La Hạo Nhiên sờ sờ chiếc túi. Hắn cũng không biết cái túi này có huyền cơ gì. Nhưng mà, cái túi này là từ đời gia gia của hắn truyền lại. Cả trăm năm vẫn chẳng hư hao. Thật đúng là đồ tốt. Ha ha.

- Để ta xem thử!

Trong lúc hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau. Mấy người Thiên Vũ, Bách Lý Tà và Tiểu Huyễn dẫn nhau đi tới. La Hạo Nhiên nhìn thấy bọn họ từ phong độ cho tới khí chất đều phát ra một sự ngạo nghễ, phi thường tới tận trong xương thì khẽ cười.

- Tại hạ Thiên Vũ (Bách Lý Tà). Hạnh ngộ, hạnh ngộ.

Hai vị soái ca hướng La Hạo Nhiên chào hỏi. Bởi vì Thực Thần Hạo Nhiên còn chưa khôi phục ký ức, nên trước mắt, chỉ việc làm quen, kết giao như bình thường.

La Hạo Nhiên cũng rất sảng khoái, ôm quyền, trịnh trọng nói:

- La mỗ dù không biết hai vị công tử đây lai lịch thế nào, nhưng mà, nếu có thể kết giao, dĩ nhiên vui vẻ. May mắn a.

- Đây là đồng bọn của ta. Còn nhóc tỳ xinh đẹp kế bên là muội muội của ta. Tên gọi Tiểu Huyễn.

Hiểu My đứng ra, giới thiệu hai bên với nhau.

Bách Lý Tà lặp lại lời nói của mình một lần nữa.

- La huynh đệ. Có thể cho mượn chiếc túi trên tay huynh đệ được không? Ta rất hiếu kỳ về chất liệu chế tạo ra nó.

La Hạo Nhiên rất sảng khoái, tháo chiếc túi xuống, đưa cho Bách Lý Tà. Lang Vương cầm lên, kiểm tra cẩn thận một hồi. Sau đó, hắn mới lựa lời đánh giá.

- Chiếc túi của La huynh đệ vốn được làm từ da của Lam Ngọc Thố. Đây là một loài linh thú vô cùng quý hiếm. Mặc dù trông bề ngoài của nó có vẻ cũ kĩ. Nhưng mà, dù cho những thứ rau củ, thảo dược đặt vào đây lâu ngày, mùi vị hoàn toàn không mất đi. Đúng vậy không?

Bách Lý Tà tuy hỏi mà như khẳng định.

La Hạo Nhiên kinh ngạc vô cùng.

- Đúng vậy. Do đặc thù công việc, ta thường mang theo một số loại gia vị đặc biệt bên người. Dù cho thời gian qua bao lâu thì vẫn không hề ảnh hưởng. Ngay cả gia vị của món "Gà Ăn Mày Hồi Ức" cũng là đựng bên trong nó trước đó nha.

Thiên Vũ nghe hai người đối đáp qua lại. Trong lòng cũng kỳ diệu. Hắn tựa như vô tình, lại như cố ý cất tiếng.

- Lam Ngọc Thố. Bộ da không những xinh đẹp, có thể phong tỏa khí tức của bất cứ thứ gì. Ngoài ra, thịt của nó còn ngon hơn cả thịt Kim Vỹ Kê. Nếu có thể bắt được mà nuôi dưỡng, ta nghĩ không gì tốt bằng.

- Wow. Vậy chúng ta đi bắt Lam Ngọc Thố. Tỷ tỷ. Tỷ thấy sao?

Tiểu Huyễn hưng phấn nói. Điều này rất hợp ý của Hiểu My. Nhưng mà trước hết cũng nên biết chút thông tin mới được a.

- La huynh đệ. Huynh có từng nghe nói về Lam Ngọc Thố trước đây hay chưa?

- Lam Ngọc Thố. Sự kỳ diệu của nó, ta chưa từng nghe nói. Chỉ là trong giới đầu bếp có lời đồn. Tại một sơn cốc bí ẩn ở Chu Quốc. Có một loại thỏ toàn lông xanh mướt. Kích thước không lớn nhưng thịt của nó phi thường ngon. Sau đại hội Ẩm Thực này. La mỗ cũng rất muốn đến đó tìm kiếm thử. Thịt Lam Ngọc Thố, phải chế biến thử một lần.

La Hạo Nhiên cười cười nói ra ý định của mình. Đời đầu bếp của hắn chỉ mang chí lớn chu du khắp thiên hạ. Lần này đại diện cho Mộng Sinh Cư tham gia đại hội ẩm thực thứ mười hai cũng chỉ là một cơ duyên, một sự hợp tác có qua có lại.

Giờ đại hội kết thúc, hắn lại muốn tiếp tục hành trình của mình.

Không cần nghi ngờ. Kế hoạch này của La Hạo Nhiên cũng rất hợp ý bọn người Hiểu My, Thiên Vũ.

Tiếp theo đó, cả bọn quyết tâm, lập tức xuyên qua Ngô quốc, thông qua thủy lộ, đến thẳng Chu Quốc.

Trên đường đi, Hiểu My được hai người Thiên Vũ, Bách Lý Tà nhỏ giọng cho biết, La Hạo Nhiên này chính là Thực thần Hạo Nhiên – một trong mười hai chiến tướng của cô.

Hiểu My rối bời. Cảm xúc phức tạp, không thể thốt ra lời.

Vì thế, mỗi lần nhìn về phía La Hạo Nhiên, ánh mắt của cô khiến cho vị đầu bếp soái ca này không thể nào bình tĩnh nổi. Hắn không biết bản thân mình đã làm sai chuyện gì, sao lại khiến Trần cô nương lại “nửa gần nửa xa” như vậy. Thật là khó chịu a.

Nhưng mà, Hiểu My còn khó chịu hơn.

Vốn dĩ, khi ở đại lục Huyền Thiên, các nam nhân bên cạnh cô, nếu không phải là siêu cấp thần thú mấy ngàn, mấy vạn tuổi thì cũng là những Nam thần vượt qua U sáu mươi, tựa như Lữ Tuấn, Lãnh Nguyệt, Lạc Vô Trần. Lúc đó, cô cảm thấy, mình chính là tiểu bạch thỏ thơ ngây lạc giữa bầy sói già. Cả đời có lẽ phải hát bài “Hai mươi bốn mươi” trong thầm lặng.

Ai ngờ, sau đó, dòng đời rong ruổi. Mấy người Khúc Văn, Hạ Lan Nhật, Chiêu Nhật rồi Hàn Tử Liệt. Tuổi độ ngang bằng, thậm chí, bắt đầu xuất hiện người nhỏ tuổi hơn mình.

Nhưng mà, đến lúc này, khi gặp La Hạo Nhiên. Tuổi của hắn còn nhỏ hơn đám người Ngọc Tam Lang a.

Bài hát “Hai mươi bốn mươi” bây giờ phải hát ngược rồi. Bản thân cô bây giờ chính là sói xám lớn, là máy bay già vui tính độc thân đây…

Đám người Thiên Vũ, Bách Lý Tà, thậm chí cả Tiểu Huyễn cũng nhận ra sự ảo não của cô. Mấy lần dò hỏi nhưng đều không có kết quả.

Sau, cũng là Hiểu My tự mình ngộ lấy. Nếu chọn Lữ Tuấn rồi, cần gì quan tâm đến mấy vấn đề này làm gì. Hơn nữa, kiếp trước là chuyện kiếp trước. Kiếp này, nhân sinh mỗi người một khác. Mỗi người đều có kỳ ngộ và duyên phận riêng của mình. Không cần vì hồi ức đã qua mà khiến bản thân sa vào miễn cưỡng, ưu phiền.

Cuối cùng, cũng nhìn thấy lại nụ cười tươi rói trên gương mặt Nữ thần. Những người đồng hành cùng cô đều nhẹ nhàng thở ra một hơi.

Hành trình từ Ngô Quốc đến Chu Quốc kéo dài hơn hai tháng. Thuyền nhỏ, tốc độ lướt đều đều, không chậm, không nhanh. Đủ để mọi người vui vẻ ngắm nhìn phong cảnh của nước Ngô. Đủ để La Hạo Nhiên trổ tài, nấu đủ món ăn ngon, làm cho cái miệng của đám người Hiểu My ngày càng kén chọn.

Nam Triêu Quốc lắm hồ, nhiều sông. Cầu nhỏ, nước chảy, cảnh đẹp lãng mạn, nên thơ. Bắc Việt Quốc thảo nguyên bao la, lời ca của dân du mục văng vẳng bên tai, mang tới hào khí cùng vui vẻ. Ngô Quốc là một mảnh thiên địa khép kín, khí hậu mát mẻ còn có chút ẩm ướt. Nhưng mà Chu Quốc lại là một mảnh thiên địa xanh ngắt một màu, kéo dài từ chân trời xuống mặt đất bao la.

Chu Quốc rừng rậm nối dài, sơn cốc xuất hiện nhiều nơi. Rất nhiều vùng trở thành Hiểm địa.

Người dân Chu Quốc vì thế rất giỏi săn bắn. Kỹ thuật dùng tên và võ thuật cận chiến của họ cũng điêu luyện vô cùng.

Chu quốc có rất nhiều thành trì len lỏi giữa những cánh rừng. Nơi này hầu như không có chiến tranh. Bởi vì con người và dã thú là hàng xóm với nhau. Mạng sống của mình đều là giành giật từ rừng xanh. Hơi trí nào mà còn nghĩ tới việc đồng loại giết nhau.

Có điều. Dã thú trong những khu rừng tại Chu Quốc tựa như giết hoài không hết. Sức sinh sản của chúng phi thường cao.

Các loài hổ báo, sài lang…. nhiều vô số kể.

Hiểu My từ khi đặt chân lên thành trì đầu tiên của đất nước này đã nhận ra một loại quen thuộc. Sự quen thuộc của dân phong của Ma Lâm Thành trước đây.

Chính vì sinh tồn cùng rừng xanh. Do đó, bộ dáng của người dân Ngô Quốc rất khỏe mạnh. Trên người lại ẩn ẩn chút hung dữ, hoang dại. Trên đường phố, không thiếu những thợ săn cả người tràn ngập hơi thở huyết tinh.

Thành trì đầu tiên mà nhóm bốn người Hiểu My viếng thăm là Hà Mộng thành.

Tên thành trì này xuất hiện như vậy. Vì nó tồn tại giữa hai khu rừng già to lớn. Hà Lâm ở phía Nam và Mộng Lâm ở phía Bắc.

Trong Hà Mộng Thành, có rất nhiều quầy hàng buôn bán da lông, sản phẩm của rừng già.

Khu vực Phía Tây và Phía Đông của Hà Mộng Lâm cũng có đồn điền, có nông trang.

Nông nghiệp phát triển, nhưng mà giá cả khá cao, so với mặt bằng chung của những quốc gia khác.

Thỉnh thoảng. Vào ngày cuối tuần, tại Hà Mộng thành còn có những khu vực chợ trời. Chuyên trao đổi, mua bán những vật phẩm lạ kỳ, huyền ảo. Đa phần các sản phẩm này đều là do những thợ săn, những tiều phu vào rừng thu thập được. Thật giả lẫn lộn. Khách hàng chọn lựa sản phẩm, đa phần đều là dựa vào may mắn của mình.

May mắn thay, ngay khi đám người Trần Hiểu My vừa đến, đã là ngày cuối tuần.

Tiểu Huyễn nhanh nhảu tiến lên hỏi đường. Cả bọn kéo tới chợ trời. Trong lòng hi vọng sẽ chộp được một vài món hữu dụng.

Chợ trời của Hà Lâm Thành nằm gần cổng thành phía Đông. Cả một con phố rất dài, hơn hai ki lô mét.

Nơi này, bày đủ thứ đồ. Có thứ đặt trên sạp cao, có thứ tùy tiện bày ra trên mặt đất. Thứ gì cũng có thể tìm thấy. Từ thú rừng còn sống cho tới nhân sâm, linh chi, da hổ, lộc nhung…. Tóm lại, chỉ cần là sản phẩm của rừng già thì đều có thể dễ dàng tìm được ở đây.

Hiểu My đi giữa hai con phố, bên tai là vô số thanh âm chào hàng rôm rả. Tự nhiên, cô thấy nhớ Tiểu Bạch vô cùng.

Tiểu Bạch là “cao thủ săn hàng”, “chuyên gia đào bảo vật”. Tiếc là lúc cô đến Thương Lan Đại Lục, cũng là lúc đại lục Huyền Thiên tình hình phức tạp. Tiểu Bạch, Kim Phượng đều bị phái ở lại, hỗ trợ bảo vệ đại lục Huyền Thiên và chuẩn bị cho trận đánh lớn trong tương lai. Mỗi người đều có nhiệm vụ riêng của mình mà không ai thay thế được a.

………………………………………………………………………

Bài Hát: Hai Mươi Bốn Mươi của nhạc sĩ Y Vân

Năm anh hai mươi, em mới sinh ra đời

Ngày anh bốn mươi, em cũng vừa đôi mươi

Tình đời nhiều lúc mỉa mai

Cuộc đời nhiều đắng nhiều cay, vui đó sầu đây

Khi em còn trong nôi, anh đã lo việc đời

Ôi hai mươi năm u hoài

Đầu vừa điểm phai, gặp nhau thời duyên may

Ngờ đâu thì duyên đã lỡ rồi

Lỡ tuổi lỡ thời, đôi ta không xứng đôi

Thôi thôi chờ kiếp sau.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý