Hai đêm liền phải chờ đợi bên ngoài băng ghế nhựa, cái mùi nước khử trùng lẫn thuốc kháng sinh không có lúc nào là dễ chịu. Tiếng xì xầm của con người xung quanh làm cho ta có cảm giác bị lạc lõng. Cô ngồi đó suy nghĩ về tất cả. Những ngón tay thon dài luồn qua chân tóc, vuốt ngược lên. Một đôi mắt buồn bã, mệt mỏi hướng lên trần bệnh viện. Một khoảng không trống rỗng.

Trên quãng đường đến đây, cả nhóm cũng đã gặp lại được Yamaguchi. Sáu con người lặng yên nhìn nhau. Còn ba con chồn, chúng không hề quan tâm đến chủ nhân của mình, thư thả uống sữa trái cây Izumi mua cho. Đứa nào cũng nhanh chóng hết sạch và đòi thêm hộp nữa nhưng không được. Nhìn quanh một hồi, chúng liền tỏ vẻ đáng thương, lủi thủi đến bên cạnh Iris làm nũng. Cứ như thế, cô buộc phải ở trung tâm nghe tiếng hút rột rột của hộp giấy từ ba hướng. Đám chồn Kamaitachi, khi không có Akihiko thì trở nên chây lười, cái mặt phởn phơ, cười toe toét, không ai quản nổi.

Đôi trai gái lạ mặt kia cũng khá thân thiện. Trên người họ toả ra một khí chất khác hẳn với người bình thường nhưng không vì thế mà kiêu ngạo. Cô gái thì có vẻ trẻ hơn Iris, có lẽ là học sinh cấp ba giống với Taka và Kikyo.

- Thực ra, chúng tôi đến Shiga vì hai lí do. Đầu tiên là truy bắt một con yêu quái đã sát hại tám mạng người ở Kyoto hai hôm trước. Thứ hai là... đi tìm chị Akiko, chị của anh Arata. Đã hơn nửa năm từ khi chị ấy đã bị một con cửu vĩ bắt cóc. - Nói đến đây Izumu nhỏ tiếng lại, đã nửa năm rồi, dù có chỉ tìm kiếm vô vọng thì họ vẫn phải tìm, vì đó không phải là việc mà họ có thể từ bỏ.

- Cả hai đều đang ở Shiga sao?

- Chị Akiko thì chúng tôi cũng chỉ cố tìm trong hy vọng thôi. Nhưng con yêu quái kia thì chắc chắn nó đang ở vùng này. Mọi người bây giờ cũng nên về nhà đi, đóng chặt của lại, đêm nay dù có nghe tiếng gì thì cũng đừng ra ngoài.

- Tôi cần phải trả tiền viện phí cho anh trai cô trước đã.

- Không cần đâu, chị không cần phải làm thế. Tiêu diệt yêu quái là nhiệm vụ của chúng tôi.

- Dù vậy anh trai cô cũng đã cứu mạng tôi, tôi cũng cần phải trả ơn.

Người con trai tên Arata đang ngồi trên ghế bỗng đứng dậy đi tới chỗ Gin, bất ngờ khoác áo gió lên con bé, kéo kín lên hết khuôn mặt. Đăm chiêu suy nghĩ rồi thốt lên.

- Kẻ chúng tôi tìm cũng cao tầm này, nhưng nó mặc áo trùm màu vàng, mấy người đã từng thấy nó chưa?

...

Những con đường bên trong thành phố đều bị kẹt cứng, không khí thì inh ỏi tiếng còi xe cứu thương cùng với máy khoan bê tông. Họ đang cố cứu thoát những người còn đang mắc kẹt hoặc chỉ là đang cố tìm lấy di thể. Có một hẻm ngõ nhỏ yên ắng tách biệt với sự vội vã đó, người đàn ông mặc bộ vét đen lẳng lặng đi tới, hắn nhặt con búp bê bằng gỗ dưới đất lên, phủi đi lớp cát bụi, ngắm nhìn khuôn mặt vô hồn ấy.

- Ubume, cầm lấy.

Một cái bóng đột ngột xuất hiện phía sau lưng hắn, nó khuỵu gối tôn kính.

- Vâng.

Dưới ánh trăng bạc, Inao di chuyển nhanh về hướng đông, nhưng đột nhiên anh dừng lại khi một cái bóng màu vàng xuất hiện ở phía trước. Yêu khí đó là thuộc về kẻ đã tàn phá các toà nhà thành phố, dù tức giận nhưng vẫn phải cố kìm nén, vì nếu giao chiến anh sẽ thua. Inao giật mình khi ánh mắt của đứa trẻ ấy đặt lên mình, nó không nói gì cũng không tấn công, im lặng một lúc rồi bỏ đi, không hề quay lại nhìn thêm bất cứ lần nào nữa. Anh nhận thấy hai ống tay của nó đang rỉ máu.

Kou lên cơn sốt, thân nhiệt anh càng lúc càng cao, đôi lúc còn bị co giật. Nếu là con người, với tình trạng như vậy thì đã chết từ lâu. Kou yếu ớt nhưng sức sống của cậu bền bỉ và dẻo dai, hệt như cây lau sậy dù mỏng manh, yếu ớt vẫn dai dẳng sống. Nó không chịu chết đi mà mỗi ngày đều âm ỉ vươn lên, chống trọi lại với sự khắc nghiệt của thiên nhiên, chống chọi lại với sự bè dỉu của con người vì nó chẳng có ích gì cho họ. Kikyo cố gắng cầm máu và hạ sốt nhưng đều vô hiệu.

- Ki... kyo.

- Kou, anh tỉnh rồi? Anh thấy trong người thế nào?

- Kikyo,... từ giờ hãy im lặng... nghe tôi nói.

- Ư... ừm. - Kikyo đặt đầu Kou lên trên đùi mình, nhìn xuống khuôn mặt trắng nhợt của anh.

- Thực ra,... tôi và Rei không phải là anh... hay chị em gì cả. Mà tôi chính và Rei, và Rei cũng là tôi. Hai chúng tôi là... một.

Kikyo kinh ngạc, cô không hiểu điều mà Kou đang cố truyền đạt cho mình. Thậm chí cô còn nghĩ là anh đang lên cơn mê sảng.

- Hai chúng tôi đều từ một yêu quái tên Zen tách ra. Bên trong cơ thể tôi chứa đựng thể xác của hắn,... còn Rei là sức mạnh. Nếu tôi yếu dần và chết đi... thể xác ấy sẽ thức dậy. Bằng bất cứ giá nào... cũng không được để cho Zen tỉnh lại. Nếu không tất cả sẽ chết... tất... cả.

- Sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ ổn thôi. - Giọng cô run rẩy. - Cha và anh tôi nhất định sẽ đến cứu chúng ta.

Nó giống như một tia hy vọng cuối cùng mà cô đang cố bám víu vào. Giờ đây thứ duy nhất Kikyo có thể làm cũng chỉ là chờ đợi. Giá như cô mạnh hơn, giá như cô không yếu đuối như thế này. Tất cả cũng chỉ là giá như.

- Có thật vậy không?

Giọng của một phụ nữ bất chợp vang lên, Mai đang đứng ngay trước mặt cả hai. Cô ta vui thích nhìn vào bên trong. Kikyo căm phẫn nhìn vào ả, gằn lên.

- Các ngươi ngay từ đầu không nên gây chuyện trên lãnh thổ của tộc Inuyama.

Với một kẻ bị gia tộc ruồng bỏ ngay từ khi còn chưa sinh ra, cô biết bọn họ sẽ không bao giờ đến, cái họ cô mang cũng chỉ là mang để doạ những kẻ bên ngoài vẫn còn chưa biết gì.

- Không, không. Ta đang nói tới chuyện thể xác của ngài Zen cơ. Mà thôi, cũng chẳng sao?

Một tấm vải lụa nhẹ nhàng bay vào trong chiếc lồng, bao bọc lại vết thương của Kou. Mai cười nhạt nhìn vào đôi trai gái, thật ra ả đang ngưỡng mộ họ. Ả ước mình và người ấy thể một lần như vậy, dù đang phải đối mặt với cái chết cũng nhất quyết bên cạnh nhau. Nhưng ả biết điều đó là không bao giờ. Trong khi Kikyo còn đang ngạc nhiên, Mai chỉ nói nhỏ một câu rồi bỏ đi.

- Đừng cảm ơn ta.

Thật ra có ai muốn cảm ơn ả ta đâu.

- Kikyo.

Kou lên tiếng gọi, Kikyo mừng rỡ ôm lấy anh. Mặt Kou đỏ ửng, rồi dịu xuống siết nhẹ cô gái trong vòng tay. Trước giờ người thực sự muốn anh sống chỉ có duy nhất mình cô, một cô gái chỉ mới gặp vài ngày. Cảm giác ấm ấp này thật dễ chịu.

- Đúng rồi tay anh.

Nó vẫn như cũ, bị cắt đứt, những ngón tay không hề mọc lại. Phụ nữ đó chỉ muốn giữ Kou không chết, những thứ khác là không cần thiết. Kou bất chợp nhận ra một vài thứ, anh nhìn bọn tự xưng là Bát Chấn, hai hàm răng nghiến chặt, lấy tay phải che đi hình xăm nhện sau gáy. Thứ chúng muốn chính là nó, vì thế nên chúng mới không muốn anh chết, cho tới khi kẻ đứng sau thực sự đến. Huyết ấn.

Huyết ấn được cho là lời chúc phúc, là ơn phước từ kẻ đã từng đứng đầu gia tộc Tsukumo, Tsukumo Youjin, chính là con nhện khổng lồ đang thoi thóp thở dưới lòng thành phố. Ngay khi kẻ được ban phước chết huyết ấn sẽ quay lại với nơi nó được sinh ra. Huyết ấn ấy chứa đựng toàn bộ sức mạnh của Youjin, và chỉ được ban độc nhất cho Zen, kẻ xứng đáng với nó.

Tuy nhiên, không một ai biết chuyện gì đã sảy ra với hắn, vào cái ngày giao tranh với thiếu chủ của Bạch Miêu. Bởi vì chẳng có ai đủ can đảm và khả năng để nhìn hai con quái vật đang xé xác nhau cả. Nếu ở cạnh lúc đó, hẳn họ cũng chẳng còn có cơ hội sống sót trở về. Khi Zen biến mất, cũng không ai biết rằng, hắn đã tự tách ra làm hai cá thể riêng biệt. Họ chỉ biết hắn vẫn còn sống, huyết ấn cũng thế.

Kou lờ mờ đoán ra chủ nhân của bọn bên ngoài, Kurenai. Chỉ có người phụ nữ đó mới phải lén lút, dấu diếm chiếm đoạt lấy thứ sẽ không bao giờ thuộc về mình. Phụ nữ ở gia tộc Tsukumo dù có giỏi đến mấy cũng mãi mãi chỉ là công cụ cho đàn ông. Kou biết huyết ấn rất quan trọng, nhưng vẫn thở phào vì biết rằng mục đích của chúng không phải là mang Zen trở lại. Zen không mạnh vì có huyết ấn mà vì hắn mạnh nên mới có được huyết ấn.

Một tiếng ồn lớn nổ ra, ầm ĩ ở bên ngoài, tất cả đều kinh hãi bởi nguồn yêu lực đó. Hideo, Susumu, Ryo và Mai đồng loạt đứng lên. Sắc mặt của chúng trắng bệch.

- Rei đến rồi. - Kou khẽ nói. - Hai chúng tôi có thể cảm nhận chính xác vị trí của nhau dù có bị tách ra như thế nào.

- Đó có phải là lí do, Rei lúc nào cũng xuất hiện bên cạnh anh?

- Nếu tôi chết Rei cũng chết, vì thế con bé bảo vệ tôi.

Thật nghiệt ngã là vì lí do đặc biệt đó mà Kou mới có thể sống tới bây giờ. Vì thế anh thấy biết ơn Kikyo, là cô đã tìm thấy anh, đã lo lắng cho anh, quan tâm anh. Chuyện về bàn tay, anh không hận cô, vì con người mà, dù tình thương như thế nào thì cũng có giới hạn. Đặc biệt là với một kẻ xa lạ.

- Không thể tin được kết giới đang bị phá? - Ryo thoảng thốt.

- Chậc. - Hideo tặc lưỡi tức giận, có vẻ kế hoạch nào đó của hắn vừa bị phá hỏng, nhưng lại chẳng ai để ý tới khuôn mặt đang mỉm cười của Susumu.

- Ba người các ngươi chặn con nhóc đó lại, ta với Shin sẽ mang tên con trai kia tới chỗ ngài Kurenai.

- Nè Mai, thật sự cô muốn chúng tôi chết đến vậy sao? - Ryo nói.

- Phải. Đúng rồi đấy.

- Tôi cho rằng, cô với Shin mới là người nên ra chặn con nhóc kia lại mới đúng. Chúng tôi ra đó chắc cũng chỉ được ba phút.

- Vậy với ba phút đó ta sẽ tận dụng thoát ra khỏi đây.

Cuộc tranh luận dừng như không có hồi kết. Cho đến khi, từ trong bóng tối, kẻ luôn ẩn mình bắt đầu lộ diện. Hắn ta cao lớn, vẫn là lớp áo choàng che kín toàn bộ cơ thể, khuôn mặt cũng ẩn đi sau lớp khăn vải. Người ta chỉ có thể thấy ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Cô độc và vô hồn.

- Một mình ta sẽ câu giờ, các ngươi đi đi.

- Shin. - Mai níu lấy vạt áo hắn, tỏ ý không đồng tình.

- Đi đi. - Giọng hắn đều đều, không cáu gắt, không hối hả hay sợ hãi.

- Tôi sẽ ở lại với anh.

- Tuỳ cô.

- Được rồi, vậy tôi với Susumu và Ryo đi đây. Mang đứa con trai thôi đúng không, tôi giết đứa con gái nha.

Âm thanh truyền đến tai Kou, anh vội ôm chặt Kikyo vào lòng hơn.

- Không, có nó làm con tin sẽ dễ đối phó với tộc Inuyama.

- Nếu Shin đã nói như vậy thì chúng ta đi thôi.

Ryo gấp rút di chuyển, hắn không muốn ở lại đây quá lâu. Dùng một cuộn chỉ tơ trong tay quấn chặt Kou và Kikyo lại, vác lên vai chạy thật nhanh. Hideo và Susumu liền đuổi theo sau.

...

Yếu ớt có phải là một tội lỗi?

Vô dụng có phải là một sự trừng phạt?

Vậy yếu ớt và vô dụng ở cạnh nhau sẽ là thứ gì?

Là sự bất hạnh.

Vậy thì từ khi được sinh ra cái sự bất hạnh ấy chưa bao giờ buông tha cho Kou.

Nếu Rei là tất cả những gì hoàn hảo nhất của Zen thì Kou là mặt trái của nó. Sự bất công. Thứ mà Kou bị tước đi chính là lí do để sống.

Rei bắt anh phải sống, những người khác cũng không cho anh chết. Thứ họ cần cũng chỉ là sự tồn tại của anh.

Những lần xóc người lên không trung và hạ xuống trên vai tên Ryo, Kou lại càng ôm chặt Kikyo hơn.

Lạ thật. Thật dễ chịu.

Tôi muốn bảo vệ cô gái này. Dù có trả giá bằng bất cứ thứ gì.

Hình xăm nhền nhện trên gáy Kou trở nên đỏ lừ. Nó bắt đầu chuyển động, bò đến khuôn mặt anh. Những tia điện màu đen ở sáu cái chân mỗi lúc một lớn hơn, toả ra nhiệt lượng. Cái nhộng tơ bị bắt lửa cháy phùng lên.

Ryo vội vàng vất cả hai xuống dưới đất. Kou thoát ra đứng dậy nhìn tất cả kẻ đang bao vậy mình. Một bên mặt của anh đã bị con nhện chiếm lấy, đen ngòm. Cơ thể gầy guộc gục xuống, phun ra ngụm máu. Là tác dụng phụ của việc kẻ yếu sử dụng huyết ấn. Nó đang tàn phá bên trong Kou.

- Đây đúng thật là huyết ấn, lần này thì chúng ta sẽ được khen thưởng cho xem. Đúng khô... n... g?

Một con dao găm đâm xuyên qua ngực tên Ryo từ phía sau.

- Tại... sao?

- Ta muốn giết ngươi lâu rồi.

Susumu rút con dao ra, đâm liên tục thêm nhiều nhát nữa. Cho đến khi chắc chắn rằng kẻ nằm dưới đất đã chết. Sự tàn nhẫn của hắn, mãi là nỗi ám ảnh dành cho những kẻ chứng kiến. Tên Ryo dị hợm trở thành một đống thịt băm nhầy nhụa, oái ăm thay chẳng ai thương tiếc cho hắn.

- Ngươi không hỏi ta gì sao, Hideo?

- Không, không, chúng ta đều hiểu mà.

Hideo giơ hai tay trần lên phía trước tỏ ý vô hại.

- Hiểu mà... kẻ nào thắng sẽ có được huyết ấn.

- Kẻ thua ta hai cấp thì không đáng để tâm.

Bọn chúng vừa dứt lời liền lao vào nhau. Hideo tung ra một sợi dây xích bạc quật tới kẻ trước mặt. Susumu dùng một cây kiếm cong dài hình tròn của mình chặn lại. Cơ thể nhảy lên cao phóng con dao găm tới cắt một đường máu trên mặt Hideo. Khuôn mặt đẹp mã của hắn bị tổn hại, thì trở nên tức tối, điên cuồng phi thân lên, trực tiếp giáp mặt.

Susumu hạ trọng tâm xuống, tránh đi, đáp đất an toàn. Chân phải, quét thành hình vòng cung, lấy đà nhảy lên, tiếng kim loại va vào nhau liên tục vang lên trong không khí.

- Ngươi khá hơn ta tưởng.

- Còn ngươi yếu hơn ta tưởng.

Kikyo vội đỡ Kou lên vai chạy đi. Những thân cây mọc cao che đi phương hướng. Cả hai đi mà không biết bản thân mình sẽ tới đâu. Nửa tiếng trôi qua, họ vẫn mắc kẹt. Con nhện dần nhỏ lại và trở về vị trí cũ.

Những thân cây phía sau đột nhiên rung lên dữ dội, Kikyo vội tăng tốc nhưng bị Kou đẩy ngã. Một đầu sợi xích quấn lấy cánh tay anh kéo bay ngược trở lại. Nó sau đó liền bị một con dao cắm vào chỗ con mắt găm xuống mặt đất.

Hideo thấy thế nhảy nhanh xuống thân cây, giơ năm ngón tay lao tới nhắm vào cổ Kou. Một cái bóng xuất hiện nắm lấy cổ tay hắn. Susumu dùng toàn lực chân trái húc vào bộ hạ nhưng Hideo dùng tay còn lại chống đỡ phần đầu gối. Cả hai lại tiếp tục giao chiến.

Cánh tay phải của Kou bị gãy, phần xương ống đâm hẳn ra ngoài thịt, anh cố ngồi dậy, Kikyo đang ở bên kia trận đấu của hai tên điên. Anh nhìn vào cô khẽ lắc đầu. Cô nên chạy một mình, cố mang anh theo thì cả hai sẽ chỉ cùng chết. Kikyo hiểu ý, cô cũng nhẹ nhàng lắc đầu đáp trả anh. Ánh mắt ấy đầy quyết tâm. Cô đi một vòng lớn đến bên cạnh Kou. Cõng anh trên lưng tiếp tục đi về phía trước.

Hideo và Susumu đều nhìn thấy nhưng chúng không thèm đuổi theo. Giết chết tên trước mặt vẫn là điều ưu tiên.

- Thả tôi xuống, hãy chạy một mình đi. - Kou gào lên.

- TÔI KHÔNG MUỐN.

- Tại sao cô lại cứu tôi chứ?

- Tôi cũng không biết tại sao? Tôi chỉ không muốn mình phải hối hận thêm nữa.

- Cô sẽ chết đấy, làm ơn bỏ mặc tôi đi.

- Ổn thôi, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

- Rei hiện tại chắc chắn cũng đã bị gãy tay giống như tôi lúc này.

Kikyo hiện rõ lên sự kinh ngạc, hai hàng mi co lại run rẩy. Cơ thể hơi khựng lại nhưng vẫn quyết định đi tiếp.

- Không sao, không sao đâu. - Cô liên tục lặp lại, tự lừa dối bản thân. - Thực ra, vẫn còn nhiều người khác mà, như anh tôi này, anh ấy là một người rất mạnh đấy. Từ nhở đã được ông tôi nuôi dưỡng, bố mẹ cũng suốt ngày chỉ nhớ đến anh ấy, không giống như tôi chỉ là kẻ ngu... dốt... vô... dụng...

-... Kikyo...

- Lạ thật, tôi đang khóc sao? Đúng là kẻ yếu đuối mà. Gia tộc Inuyama không được có kẻ yếu đuối như thế này.

Những giọt lệ lăn trên mi Kikyo làm nhoè đi đôi mắt trong suốt, sáng ngời như những vì tinh tú. Tiếng xao động lại vang lên, có lẽ đây sẽ là sự kết thúc. Susumu cầm trong tay hai cây kiếm nhuốm máu từ từ xuất hiện.

- Đừng có chạy nữa, có như vậy ta sẽ cho các ngươi chết nhanh gọn mà không đau đớn.

Hắn đi đến đá Kikyo văng vào một gốc cây, khiến cô bất tỉnh, rồi nhẹ nhành tới chỗ Kou. Bàn tay bắt đầu chạm vào nơi từ lâu đã luôn khát khao. Tim hắn đập liên hồi, hơi thở thì gấp gáp, hắn đang cố giữa cho bản thân mình không khỏi nhảy cẫng lên vì sung sướng. Có huyết ấn, hắn sẽ không còn chịu ảnh hưởng từ lời nguyền của Kurenai nữa. Có huyết ấn, hắn sẽ trở thành kẻ mạnh nhất, không ai có thể hạ nhục nữa. Tên Ryo có trong tay cơ hội đó mà không chịu tận dụng, chết là đáng. Hideo muốn tranh với hắn, chết cũng điều dĩ nhiên.

Da trên cổ Kou bị kéo căng lên, nó bị lột sống, những miếng thịt đỏ hỏn còn đang đập, cùng với máu không ngừng chảy. Kou hét lên đau đớn, dùng tay trái còn lại chộp lấy cổ tay hắn. Nhưng sức của anh yếu ớt. Những tia hắc lôi nổi lên đốt chảy cả hai, buộc Susumu phải buông tay.

- Huyết ấn đã chối bỏ ngươi... đừng cố gắng vô ích nữa. Nó cũng không... trọn vẹn. Ngươi sẽ chẳng đạt được điều gì đâu.

- Ta không tin, một tên như ngươi còn có thể sở hữu nó tại sao ta lại không.

- Vì ngươi là kẻ yếu.

- Kẻ yếu? Xem ai đang nói kìa, ta không biết vì sao ngươi lại có huyết ấn của ngài Zen. Nhưng bây giờ ngươi sẽ phải nói, làm sao để ta có thể có được nó. Nói.

- Không có cách nào cả.

Susumu đi tới chỗ của Kikyo, đặt lưỡi dao lên cổ họng cô đe doạ. Kou tức giận, ho ra máu. Ánh mắt căm thù hướng về hắn.

- Ngươi thử động vào cô ấy.

Bất chợp một sức ép vô hình lướt qua Susumu, hắn không ngờ mình bị đe doạ ngược lại. Nhưng hắn nào chịu như thế, con dao không ngần ngại hạ xuống.

*Keng*

Con dao đang cầm đột nhiên bị đáng văng đi bởi một thứ gì đó phóng tới, lực của nó không hề nhẹ thậm chí khiến bàn tay hắn run rẩy. Còn chưa kịp nhận biết, cơ thể đã bị đá lên không trung. Hắn xoay vài vòng tiếp đất nhìn kẻ lạ mới xuất hiện.

- Cậu còn đi được không? Hãy mang Kikyo về hướng tây. Tôi sẽ cản tên kia lại.

- Ngươi là người của tộc Inuyama? Khôn ngoan thì đừng can thiệp vào chuyện này. Biết đâu ta sẽ tha mạng.

- Phí lời.

Hắn tức điên lên, một tên cầm trong tay thanh kiếm gãy mà dám coi thường mình. Hít một hơi thật sâu, gồng người lên. Quần áo hắn bị rách dần, cơ bắp cuồn cuộn nổi lên, Susumu bắt đầu hoá hình. Một con kì nhông với lớp vẩy vẩy cứng cáp cùng với hàm răng sắc nhọn.

Inao chặn những đòn vồ lấy của hắn, sống kiếm lại nứt thêm vài đường. Anh không thể coi nhẹ tên đó được, sức mạnh này còn vượt trội hơn cả tên đầu trọc lúc trước.

Kou vui mừng khi mình sắp thoát khỏi khu rừng, thì một sợi xích từ sau lưng xuyên qua ngực của Kikyo và anh. Kou gục xuống nhìn lại, tên Hideo vẫn còn sống, dù người hắn toàn là máu.

- Ki... kyo.

- Ngươi vẫn còn lo được cho kẻ khác sao? Đưa cho ta huyết ấn nhanh lên.

Đôi mắt Kou hằn lên những tia máu đỏ thẫm, bàn tay vươn tới cô gái đang nằm dưới đất, nhưng liền bị chà đạp liên tục bởi tên máu lạnh kia.

- Đưa nó cho ta, nhanh lên. Đưa cho ta,... đưa cho ta...

- Nếu có thể... thì ta đã đưa cho các ngươi từ lâu rồi. Huyết ấn... nó chỉ chọn những kẻ mạnh. Ngươi không xứng với nó.

Hideo dẫm lên vết thương trên ngực Kou, dùng mũi chân xoáy sâu thêm vào cái lỗ. Kou hét lên đau đớn, nhưng hắn nào có buông tha. Bàn tay lại cầm lấy mảnh da trên cổ anh, tiếp tục lột sống. Cũng giống Susumu, huyết ấn từ chối hắn.

- Đây là do ngươi tự chốc lấy.

Nói xong hắn phóng sợi xích đến Kikyo, giết chết cô.

- Khônggg!!!

Một tia điện lướt qua tóc tím, đến hắn cũng không ngờ, tên phế vật dưới chân lại có thể thoát ra chạy đến đỡ cho đứa con gái kia. Những giọt máu ấm rơi xuống khuôn mặt bình yên xinh đẹp. Những tia hắc lôi lại bao quanh cơ thể Kou, sợi xích đã đâm xuyên qua mắt phải anh. Con nhện giờ đã hiện lên toàn bộ khuôn mặt. Lúc này đây anh đang trải qua cơn đau đớn khủng khiếp nhất, nhưng lạ thật anh lại cười, nụ cười ấy chua xót nhìn Kikyo. Bàn tay cụt cố lau sạch đi vệt máu trên má cô, nhưng càng lau nó lại còn lem luốc hơn.

- Xin lỗi Kikyo,... đây chắc chắn là lần cuối rồi. Có một thứ tôi đã nói dối, thực ra... tôi mới có ba tháng tuổi thôi. Tôi ước... mình có thể ăn được hộp cơm... Kikyo làm, chắc nó ngon lắm.

Những cơn gió dần nổi lên, bụi và lá cây cuộn bao quanh cơ thể Kou. Đôi mắt ướt nhìn lên bầu trời đêm đầy nuối tiếc.

- Trăng hôm nay... thật đẹp, nhưng nó... không đẹp bằng em, Kikyo.

Thứ giết chết Kou không phải sợi xích mà là huyết ấn. Những kẻ yếu ớt nếu muốn sử dụng nó thì phải đánh đổi với sinh mạng của mình. Kou đã phạm phải điều cấm kị ấy, khi mà cơ thể đã tự hành động trước lúc có thể nhận thức được.

Anh tự hỏi điều đó có đáng không? Anh cũng không biết nữa.

Nhưng hỏi anh có hối hận không? Thì chắc chắn là có.

Anh đã giải thoát cho con quái vật thực sự, mà nó sẽ chỉ cố giết chết cô lần nữa mà thôi.

Những ngón tay bị chặt bắt đầu hồi phục, mái tóc đen chuyển sang màu đỏ rực của lửa, quần áo cũng bị thiêu đốt, một cơ thể săn chắc, đẹp tựa như điêu khắc hiện ra. Vẫn là khuôn mặt của Kou nhưng nó chẳng còn gầy gò nữa mà đầy đặn, sắc xảo mê người. Ngạo nghễ, coi thường tất cả.

Hideo cảm nhận được khí tức toả ra từ tên trước mặt khác hẳn với lúc trước, cứ như hai con người hoàn toàn khác biệt. Lạnh lẽo và tào bạo đến tận cùng. Hắn e dè hỏi thăm dò.

- Ngươi là kẻ nào?

Người con trai đứng dậy, cơ thể trần trụi đẹp đẽ quay lại, vuốt ngược mái tóc đỏ của mình. Một con mắt tròng đen với con ngươi rực lửa, liếc nhìn hắn.

- Ngươi nghĩ ta là ai?
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý