Bí Mật Thiên Địa

Chương 274 (Cập nhật lúc: 09:08 14/08/2019)
Chọn màu nền
- Chim khôn biết chọn cây mà đậu? Hừ, chỉ bằng các ngươi?

Thủy Dung Dung nhất thời đem hỏa khí chuyển dời đến trên người Nhan Tử.

Nhan Tử lạnh lùng cười một tiếng nói:

- Đã nghe qua Cự Lộc thư viện, Văn phong cường thịnh, cầm kỳ thư họa không gì không thông, tại hạ bất tài, chỉ thích đàn, Cự Lộc thư viện ngươi có dám đấu một chút không?

Đấu đàn? Bốn phía, vô số tu giả lộ ra vẻ kinh ngạc.

- Công tử, tên Nhan Tử này muốn làm gì?

Thanh Long cau mày nói.

Nhan Tử có tài đánh đàn siêu quần, muốn đấu bại người của Cự Lộc thư viện, gián tiếp tăng uy vọng cho Yêu Thiên Thương, vì thuyết phục Bạch Thích nghiêng về phía mình!

Tiêu Phong giải thích.

- Hắc hắc hắc hắc, tên Nhan Tử này thật đúng là muốn chết, cũng không nhìn một chút người đối mặt là ai!

Một bên, Mộ Dung phụng bỗng nhiên lộ ra vẻ đắc ý cười gian.

- A?

Tiêu Phong nhìn về phía Mộ Dung phụng.

- Trong Cự Lộc thư viện, chỉ riêng thành tựu về đàn, theo ta được biết, còn không người có thể vượt qua Mạnh nha đầu đâu!

Mộ Dung phụng nhỏ giọng nói.

...

- Tinh tinh tang tang…!

Nhan Tử vừa gẩy dây đàn, trong nháy mắt, tiếng đàn vang vào trong lòng tất cả tu giả, bốn phía vốn là gió nhẹ, đột nhiên lặng yên ngừng lại.

- Tiếng đàn tĩnh trường!

Thủy Dung Dung trầm giọng nói.

Trong khi nói chuyện, Thủy Dung Dung cũng đưa tay lấy ra một thanh đàn cổ màu đỏ thẫm, bất luận âm sắc hay kết cấu đều làn thượng phẩm,

Thủy Dung Dung nhẹ nhàng ngồi xuống , bộ bạch y bồng bềnh như tuyết thân hình mảnh mai toát lên vẻ cao ngạo đầy mỹ lệ , đàn cổ để xuống trên hai đầu gối. Nàng Cúi đầu gẩy đàn một âm thanh rung động vang lên, lan đến tai toàn bộ mọi người đang chứng kiến.

- Đinh đinh đinh đinh......!

từ nơi Thủy Dung Dung đang ngồi một vầng sáng bao phủ lấy thân hình mặc bạch y của nàng, tay áo thướt tha dịu dàng, đi chuyển theo bàn tay lướt trên dây đàn. đột nhiên nổi lên cuồng phong, cuồng phong thật lớn, nhìn giống như là một con sông đầy nước. Cuồn cuộn mà lao đi dưới sự chuyên tâm gẩy đàn của Thủy Dung Dung,.

- Ồ!?

Phía đối diện, Nhan Tử nhếch miệng cười :

- Có chút môn đạo

Ánh mắt toát ra vẻ yêu dã khó che giấu, mặc cho cuồng phong thổi tới vẫn không dao động.

Dây đàn trong tay Nhan Tử nhanh chóng tăng lên rung động, tạo thành từng đợt rung động trong không khí, tạo thành cơn gió dữ , rung động bốn bề, kéo theo sát khí không hề che đậy, khí thế như chẻ tre , che lấp trời đất.

- Ùng ùng!

Trước mặt Nhan Tử, đột nhiên cũng cuốn lên cuồng phong, cũng có hiệu quả giống như Thủy Dung Dung tạo ra, bạo phong chồng chất, Vương Chu vung tay lên, cuồng phong đã giống như một con sông lớn mùa lũ, nước sông cuồn cuộn.

- Đinh đinh đinh đinh!

Thủy Dung Dung, Nhan Tử không ngừng kích thích dây đàn, trong mắt hai người tràn đầy ngưng trọng.

Hai cổ phong bạo cực kỳ cường đại, giống như thiên khiển tận thế, nơi nó đi qua, đá vụn tung bay, cho dù là mấy sườn núi nhỏ cách trung ương không xa, cũng nhất thời bị bạo phong cuốn lên.

Hai đại cao thủ Đàn đạo tỷ thí, chủ lưu bộc phát như sông lớn chạy chồm, cuồn cuộn mà đi! Một chút dư ba, đã cuồn cuộn nổi lên mười đạo long quyển phong, cuốn về bốn phía.

A! A! A!......

Mấy ngàn tu giả vây xem bị gió lớn quét cho ngã trái ngã phải, cứ hướng phía sau mà lùi mãi.

Cho dù là đứng ở phía sau Thủy Dung Dung, cũng có thể cảm nhận được cuồng phong phát loạn lăng liệt.

- Không ngờ thứ tao nhã thế kia cũng có thể tạo ra uy thế kinh diễm như vậy

Ở trong liệt phong, Tiêu Phong kinh ngạc nhìn về phía Thủy Dung Dung.

- Cái gì? Ngươi nói cái gì?

Một bên Mộ Dung Phụng kêu lên.

Cuồng phong quá lớn, tiếng gió bạo liệt, thanh âm Tiêu Phong căn bản nghe không rõ.

- Tiêu Phong, chúng ta lui về phía sau, lui về phía sau một chút tránh nguy hiểm!

Mộ Dung Phụng gào thét, như vậy mới có thể đem thanh âm truyền đi ra ngoài.

Tiêu Phong lắc đầu.

- Ta không sao ! ngươi có thể tự mình tránh đi.

Mộ Dung Phụng, làm kẻ đầu tiên chạy đi.

Một bên, khuôn mặt mấy nho tu tràn đầy vẻ bỉ di. Đây cũng là Cự Lộc thư viện cùng người khác tỷ thí, ngươi thân là đại nho của Cự Lộc thư viện còn chạy?

Tiêu Phong nhìn trong tràng.

Hai cái dáng chủ lưu phong bạo giống như sông lớn hướng vào nhau mà đánh tới. Hai cái phong bạo mặc dù khí thế khổng lồ, nhưng tốc độ cũng không nhanh.

Thời điểm trước ở Lương Kinh, Tiêu Phong chỉ có thấy được một đạo sóng âm chồng điệp, nhưng mà nơi này chính là sông thanh âm thuần túy a, hai đại cường giả ai cũng không có nương tay, sông thanh âm cuồn cuộn va chạm vào nhau.

Hai đạo sông thanh âm còn chưa tiếp xúc, tại trong trung tâm của nó, liền tạo thành lốc xoáy chân không, thật giống như một ống thông gió, mãnh liệt xoay tròn.

- Đinh đinh đinh leng keng!

Trong tayThủy Dung Dung, dây đàn được kích thích càng lúc càng nhanh, y phục của nàng cũng rung động theo ngón tay lướt trên dây đàn. Hai đạo sông thanh âm rốt cục va chạm vào nhau.

- Oanh …………..!

Phần lớn núi non bốn phía dưới va chạm của hai sông thanh âm, đã ầm ầm nổ tung mà vỡ nát, vốn là tu giả đang núp bốn phía lại phải lùi xa hơn nữa.

- A!

- Cứu mạng a!

- Trời ạ!

Tu giả vây xem xung quanh đã bị tạc bay cho tan tác.

Khí thế của sông thanh âm, bàng bạc vô cùng. Mà ở trung tâm, nơi hai cổ sông thanh âm chạm vào nhau. Đột nhiên xuất hiện một cơn lốc xoáy khổng lồ.

- Ùng ùng!

Lốc xoáy xoay tròn chậm chạp vô cùng, giống nhau mang đầy lực lượng cường đại của hai phe vậy.

- Âm tạo hư không?

Tiêu Phong kinh ngạc nói.

- Grao !

Tiểu Miêu Nhi bám chặt lấy chân Tiêu Phong, đau khổ giãy dụa.

- Hô!

Tiểu Miêu Nhi được Thanh Long bế trong lòng, Tiểu miêu Nhi cũng kjoong phản đối mà chui vào trong lòng ngực Thanh Long, núp ở trong ngực, lộ ra một đôi mắt to, len lén nhìn một màn tráng lệ này.

- Đinh đinh đinh đinh...!

ThủyDung Dung cúi đầu mãnh liệt huy động dây đàn.

Trung tâm Sông thanh âm, lốc xoáy khổng lồ đang nổ vang từng đợt, hướng Đan Tử chậm rãi mà đi tới.

Tốc độ không nhanh, nhưng chỉ nhìn đường đi của cơn lốc xoáy này, có thể thấy được giờ phút này Thủy Dung Dung đang chiếm thượng phong.

Đối diện, sắc mặt Nhan Tử rất khó nhìn.

Thủy Dung Dung không ngừng gẩy đàn, căn bản không có phản ứng đến hắn.

- Ùng ùng!

Lốc xoáy khổng lồ, từng điểm từng điểm nhích về phía Nhan Tử. bại thế của Nhan Tử đã lộ, thật giống như đang đau khổ giãy dụa.

Trên trán Thủy Dung Dung toát ra đại lượng mồ hôi, hiển nhiên cũng gắng sức phi thường.

- Thật là khủng khiếp, sông thanh âm này, cho dù là ta đi vào, cũng có thể rất nhanh bị giảo sát!

Thanh Long đứng một bên, sợ hãi than thở.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý