Hang động mà bọn họ vừa rơi xuống chính là một mộ địa. Căn phòng họ đang đứng có thể thấy được vài cánh cửa sát tường. Không biết dẫn đến đâu.

Có điều, muốn tiếp cận thông đạo. Trước hết, phải giải quyết được đám rắn ngổn ngang, bò đầy mặt đất lẫn trên trần và trên tường của căn phòng này mới được.

Haiz…. Bị rơi vào ổ rắn. Vận may của Hiểu My xem ra đã bị tiêu hao sạch sẽ rồi.

Căn phòng chật hẹp. Muốn dùng lửa để hỏa thiêu, e là có thể tự nướng chính bản thân mình. Mọi người đều chuyển sang dùng kiếm. Hiểu My cũng lấy ra hai thanh kiếm tốt từ không gian giới chỉ của mình, chia cho Tiểu Huyễn một cây. La Hạo Nhiên cũng từ bên trong giới chỉ mà Hiểu My tặng cho trước đây, lấy ra một thanh, rồi tất cả cùng lao lên, giết rắn.

Xà Huyệt tập trung mấy ngàn con rắn. Lúc nhúc bò nhìn rợn cả người. Đa số bọn nó đều có khả năng phun ra nọc độc. Đám người Hiểu My dùng linh lực, bảo bọc lấy cơ thể. La Hạo Nhiên linh lực còn chưa có, được Hiểu My quăng cho một đống đan dược phòng thân.

Cả năm người giết mỏi cả tay. Nhưng mà phải nửa canh giờ trôi qua. Toàn bộ rắn trong hang động mới bị giết sạch.

Tiếp theo, cả đám lại cố gắng nhịn xuống cảm giác ghê gớm, gom xác rắn tập trung thành một đống. Hiểu My lúc này mới dùng Thanh Liên Thần Hỏa để hỏa thiêu.

Thanh Liên thần hỏa sau khi được nâng cấp. Chỉ một đốm lửa bé bằng đầu ngón tay nhưng uy lực vô địch. La Hạo Nhiên lần đầu tiên nhìn thấy, hâm mộ phi thường.

Dưới tác dụng của Hỏa Thần. Xác rắn bị thiêu đến tro bụi cũng chẳng còn. Mùi tanh hôi trong không khí cũng được thanh lọc.

Thiên Vũ đến lúc này mới có thời gian quan sát thật kỹ căn phòng. Hắn bước lại chỗ vài cánh cửa sát tường. Lặng im đánh giá tình hình.

Mấy cánh cửa này làm từ đá, vẻ ngoài trơn nhẵn, bóng loáng. Có lẽ đây là kết quả lao động do vô số rắn con, rắn cha đã lau chùi thường xuyên. Trên cửa, không tìm thấy bất cứ đồ án chi, càng không nói tới nút ngầm để vận khởi cơ quan thông đạo.

- Thế nào rồi?

Bách Lý Tà tiến lên, đứng kề bên Thiên Vũ, hỏi nhỏ.

- Có lẽ, nút ngầm để mở cơ quan đến từ bên trong. Hoặc là chúng ta quay lên, hoặc là mạnh mẽ dùng cường lực phá hủy. Nhưng mà, dĩ nhiên là nguy hiểm khôn lường. Hiểu My, nàng thấy thế nào?

Thiên Vũ trả lời câu hỏi của Bách Lý Tà, nhưng mà, câu cuối cùng là nói với Hiểu My còn đang ngơ ngác phía sau lưng bọn họ.

Hiểu My đúng thật là đang ngơ ngác. Bởi vì, không biết tại sao, nhưng từ sau khi thu dọn sạch sẽ căn phòng này, mí mắt bên trái của cô lại không ngừng co giật.

Mỗ nữ nhìn Tiểu Huyễn bên cạnh, khẽ phất tay, thu lại cô nhóc vào không gian giới chỉ. Sau đó, mới nói với ba nam tử tuyệt sắc bên cạnh mình.

- Rời khỏi đây thôi. Muội có cảm giác nguy hiểm rất lớn đang kéo tới.

- Được. Theo ý nàng.

Mặc dù đối với đám nam tử nơi này, nguy hiểm đối với bọn họ mà nói không có gì đáng sợ. Nhưng chỉ cần là quyết định của Hiểu My. Họ sẽ răm rắp phục tùng.

Bốn người nhìn thông đạo thẳng đứng và cửa ra xa tít tắp trên đầu. Bắt đầu vận khinh công để bay lên.

Nhưng mà!

- Chết tiệt!

Thiên Vũ thốt lên một câu. Ngay cả thần thú thượng cổ như hắn cũng vô phương nhấc mình lên khỏi độ cao quá năm thước.

- Hèn chi, đám rắn tại Xà Huyệt không thể bò lên khỏi Mộ Địa này.

La Hạo Nhiên buông ra một câu. Vẻ ngoài vân đạm phong khinh, không nhìn ra một tia lo lắng.

Bách Lý Tà tươi cười tiến lên, vỗ vỗ vai của Hiểu My, thâm ý nói:

- Lần sau, nàng muốn bắt Lam Ngọc Thố. Cứ để cho ta. Đừng quên bản lĩnh của ta là gì. Ha ha ha.

Hiểu My: “…”

Lời nói của Bách Lý Tà quả thật … chả buồn cười chút nào. Nhưng mà, thời gian không cho phép mỗ nữ được phép rối rắm lâu dài. Bởi vì ngay sau đó, từ các thông đạo phía sau cánh cổng này, một thanh âm kỳ lạ vang lên. Rì rào, sột soạt.

- Nguy hiểm.

Thiên Vũ hét lớn một tiếng. Cả bốn người lập tức tập trung lại từ giữa căn phòng. Quay lưng lại với nhau. Tay rút vũ khí, tư thế sẵn sàng đối mặt.

Tiếp theo, trong sự căng thẳng chờ đợi của mọi người. Các cánh cửa đá trên phòng đồng loạt vỡ nát. Phát ra những tiếng đùng đùng chấn động lỗ tai.

Từ bốn cánh cửa thông đạo. Bốn con mãng xà to lớn chui ra. Bọn chúng đều là mãng xà năm đầu. To lớn gấp nhiều lần so với mãng xà ba đầu mà nhóm người Hiểu My đụng độ khi vừa đặt chân vào trung tâm của Mộng Lâm lúc trước.

- Mọi người cẩn thận.

Hiểu My lần này triệu hồi Như Ý Côn. Xuất chiêu khẩn cấp.

Mỗi người nơi này đều là cao thủ. Nhưng lại bị vấn đề lớn nhất là không gian nơi này quá chật hẹp. Nếu dùng sức mạnh có thể hủy cả mộ địa. Cả đám cùng bị chôn sống cùng nhau.

Vì thế, trận chiến hết sức gian nan.

Mãng xà năm đầu so với mãng xà ba đầu lợi hại nhiều hơn. Da dày như sắt thép, răng nanh tựa đao kiếm, chiếc lưỡi tựa trường tiên. Quan trọng nhất, cả năm cái đầu cùng đồng thời phun nọc độc. Bao vây lấy đám người Hiểu My. Chỉ việc tránh né thôi cũng đủ thảm.

Hai người Thiên Vũ và Bách Lý Tà phát ra uy áp của thần thú thượng cổ. Nhưng mà, đối với đám mãng xà năm đầu này không có một chút ảnh hưởng. Cho nên, ý định dùng Tiểu Huyễn tạo ra huyễn cảnh đối phó bọn chúng của Hiểu My cũng bị dập tắt từ trong trứng nước.

Như Ý côn của Hiểu My nện vào đầu của đại mãng xà. Một tiếng rầm thật lớn. Một cái đầu to lớn xấu xí rơi xuống đất. Có điều, từ cái đầu đó, hai răng nanh nhọn hoắc phóng ra.

Hiểu My dùng Như Ý côn quét ngang. Hai cái răng nanh này liền bị đổi hướng. Cấm vào trong thân thể của con đại mãng đang cùng La Hạo Nhiên đối chọi.

Trong mấy người ở đây. Ra tay nhẹ nhàng nhất chính là Bách Lý Tà. Hắn sở hữu không gian thuộc tính. Có thể tùy thời thuấn di, làm cho đối thủ vô pháp phát hiện ra.

Vũ khí của Bách Lý Tà mặc dù không phải pháp bảo chi. Nhưng mà hắn tranh thủ thời cơ. Liên tục chém vào vị trí bảy tất của mỗi một cái đầu nhiều lần thì cũng có thể diệt sát được một cái.

Đại mãng đau đớn, điên cuồng công kích Bách Lý Tà. Nhưng vô hiệu. Cuối cùng, nó tức giận, chuyển mục tiêu sang tấn công những người còn lại.

Khổ thay. Mục tiêu mà con quái thú này lựa chọn lại chính là La Hạo Nhiên, đang ở phía bên tay phải của Bách Lý Tà.

La Hạo Nhiên còn chưa phục hồi ký ức. Phải chiến đấu với quái vật đã hết sức gian nan. Giờ lại bị hai con cùng lúc tấn công. Động tác của hắn vô cùng khó khăn, chật vật.

Hiểu My và Thiên Vũ thấy vậy, cũng vội vã hỗ trợ.

Trận chém giết lần này kéo dài hết hai canh giờ vẫn chưa ngã ngũ. Nếu như là đánh nhau trên mặt đất hay tại một nơi rộng lớn hơn. Họ chắc chắn đã giải quyết xong từ lâu.

Hai canh giờ sau. La Hạo Nhiên sức lực dần cạn. Động tác cũng đã chậm lại. Hắn một mình một kiếm, có thể chém bay ba cái đầu của con đại mãng ngay từ đầu giao chiến với hắn. Nhưng con mãng xà này vẫn còn lại hai cái đầu, càng trở nên độc ác, hung hãn nhiều hơn.

Ba con mãng xà còn lại, mỗi con cũng chỉ còn một cái đầu đang lắc lư. Nhóm người Hiểu My, Thiên Vũ, Bách Lý Tà dồn toàn bộ sức mạnh và linh lực vào một chiêu sau cuối.

Ba con mãng xà bị tiêu diệt, thân xác đổ ầm, nện thật mạnh vào mặt đất dưới chân. Máu huyết chảy ra tanh rình, đen đúa.

Bách Lý Tà và Thiên Vũ cũng đồng thời xoay người, giải quyết nốt con đại mãng giao chiến với La Hạo Nhiên.

Con mãng xà này bị giết chết. Hai cái đầu đồng thời bị chém đứt cùng một lúc. Văng xuống đất. Nhắm ngay hướng của Hiểu My và La Hạo Nhiên.

Vốn dĩ sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà biến cố đột ngột phát sinh. Một trong hai cái đầu vẫn còn sức tấn công. Nó vừa phóng nọc độc, vừa phun ra hai chiếc răng nanh vào vị trí của La Hạo Nhiên.

La Hạo Nhiên mặc dù tránh được công kích của nọc độc nhưng lại bị một chiếc răng nanh cắm vào bả vai. Một tiếng rên nho nhỏ phát ra, đủ khiến mọi người kinh hãi.

- A….

La Hạo Nhiên ôm bả vai khụy xuống. Cũng may, trên người của hắn có giải độc đan mà Vô Tâm đại sư và Trần Trường An bào chế. Sinh mạng mới có thể lưu giữ một hơi. Nhưng mà, chất độc của con mãng xà này rất kinh khủng. Cho nên La Hạo Nhiên lập tức hôn mê.

Hiểu My nhanh chóng đón lấy hắn. Mỗ nữ rót linh lực mang theo Thanh Liên Thần Hỏa, đưa vào trong cơ thể của La Hạo Nhiên. Vì hắn chữa trị.

Bách Lý Tà và Thiên Vũ tranh thủ thời gian. Lột da rắn, thu lấy toàn bộ lớp da nguyên vẹn và mật rắn, cùng răng nanh giữ lại. Bọn họ muốn dùng nó làm tài nguyên luyện khí. Kinh ngạc nhất là trong mỗi cái đầu ở giữa của các con mãng xà năm đầu này đều có thể tìm được một viên tinh hạch to bằng ngón chân cái.

Thiên Vũ nhặt lấy một viên, cẩn thận quan sát. Sau đó kinh ngạc, quay sang nói với Bách Lý Tà.

- Là Hỗn độn thuộc tính. Không ngờ, chúng ta có thể tìm được nó ở đây.

- Đúng là vận may và nguy hiểm luôn đi đôi với nhau. Nếu như có thể có được tinh hạch hỗn độn thuộc tính cấp độ cao hơn. Chúng ta có thể luyện chế thành thần khí lợi hại.

Hỗn độn thuộc tính là một thuộc tính rất quý hiếm, chỉ có thể ngộ, không thể cưỡng cầu. Mấy con mãng xà năm đầu này, chỉ cần thêm một thời gian nữa, e là trở nên vô địch.

Hỗn độn có thể sinh ra vạn vật, cũng có thể hủy diệt vạn vật.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý