Tiểu Huyễn rất thích mấy con sâu mập mạp dưới lòng đất. Cô nhóc mãnh liệt đòi chủ nhân cho ra ngoài. Muốn cùng Hiểu My tìm kiếm tơ Thiên Tầm về luyện lại Ngư Long Chiến Giáp.

Một nhóm năm người đi một vòng xung quanh tòa thành cổ. Thu hoạch phong phú vô cùng.

Thất Thải Thiên Tằm nhả tơ. Tơ của nó từng cuộn, từng cuộn bằng bàn tay, phát ra ánh sáng bảy màu như châu ngọc.

Đoàn người Hiểu My đi vòng quanh tòa thành hết năm ngày cũng thu hoạch được mấy trăm cuộn. Bản thân của Tiểu Huyễn cũng hấp thụ bọn sâu thiên địch no nê.

Ẩn trong lớp linh khí màu trắng dày đặc này. Không chỉ có Thất Thải Thiên Tầm. Hiểu My còn phát hiện ra được nhiều loài linh thảo khác nhau. Có hôm may mắn, họ có thể thu hái được linh chi mấy ngàn năm. Ngay cả loại quý hiếm như nhân sâm cao niên cũng có thể đào được.

Nhưng mà, họa phúc luôn song hành.

Đám người Hiểu My sau khi hoàn thành nhiệm vụ thu thập tơ của Thất Thải Thiên Tầm, lúc muốn tìm đường vào trong tòa cổ thành, mới bi ai phát hiện ra. Tường thành này như một lô cốt khổng lồ. Bọn họ không tìm thấy cửa vào. Càng không thể bay lên không trung để từ trên cao nhìn xuống.

Hiểu My thả người, ngồi trên một tảng đá, lớn tiếng than thở.

- Mỡ treo mèo nhịn. Cuộc đời đúng thật đáng buồn mà.

- Từ từ rồi cũng tìm được cách. Chúng ta đã đi tới chỗ này rồi, nhất định sớm hay muộn gì cũng có thể vào trong.

Thiên Vũ vỗ vai cô nàng an ủi.

Bách Lý Tà một tay khoanh trước ngực, tay còn lại sờ sờ chiếc cằm trơn nhẵn của mình, giọng nói có chút đăm chiêu.

- Trong năm ngày nay, chúng ta đã nhìn thấy rất nhiều bạch cốt của nhân loại lẫn dã thú. Nhưng mà, tại nơi tràn đầy linh khí thế này, tử vong của họ không tạo thành sát khí hay oán khí hay sao? Sự sạch sẽ thế này thật đáng lo ngại a.

- Đúng vậy. Rất không thích hợp. Mà thứ không thích hợp nhất chính là tòa thành này. Ta thấy nó giống với một khối vuông, không kẽ hở ấy. – La Hạo Nhiên điềm đạm nêu lên ý kiến của mình.

Ngay từ đầu, Tiểu Huyễn đã nói, nó không thể phá vỡ phòng hộ của thành trì này để xuyên vào trong. Đúng là không ngoa. Hiểu My nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau mới lựa lời, cất tiếng:

- Theo muội. Đầu tiên, chúng ta sẽ giải quyết toàn bộ lớp linh khí bên ngoài. Biết đâu, sẽ có phát hiện mới thì sao?

- Được. Ta đồng ý với ý kiến của muội. Muội thử thu nạp hết linh khí nơi này vào không gian bên trong quan tài thử xem sao.

Thiên Vũ động viên và ủng hộ quyết định của Hiểu My, khiến cho cô thêm tự tin, kiên quyết thi hành. Cô nàng lấy quan tài bằng tinh thạch đen ra ngoài. Đặt xuống mặt đất. Sau đó, bắt đầu điều động linh lực và ý niệm, khiến cho quan tài bằng tinh thạch bắt đầu hấp thụ toàn bộ linh khí xung quanh.

Luồng linh khí đậm đặc cuồn cuộn hướng cỗ áo quan truyền vào trong. Không gian dao động, phát ra thanh âm vù vù, ào ạt.

Quá trình hấp thụ linh khí khiến cho không gian pháp bảo của Hiểu My thoát thai hoán cốt. Từng cành cây, ngọn cỏ bên trong đó không ngừng tăng trưởng. Đám Lam Ngọc Thố nhảy nhót, mừng vui.

Ba canh giờ trôi qua. Phần sương mù xung quanh tòa thành đã triệt để biến mất. Hình dạng cụ thể của tòa thành cũng chính thức hiện ra trước mắt chúng nhân.

Quả thật. Tòa cổ thành này đúng như suy đoán của La Hạo Nhiên. Nó quả là một khối lập phương kín kẽ với tường thành bằng loại đá tảng chồng lên nhau, sần sùi, rêu xanh che phủ. Từng tảng đá to đều tăm tắp. Trên bề mặt của đá, vài đóa hoa dại nở ra hồng hồng, tím tím, đặc biệt thơm.

Cửa thành bị ẩn giấu rất sâu. Nhóm người Hiểu My chia nhau lục tung, kiểm tra cẩn thận vẫn không thể phát hiện ra.

Mọi người chán nản. Quyết định tạm thời hạ trại nghỉ ngơi.

Đêm xuống. Vầng trăng vằng vặc sáng. Chiếu ánh sáng màu vàng nhạt xuống vạn vật trên đại lục Thương Lan.

Tòa thành cổ trong Vu Lâm Sơn Mạch đón lấy ánh trăng. Cả tòa thành bắt đầu cộng hưởng. Trước sự ngạc nhiên của những người đang chứng kiến. Tòa thành chuyển động. Nó quay vòng vòng. Tốc độ mỗi lúc một nhanh hơn.

Từng tiếng lách cách phát ra. Kết cấu của tòa cổ thành đang thay đổi. Các tảng đá tạo thành khối hộp hình vuông dịch chuyển và sắp xếp lại. Qua một canh giờ, cổng thành đã hiện ra.

Hiểu My trợn to mắt nhìn toàn bộ diễn biến. Cảm thấy thế giới này huyền nguyễn quá rồi.

…………………………………………………………………………..

Tòa cổ thành này mặc dù nhìn có vẻ không lớn. Nhưng khi đặt chân vào bên trong mới thấy không gian của nó rộng đến vô biên.

Đoàn người của Hiểu My từ lúc bắt đầu đặt chân vào cổng thành. Đã mấy canh giờ trôi qua. Nhưng mà, họ vẫn chưa đến được trung tâm của tòa thành.

Cũng như bên ngoài. Cả tòa thành đều tràn đầy linh khí. Tụ Linh trận thượng cổ bố trí bên dưới chân toàn thành khiến cho cả tòa thành thành thiên đường tu luyện. Yêu thú trong tòa thành xuất hiện từng đợt từng đợt. Tất cả đều là cấp tám, cấp chín. Thậm chí, không ít yêu thú đã hóa hình.

Vừa thấy nhóm người Hiểu My xuất hiện, bọn chúng đã ào ạt vây công.

Nếu không phải do Thiên Vũ và Bạch Hổ phát ra uy áp của thần thú thượng cổ thì bọn chúng đã mãnh liệt tấn công. Nhưng, vì sự hiện diện của hai vị đại năng này mà mọi thứ đều trở nên dễ dàng, đơn giản.

Dẫn đường cho nhóm Hiểu My lúc này là một lão già râu tóc trắng tinh. Hắn gọi là Vũ Nghiêu. Một con Chuột bạch tu luyện thành tinh đã hóa hình, linh trí rất cao.

Vũ lão cho hay. Tòa cổ thành này có tên là Linh Thú Trảo. Là một thần khí không gian để nuôi dưỡng linh thú từ cổ xưa. Chủ nhân của Linh Thú Trảo lúc trước là Hoa Vũ Thần. Người cũng đã ngã xuống trong trận chiến mấy vạn năm trước trên Thiên Huyền Vũ.

Yêu thú trong Linh Thú Trảo lúc đó cũng đã chết gần hết. Một số chiến lực yếu, không có tham gia chiến đấu nên được giữ lại trong Linh Thú Trảo, lưu lạc xuống đại lục Thương Lan.

Mấy vạn năm tiếp theo. Yêu thú nhỏ trong Linh Thú Trảo thuở xưa cũng đã trở thành những tồn tại chấn nhiếp thế gian. Vũ Nghiêu chỉ là một trong số chúng.

Có điều. Bọn chúng bị nhốt trong Thần Khí này, không thể nào ra bên ngoài. Ít nhất, phải đợi đến lúc Thần Khí tìm được chủ nhân mới.

Bình thường, đám yêu thú đều sinh sống ở khu vực bên ngoài. Trung tâm của cổ thành này là một tòa tiểu cung điện. Đó từng là nơi cư trú của Hoa Vũ Thần. Có yêu thú thủ hộ và kết giới rất hùng mạnh.

Vũ Nghiêu và những kẻ khác không dám đến gần.

Đoàn người Hiểu My đi theo Vũ lão, mục tiêu chính là tòa tiểu cung điện. Thiên Vũ thắc mắc hỏi.

- Hôm nay, chúng ta thấy Linh Vũ này biến đổi. Chuyện này có thường xuyên xảy ra hay không?

- Bẩm đại nhân. Linh Vũ Trảo một năm chỉ biến đổi một lần để thu thập linh khí đất trời. Bình thường, Tụ Linh Trận của tòa cổ thành chỉ tập hợp linh khí thiên địa xung quanh. Đến thời điểm cần thiết thì cổ thành mới mở ra, để linh khí tràn vào trong. Đây là đặc điểm của Linh Thú Tráo.

Vũ Nghiêu kính cẩn đáp.

- Thế trong suốt mấy vạn năm qua. Linh Thú Tráo dị động, không ai phát hiện ra sao?

- “Có lẽ là lớp linh khí bên ngoài này ảnh hưởng. Trình độ của tu sĩ tại đại lục này còn hạn chế. Hoặc cũng có thể, vì đặc điểm của Linh Thú Tráo mà cho đến thời điểm này vẫn không ai phát hiện ra.

Các vị xuất hiện ở đây chính là duyên phận”!

Vũ Nghiêu nhìn đám người Thiên Vũ, Hiểu My bằng ánh mắt ngập tràn hi vọng.

Lão và mấy ngàn đồng bọn ở nơi này đều vô cùng mong mỏi. Có thể sớm một ngày rời khỏi nơi đây. So với hai người Hiểu My và La Hạo Nhiên. Vũ Nghiêu đặt hi vọng ở Thiên Vũ và Bách Lý Tà nhiều hơn. Một kẻ là Thiên Hổ. Một kẻ là Thiên Lang. Sức mạnh và khả năng hiệu triệu đúng là vô địch.

Đoàn người Hiểu My đi phía trước. Nguyên một binh đoàn yêu thú rầm rộ, đông đúc, giữ một khoảng cách, theo sát phía sau.

Trận thế phô trương kéo thẳng từ cửa thành đến tận tiểu cung điện.

Tiểu Cung điện của Hoa Vũ Thần được đặt trong lớp kết giới trong suốt xoay quanh.

Hai con yêu thú thủ hộ nơi này là hai con mãnh sư. Tu vi thâm sâu, hóa hình từ hơn một vạn năm trước.

Ưng sư nhìn thấy Vũ Nghiêu đưa người lạ tới đây. Giọng nói âm lãnh, tràn đầy sát khí lập tức vang lên:

- Người tới là ai?

Hiểu My chưa kịp mở miệng đã bị Bách Lý Tà cướp lời:

- Hoan Hỉ Thần – chủ nhân của Huyền Thiên Giới trên Thiên Huyền Vũ.

Hiểu My: “…”

- Hoan Hỉ Thần đến đây có việc gì?

Tên Yêu thú thủ hộ còn lại cất tiếng hỏi. Hiểu My đầy tự tin, sảng khoái trả lời.

- Thu phục Linh Thú Trảo. Giúp cho các vị lần nữa viết lên câu chuyện vẻ vang của mình.

Đám yêu thú nhìn nhau. Vũ Nghiêu cũng kinh hãi nhìn Hiểu My. Lão không ngờ, nữ nhân mà lão không hề xem trọng lại có sự tự tin và thân phận cao như vậy.

Hai tên Yêu thú thủ hộ dùng tâm ngữ trao đổi. Một hồi sau, một trong số hai tên đó nhìn Hiểu My, cẩn trọng nói:

- Muốn có được Linh Thú Trảo. Mọi người phải vượt qua được thử thách của Khí Linh Linh Thú Trảo. Các vị nếu không sợ nguy hiểm. Mời vào trong.

Đoàn người của Hiểu My được sự chấp thuận của “hai tên vệ sĩ” cá biệt, ung dung bước thẳng vào bên trong tiểu cung điện. Một không gian xa hoa, lộng lẫy xuất hiện. Càng nhìn, càng đánh giá. Trong lòng mọi người càng có chung một suy nghĩ. Hoa Vũ Thần đúng là một mẫu người biết hưởng thụ vô cùng.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý