “rất biết cách hưởng thụ”. Bởi lẽ, từ lúc đặt chân vào Ngô Quốc, mỗi nơi mà mỗ nữ đi qua, đều thấy nhà nhà bay lên hương thức ăn thơm phức, mùi rượu ngon lảng vảng không trung.

Có lẽ là đặc thù khí hậu quốc gia, trang phục của người Ngô Quốc đa phần được tạo thành từ nhiều lớp voan mỏng, thiết kế đơn giản, nhưng kín đáo, tạo điểm nhấn bởi màu sắc hài hòa và những dải hoa bằng lụa điểm xuyến trên vai áo rất nữ tính, cũng rất đặc biệt.

Hiểu My híp mắt nhìn dòng người trên phố qua lại. Bản thân cô và hai vị tuyệt đại soái ca cùng Tiểu Huyễn đều dùng linh lực che dấu dung mạo thật sự. Dù cho là cao thủ giang hồ đi bên cạnh, cũng không thể nhớ rõ hình dáng của họ ra sao.

Bách Lý Tà nhìn biểu hiện của cô, tươi cười nói:

- Nếu nói về hưởng thụ. Trong thập nhị chiến tướng của chúng ta cũng có một cao thủ. Tiếc là muội chưa nhớ lại thôi.

- Thật sự?

Hiểu My nhìn hắn, hai mắt lấp lánh đầy hứng khởi.

- Thật. Hắn là Thực thần Hạo Nhiên. Tính tình rất khả ái, đáng yêu. Tài nấu ăn có thể được tôn xưng đứng đầu Thiên Huyền Vũ.

Thiên Vũ rất vui kể lại nhân vật truyền kỳ trong thập nhị chiến tướng của Hoan Hỉ Thần trước đây.

Hiểu My chỉ cần nghe giới thiệu như thế thì trái tim đã tan chảy. Trời ạ! Còn gì tuyệt vời hơn là bên cạnh luôn có một vua bếp sẵn sàng đáp ứng cho nhu cầu về mỹ thực của mình.

- Hạo Nhiên tướng quân, ngoài bản lĩnh về nấu ăn, võ công huynh ấy thế nào?

- Không tệ. Không thua gì Lữ Tuấn hay Lạc Vô Trần.

Thiên Vũ đánh giá chuẩn xác vô cùng. Hoan Hỉ Thần trở thành cái gai trong mắt của Yêu Thần và Tà Thần, không phải chỉ đơn giản là nhìn nhau không vừa mắt. Một phần trong đó là ghen ăn tức ở. Ai bảo so với Yêu Thần hay Tà Thần. Hoan Hỉ Thần luôn thu phục được lòng người, cuộc sống lúc nào cũng là đỉnh của đỉnh, khiến cho người khác vừa ao ước, vừa ngưỡng mộ.

Đối với hai vị thần ở hai mảnh tinh không còn lại, Hoan Hỉ Thần đi ngược lại xu hướng, diệt vong là lẽ tất nhiên.

Hiểu My và đồng bọn của mình từ lúc bước chân vào Ngô Quốc, đã nghe thiên hạ bàn tán về cuộc thi bầu chọn “Thực vương” đang chuẩn bị diễn ra.

Cuộc thi “Thực vương” là chiến trường đầy khói bếp của các đầu bếp, đại sư nấu ăn trong toàn bộ Ngô Quốc. Năm năm mới tổ chức một lần.

Năm năm trước. Danh hiệu đỉnh cao này thuộc về Trương đại sư. Ông ấy là ngự trù của hoàng đế nước Ngô. Tài nghệ dĩ nhiên tuyệt hảo.

Năm năm trước nữa. Danh hiệu đó thuộc về Vu đại sư. Đến từ Thiên Hạ đệ nhất lâu. Tửu lầu lớn nhất trong toàn bộ đế quốc này, thậm chí, còn có chi nhánh tại các quốc gia trong Thương Lan đại lục.

Cuộc thi này diễn ra tại Phượng Hoàng Thành. Mặc dù không phải kinh thành của Ngô Quốc, nhưng Phượng Hoàng Thành là thành trì sầm uất nhất, phồn hoa nhất. Là kinh đô của vương quốc món ăn, là thiên đường của những người yêu ẩm thực.

Chính vì thế, sau khi đến nơi này. Hiểu My đã phân nhiệm vụ cho hai người Thiên Vũ, Bách Lý Tà tìm quán trọ, thu thập tin tức. Còn bản thân cô thì dẫn theo Tiểu Huyễn xông xáo khắp ngõ lớn ngõ nhỏ, săn lùng những món ngon nổi tiếng nhất của Phượng Hoàng Thành.

Nhà nhà bày bán, đường đường bày bán. Câu nói trăm người bán, vạn người mua quả nhiên phù hợp với hoàn cảnh của nơi này.

Khẩu vị của Tiểu Huyễn không giống với Hiểu My. Nhưng mà, nhìn thấy tỷ tỷ vui vẻ, mê say như thế. Huyễn thụ yêu cũng bừng bừng hứng trí bồi theo.

Trong lúc hai tỷ đệ nhà này đang chen lấn để mua món Tàu hủ thúi nổi tiếng nhất của người dân Ngô Quốc. Bất ngờ, từ phía xa, một con hắc mã dồn dập chạy tới. Bốn vó cuốn tung bụi, tiếng la hét ngợp trời.

- Tránh ra. Tránh ra. Mau tránh ra.

Người ngồi trên ngựa là một nam tử, tuổi trên dưới hai lăm. Bộ trường bào của hắn bị nắng gió, bụi đường làm cho màu sắc chẳng thể nhận ra. Mái tóc búi cao trên đỉnh đầu cũng xúc xổ tứ tung. Bộ dáng chật vật đến không chịu được.

Hàng người xếp hàng mua Tàu hủ thúi của Hiểu My dài ngoằn như một con rắn. Mỗ nữ lại đứng phía sau. Nhìn thấy ngựa điên lao tới, cho rằng dù sao cũng là giữa lộ, chẳng ảnh hưởng đến ai. Vì thế, hai chủ tớ của Hiểu My cũng không mấy lưu tâm.

Ngờ đâu. Một đứa trẻ xếp hàng trước cô hơn hai mươi thứ tự lại bất ngờ tách hàng, từ trên vỉa hè lao ra. Đuổi theo quả cầu của nó vừa rơi xuống. Không may là, vị trí của thằng nhóc ngay dưới vó ngựa.

- Hít…..

Những tiếng hít khí hoảng sợ vang lên.

Hiểu My nhìn thấy, lập tức động thân. Cô vụt tới, ôm đứa trẻ tránh qua một bên. Tình cờ lúc này, cũng có một bóng dáng màu bạc lóe lên. Đáp trên lưng hắc mã. Từ phía sau của nam tử đang điều khiển ngựa, vòng đôi tay rắn chắc, chụp lấy dây cương.

Con hắc mã đang điên cuồng phi nước đại, chẳng bao lâu sau đã bình tĩnh lại. Khì khì thổi hơi từ mũi vài cái rồi ngoan ngoãn đứng yên.

Những tràng pháo tay ào ào vang lên.Họ tán dương Hiểu My vì hành động cứu người, cũng tán dương nam tử áo bạc vì đã thuần phục được con ngựa điên nguy hiểm.

Bên cạnh Hiểu My, rất nhiều người xuất hiện. Trong đó có phụ mẫu của đứa trẻ. Họ rối rít cảm ơn. Hiểu My cũng mỉm cười đáp lại.

Nhưng mà kỳ lạ, phụ mẫu của đứa bé vừa thoát chết lẫn bản thân nó, vừa ngoảnh mặt sang chỗ khác đã chẳng nhớ được dung mạo của ân nhân.

Lúc Hiểu My tránh được sang một bên thì bóng dáng màu bạc trên lưng ngựa đã chẳng thấy đâu. Tiểu Huyễn từ xa vọt tới, nhìn Hiểu My, quan tâm hỏi.

- Tỷ tỷ. Thế nào?

- Rất tốt.

Hiểu My cười đáp. Nói xong, hai người cảm thấy không thể tiếp tục xếp hàng chờ tàu hủ thúi. Đành phải lần theo khí tức của Thiên Vũ và Bách Lý Tà, hai nam tử đã tách biệt một khoảng thời gian.

Lúc hai người nắm tay nhau xuất hiện tại Bách Vị Lâu. Đã thấy hai tuyệt đại mỹ nam nhàn nhã thưởng trà. Trên bàn là đầy ắp thức ăn, ngạt ngào hương vị.

Nhìn thấy Hiểu My nhanh nhẹn lướt tới. Bách Lý Tà ngả ngớn cười trêu.

- Mũi của muội còn thính cả bộ tộc ta. Thức ăn vừa dọn lên đã có mặt. Đúng là lợi hại.

- Hắc hắc. Đây gọi là có lộc ăn. Huynh đừng ganh tị a.

Thiên Vũ nhìn Hiểu My. Ánh mắt như ra đa, quét từ đỉnh đầu tới gót chân. Sau đó, nhíu mày lên tiếng.

- Hiểu My. Ngọc bội phỉ thúy của muội đâu.

Hiểu My nghe nói, hốt hoảng nhìn xuống. Quả nhiên, đã không còn thấy ngọc bội phỉ thúy màu xanh biếc mà cô vẫn đeo bên người. Đây là quà tặng của Lữ Tuấn. Với cô cực kỳ quan trọng.

- Chết tiệt.

Hiểu My bật thốt một tiếng rồi lắc người biến mất. Đám người của Thiên Vũ cũng vội vã chạy theo.

Một bàn đầy ấp hảo tửu, mỹ vị cứ thế bị bỏ lại. Hương thơm tràn ngập khắp Bách Vị Lầu.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý