Biệt Thự Ma Ám

Chương 34 (Cập nhật lúc: 03:46 05/10/2018)
Chọn màu nền
Tao sẽ cho mày banh xác!!

Thật tình, cô cứ nghĩ rằng đó chỉ là nói suông để hù dọa thôi chứ. Ai ngờ Vy lại nói thâth làm thật. Nếu bây giờ cô trở về nhà chính là tự đâm đâu vào cái chết nhưng không còn cách nào khác. Ba cô và mẹ cô đang trở về và chiếc chìa khóa cũng đang ở đó nữa. Không biết từ khi nào Vy đã ra lệnh cho người lắp sẵn hết tất cả kế hoạch. Có lẽ là lúc cô vào trong rừng, Lân và Bảo đi tìm và ba cô đi công tác. Đó là lúc mà chẳng còn ai ở trong nhà. Loan đi nhanh vào tháng máy, sau khi nhấn nút xuống tầng mặt đất mới nhận ra mình quên mất điện thoại ở cănteen rồi. Thầm rủa thề một tiếng, cô không thể quay lại nữa rồi

Bên trong nhà ăn, rất lâu rồi không thấy Loan quay lại. Bữa cơm đã dùng xong, họ bắt đầu sốt ruột tính tiền. Chỉ là xem xét tình hình, có cần phải lâu như thế hay không

Cả ba người vào trong thang máy. Nhấn nút mặt hầm hầm. Họ không hề muốn Loan tiếp tục dính líu gì tới Vy nữa. Dù cô ta hiện tại đang bất tỉnh trên giường bệnh nhưng vẫn rất là nguy hiểm khi đến gần. Phải kéo Loan ra ngay nếu không sẽ nhiễm phải luồng phóng xạ. Nhưng khi lên đến phòng, không một ai cả. Chỉ có mình Vy nằm đó, không bác sĩ không y tá, và cũng không có Loan. Điện thoại của cô thì Bảo đang cầm trên tay. Nó chặc lại, anh nghiến lợi ken két nhìn Vy đang cười nhoẻn miệng. Hạ cơn giận xuống, anh bước đến bên giường bệnh gắng giọng

- Cô đã làm gì Loan rồi!!

Vy cố gắng nặn ra nụ cười sung sướng nói một câu

- Nó... chết rồi

Bảo trợn tròn mắt, đứng lùi ra xa một chút, anh há mồm nhìn Vy. Không ngờ đến nước này cô cũng có thể nghĩ ra những kế sách để hại Loan. Anh tức giận giơ tay định tát cậu ta một cái nhưng một bàn tay mềm mại đã giữ cô lại. Là chị Tuyết Như

- Nếu bây giờ em đánh nhỏ đó, em sẽ vào tù đó

Bảo đơ người nhìn người vừa cản mình rồi trừng mắt liếc sang Vy đang nằm cười như điên. Nhìn mặt cậu ta thật kinh tởm. Đúng, nếu bây giờ anh ra tay đánh thì 100% sẽ ngồi tù. Bên anh đang đứng chính là nửa khuôn mặt bị hủy hoại của Vy. Vy cười tươi khi Bảo hạ tay xuống nói

- Tụi bây... không mau à... nó chết... thì đừng buồn... nó chết... nó sẽ banh sát mà chết

Giọng nói Vy đứt quãng chẳng trơn tru chút nào khiến người nghe rất khịu. Để nghe hết câu họ phải rất kiên nhẫn đứng chôn chân một chỗ. Hết câu, Lân không quan tâm ai đang làm gì lao nhanh ra ngoài đi vào thang máy. Thoáng chốc căn phòng bệnh chẳng còn ai

Lái xe ra khỏi hầm bệnh viện, Lân dừng xe để Bảo và Tuyết Như cùng lên. Sau đó, anh nhấn ga để chiếc xe chạy nhanh nhất có thể. Trên đường cao tốc, Lân phóng như bay, ngay cả đèn đỏ cũng vượt. Cảnh sát có huýt còi gọi anh lại nhưng anh xem như là không khí. Anh chọn lối nhanh nhất để chạy dù địa lí có gù ghề cỡ nào. Trên xe, Bảo và Tuyết Như phải cố gắng bám víu vào thứ gì đó trong xe để khỏi gặp phải va chạm không mong muốn. Mặc dù tư thế hơi khó coi nhưng họ vẫn giữ được khuôn mặt nghiêm túc. Đôi mày nhíu lại, miệng không thể mở nổi

Lúc này, Loan đã về đến nhà. Dường như vẫn chưa ai về. Cô biết thói quen của ba mình, vào ban ngày ông chỉ đậu xe ở ngoài sân thôi. Không sao cả, cũng tốt, dù sao từ bệnh viện về đây cũng gần. Cô nhìn lên nhà mình, nó vẫn rất bình thường, thiết bị an ninh cũng vô cùng tốt và còn có thể tự kích hoạt. Tại sao có kẻ có thể lẻn vào nơi này mà ra ngoài một cách nguyên vẹn được?

Loan bước lên cầu thang lên phía bàn ăn của mình. Bếp và bàn ăn nằm ở tầng hai, được đặt ở nơi có nhiều ánh nắng mặt trời chiếu vào nhất. Ban công được xây ngang qua như ban công ngoài trời vì thật sự dù là trên tầng như lúc nào noa cũng sáng kể cả đêm lẫn ngày. Đôi khi Loan và Lân chọn nơi này là nơi để thư giãn mình. Bây giờ vẫn là giữa trưa, nắng chiếu vào thông qua cửa kính làm sáng cả căn phòng ăN. Loan ngắm nhìn nó không rời mắt. Theo như lời Vy nói, nếu có bom ở đây thì nó sẽ bị phá hủy? Đây là nơi duy nhất lưu giữ những kỉ niệm ấm áp của gia đình cô. Nếu bây giờ mất đi quả thật sẽ rất buồn. Và hôm nay, vào buổi tối mọi người định tổ chức một buổi sinh nhật long trọng cho ông bố Hùng

Loan ngồi vào vị trí bàn ăn nhìn ngó xung quanh. Một quả bom, nằm ngay dưới chậu hoa đặt trên bàn. Cô lấy chậu hoa ra ngoài vô tình va vào thứ gì đó

Là chiếc chìa khóa, nó được cố định một chỗ trong quả bom nhưng bây giờ lại rơi ra ngoài. Nhìn cấu trúc của nó, Loan đoán nếu mà nó rơi ra ngoài thì một là bom sẽ nổ ngay hai là sẽ rút ngắn thời gian. Trên đồng hồ đếm số bây giờ còn điểm 10p

Cô đã từng học tháo bom ở doanh trại quân đội. Thứ này không là gì nhưng cái đáng ngại duy nhất của cô hiện giờ chính là chiếc chìa khóa. Nếu nó rơi ra ngoài, là bế tắt hay là nở hoa

Loan vào bếp lấy một cái kéo và một cái kìm nhỎ. quả bom có kích thước nhỏ nên khiến quá trình tháo bom lâu hơn

Cụp!!

Cụp!!

Cụp!!

Cứ thế mà cắt và cắt. Mồ hôi tuôn từng cơn khiến vạt lưng áo ướt đẫm. Cứ vài giây là cô lại đưa tay vuốt trán tránh cho mồ hôi rơi xuống quả bom. Nó sẽ nổ ngay lập tức. Lúc này, bỗng nhiên căn bệnh trong cô lại phát tác, đầu óc cô quay cuồng không thể định rõ được phía trước đang có những gì. Hình ảnh nhòe đi như có nước chảy ngang qua khóe mắt

Loan nhắm chặc đôi mắt lại lắc lắc cái đầu. Bây giờ phải giữ cho mình thật tỉnh táo, rất nhiều sinh mạng chính là đang nằm trong tay cô

5p...

Vẫn còn khá nhiều dây rườm rà, nó được ngụy trang khác tinh xảo. Đây là để đánh lạc hướng người tháo bom chăng? Loan lấy cây kìm nhỏ nâng một sợi dây đỏ lên và xem xét đường đi của nó. Đây chính là dây giả!

Cụp!!

Loan cắt nó hai đầu cụt ngủn. Như thế sẽ tiện hơn cho việc tìm những sợi dây khác. Một sợi dây khác, nó nằm gần khu vực chiếc chìa khóa. Nó gần rơi rồi. Loan nuốt nước bọt dùng kìm kéo nó lên. Nó như cao su, co dãn khó kéo. Loan nhíu mày nhìn đường đi của nó. Thật khó để xác định, có hai dây giống nhau nằm yên một chỗ. Nếu cắt nhầm sẽ rất rắc rối

Bíp!! Bíp!!

Đó là tiếng kèn xe của ba cô. Ba và mẹ cô đã về rồi. Không đúng lúc gì cả. Chắc vì lí do gì đó đã khiến nút còi bị cấn và kêu lên inh ổ như vậY. Loan giật mình buông tay, sợi dây bị thả ra bắt đầu quá trình đàn hồi của mình. Nó như một sợi dây thun bắt ná, không về vị trí cũ ngay mà phải vòng ra sau một vòng. Sợi dây chạm vào vòng biên của chìa khóa

Keng!!

Nó rơi xuống mặt thảm một cách chậm rãi. Loan trơ mắt nhìn nó không chớp mắt. Chỉ một khắc chưa được một giây nhưng Loan cứ nghĩ là lâu lắm. Nó chậm rãi từ từ lướt qua không khí đâm thẳng xuống dưới sàn. Tiếng keng keng của chìa khóa vang lên là lúc tim Loan muốn ngừng đập. Cô trợn tròn mắt, con ngươi đen nhỏ lại, tròng trắng lại rộng hơn rất nhiều. Nhiều gân đỏ nổi lên, nhìn thật kinh dị. Con ngươi cô run run liếc sang đồng hồ đếm giờ của quả bom. 45s đếm ngược

- Không thể nào

Đầu ốc Loan trống rỗng, một cái đầu luôn luôn suy nghĩ nhưng bây giờ lại chẳng có bất cứ thứ gì. Loan nhìn nó đăm đăm cho đến khi còn lại 30s. Cô bật cười, nửa phút đã đủ cho cô làm điều này rồi

A!! Điện thoại chẳng mang theo, thôi đành lấy điện thoại bàn vậy.

Cô nhìn sang chiếc điện thoại trắng bên đầu kia của bàn ăn, may quá lúc đó cô không quá mạnh tay nên bây giờ nó còn sử dụng được

Bắt đầu nhấn số, con số mà cô đã luôn nghi nhớ từ tiểu học đến giờ

Con số yêu quí của ông ba!!

Đầu bên kia u vài hồi sau đó có người bắt máy. Ông Hùng thấy đầu dây bên kia là số điện thoại bàn của nhà mình, ông nhíu mày lại đứng yên tại chỗ. Gì Vân thấy thế cũng không bước tiếp. Ông đặt điện thoại lên tai không nói gì. Ông đang đợi đầu dây bên kia lên tiếng đây

- Ba à!!

Thì ra là con gái của ông. Ông Hùng miểm cười định bước đi nhưng Loan đã ngăn cản

- Ba đừng vào trong nhà. Đi vào nhà xe đi, con có món quà giành cho ba dưới đó. Dẫn cả mẹ nữa. Đây không phải là quà sinh nhật, chỉ là quà đơn giản vậy thôi. Mong ba đừng vì cảm động quá mà khóc đấy nhé. Chúc mừng sinh nhật 50 tuổi baba của con

Ông cười khì

- Hôm nay con gái ba nói nhiều nhỉ

- Ba mau vào trong

Giọng nói con bé rất khẩn trương, chắc điều gì đó quan trọng lắm nhỉ. Ông nắm tay vợ mình đi vào bên trong

Tắt máy, Loan cười bất lực. Bảo, Lân và chị Tuyết Như đang ở bệnh viện. Chắc sẽ không trở về nhanh đâu. Bây giờ có lẽ ba và mẹ cô đã vào nhà xe rồi. Tất cả sẽ chấm dứt ở đây sao? Sau bao nhiêu lâu đối đầu cuối cùng cô vẫn thua một người thực vật đang nằm trên giường bệnh sao? Thật là trớ trêu mà

"Một khi đã đi là không thể quay lại"

Đó là câu nói cuối cùng mà Vy đã nói khi cô sắp rời đi và đến nơi này. Thật sự bây giờ cô rất ghét Vy. À không phải hận là đằng khác. Lôi kéo những người không liên quan vào cuộc vui của mình chính là những kẻ mà cô ghét nhất. Cái gì mà muốn cô chết? Còn lâu nhé!! Nếu muốn giết cô thì hãy đợi kiếp sau đi. Cô sẽ không chết và không bao giờ chết. Việc cuối cùng cô muốn làm... lại gần điện thoại và gửi một tin nhắn

Mười giây đếm ngược...

Chiếc chìa khóa được đặt bên cạnh điện thoại bàn. Đây có lẽ là chỗ thích hợp nhất rồi

Cô ôm quả bom vào lòng đi thẳng lên sân thượng. Bây giờ nơi này chính là nơi có không gian rộng nhất để giải phóng quả bom này. Trên này lại còn giảm bớt nguy hại cho các người dân ở dưới nữa

5...

4...

3...

2...

1...

0...

Ting~~~~~~~~

Loan dùng hết tất cả sức lực vào bàn tay phải ném quả bom lêm cao thật cao nhưng vẫn không đủ, đầu óc cô lại bỗng nhiên choáng váng khiến lực trên tay bị vơi đi phần nào. Nhưng nó cứ bay và bay mãi cho đến khi

BÙM!!!

Két!!!

Cộc Cạch!!!

Chiếc xe màu đen cẩu thả, vượt qua hàng trăm cây đèm đỏ giao thông. Nó phóng ra từ con hẻm gần đó đâm thẳng vào tán cây ở vỉa hè sát bờ tường của nhà anh. Bảo và Tuyết Như quả thật rất sợ hãi nhưnh cũng công nhận Lân lái rất lụa. Kính cửa một bên hoàn toàn bị vỡ nát vì phải chà sát vào mặt tường. Anh mở cửa xuống xe chẳng buồng đóng mà nhìn lên trên cao. Dưới ánh nắng, màu lửa banh ra thật chói mắt, những người dân xung quanh sợ hãi chỉ chỏ nói gì đó. Lân bất lực, anh quì chân xuống nền đá sỏi cái rụp nhưng không hề thấy đau. Anh hét lớn

- LOAN!!!

Bảo và Như xuống được xe hơi khó khăn. Ánh mắt họ sau khi rời khỏi buồng lái cũng chính cái đồn lóe sáng trên kIa. Bỗng nhiên lòng Bảo dâng lên cảm giác xót xa chua chát. Anh nắm chặc lồng ngực mình, Loan đã... đi rồi sao?

Như nhìn lên vụ nổ không chớp mắt, không phải trên đó chính là Loan chứ?

Ông Hùng cùng bà Vân nghe tiếng nổ lớn liền lao ra ngoài xem. Nhưng gì ông thấy được là có lửa đốm bám trên thành lan can trên sân thượng. Mắt ông mất màu nhớ lại những gì Loan nói lúc nãy. Ông đã thấy kì lạ ngay từ đầu rồi mà. Con gái ông giống ông sẽ không nói nhiều như vậy đâu. Nó là đứa con gái chuyện nào ra chuyện đó. Nếu tối mới tổ chức sinh nhật thì tối nó mới chúc sinh nhật hoặc tặng quà. Vậy mà ông vẫn dửng dưng vui cười không nhận ra điểm khác thường này, ông đã bị niềmvui sướng khi nhận lại vợ mình mà che mất cảm xúc. Ông có còn ra mặt làm cha nữa không

- Loan!!~~~

Ông hét lớn tên cô vào bên trong nhà. Bà Vân chỉ kịp hét toáng tên ông lên một lần

Và BÙM!!

Lại một quả bom khác được đặt sẵn dưới nhà nổ tung. Nó kết nối với quả bom mà Loan đã cực công cô gắng tháo bỏ. Sau 30s sẽ bị kicha hoạt mà phát nổ. Nhưng không ai nhận ra điểm này

Nghe tiếng nổ liên tiếp lần thứ hai, ba người đang thẫn thờ bên ngoài liền chạy vào trong. Vụ nổ lớn làm cái lục bình đặt bên cửa ra vào nga xuống đè nặng lên một bên chân của ông Hùng. Ông hét đau đớn, nhưng là đau trong lòng

Cứu hỏa đã được gọi nhưng vẫn chưa đến nhưng họ lại chẳng thể chờ đợi. Không muốn nói như thế này nhưng ít nhất nếu Loan đã chết rồi thì cũng thấy được xác chứ

Trong đống đổ nát, Lân và Bảo cố xông vào mặc cho rất nhiều người ngăn cản. Lửa vẫn đang bốc cháy nhưng họ không sợ vì họ có một điểm chung, cả hai đều có một tình yêu và tình yêu thương mãnh liệt với cô gái là nạn nhân duy nhất của quả bom này

Hai người dội nước đi vào. Ướt đẫm cả thân, từng giọt nước rơi tí tách xuống sàn sỏi

Vẫn chưa đủ, hai người đổ thêm một lần nước lên người sau đó lao vào trong

- Không được!!

Ông Hùng nhìn sâu vào trong. Nhưng đốm kửa vẫm còn đang cháy và phừng phực đủ hướng Những thứ trên trần nhà vì có áp lực nóng từ lửa mà muốn rơi xuống bất cứ lúc nào. Ông lo lắng cho Lân và cũng lo lắng cho cả Loan vì bây giờ vẫn chưa biết sộng chết ra sao. Quả bom có khoảng cách khá xa với mặt sân thượng. Có lẽ Loan đã nhanh chóng trốn vào chỗ nào đó rồi cũng nên

Mong là như thế

- Ba đừng ngăn cản con

Tuy ông đã nói ra suy nghĩ của mình nhưng Lân vẫn cương quyết muốn vào trong. Tất nhiên, ông sợ đứa con trai duy nhất của mình cũng mất... Vì sâu bên trong, những vật dụng lơ lửng vẫn chưa hề ổn định

- Ba à... con thương em gái mình còn hơn bản thân con. Sống trên đời này con không có tình yêu cũng không sao, chỉ cần có em ấy là con đã thấy đủ. Ba cho con vào trong, con sẽ mang em ấy nguyên vẹn ra ngoài

Ông lặng lẽ nhìn Lân và Bảo đi vào bên trong. Như chết lặng, ông ngã người vào lòng bàn của gì Vân

Bên trong, những vẫn dụng dễ cháy không thể thoát khỏi tầm với của phạm vi quả bom. Nó phựt sáng và phát sang to hơn nữa. Thứ mà Bảo chú ý nhất trên trần nhà chính là cá bóng đèn trang trí đang lắc lư muốn rơi xuống. Anh nhìn về đằng trước đẩy Lân thoát khỏi phạm vi mà cái bóng đèn sẽ rơi trúng nhưng trong phút chốc bất cẩn đó sợi dây vốn đã mỏng đứt đoạn và rơi tự do xuống dưới đất

Choang!!

Nó rơi xuống sàn vỡ toang. Bảo không sao cả, một mặt vì Lân đã lanh tay kéo anh sang một bên và từ bên ngoài Tuyết Như lấy một viên sỏi ném về cái bóng đèn làm nó chuyển hương khoảng 0.1cm. Chỉ như vậy thôi đã biết sinh lực của người phụ nữ này dồi dào đếm mức nào

Hai người cuối cùng cũng đã tiến lên được phòng ăn. Lân cũng bắt đầu hồi tưởng khoảng thời gian vui vẻ biết mấy khi bên gia đình. Tất cả phòng bếp vẫn còn nguyên vẹn làm anh bỗng cảm thấy may mắn. Nhưng đến khi anh chuyển hướng ánh mắt lên bàn thì mới vỡ lẽ, hoàn toàn không phải như thế. Nơi đặt bom đầu tiên chính là tại căn phòng này. Anh mím chặt môi quỳ một chân xuống nhặt lấy những sợi dây điện đã bị đứt ra từng mảnh. Anh muốn khóc, nhưng không được. Phải mạnh mẽ cho đến khi tìm được Loan

Anh vẫn còn nhớ mà, Loan đã cùng anh học tháo bom ở doanh trại quân đội

Bảo từ nãy giờ vẫn đơ người ra đó. Anh chú ý từng tất từng tất biểu cảm trên khuôn mặt ưu tú của Lân, chắc nơi này rất quan trọng với gia đình Loan nên anh mới khổ tâm như vậy. Anh đảo mắt nhìn cung quanh, nơi này hầu như vẫn cpn nguyên vẹn. Rồi ánh mắt anh dừng lại dán lên vật sáng đang lấp lánh trên bàn nhờ ánh sáng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ. Vật sáng đó nằm sát bên cạnh chiếc điện thoại gần đến cõi thần tiên. Anh nhìn ngắm, đó là chiếc chìa khóa khác với chìa khóa kia

Anh run rẩy tay chân cầm nó đi đến bên cạnh Lân. Nhưng rồi mũi anh đánh hơi được một mùi lạ

Lân đứng thẳng người nhìn về phía trước. Định xoay người nói với Bảo rằng tiếp tục tìm Loan thôi nhưng chưa kịp phản ứng gì đã bị Bảo ấn đầu xuống, tay kia của anh đẩy cái bàn ăn nặng hơn nửa tạ nằm nghiêng xuống. Tấm thủy tinh lớn trên bàn theo lực hút mà ngã xuống nghe cái choang

- Cậu...

BÙM!!

Vụ nổ xảy ra quá bất ngờ, Lân và Bảo chui túc người trong bàn ăn để giảm mức độ thương tích trên người mình. Vụ nổ khá lớn và lực quá mạnh khiến cái bàn còn bị chặn bới hai người hơn một trăm cân cũng bị đẩy xa không dưới một mét

Nghe thấy tiếng nổ vang lên lần nữa ông Hùng cùng bà Vân bàng hoàng nhìn vào trong. Ông hét lớn

- Lân!!

Bà Vân á khẩu không biết nên nói gì

Mãi đến một lúc sau, khi giọt nước mắt chuẩn bị lăm xuống một lần nữa thì

- Con không sao

Lân hét lớn nhất có thể để ba mẹ mình hiểu anh vẫn rất khỏe mạnh, không bị vấn đề gì về thân thể cả. Hai ông bà lúc này mới dám thở đều. Sau đó, anh nhìn lên thứ đang lóe sáng trên tay của Bảo. Anh chộp lấy nó soi từng chi tiết

- Cậu lấy nó ở đâu?

- Trên bàn, bên cạnh chiếc điện thoại bàn

Không hiểu sao khi nghe đến chữ điện thoại bàn anh lại tự tay thò vào túi lấy điện thoại mình ra. Anh nắm chặc chìa khóa nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại mà... khóc

Bảo hơi bất ngờ, một người đàn ông chính chắn như Lân mà cũng có thể rơi nước mắt trước một người khác. Anh không đành lòng, Loan sẽ không chết dễ dàng như thế

Anh thúc giục Lân đứng dậy. Phải nhanh nhanh đến bệnh viện. Hai người sẽ vào vai của một bác sĩ. Phải khẩn trương, chỉ chênh lệch nhau một giây một phút cũng có thể gây mất mạng. Bây giờ cứ nghĩ, lên được sân thượng càng sớm thì khả năng sống của Loan càng cao

Đi trên bậc thang nghe cộc cạch giống như tâm trạng của họ bây giờ. Khẩn trương nghẹn cả nhịp tim trong lồng ngực

"Giúp em hoàn thành nguyện vọng"

Cửa sân thượng bị khóa. Loan làm vậy chắc sợ rằng ảnh hưởng từ vụ nổ sẽ gây thiệt hại nhiều. Dù cho sinh mạng đang ở giữa rãnh giới sống và chết cô vẫn muốn giữ lại chút gì đó với gia đình. Để họ khắc sâu tên cô vào trong tâm trí

Rầm!!

Với lực của hai người con trai cao to cùng với ý chí mãnh liệt từ một cô gái, cái cửa sắt dày cộm 30mm nhanh chóng bị đẩy ra ngoài. Ánh sáng hé mở, hai người đổ sầm về phía trước. Trước mặt họ là cô gái đó, người mà cả hai đang sốt sắn lo lắng và tìm kiếm. Cô bị gim chặc vào tường bằng một thanh sắt nhọn. Nó đâm xuyên qua bụng cô đâm thẳng vào tường một khoảng lớn. Bây giờ muốn kéo cô ra ngoài rất khó. Lân sợ hãi lại gần nhìn xem,

Thật may quá hơi thở vẫn còn
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý