Bảo Bảo, Yêu Anh Chưa?

Chương 220 (Cập nhật lúc: 18:23 14/08/2019)
Chọn màu nền
Vương Nhã đột nhiên hất mạnh tay của Minh Hào ra, ánh mắt hung dữ nhìn vào người đàn ông xa lạ mà trước đây cô chưa từng nhìn thấy. Giọng nói lãnh đạm đi vài phần.

- Anh là ai?

Đây là người nào mà nói xằng nói bậy vậy hả?

Minh Hào nghiêm túc trả lời Vương Nhã, ánh mắt vẫn lạnh lùng như ban đầu, anh nói.

- Là người yêu của Khánh Tường. Phiền cô bước xuống người cô ấy.

Vương Nhã nhìn chằm chằm vào Minh Hào một hồi lâu, nhưng vẫn không có ý định rời mông khỏi người Khánh Tường. Suy nghĩ một lúc, Vương Nhã liền quay sang làm một hành động mà không ai ngờ tới.

Chụt! Một cái hôn nữa in đậm trên mặt Khánh Tường. Gương mặt tràn đầy khiêu khích nhìn Minh Hào, Vương Nhã lại vòng tay ra sau eo ôm khư khư Khánh Tường không buông. Giọng nói lãnh đạm hẳn đi.

- Tiểu bảo bối là của tôi.

Đòn nốc ao của Vương Nhã thật khiến cho người khác trầm trồ. Minh Hào bất ngờ tròn mắt nhìn cô gái lạ dám khiêu khích mình. Bây giờ không lẽ anh phải ra tay để kéo cô gái đó ra hay sao?

Thấy Minh Hào sắp sửa bùng nổ tới nơi rồi, Khánh Tường buộc lòng phải ra tay dụ dỗ bà chị này của mình mà thôi. Nếu không chừng Minh Hào sẽ một tay nắm cổ áo của Vương Nhã xách lên rồi ném ra ngoài mất thôi.

Dịu dàng nhìn Vương Nhã, Khánh Tường ôn nhu vuốt lưng cho cô rồi nhẹ nhàng nói.

- Đừng làm loạn nữa, bụng em đói meo lên rồi này, chị không muốn cho em ăn hay sao?

Vương Nhã ngẩng mặt lên nhìn Khánh Tường, ánh mắt như tia laze quét ngang người cô, đôi tay mềm mại của người thiếu nữ áp sát vào mặt Khánh Tường, ủy khuất nói.

- Bảo bối, sao lại để tóc dài rồi? Với gương mặt này, thần thái này em có biết em để tóc ngắn nhìn soái ca lắm không hả? Tóc dài thì nữ tính, nhưng tóc ngắn lại sát gái lắm đó em biết không?

Có vẻ như Vương Nhã cố tình phớt lờ câu nói của Khánh Tường, cô ấy mau chóng chuyển sang chủ đề khác để không phải rời khỏi cái ghế bằng thịt êm ái này.

Câu nói dường như đang nhắc lại về quá khứ khiến cho mọi người ở đây ngạc nhiên cực độ. Không lẽ hai người này đã quen biết nhau lâu như vậy rồi sao? Có một thời gian Khánh Tường cũng để tóc ngắn sao?

Ngẫm nghĩ điều gì đó, Hoàn Kim lên tiếng hỏi.

- Khánh Tường, cô cũng có sở thích giả trai à?

Nếu không thì tại sao cô gái tên Vương Nhã này lại nói như thế?

Vương Nhã khó chịu nhìn Hoàn Kim, sau đó lạnh giọng nói.

- Lỗ tai nào của cậu nghe rằng bảo bối của tôi giả trai? Với cái nét đẹp phi giới tính này mà phải giả trai? Chỉ cần thay đổi kiểu tóc là đã trở thành ...

- Vương Nhã! Em thật sự đói rồi, chị không cho em ăn là em giận thật đó.

Khánh Tường mau chóng cắt ngang câu nói của Vương Nhã, nếu không để bà chị này nói tới sáng chắc cũng chưa kịp ăn mất thôi.

Nhưng mà, dường như Vương Nhã giận rồi hay sao ấy, vẫn ngồi im trong lòng Khánh Tường không động đậy cũng không nói gì cả, chỉ im thin thít như vậy thôi.

Rồi rồi, lại phải dỗ.

- Ngoan nào! Lát nữa bảo Minh Anh tới đón chị về biệt thự chơi nhé, bây giờ thì mau xuống cho em ăn đi.

- Hứa nhé!

- Ừ hứa!

Dỗ Vương Nhã y như dỗ con nít vậy, mệt thật đấy.

Vương Nhã không chần chừ gì nữa, lập tức nhảy ra khỏi người Khánh Tường rồi quay sang chiếc xe lăn phía sau bưng lên hai con cua to đùng đã ửng đỏ.

- Bảo bối, ăn nhiều lên cho mũm mĩm.

Dừng lại một chút, Vương Nhã lập tức thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ, từ nũng nịu với Khánh Tường như con nít trở thành một người mang nụ cười khá là âm hiểm nhìn hai dĩa đồ ăn thơm nghi ngút trên tay mình, sau đó hướng về phía Mỹ Quyên và Trung Hiếu ngồi. Khóe môi nâng lên thành vòng cung, ánh mắt đầy toan tính nhìn họ rồi nói.

- À quên nữa, tôi có món ăn đặc biệt dành cho hai người đây, dù gì cũng là bạn bè của bảo bối nhà tôi. Đây là món ăn do chính tay tôi làm đó, mời dùng thử.

Hừ! Dám bắt nạt bảo bối của bà? Để xem bà xử lí hai người như thế nào
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý