May mắn nhất của Huyền Thiên Đại Lục, đó là sau khi Hoan Hỉ Thần trở lại, tất cả mọi người đều vui vẻ, nhất trí, đoàn kết một lòng, chuẩn bị sẵn sàng vì cuộc chiến thế kỷ ngay trước mắt.

May mắn nhất của Trần Hiểu My. Đó là mặc dù ký ức kiếp trước đã khôi phục, nhưng mà tất cả nhân sinh quan, thế giới quan của kiếp này không hề thay đổi. Tình cảm đã ăn sâu, bén rễ trong tận đáy lòng, đâu phải cứ nói lãng quên là lãng quên. Ngược lại, cô càng thêm quý giá, thêm trân trọng.

Hai vạn năm, bao kiếp luân hồi.

Hai vạn năm trước. Hoan Hỉ Thần đứng trên đỉnh cao của quyền thế, là bá chủ của Huyền Thiên Giới, nhưng lại là người không tim không phổi, hành động mọi thứ đều xuất phát từ cảm tính, từ bản năng. Bề ngoài nhìn có vẻ vô tư lự, phóng khoáng, tự nhiên. Nhưng mà, tất cả những điều đó đều xuất phát từ sự thờ ơ, không để trái tim mình bất kỳ vướng bận.

Ai bảo, bi kịch hai vạn năm trước, nguyên nhân tất cả đều do kẻ thù. Sao lại không phải do một phần ở bản tính Hoan Hỉ Thần còn nhiều thiếu sót, chọc cho người ghen ghét, nghĩ suy.

Nhưng mà hiện tại, Trần Hiểu My - Hoan Hỉ thần của kiếp này, biết trân trọng, biết yêu thương. Biết để tất cả những thứ bận tâm, lo lắng trong nhân sinh trở thành động lực, thành sức mạnh. Để từ đó, từng bước tiến lên con đường quyền lực, con đường bảo vệ của mình.

Ngoại trừ Hiểu My bây giờ, ngay cả đám người Lữ Tuấn cũng chỉ cảm nhận lờ mờ. Nhưng mà, Huyền Thiên Đại Lục trong vũ trụ đang lao nhanh về Thiên Huyền Vũ với một tốc độ không tưởng.

Tất cả những người không có năng lực chiến đấu trên bờ Nam đều được bảo vệ trong không gian pháp bảo của Huyền Mặc. Những người thân thiết của Tứ đại phái, các gia tộc phụ thuộc, Thần Võ Binh Đoàn được đưa vào không gian bên trong quan tài bằng tinh thạch đen.

Bờ Bắc sức chiến đấu nghịch thiên. Nhưng mà, một bộ phận còn non được đưa vào kinh thú tráo cùng không gian pháp bảo của Tử Quân… Những ai có thể chiến đấu thì đều đã sẵn sàng. Tất cả đều mỏi mắt nhìn lên vầng sáng đang bao bọc trên bầu trời của toàn bộ Huyền Thiên Đại Lục.

Lữ Tuấn cùng Tứ Đại đồ đệ và nhóm Chiến tướng của Hiểu My đã nghiên cứu vô cùng cẩn thận. Huyền thiên đại lục bây giờ kiên cố vững chắc. Toàn bộ mảnh thiên địa này đã trở thành một không gian pháp bảo lợi hại với sức phòng thủ cực cao.

Huyền Thiên Đại Lục phiêu du trong dải ngân hà.

Hiểu My ngồi trên đóa Kim Liên, lơ lửng trên không trung của Triêu Dương Quần Đảo. Bề ngoài tựa như đang nhắm mắt dưỡng thần, nhưng thực tế, cô đang dùng thần lực của mình, khống chế lộ trình của Huyền Thiên Đại Lục.

Rất lâu sau đó, Trần Hiểu My mở mắt, ánh nhìn trong suốt, sâu thẳm. Giọng nói nhàn nhạt, đầy kiên định cất lên.

- Đang sát nhập. Mọi người chuẩn bị.

Đám người Thiên Vũ nhìn nhau. Linh lực âm thầm vận chuyển, tùy thời cho mọi tình huống có thể xảy ra.

Chưa đầy hai khắc sau, mặt đất dưới chân bọn họ rung chuyển dữ dội. Trên bầu trời, sấm chớp, lôi điện cũng mạnh mẽ giăng đầy. Tình cảnh hiện tại không khác gì ngày tận thế.

Đến lúc đất trời khôi phục lại sự yên lặng, bình tĩnh vốn có. Hiểu My ra hiệu, Lữ Tuấn thu lại toàn bộ kết giới của Huyền Thiên đại lục.

Trước mắt của Hiểu My, nhanh chóng xuất hiện ba gương mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc. Mà quan trọng hơn cả, sau lưng của họ, ba đội quân đông nghìn nghịt, đạp gió, cỡi mây, thế trận hoành tráng như thiên binh thiên tướng của thiên đình.

- Chào mừng Hoan Hỉ Thần và Huyền Thiên giới trở lại.

Nam nhân mặc một bộ trường bào màu trắng với hoa văn tử trúc tao nhã bước lên, nhìn Hiểu My tươi cười nói. Bộ dáng của hắn vô hại tựa như mỹ nam nhà bên. Nhưng mà, tất cả những người đang có mặt ở đây. Ai ai cũng biết. Hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh: Minh Thần - chủ nhân của Thiên giới.

- Minh thần. Sự xuất hiện của ngài tại đây hôm nay, ta nên nghĩ thế nào đây a?

Giọng nói của Hiểu My lạnh nhạt, có chút mỉa mai. Cô sẽ không quên, hai vạn năm trước, trong lúc Huyền Thiên Giới nguy cấp, vị đại năng này lại làm rùa rút đầu, không mượn gió bẻ măng nhưng cũng không hề tương trợ. Nếu đã dự định đứng bên ngoài xem cuộc vui, thì hôm nay còn đến đây làm chi.

Minh thần thấy Hiểu My xa lạ như vậy, trong lòng cũng không khó chịu. Hắn thân thiết nói:

- Ta đến chào mừng muội trở lại. Tất cả bọn họ cũng đồng dạng. Thế trận này không phải là long trọng lắm sao?

Minh thần cười cười. Hiểu My liếc mắt nhìn một nam một nữ đứng sau lưng của hắn, dài mắt nói:

- Ta thụ sủng nhược kinh. Nhưng mà, dù cho hôm nay ngài muốn ngăn cản thế nào thì ân oán của ta và Tà Thần, Yêu Thần cũng không thể nào cởi bỏ. Hai vạn năm đau khổ, nợ máu phải trả bằng máu. Ta không nghĩ cứ vậy cho qua.

Nữ nhân tuyệt sắc, một thân váy áo đỏ rực như ngọn lửa từ sau lưng của Minh Thần tiến lên. Đôi mắt căm hờn nhìn Hiểu My như muốn đục ra trên người cô vài lỗ.

- Hoan Hỉ thần. Ân oán của chúng ta hôm nay sẽ giải quyết dứt điểm. Ta cũng không nghĩ bỏ qua cho ngươi.

- Nhất định rồi. Còn Tà thần thì sao?

Hiểu My lười nói với quả ớt chuông đỏ, cô nhìn sang nam tử một thân trường bào màu đen thêu kim long đứng bên phải của Minh thần, nhướng mày hỏi.

- Ta muốn làm hòa với muội. Hai vạn năm trước là ta sai. Là ta ích kỷ, có hành động hồ đồ. Nhưng mà, khó khăn lắm, Thiên Huyền Vũ mới phục hồi trở lại. Ta không muốn nơi này sinh linh đồ thán, lại thêm một lần phân tán mấy vạn năm.

Ơ…. Thế là thế nào? Hiểu My ngơ ngác, nhóm người Lạc Vô Trần, Lữ Tuấn cũng khó hiểu nhìn nhau. Họ đang cân nhắc độ đáng tin trong lời của Huyền Đế Tà thần.

- Huynh nói hòa là hòa thế sao? Ta muốn thấy thành ý.

Hiểu My nghi ngờ lên tiếng.

Tà Thần bỏ qua ánh mắt giết người của Nữ nhân áo đỏ, bỏ qua nụ cười như có như không treo trên khóe môi của Minh Thần. Hắn ngửa mặt lên trời, lớn tiếng nói.

- Ta – Huyền Đế, Tà Thần. Dùng danh nghĩa toàn bộ mảnh thiên địa dưới quyền thống trị của mình, xin thề, sẽ không bao giờ chủ động gây sự và tấn công với Huyền Thiên Giới. Nếu vi phạm, tu vi bị hủy, vạn người phỉ nhổ. Linh hồn hôi phi yên diệt.

Tà Thần vừa nói xong. Bầu trời quang đãng không mây bỗng xuất hiện một tiếng sấm lớn. Đây là thiên địa chứng giám cho lời thề của một vị đại năng.

Đợi dư âm của tiếng sấm dứt đi. Tà Thần nói tiếp:

- Ý ta đã quyết. Ta bây giờ sẽ lập tức lui binh, đưa người về lãnh địa của mình. Hỏa Kỳ Lân Tử Quân từ hôm nay chính thức không còn là người của Huyền giới. Ngoài ra, nếu Hoan Hỉ thần muốn ta bồi thường, xin hẹn gặp lại tại Huyền điện. Cáo từ.

Tà Thần dứt lời thì kiên quyết quay lưng. Tử Quân dùng ánh mắt phức tạp nhìn hắn dẫn theo toàn bộ quân lính, thuộc hạ của mình biến mất phía cuối chân trời.

Minh đế nhìn Yêu thần, sâu sắc hỏi:

- Huyền đế đã quyết ý, muốn biến chiến tranh thành tơ lụa. Còn Yêu thần thì sao?

- Không thể.

Yêu thần nhất định đáp. Ả rất hận Huyền Đế không ủng hộ ả đến cùng, nhưng ả càng hận Hoan Hỉ Thần. Mối hận này theo năm tháng không những không phai nhòa mà càng dữ dội hơn, đau đớn hơn. Vì thế, trận chiến hôm nay của ả và Hiểu My là không thể nào tránh khỏi.

- Ta cũng thế. Hôm nay, ta nhất định phải đòi lại công đạo cho tất cả những người bên cạnh mình.

Hiểu My cũng bày tỏ ý định. Vì thế kế tiếp, dưới sự làm chứng của Minh thần. Trận chiến của Yêu Linh Giới và Huyền Thiên Giới diễn ra.

Nhưng mà, trong trận chiến cuối cùng này, chỉ có Hiểu My cùng thập nhị chiến tướng ra sân. Bên Yêu Linh giới cũng chỉ có Yêu Thần và mười hai tay sai đắc lực nhất dưới trướng của ả.

Bầu trời bên trên Huyền Hải. Gió nổi mây phun. Linh lực ào ào xuất hiện, pháp thuật đối kháng, rung chuyển càn khôn.

Thập nhị chiến tướng của Hiểu My, một đối một với tay chân của Yêu Thần. Họ dùng tất cả năng lực của mình, tất cả lòng kiên nhẫn và căm thù, khiến cho đối thủ trọng thương, thảm bại.

Yêu thần nhìn tay chân của mình từng người, từng người ngã xuống. Ả hét lên một tiếng, sau đó, thi triển pháp thuật, tấn công về phía của Hiểu My.

Hiểu My cũng dùng thuật pháp của mình chống trả. Màn ánh sáng bao quanh hai người bọn họ chói mắt đến nỗi, ngay cả Minh thần đứng xa xa quan sát cũng phải giơ tay cản lại.

Hai vị nữ thần càng đánh càng hăng. Nếu không phải có kết giới bảo vệ xung quanh, e là Thiên Huyền Vũ này đã bị hủy diệt triệt để rồi.

Trận chiến của họ kéo dài ba ngày ba đêm. Chiến lực và Thuật Pháp của Yêu thần hơn Hiểu My một bậc. Nhưng mà, Hiểu My lại hơn ả ở những tuyệt kỹ bí mật, những đòn sát thủ, trong đó có Thanh Liên Thần Hỏa – thuật pháp bản mạng với sức mạnh huyền bí mà ngay cả bản thân cô cũng không thể nào phát hiện ra được.

Đến lúc khán giả xung quanh đều mỏi mệt thì trận chiến của hai vị thần nữ cũng kết thúc.

Vầng sáng bao bọc hai nữ thần biến mất. Mọi người đều có thể nhìn rõ. Hoan Hỉ Thần đang đứng trong ngọn lửa hình hoa sen xanh biếc với viền vàng xung quanh. Trên tay của cô là Hư Không thần cung màu bạc.

Yêu Thần đứng đối diện rất xa. Bộ dáng mặc dù vẫn tuyệt đại, phong tao. Nhưng mà, sắc môi tái nhợt. Hai tay ôm lấy ngực. Nơi trái tim của ả. Một mũi tên hóa từ linh lực đã ghim chặt vào.

Yêu Thần cảm nhận được sinh lực trong người đang từng lúc trôi đi. Ả ngửa mặt lên trời cười to….. Nụ cười thê lương, tuyệt vọng.

Chẳng bao lâu sau, Yêu Thần hóa thành bản thể, một gốc sen tịnh đế âm dương hai màu đen và đỏ. Rơi xuống bàn tay của Minh Thần. Hắn ưu tư nói:

- Chiến tranh vậy là kết thúc. Ta mong Thiên Huyền Vũ từ nay lại khôi phục sự bình yên lâu dài.

- Ta sẽ cho người đến Yêu Linh giới đòi bồi thường. Sau hôm nay, chỉ cần Yên Linh giới không chủ động gây chuyện với Huyền Thiên Giới, chúng ta sẽ không tự mình tìm phiền phức.

Hiểu My khẳng định.

Minh Thần nhìn cô, khẽ cười. Sau đó, hắn mang theo Sen tịnh đế âm dương, rút toàn bộ quân lính của Thiên Giới và Yêu Linh Giới về. Mọi chuyện còn lại, Hiểu My tin tưởng Minh Thần sẽ giải quyết tốt đẹp.

Huyền Thiên Giới – Huyền Thiên đại lục từ hôm nay bắt đầu bước vào một trang sử mới, một thời đại mới. Thời đại của hòa bình, hạnh phúc, thời đại sản sinh ra các vị thần.

Thập nhị Phu Thần của Hiểu My nhìn nhau mỉm cười. Cuộc cạnh tranh của họ từ lúc này cũng chính thức bắt đầu. Ai thắng, ai bại, hạ hồi phân giải.

………………………………………………………………….

Thân ái!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý