Biệt Thự Ma Ám

Chương 35 (Cập nhật lúc: 03:48 05/10/2018)
Chọn màu nền
Ba năm rồi Loan à. Sao em còn chưa tỉnh? Không sợ anh sẽ theo người con gái khác hay sao? Nếu thế thì đừng có giận anh đấy nhé. Nhưng làm sao mà anh làm như vậy được? Trái tim của anh đã không còn chỗ trống nữa rồi.

Em gái yêu quí của anh, em đã từng rất lo sợ anh sẽ không bao giờ có mảnh tình nào dắt vai, nhưng bây giờ em tỉnh lại mà xem, anh sắp kết hôn nhưng không có sự chúc phúc của em thì sao mà hạnh phúc được. Em muốn thằng anh này đợi đến bao giờ nữa hả?!

Không lẽ con giận mẹ vì mẹ giấu con chuyện cái chết của mẹ hay sao? Mẹ biết lỗi và bấy giờ muốn xin lỗi con đây này, nhưng con cứ nằm đó thì làm sao mà mẹ nói xin lỗi được đây? Liệu con có nghe được hay không?

Nằm viện một mình cô đơn lắm con gái, thiếu con cuộc đời ba như thiếu đi muối tẩm vào nồi canh, không có ngày nào mà cười nổi. Nếu còn thương ông ba già này thì tỉnh lại đi, môi sắp nứt mẻ hết rồi.

Cả lớp mất cậu như rắn mất đầu, những năm còn ở trường lớp liên tục bị các anh chị đàn trên bắt nạt. Thiếu những câu suy luận ngạy bén của cậu quả thật họ không thể sống qua ngày. Giờ tốt nghiệp rồi, cậu có nhìn thấy ai nhận bằng mà mặt như một đứa đi đưa đám chưa?

Em nói rằng muốn tiễn chị đi mà, vậy mà tối ngày chị phải siêu thoát lại không thấy được em tươi cười lần cuối. Em quên chị rồi sao?

Sống như vậy hơn trăm năm rồi, giờ thêm ba năm cũng không sao? Em luôn miệng khuyên chị mau siêu thoát nếu không muốn trở thành ác linh mà. Chị sống thêm ba năm rồi đấy, lại thêm 1095 ngày nữa rồi đấy. Em không tỉnh, vậy khi chị trở thành ác linh và hại người thì ai sẽ giải thoát cho chị? Chị không muốn người nào ngoài em giết chị đâu.

...

Cứ thế từng ngày, từng câu nói từ tận đáy lòng mộ người được viết ra dán lên đầy bức tường trắng của bệnh viện. Họ không ai dưới hai mươi tuổi, không còn trẻ thơ nữa vậy mà lại chung tay gấp 1000 con hạt giấy treo khắp phòng, thắt 10000 sao giấy bỏ vào lọ thủy tinh treo lên trần nhà như một cái chuông gió. Mỗi ngày, mỗi cái hi vọng vứ thế nảy sinh rồi chết đi giống một chú đom đóm. Còn hơi thở là còn hi vọng.

Đến khi bác sĩ nói Loan đã là người thực vật họ vẫn còn hi vọng.

Hi vọng phép màu xảy ra với cô gái can đảm này.

Ba năm, đối với họ không dài lắm vì dù có mười năm họ vẫn cứ chờ. Chỉ thấy thương cảm cho Bảo, ba năm không muốm kết thân với bất cứ người khác giới nào. Anh lao vào công việc thám tử của mình. Ngày này qua tháng nọ, mỗi ngày chăm chỉ dán lên tường một mảnh giấy với những câu nói phát ra từ tận đáy lòng. Mỗi ngày không thể thiếu thứ nước lỏng mặn chát, không thể thiếu ánh nhìn hình bóng ấy nằm thoi thóp trên giường. Dù bận đến đâu, các vụ án có cay nghiệt đến đâu thì vẫn nhất quyết bỏ ra ít nhất một giờ đồng hồ để đến nơi này. Bằng không qua đêm ở đâu cũng không phải là một ý kiến tệ hại gì.

Tuyết Như biết trong cái tình trạng như thế này thì cô không nên nói ra điều này, người mà cô thầm thương bao lâu, Lân chính là anh chàng với biệt danh James trên Ins. Khi lần đầu tiên nhìn anh cô đã nhận ra ngay. Hai người rất hay nhắn tin với nhau, tương tác với nhau rất nhiều và cả hai đã nảy sinh tình cảm từ lúc nào. Khi cô nói ra chân tướng, Lân có hỏi ngạc nhiên đòi kiểm chứng, và cô cũng nhận ra anh đang rất háo hức kết quả này Đúng, anh cũng thầm thương cô nữa đấy. Hai người quen nhau và quyết định kết hôn khi Loan tỉnh dậy. Nhưng!! Nhỡ Loan không bao giờ tỉnh dậy thì sao? Anh đã bỏ công tác ở Mĩ và đợi ở Việt Nam ba năm rồi.

Ông Hùng vẫn cứ ngồi xe lăn và gì Vân thường xuyên đẩy qua đẩy lại. Ông ngày nào cũng thế, cố gắng tập luyện để cái chân mình có thể đứng vũng trở lại khi Loan tỉnh. Đây chính là thứ mà Loan đã cố gắng bảo vệ cho đến phút cuối. Nhưng cô có tỉnh hay không?

Là một nhà tâm linh, đối với linh hồn của Linh Đan thì Tuyết Như vẫn có cách giải quyết. Cô đưa lình hồn của Linh Đan vào một người tự tử ở bờ sông. Truy ra thì cô gái ấy là trẻ mồ côi, gương mặt ưa nhìn nhưng cũng đẹp hơn Linh Đan hiện tại. Và có một chàng trai nào đó luôn bám theo Linh Đan bảo rằng đã lọt hố ngay lần đầu tiên gặp mặt. Hắn ta là một công tử nhà giàu, kiên trì với một cô gái trong ba năm cũng không phải là không có lòng chân thành. Kể ra, chuyện tình này giống như một cuốn tiểu thuyết ngôn tình.

Hôm nay vẫn thê, Bảo khoác áo đến hiện trường vụ án sau khi ghé qua bệnh viện một lần. Ngày hôm nay chính là vụ giết người trong phòng tắm. Anh vẫn khăng khăng như thế dù rằng cơ quan cảnh sát đã nói rằng đây là một vụ tự sát.

Anh đi loanh quanh hiện trường vụ án bắt đầu xem xét. Đeo khăn tay cao su vào, anh bắt đầu với cái quạt trên trần phòng tắm. Không có gì khả nghi. Theo như những hồ sơ mà cảnh sát thu thập được, nạn nhân đang thất nghiệp, cô theo ngành xây dựng. Bên trong nhà có hai nghi can, chị gái nạn nhân là một y tá và bạn trai nạn nhân là bác sĩ có học thêm ngành kĩ thuật. Chị của nạn nhân có vẻ không đau buôn lắm khi em mình mất, kem phấn trên người không hề có dấu hiệu phai đi. Có ai khi vừa khóc xong lại đi trang điểm lại trong cái tình cảnh này hay không? Xem em gái mình nhẹ hơn việc cá nhân cơ đấy. Anh xem xét qua, đã có động cơ rồi. Hung thủ có thể một trong hai hoặc cả hai, một học sinh thất nghiệp vẫn chưa đủ để tìm đến con đường tự sát. Là em gái ăn một ít tiền của chị thôi là đã thấy ăn năn cắn rứt rồi sao?

Chính là, quan hệ hai chị em này dạo này không tốt nhưng với cậu bạn trai thì vẫn rất là bình thường thậm chí còn thân mật hơn. Vào cái đêm người chị phải trực ca đêm ở bệnh viện thì hai người này đã có quan hệ thể xác. Bảo nhìn cái thông tin này, có gì mà có ích chứ

Hết ba mươi phút, anh hết thời gian, lần đầu tiên có vụ án anh không phá được. Không phải không được mà là anh có đủ thời gian. Bây giờ vãn còn có vụ án khác đang chờ. Anh phải đi, vụ này anh nhất định sẽ truy cứu thêm

- Nạn nhân bị mất máu đến chết khi cắt vào tay lần đầu tiên. Trong cái phòng không có ánh đèn, dù là thần thánh cũng không thể nhìn thấy được mạch hiện tại là chỗ nào. Nhưng là một bác sĩ thì sẽ khác, chỉ cần một ít ánh sáng trăng thì mọi chuyện sẽ đi theo hướng ngược lại. Nạn nhân sẽ chết ngay sau khi đứt mạch. Tiếp theo, sau khi bạn trai nạn nhân ra tay, người ra kế hoạch tạo một phòng kín chính là chị gái nạn nhân. Nguyên nhân cánh quạt có quấn những sợi tóc quanh trục ưuay sẽ không trở thành việc đáng ngò vì cả hai chị em đều có mái tóc rất dài. Nhưng không phải là tóc mà là một thứ gì đó tương tự thì khác, cây quạt trần và cánh cửa chếch một góc 45•, đó là một gốc độ hoàn hảo. Khi vừa khỏi động quạt bằng cái công tắt sát bên cửa ra vào, quạt sẽ không quay nhanh ngay mà phải một kúc sau mới có tốc độ bình thường. Và lúc ấy, sợi dây nối trực cánh quạt bà chốt khóa của cánh cửa sẽ căng ra và kéo chốt lại. Thế là thành một căn phòng khóa kín. Động cơ chính là, người bạn trai nạn nhân đã có hẹn ước rằng sẽ lấy người chị gái làm vợ nhưng họ có một vật cản chính là nạn nhân. Nếu mất đi vật cản, sẽ đến đích nhanh hơn.

Cô gái xa lạ dựa người bào cửa vệ sinh trước mặt Bảo nói ra suy nghĩ của mình. Đôi nam nữ bên cạnh run chân cầm cập ngã quỵ xuống đất trừng mắt nhìn cô gái ấy. Đúng đến từng chi tiết, và ngay cả động cơ cũng thế. Cô gái này là ai? Rõ ràng không phải là người trong lực lượng điều tra.

Cô gái ấy đeo kính đen nhoẻn miệng cười sau đó nhìn sang phía hai người kia.

- Cho hỏi có đúng như tôi nói không? Nếu nói dối, tôi không biết hai người sẽ như thế nào đâu.

- Không có bằng chứng, cô đừng có mà đổ tội cho người khác

Cảnh sát cũng khâm phục tài năng suy luận của cô gái này, sắc bén đến từng chi tiết. Với lại, cũng có thể không ai chú ý đến cô gái này từ đâu ra và đã đi đến những nơi nào trong hiện trường vụ án

- Cô gái, cô có bằng chứng không?- Viên thanh tra cảnh sát hỏi

- Cậu bác sĩ đứng yên đó, phiền cậu để cảnh sát kiểm tra đằng sau túi cậu có gì!!!- Nói rồi cô gái quay sang Bảo- Chàng trai trẻ à, tôi khâm phục đam mê phá án của anh. Ngay cả tôi đi lẩn quẩn mấy vòng trong hiện trường cũng không nhận ra. Tôi cảm thấy tự hào vì lực lượng cảnh sát Sài Gòn có một người như anh đấy

Bảo hơi trầm ngâm một lúc, cô gái này sao có thể phá án nhanh đén như vậy. Trong vòng nửa giờ đồng hồ anh chỉ mới đi được nửa chặn của vụ án mà cô gái đã phá hết chỉ trong gan tắt. Cô gái này không phải là đến trước anh đâu. Anh xem xét viên cảnh sát đang kiểm tra máy quạt. Anh quay người nhìn cô gái

- Cho hỏi quí danh?

Nhưng cô gái đó đã bỗng chốc chẳng thấy đâu. Bảo muốn cảm ơn một tiếng và cũng muốn chất vấn vài điều. Hôm nay cô ấy làm như thế thì mất hình tượng anh quá. Không ngờ lại có nguy có lối tư duy nhanh hơn Nhật Bảo này. Anh đi vào xe đưa tay liếc đồng hồ, phải nhanh đến vụ án rồi còn đến bệnh viện nữa.

Hôm nay đến trễ hơn thời gian của mọi ngày. Anh phóng xe nhanh như một cơn gió. Chắc Loan đang rất cô đơn ở bệnh viện

Nhưng có thứ khác đã khiến anh phải dừng xe lại quên đi có thứ gì đang đợi mình ở bệnh viện. Anh trông thấy có cái bóng dáng quen thuộc đang ngồi xẩy chân ở trên đồi kênh. Cô gái ấy nhỏ nhắn, tóc bau bay trong gió hai chân vẩy vẩy nước phía dưới. Và cả, chiếc kính đen đã được đặt bên cạnh cô ấy. Anh không kiềm lòng được, đậu xe bên đường đi đến bên cạnh cô ấy. Chưa biết danh tính đã biến mất đã vậy còn khiến anh mất uy tính trước nhiều người. Anh không giận nhưng mà cũng chất vấn một chút mới đúng lẽ. Sau cái màn đó mà cô gái này vẫn ung dung như vậy được.

Cạch!!

Cô gái đó, đang đứng dậy. Cô chống tay một bên nhòm người về phía trước.

- Sông? Tôi không biết bơi...

Một câu nói, không thể hiểu đầu đuôi là gì. Nhưng anh lại cảm thấy nhớ nhớ, cái lúc mà anh đã cứu Loan bên phía dưới biển. Cô ấy cũng không biết bơi.

- Xin chào cô gái!!

Không phải bước nhẹ nhàng, tiếng đập cửa xe cũng đâu nhỏ trong cái không gian yên tĩnh này. Hay có tâm sự gì trong lòng khiến cô lại suy tâm. Không lẽ vụ án mà cô đã phá có gì đó sai sót hay sao?

- Có gì đó sai sót trong cách phá án của cô sao?

Cả người cô gái nảy lên như bị dòng điện chích phải. Cô giật mình quay người lại cầm lấy cái kinh râm đặt giữa ngực mà tức giận nói.

- Nói bừa! Loan này không bao giờ phá án mà không có đủ biện chứng bằng chứng. Nhất định sai sót chỉ nằm ở dưới con số âm.

Cô gái ấy quay lại gương mặt tức giận mà nói. Cô liếc mắt nhìn anh như đang ghét bỏ. Một ánh mắt hoàn toàn xa lạ. Nhưng đối với anh lại không phải như thế, trên đời này không bao giờ có Loan thứ hai. Kể cả hình dáng, cách suy luận, chỉ số thông minh cũng chỉ có một. Và Bảo dám chắc trong lình vực anh đã chọn, chỉ có mình Loan là có thể vượt mặt anh.

Nhưng cô ấy sao lại ở đây? Lúc sáng, anh đến thăm vẫn còn nằm trên giường với vô số các sợi dây gắn vào người. Thậm chí bác sĩ khẳng định nói rằng không hề có tiến triển gì trong ba năm nay.

Không! Phép màu đã xuất hiện. Người đang đứng trước và tức giận với anh không phải là Loan hay sao?

Đôi chân anh run rẩy, cả người đều ngã về đằng sau. Đến giờ vânc không thể tưởng tượng được điều gì đang xảy ra trước mắt mình. Mỗi ngày nhìn Loan nằm thoi thóp trên giường bệnh, anh đã nghĩ mình chẳng thể yêu thêm được nữa. Nhưng... cũng phải ông trời đã thương anh không?

- Em... em tỉnh từ lúc nào?

- Tỉnh? Liên quan tới anh sao? Tôi và anh không quen không biết, chẳng phải là định lừa tôi đó chứ!

- Em đang nói gì vậy? Là anh, Bảo đây!- Đừng có mà tự nhận người quen, ta đây không rãnh, phải về nhà đây.

Nói rồi Loan toan bước đi ra đường vẫy một chiếc taxi rời đi. Mọi chuyện xảy ra trước mắt nhưng anh lại chẳng thể làm gì được. Ba năm chờ đợi nhận lại được gì, chính là cái sự thờ ơ lạnh nhạt này của người đó sao? Bảo hừ mũi cười khổ, ông trời miểm cười với anh thì khônh phải là anh gặp may mắn.

Anh không về nhà, tiến thẳng đến quan rượu. Bây giờ ngoài rượu ra thì anh biết tìm gì để giải sầu bây giờ. Đến trước quán, đôi chân anh hơi chùn lại. Loan là một người không thích kẻ say rượu. Nhưng bây giờ người ta đâu còn nhớ mình là ai. Đi vào vài bước, Bảo va phải một người nào đó cao to lực lưỡng hơn anh. Mấy chai bia trên tay người đó rơi xuống.

- Anh Lân? Anh... mua bia làm gì?

Trước ánh mắt ngạc nhiên của Bảo, Lân vẫn là đưa tay kéo cậu lên trước.

- Về đi, tôi và mọi người sẽ uống với cậu.

Bảo nhìn Lân rồi khẽ bật cười, mọi người chính là đang thương hại cho số phận của anh sao? Quá đủ, sau ngày hôm nay anh sẽ rời khỏi gia đình đó.

- Cảm ơn mọi người.

- Nhanh nào Bảo, đêm hôm như thế này rất là khó bắt taxi

- Anh đi taxi đến đây sao?

- Thuận đường nên đồng nghiệp đưa sang. Cậu ấy có công việc với vợ mình nên về trước. Thật may mắn khi gặp cậu ở đây. Ta đi thôi!!

Lân có hơi thô lỗ, ra khỏi xe đi thẳng vào nhà không đóng cửa lại và cũng chẳng thèm nhìn Bảo lấy một cái. Cả người đã khó chịu vậy còn khó chịu hơn. Chấp nhận anh ấy mang hai bên tay là thùng bia to tướng nhưng chân đẩy một cái thôi là đã đóng cửa lại được rồi mà. Nhấn nút chống trộm anh đi thẳng vào trong nhà.

Đèn bóng lấp ló bảy mày, những sợi dây kim tuyết đủ sắc đang lấp lư trong gió trước cánh cổng. Bên trên có viết 'Day of Bao'. Giật mình anh mới nhận ra hôm nay chính là ngày sinh nhật của mình. Ngạc nhiên còn chưa tan hết, anh đã bị một người từ đằng sau đẩy vào.

- Tôi có nhiệm vụ là đưa cậu về, có biết là cái thùng bia này nặng lắm không hả?

Lân nấp từ trong bóng tối xuất hiện đẩy anh vào trong. Mọi người, cả lớp, ba mẹ đều ở đó, một buổi sinh nhật thật hoành tráng còn hơn cả buổi tiệc cưới linh đình. Anh đảo mắt xung quanh tìm hình bóng nhưng lại chẳng thấy đâu. Trong đáy mắt hiện lên chút thất vọng.

- Này chàng trai, hôm nay là ngày của chú, đừng có mà ểu xều như thế.

Bảo đi vào bên trong trước ánh mắt của mọi người. Hôm nay là mua đông khá lạnh, nhưng với cái khung trời ấm áp này thì chiếc áo choàng to dày này chẳng là cái thá gì. Dắc nó trên cây móc quần áo trong gốc tường, anh nhìn chiếc bánh sinh nhật khẽ miểm cười. Mọi người cũng biết cách an ủi người ta nhỉ.

Phù!!

Tắt nến tắt đi, anh nghe thấy tiếng thúc giục của mọi người bảo mình mau mau ước đi và hãy ước về một thứ gì đó thâth tốt đẹp...

Bảo miểm cười châp hai tay lại và nhắm mắt.

Ba năm sống tại căn nhà này, mong mọi người sẽ không thấy tiếc nuối khi anh ra đi.

Phù!!

Lại một lần nữa nến lại tắt. Bây giờ chính là tiết mục mở quà. Mắt anh liếc vào hộp quà to nhất và nó sẽ là món quà anh khui cuối cùng. Tất cả những thứ mà anh được tặng vào hôm nay thật sự là dở khóc dở cười. Những thằng bé con của những người bạn cùng lớp, ba tuổi hai tuổi một tuổi ngây thơ kà lại tặng cho anh một hộp xx. Đây chính là ý kiến của ba mẹ tụi nhóc chứ gì. Quá xấu hổ Bảo cất nó vào trong hộp. Đây chính là hộp quà cuối cùng có kích thước to nhất.

- Đây là do...- Lân vội càng che miệng Tuyết Như lại không cho nói tiếp

- Em cứ mở. Dù gì cũng là của em

Lân đã đổi cách xưng hô từ Cậu sao Em.

Có lẽ cậu không có viễn phúc để hưởng thụ cái thứ yêu thương này. Vì ngày mai phải rời khỏi đây và đi về nước Nhật Bản xa xôi. Những món quà này, anh sẽ giữ kĩ.

Đôi tay Bảo run run cầm vào sợi dây buộc quà. Có thật là anh muốn rời khỏi đây không?

Chiếc ruy băng hồng được tháo ra, anh nhấp tay mở chiếc hộp nhìn vào bên trong. Ánh mắt quá đỗi thất thường đến khi đên hầm chẳng thấy rõ mặt mũi. Cái cô gái này sao lại thích để cho anh suy nghĩ nhiều như thế. Trong hộp quà, Loan đang co người nằm ngủ ngon lành. Mái tóc cô xõa dài, bôn trang phục mặt từ hồi chiều vẫn còn khoác lên người. Bên trong cũng không phải là quá nóng thế nên mới có thể ngủ ngon lành như thế.

Anh nhìn lên từng cái sắc thái của từng người trong căn nhà lớn. Họ dường như đều tránh ánh mắt anh. Bảo cười gian tà

- Mọi người cứ tiếp tục vui chơi với buổi tiệc nhé.

Nói rồi anh bế Loan vẫn còn đang ngủ lên trên phòng. Lân nhìn bóng dáng anh lòng có chút tiếc nuối. Tuyết Như nhận ra đặt tay lên vai anh trấn an.

- Suy nghĩ cho người con gái của anh đi.

Anh khì cười nhấp môi hôn lên môi Tuyết Như. Cô đỏ mặt liếc nhìn xung quanh

Chết tiệt!! Cô ngủ say đến thế...

Lúc đặt cô lên giường thì mới lờ đờ mà tỉnh dậy...

- Đây là...

Roẹt!!

Có tiếng... thứ gì đó vừa được mở ra. Căn phòng tối om, cô không thấy gì cả

- Ơ!! Đây là đâu?

Tiếng nói từ trong bóng tối vang lên

- Em lừa anh, ngoạn ngục như vậy. Hình phạt mà anh giành cho em chính là... lừa em lên giường.

- Bảo...- Cô ấp úng, thật hối hận khi đã ngủ say lúc đó- Có thể... để đến ngày kết hôn không?

- Ba năm... anh không thể nhịn được nữa rồi.

Loan không muốn nhưng bị anh cưỡng ép nên không thể không làm theo.

Đêm hôm ấy... thật là không thể nào quên... các bật trưởng bối tức giận trách mắng vì Bảo đã dám làm quá mọi chuyện đã tính trước.

Và thế là... Ngày hôm đó... có hai cô gái lên xe hoa đi theo con đường tình yêu ấm áp...
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý