Tôi tự hỏi, nếu tôi chết mọi chuyện sẽ như thế nào. Tôi sẽ đi về đâu.

Màn đêm quen thuộc lại đang vồ lấy, nuốt chửng từ từ gặm nhấm cơ thể tôi.

Đau quá, chẳng còn cảm nhận được bất cứ thứ gì ngoại trừ sự đau đớn.

Dù có cố mở mắt ra thì cũng chỉ là một màn đêm bất tận.

- Đừng sợ.

Một tiếng nói nhẹ nhàng vang lên êm dịu. Tôi không biết giọng nói ấy thuộc về ai, xa lạ nhưng cũng có chút quen thuộc.

- Ta sẽ giúp cô. - Giữa không trung, một đốm sáng nhỏ và yếu ớt xuất hiện. - Nhưng với một điều kiện.

Từ trong sâu bên trong cơ thể Iris, thứ ánh sáng trắng nhạt nhoà ấy bắt đầu toả sáng rực rỡ. Lực ép của con yêu quái đột nhiên bị giảm, buông ra. Iris lơ lửng, nhẹ nhàng tiếp đất như những sinh vật phù du trôi theo dòng nước. Ánh sáng ấy càng lúc càng mạnh mẽ, nó toả sáng đẹp đẽ như ánh trăng trên bầu trời trên cao trong đêm. Máu bắt đầu cầm, mọi vết thương dần khép miệng và khi não bộ được chữa lành, một phong ấn kí ức nằm sâu bên trong cũng bị phá vỡ. Mọi thứ ồ ạt hiện lên trước mắt như đó là khoảng khắc chỉ vừa mới trải qua, thậm chí các giác quan vẫn còn lưu lại sự sợ hãi, sự căm phẫn, sự tuyệt vọng, dối trá và cả những rung động của người con gái với người con trai. Iris co cuộn mình lại, gào lên trong đau khổ:

- Tất cả các người đều muốn biến tôi thành một con ngốc. Đặc biệt là anh, Inuyama Inao. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

Con yêu quái không giết được Iris thì tức giận, một lần nữa đi đến chỗ con mồi. Nhưng hễ tới gần, yêu lực của nó lại bị hút đi, cơ thể trở nên mềm nhũn. Mười lần thì thất bại cả mười, đột nhiên nó leo lên trên toà nhà cao nhất rồi nhảy xuống, là muốn dùng thân hình to lớn, đồ sộ của mình để đè nát miếng thịt mềm có xương kia. Đôi tay run rẩy cố gắng chống xuống đất gượng dậy, phải chạy, chỉ còn duy nhất suy nghĩ đó nhưng cơ thể này đã làm hết những gì mà nó có thể. Dù đã được chữa lành lặn nhưng điều đó không đồng nghĩa với thể lực cũng vậy.

Hắn đang rơi, con quái vật ấy chắc chắn sẽ đè nát mình. Di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển, di chuyển đi,...

Tiếng nổ lớn truyền đến hết cả khoảng trời, các toà nhà cũ rung lắc sụp đổ vì nền móng không còn đủ sức chống chịu. Cái hố sâu hơn năm mét xuất hiện, cơ thể hắn hoàn toàn bị che khuất bên dưới. Iris ngạc nhiên khi vẫn còn cảm nhận được hơi thở từ lồng ngực, từ từ mở mắt ra, và còn kinh ngạc hơn nữa khi thấy mình đang được một con chồn to lớn bế trên tay. Nó đã cứu cô trong khoảng khắc tử thần ngắn ngủi đó.

- Chị Iris chị không sao chứ?

Cô mừng rỡ khi nghe được một giọng nói quen thuộc của Taka, nhưng sau đó là lo sợ hãi.

- Taka, Gin sao hai đứa lại ở đây? Mau chạy đi.

- Nữ... thần. - Người con trai lạ mặt bên cạnh họ thốt lên.

- Mau chạy đi. - Iris nói thêm lần nữa.

Chàng trai như bỏ ngoài tai, trong tích tắc đã đến chỗ cô, nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, vuốt nhẹ lên tóc mái rối mỏng, lịch thiệp nói:

- Yên tâm, không sao đâu, có tôi ở đây rồi, tôi sẽ bảo vệ em. Em có bạn trai chưa? Sau chuyện này chúng ta hẹn hò nhé. Không hẹn hò thì có hơi vội. Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé. Em là mẫu người mà tôi thích, tôi đã tìm kiếm em từ rất lâu rồi. Tôi là Takeda Akihiko. Tên em là gì?

- Iwasaki... Iris.

- Thật là một cái tên đẹp, thật tương xứng với người như em. Tại sao áo em lại bị rách như thế này là ai đã là rách nó? Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn. Em có bị thương ở đâu không, nếu để lại sẹo thì thật tệ? Nhưng không sao dù có sẹo nhưng em vẫn rất xinh đẹp, anh sẽ yêu luôn chú... ng. Hự.

Khi còn đang nói, người con trai lạ mặt ấy bất ngờ bị con chồn đạp một cước vào mặt, ngã bay ra sau, một chút máu mũi trào ra. Đó không phải là điều nên làm với chủ nhân, Gin tự hỏi đó có thật là thức thần của anh chàng kì lạ đó không? Tại sao lại hạ thủ bạo lực như vậy.

- Giết, giết, giết, giết, giết, giết,...

Con yêu quái từ từ bò lên từ cái hố, khi nhìn thấy nó, ai cũng kinh hãi vì hình dáng đáng sợ ấy. Ngay lập tức Akihiko nghiêm mặt lại, ánh mắt trở nên sắc bén, đôi tay nhanh chóng phóng ra những chiếc phi tiêu nhỏ có dính những là bùa màu vàng xuống đất. Chúng lập tức tạo thành vòng sáng xung quanh con yêu quái nhốt lại. Nó liền gầm lên những âm thanh chói tai, bức tường ánh sáng nhanh chóng bị nứt không thể chống đỡ thêm rồi vỡ tan.

- Nó là cái quái gì thế, em đã phải đối mặt với con yêu quái này sao, Iwasaki? - Akihiko kinh ngạc. - Kamaitachi, tới đây.

Con chồn được gọi tên liền đặt Iris lên chỗ cao, rồi ngay lập tức đứng bên chỗ chủ nhân. Nó đứng lặng yên, cùng với lớp áo choàng tím che toàn bộ diện mạo và cơ thể và lưỡi hái khổng lồ vác trên vai, tựa như một vị thần chết uy nghiêm. Hai người họ đứng cạnh nhau toả ra một thứ cảm giác khiến người khác phải khiếp sợ.

- Trong lúc tôi cầm chân con yêu quái này, mọi người hãy chạy đi. - Akihiko bỗng nhìn về phía Iris. - Sau khi thoát khỏi đây, em cho tôi số điện thoại nhé.

Kamaitachi ngay lập tức lao tấn công, tới dùng cái lưỡi hái chặt mạnh xuống cơ thể hắn nhưng nó liền bị văng ra vì lớp da quá dày.

- Đùa sao, không có một vết xước.

- Chị Iris chúng ta rời khỏi đây thôi. - Taka vội vã kéo Iris đi, dù cậu không nhìn thấy con yêu quái thì vẫn cảm nhận được bầu không khí bức người lúc này.

- Chị Iwasaki, chị Yamaguchi đâu rồi ạ?

- Chị ấy đã được người khác cứu rồi. Taka đưa cho chị thanh đoản kiếm trong tay em.

Tốc độ của con yêu quái to xác kia dù rất nhanh nhưng vẫn không so bì được với Kaimaitachi. Iris thậm chí chỉ thấy một cái bóng tím liên tục lướt đi tựa cơn gió mà thôi. Dù vậy con chồn vẫn không chiếm được lợi thế. Nếu tiếp tục Kaimaitchi mới là kẻ thua trước. Akihiko ở bên ngoài cẩn thận quan sát, anh khá bất ngờ khi thấy ở cái đầu thứ hai trên lưng con yêu quái có một vết thương. Nhưng là ai và bằng cách nào đã thực hiện điều đó. Vết thương vẫn còn mới, chứng tỏ người đó và con yêu quái này giao chiến chưa lâu. Vậy tại sao cái tên đó không giết hết hẳn con yêu quái này luôn đi.

Akihiko lập tức ra lệnh:

- Kamaitachi, chém vào lưỡi kiếm đang cắm vào cổ của cái đầu thứ hai.

Dù có chút khó khăn nhưng ngay khi tấn công dựa vào vết thương cũ, cái đầu có hình xăm chữ bát nhanh chóng bị cắt đứt rơi xuống, lăn lông lốc trên đất. Con yêu quái ngay lập tức có biểu hiện kì lạ, nó không tỏ ra đau đớn về xác thịt mà chầm chầm đi tới chỗ cái đầu, cầm lên ôm vào lòng. Khuôn mặt nhăn nhúm lại, khốn khổ ép ra những giọt nước mắt tuyệt vọng, khẽ cất lên một cái tên.

- D... a... i.

Đây là lần đầu tiên hắn có thể nhìn thấy gương mặt em trai mình kể từ khi cả hai hợp nhất. Đã lâu rồi, thực sự là quá lâu rồi, hình ảnh một đứa em mới mười tuổi giờ đã to lớn hơn rất nhiều. Đã trưởng thành và trông mạnh mẽ hơn bất cứ ai. Nhưng tại sao, đứa em đó không chịu mở mắt ra nhìn người anh trai. Tại sao trên gương mặt lạnh lẽo ấy lại là một nụ cười.

Không Dai, đáng lẽ em phải giận dữ, em là một đứa quá ngốc nghếch và hiền lành. Anh sẽ trả thù tất cả, anh sẽ đem bọn chúng xuống địa ngục bồi táng cùng với em.

Daisuke gào lên, âm thanh ấy khô khốc, bức bách nhưng lại chứa đầy sự đau đớn và thống khổ lẫn xót xa. Xung quanh cơ thể hắn toả ra một luồng yêu khí nồng đậm, bùng nổ phát ra đánh văng mọi thứ xung quanh, rồi cuộn xoáy lên cao như vòi rồng. Lúc trước những đòn tấn công đơn thuần chỉ theo bản năng giết chóc nhưng bây giờ hắn đã lấy lại ý thức. Kẻ được chọn đầu tiên là tên con người gần nhất, Akihiko.

Kamaitachi gần như không thể làm gì khi Daisuke vụt qua mình. Đôi bàn tay định tóm lấy chủ nhân của nó nhưng Akihiko kịp tránh. Thân thủ đó chỉ thua kém Inao một chút, tuy nhiên lại không thể tránh thêm được cú thứ hai. Anh nhanh chóng bị hất văng vào bên trong toà nhà, nằm gục bên dưới đống đổ nát. Kẻ được chọn tiếp theo là đứa yếu ớt nhất trong những kẻ hiện tại có mặt ở đây, Gin.

Lần này Kaimatachi đã nhanh chóng ngăn lại, nhưng nó chỉ có tốc độ, về sức mạnh vẫn không thể chống đỡ nổi. Daisuke chỉ cần một tay cũng có thể tước đi lưỡi hái trong tay nó, rồi bổ ngang thân hình to lớn của con chồn khó chịu. Chiếc áo choàng rách làm đôi, cứ ngỡ ngay cả Kamatachi cũng sẽ trở nên như vậy, nhưng nó thậm chí còn bị chia ra hẳn làm ba khúc bằng nhau.

Dưới lớp áo choàng có đến ba con chồn nhỏ, cái dáng to lớn ấy chỉ là do ba đứa đứng trồng lên nhau đi doạ nạt kẻ khác. Khuôn mặt bọn chúng cũng chẳng dữ tợn như tưởng tượng mà vô cùng dễ thương thậm chí có chút ngốc ngếch. Giọng nói cũng không lạnh lẽo, ghê rợn mà cao vút, the thé như con nít.

- Đại ca, tại sao lại để cho hắn lấy được cái lưỡi liềm. - Con chồn ở giữ trách móc.

- Hắn mạnh quá, bé hai à. Bé ba, em nhanh nhất mau mang mấy người kia chạy đi.

- Thế còn chủ nhân? - Con chồn ở dưới cùng vội vã hỏi.

Kẻ bên trên khựng lại một phần mười giây, sau đó làm mặt nghiêm trọng, buồn bã cúi đầu nhìn xuống hai đứa em, hùng hồn tuyên bố:

- Hắn chết rồi.

- Vậy sau này chúng ta sẽ về lại núi lại?

- Em không muốn ở trên núi đâu.

- Đừng có lo, chắc chắn sẽ có một nữa âm dương sư xinh đẹp nào đó sẽ lập khế ước với chúng ta thôi.

- Ai nói ta chết rồi hả, mấy con chồn chết tiệt kia.

Giọng Akihiko vang lên từ bãi đất đá, anh đứng dậy nhìn ba con chồn, cơ thể khắp nơi đều nhuộm màu máu. Tay trái ôm lấy cánh tay phải bị gãy, hàm răng trên cắn chặt môi dưới để cố không phát ra bất cứ một tiếng rên rỉ nào. Con yêu quái nhìn xung quanh, rồi cười ngạo nghễ vì chẳng có ai đủ sức có thể ngăn cản nó nữa.

Daisuke chầm chậm đi tới chỗ Gin đang sợ hãi. Bóp nát hộp sọ của một đứa trẻ loài người chỉ như bóp nát một miếng đậu hũ non. Nó sẽ giết hết tất cả, sẽ tận hưởng sự sợ hãi bất lực của những kẻ yếu ớt dưới chân mình, giống như những gì mà hắn và Dai đã phải trải qua. Đột nhiên tầm nhìn Daisuke chuyển sang màu đỏ tươi cùng với cơn đau nhói.

Một đường kiếm gọn gàng và sắc lẻm chém qua đôi mắt của tên to xác, tất cả đều bất ngờ, không ai nghĩ rằng một cô gái lúc nãy còn kêu mọi người chạy trốn giờ lại có thể làm được như vậy. Iris nhanh nhẹn kéo Gin lùi về phía sau. Iris quả thật có kinh hãi khi nhìn thấy hình dạng quái thai của con yêu quái, nhưng cô chưa bao giờ vô dụng đến nỗi luôn để cho người khác cứu mình và để cho những đứa trẻ vô tội bị tổn thương. Nhưng đó cũng chỉ là một phần, Iris thật sự cũng không biết phải cảm ơn ai đã thay đổi cuộc đời cô như thế này, liên tục gặp phải những chuyện kì dị khiến cho thần kinh cô đã làm quen dần với mấy thứ đáng sợ.

Khi một kẻ nghĩ rằng mình đã thắng, hắn sẽ lộ ra sơ hở, sẽ không có con voi nào lại quan tâm đến con kiến mà mình sẽ dẫm lên. Một sự chủ quan và kiêu ngạo của kẻ mạnh với kẻ yếu, một cơ hội duy nhất được trao cho kẻ sắp bị giết bám víu vào. Nó có thể là sự chống cự vô ích nhưng nếu thành công thế trận sẽ đổi chiều. Daisuke theo phản xạ ôm lấy đôi mắt bị thương, chao đảo ngã nhào xuống đất. Tất cả nhanh chóng được ba anh em Kamaitachi mang đi chạy trốn. Họ chạy về phía tây nơi có ánh sáng đèn ở cuối đường chân trời.

Akihiko bị thương nặng nhất nên được con chồn nhanh nhất được gọi là bé ba cõng, bé hai cõng Taka và Gin. Con chồn còn lại thì suốt sáng ôm Iris trên tay, mặt nó đỏ ửng xấu hổ nhưng ở góc độ từ dưới nhìn lên thì khá gian. Giữa đường họ bắt gặp một đôi trai gái đang đi ngược hướng với mình. Người con trai kia đột ngột gọi lớn:

- Akihiko.

- Arata, Izumi may quá gặp lại hai người, đỡ mất công khỏi tự tới khách sạn Eden nữa.

- Đã xảy ra chuyện gì? Sao cậu lại bị thương? Bọn họ là ai?

- Nói ra dài lắm. Hai người nhanh chóng bày trận, tớ cũng sẽ giúp, có một con yêu quái rất mạnh đang rượt đuổi bọn này ở phía sau.

- Cậu đang bị thương, không thể bày trận.

- Cả hai người hợp lại cũng không thể đấu lại nó đâu.

- Em bắt đầu tò mò về con yêu quái đã khiến anh phải thốt nên câu ấy rồi.

Một tay ôm đôi mắt bị thương một tay giữ thủ cấp của em trai, Daisuke điên cuồng đuổi theo. Thị lực của hắn đã chuyển thành một màn đêm vĩnh cửu. Giết, giết, giết, hắn sẽ giết tất cả, không một kẻ nào được phép sống sót. Những con bọ ấy lại dám khiến hắn ra nông nỗi này, phải giết tất cả bọn chúng. Khi đang lần theo mùi hương tanh nồng của máu để lại, đột nhiên cơ thể hắn không thể cự động được. Dù vùng vẫy thế nào cũng không thể nhúc nhích giống như đang bị hàng chục sợi xích bắt lấy, quấn chặt.

- Siết. - Một tiếng hô đồng thanh của ba người vang lên dứt khoát.

Một hình trận đồ phát sáng mạnh mẽ trên mặt đất, những sợi quanh xích bọc lấy thân thể của con yêu quái cuồng dã treo lơ lửng lên không khí. Càng vùng vẫy trông nó càng đau đớn hơn.

- THANH TẨY.

Những tưởng mọi thứ đã kết thúc thì bất ngờ những sợi quanh xích lần lượt bị đứt vỡ, bắt đầu từ chỗ của Akihiko. Chỉ còn một tay khiến cho việc giữa cân bằng cho trận pháp bị yếu đi. Từng sợi cơ anh căng lên vì chịu lực ép từ Daisuke. Hai hàm răng nghiến chặt lại, khuôn mặt tái nhợt do mất máu, anh có thể gục bất cứ lúc nào. Đột nhiên một bàn tay nhỏn nhắn đặt lên trên lưng Akihiko, trong một lúc tất cả đau đớn dường như đã biến mất. Những sợi xích một lần nữa mạnh mẽ bao bọc lấy Daisuke. Nó nhỏ lại dần rồi phát nổ.

Tiêu diệt được con yêu quái tất cả mọi người đều mệt nhoài nhưng lại không có thời gian để nghỉ ngơi vì phải gấp rút đưa Akihiko đến bệnh viện thật nhanh.

...

Khi trận đồ phát nổ, bóng tối tưởng chừng như vĩnh cửu đang bao quanh Daisuke đột nhiên bị đẩy lùi bởi một luồng sáng vô cùng mạnh mẽ. Nó chói đến mức hắn phải lấy tay che đôi mắt lại. Nhưng chẳng phải hắn bị mù rồi sao. Cả đôi tay nữa sao nó lại nhỏ như thế này, mềm mại và trắng trẻo, y hệt một đứa trẻ.

- Anh Daisuke.

Hắn nghe thấy tiếng gọi nên thử nhìn ra, một đứa trẻ nhỏ hơn hắn một chút đang đứng ngược với ánh sáng, chìa đôi tay ra.

- Anh Daisuke, đi thôi.

- Nhưng đi đâu? - Hắn trở nên nhút nhát và sợ hãi.

- Đi đâu á? Tất nhiên là về nhà rồi. Anh nói hôm nay sẽ nấu cơm mà.

Khuôn mặt đứa trẻ dần dần hiện ra. Là một nét ngây thơ, trong sáng và tinh nghịch.

- Dai. Em còn sống? Tại sao chúng ta,... Phải rồi chắc đó chỉ là một giấc mơ thôi, chỉ một cơn ác mộng dài hơn bình thường một chút. Được rồi về nhà thôi.

Daisuke đứng dậy cầm lấy tay Dai, trong hình dáng của đứa trẻ, cả hai bước về phía ánh sáng biến mất.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý