Mỗi lần tiếng nổ vang lên là mỗi lúc kết giới tan vỡ. Đến khi không còn thứ gì bảo vệ, những kẻ bên trong ngay lập tức bị quét sạch. Chúng còn chẳng đáng để Rei tốn đến một giây, những cánh tay, đôi chân bị tách rời, còn thân người nát bấy nằm trên mặt đất nhuốm máu. Chỉ còn hai kẻ vẫn còn đứng vững. Rei hét lên tức giận.

- Trả Kou lại cho ta. Trả hắn lại đây.

Con bé giơ hai bàn tay rỉ máu của mình lên, nó cũng giống với tình trạng của Kou. Chính vì thế nó mới hận Zen, hận đến tận xương tuỷ. Nếu đã tạo ra nó tại sao lại còn tạo ra Kou. Phiền phức, phiền phức, phiền phức. Tại sao nó lại phải bảo vệ cho tên yếu ớt ấy. Rei muốn được tự do, cái sự tự do thực sự. Muốn đi đâu thì đi, không cần phải sợ bất cứ điều gì. Nhưng Zen đã khiến Kou trở thành điểm yếu chí mạng duy nhất của nó.

Mặt đất rung lên, những viên đá bay lên giữa không trung, chúng bất ngờ bị cháy rụi và như những quả cầu lửa, phóng tới. Shin dậm mạnh xuống mặt đất, tạo thành một bức tường che đỡ. Còn Mai thình lình di chuyển ra sau, dùng dải lụa trói chặt lại cơ thể nhỏ bé kia lại.

Chất liệu của tấm lụa bền chặt, lại dẻo dai, có thể nói nó là thứ tốt nhất hiện tại để bắt giữ kẻ khác. Dù vậy, bất ngờ thay lại bị dễ dàng cắt đứt bởi một tia sét đen. Không khí vang lên đầy tiếng lích tích, do sự va chạm của các dòng điện. Mai kinh ngạc, không tin vào mắt mình.

- Huyết ấn. Tại sao lại có hai huyết ấn?

- Muốn biết thì chết đi.

Lòng bàn tay của Rei bắt đầu hình thành một quả cầu màu đen ngòm, nó phát ra tiếng kêu chói tai và inh ỏi, như cùng lúc có cả hàng ngàn con chim đang hót. Rei ném thẳng vào Mai, trên quãng đường đi, mọi thứ trên mặt đất đều bị quét sạch, chỉ còn lại sự trơ chọi của đất đá. Sau đó là tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi và mùi thịt xém lan toả trong không khí. Shin đã che chắn cho Mai. Da anh đỏ lừ, một vài chỗ thì cháy khét, phần thịt mặt trước đã chín hết cả rồi.

- SHIN.

Mai vội vàng hồi phục cho anh. Thực lực hai bên quá chênh lệch, cô đã không còn ý chí chiến đấu nữa. Nhưng Shin bỗng của động, hai ngọn giáo bằng xương mọc ra từ lòng bàn tay, vẫn còn muốn chặn đường Rei. Chất giọng đều đều không có cảm xúc.

- Ngài Kurenai phải có được chàng trai đó.

Hình dáng của Rei vụt biến, Shin vội gập tay ngược về sau lưng đỡ đòn. Ngọn giáo xương ấy không gãy ngay nhưng cũng tổn hại không ít. Shin lại thốt lên như một thứ máy móc đã được lập trình sẵn.

- Ngài Kurenai phải có được chàng trai đó.

Cánh tay Rei đâm thủng qua ngực Shin, moi tim của anh ra. Nó không chần chừ cắn nát. Mai hốt hoảng kêu xin:

- ĐỪNG MÀ, CHÀNG TRAI ĐÓ ĐÃ ĐƯỢC MANG VỀ HƯỚNG BẮC RỒI. Tôi đã khai rồi nên làm ơn tha mạng cho anh ấy. Thay vào đó giết tôi đi cũng được, nhưng làm ơn tha cho anh ấy.

Một cái bóng đen từ đâu bất ngờ lướt qua bọn họ hướng về phía bắc. Rei thả trái tim của Shin rơi xuống dưới đất, cũng nhanh chóng di chuyển theo. Nhưng đột nhiên nó khựng lại vì cảm nhận được một áp lực khủng khiếp ở sau lưng. Một cái hộp gỗ hình chữ nhật được đặt mạnh lên trên mặt đất, bề mặt dán chi chút lá bùa phong ấn với những chữ viết cổ. Đằng sau đó là người con trai mặc vét đen cùng một phụ nữ khoác bộ kimono trắng.

- Ngươi cũng muốn tham gia vào?

- Ta chỉ muốn nhóc ở lại đây thôi.

Mùi cháy khét trong không khí lại lan toả, hai luồng yêu khí liên tục cuộn lại va chạm, đấu đá với với nhau. Nó kéo dài liên tục mà không ai là kẻ chiếm được ưu thế hơn kẻ kia. Mai cố giữ Shin lại trong vòng tay mình, ngăn anh làm bất cứ điều gì dại dột, lặng lẽ nhìn bọn họ. Đó không còn là một cuộc chiến họ có thể tham gia vào. Đột nhiên Rei khuyụ gối, sau đó cánh tay phải bị gãy làm đôi. Con bé nghiến răng, gào lên trên không:

- Khốn nạn, khốn nạn, đúng là KHỐN NẠN.

Nó hít một hơi thật sâu nhìn lên bầu trời, nước mắt dần hình thành rơi xuống.

- Tại sao... tại sao ta phải chịu những chuyện như vậy? - Rei hét lên căm phẫn. - Zen, Zen, ZENNN!!! Ta nguyền rủa ngươi.

Shun thu lại yêu lực của mình rồi chỉ đứng đó nhìn.

- Ngươi sẽ giết ta sao?

- Không, ta không giết nhóc, nhưng người khác sẽ làm. Mà nói đúng hơn là sẽ có người giết bản thể kia của nhóc.

- Ngươi đã biết?

- Những chuyện ta biết còn nhiều hơn thế kia. Chỉ là nhóc không có cơ hội để hiểu hết ta thôi.

- Trong tất cả thì ngươi vẫn là kẻ giảo hoạt nhất, Shun.

Vết bớt hình con nhện dưới mang tai Rei đột nhiên đỏ rực, nét mặt con bé trở nên đau đớn, cơ thể nhỏ bé nằm vật xuống đất, gào khóc:

- Ta không muốn chết, ta không muốn chết,... Ta còn có rất nhiều thứ muốn làm.

Ubume ở phía sau Shun từ từ bước tới chỗ Rei, quần áo và hình dáng đều thay đổi. Cô ta biến thành một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp và sắc sảo nhưng nét mặt hiện ra chút buồn. Mọi thứ trên người phụ nữ ấy là một màu đỏ tuyệt đẹp của lửa, mái tóc dài qua lưng và bộ kimono quyền quý. Phía sau, chỗ đốt xương cụt lộ ra những cái đuôi cáo. Với chất giọng nói cất lên đầy dịu dàng và yêu thương.

- Lại đây, con của ta.

Ubume đến ôm Rei vào lòng.

- M... ẹ. Sao lại... có thể? Không bà không phải mẹ ta, bà là mẹ của...

- Ta là mẹ của tất cả, kể cả con. Đứa trẻ đáng thương.

Ubume đưa cho Rei con búp bê con bé đã đánh rơi. Nó liền ôm vào lòng mình.

- Mẹ... ơi, con sợ lắm, con không muốn chết.

- Không sao đâu Rei. Mọi chuyện sẽ nhanh chóng qua đi thôi.

- Mẹ ấm quá. Con đã luôn muốn được gặp lại mẹ.

Thân xác Rei lạnh dần, con bé không còn nói hay cử động nữa. Sẽ là một giấc ngủ dài, tựa như con búp bê nhỏ.

- Ngươi khóc thật sao?

- Là một bà mẹ, đây là điều tôi có thể làm cho con mình.

- Biến trở lại đi, đừng để cho bất cứ ai thấy bộ dạng đó.

- Vâng.

- Hai con chuột kia, chúng chạy nhanh thật.

...

Inao vẫn đang cố cầm chân Susumu, những nhát cắn cùng lực hàm lớn của con kì nhông càng đáng sợ hơn khi kết hợp với những cú vồ sắc nhọn từ móng vuốt. Inao tận dụng sự chênh lệch về kích thước cơ thể mà luồn lách qua những khe hở, tận dụng góc chết mà tấn công. Không ai nhường ai, kẻ này bị thương kẻ kia cũng bị đánh trả. Vết thương cứ thế mà in thêm vào da thịt.

Đột nhiên một vật thể to lớn rơi vào chính giữa họ, như một quả bom lẳng lặng bị thả xuống rồi nổ tung. Làn sóng xung trấn lan ra, cả hai liền bị hất văng ngược về sau. Inao nhích nghiêng người một chút để giảm lực, anh vẫn còn đứng vững trên mặt đất. Giữa khói bụi mịt mờ và ánh trăng huyền ảo, vật thể đó có khuôn mặt vô hồn, thứ chú ý nhất chính là trên má phải nó có một chữ hán ghi chữ "nhị". Còn sau lưng đeo một hộp gỗ nhỏ có hai ngăn, một lớn một bé, kích thước cỡ vừa đủ cho một đứa trẻ khoảng mười hai tuổi. Khi nhìn thấy hắn, Susumu trở nên hoảng loạn, cả cơ thể run rẩy như nhìn thấy tử thần.

- Su... su... mu. - Giọng nó khàn khàn, lạnh người. - Ngươi đã phản bội chủ nhân.

Con rối gỗ vặn vẹo tay chân, đứng dậy, tiếng lách cách ở các khớp nối cứ vang lên liên tục. Dáng đứng của nó phải cao hơn hai mét, cao hơn tất cả ở đây.

- Ngài Ku...

Chưa kịp nói hết câu, cổ họng Susumu đã bị cắt ngăn, dù cho đã có lớp da dày bảo vệ. Con rối trong tích tắc đã lướt qua hắn, vẩy đi máu dính trên con dao cũng là ngón tay của nó.

- Ngươi không xứng đáng nói ra cái tên của chủ nhân.

- Fu~, ngươi làm vậy sao ta hỏi hắn được nữa.

Một người phụ nữ xuất hiện phía sau Fu, cô ta cực kì quyến rũ với chất giọng lả lướt, bộ váy đỏ thẫm bó sát cơ thể, tôn lên cơ thể đầy đặn, căng tròn. Susumu vội quỳ xuống dập đầu, hắn không hề dám ngước lên.

- Susumu, ngươi đã muốn phản bội ta. Nhưng nể tình ngươi đã phục ta lâu như vậy. Ta sẽ cho ngươi một cơ hội sống. Nhưng đó là sau khi hạ gục được Fu.

Hắn đã có chút vui mừng nhưng rồi lại run rẩy. Làm sao để thắng được Fu. Fu là con quái vật được đích thân Kurenai tạo nên. Thậm chí khoảng cách sức mạnh với kẻ dưới một bậc là Mai và Shin đã là quá lớn, huống chi hắn. Susumu lúc nào cũng tự hỏi vì sao Fu như vậy nhưng mới chỉ kẻ đứng thứ hai trong Bát Chấn. Vậy thì kẻ thứ nhất sẽ còn khủng khiếp như thế nào nữa, tuy nhiên hắn vẫn chưa bao giờ có cơ hội gặp kẻ đó dù chỉ một lần.

Ánh mắt Kurenai dừng lại trên cơ thể người con trai đằng xa, ả nhìn thấy những khối cơ rắn chắc, theo bản năng liếm đôi môi đỏ mọng thèm khát.

- Thật là muốn mổ xẻ ngươi ra.

Inao khẽ bước lùi về phía sau. Ả nói tiếp:

- Xung quanh ta toàn là kẻ có cơ bắp quá khổ nên ta rất ghét chúng, nhưng của ngươi thì lại rất đẹp. - Kurenai nheo mắt lại như đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật. - Ta thật sự muốn nhìn xem cấu trúc của nó như thế nào.

Susumu trong lúc không bị chú ý, lén cầm lấy con dao dưới đất lên, ngón tay hắn vừa chạm vào chuôi kim loại liền bị một chiếc giày cao gót đen dẫm lên, dễ dàng đâm xuyên qua cả da thịt cắm chặt dưới đất.

- Ta đổi ý rồi, vì ngươi dám làm con búp bê mới của ta bị thương nên ngươi đi chết đi.

Khi chữ "chết" được thốt lên, cơ thể Susumu bắt đầu biến dạng, từ khối cơ trên ngực, chỗ xăm chữ "ngũ" đột nhiên bị phình ra, rồi đến phần cơ vai, tiếp theo là cả lưng và bụng. Giống như toàn bộ cơ thể hắn đang bị nổ tung từ bên trong, chỉ là do lớp da dày của hắn mà nội tạng vẫn chưa bắn văng ra. Hắn đau đớn, gào thét thống khổ, phun ra hàng đống máu tươi. Từng đơn âm khó khăn thoát ra từ cổ họng vỡ nát.

- Ku... re... nai... ta... ng... uyền... r...

Nhãn cầu hắn bị bắn ra ngoài, rồi cả cơ thể không chịu được lực nén nữa mà nổ tung, thịt vụn, máu và nội tạng theo đó vung vãi ra khắp nơi. Fu đứng che chắn cho Kurenai khỏi bị dính bẩn. Dù đã cách khá xa nhưng xương quai hàm của Susumu đã bay tới rơi xuống chỗ Inao. Hắn chết rất đau khổ, còn hơn cả cái chết của Ryo. Hình xăm đó ngoài việc đánh dấu cấu bậc còn là lời nguyền trung thành với Kurenai. Bất cứ kẻ nào phản bội cũng sẽ lãnh nhận kết cục như vậy.

Inao nắm lấy bàn tay trái đang run rẩy của mình, lùi lại định chạy đi nhưng bị Fu lập tức chặn lại.

- Đừng để hắn bị thương, không thì ta sẽ giết ngươi.

Fu lướt đến chỗ Inao, anh giật mình, lườm hắn nhưng hắn cũng chỉ nở nụ cười lạnh.

- Ta biết ngươi là tộc Inu nhưng chủ nhân của ta đã thích ngươi rồi, hãy coi như đó là một diễm phúc. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngoan ngoãn trở thành đồ chơi cho chủ nhân. Hai là để lại thân xác ở đây, rồi đi đâu thì đi.

- Tức là ngươi sẽ giết ta. – Inao trầm tĩnh, quan sát hắn và cả người phụ nữ kia.

- Không, không, cái đó đâu được gọi là giết. Ngài ấy thích xác của ngươi, còn hồn thì muốn đi đâu thì đi. Nhưng ta khuyên, ngươi nên chọn phương án một. – Đoạn hắn run rẩy sung sướng, hai tay tự ôm lấy thân mình như đang tận hưởng luồng khoái cảm, giọng nói trở nên cao vút. - Bởi vì chỉ cần trở thành một món đồ chơi của chủ nhân thôi, thì đã là điều hạnh phúc nhất cuộc đời của ngươi rồi.

- Ta không phải là M. – Inao nhìn thẳng vào hắn, nói tiếp. - Và cũng không chọn cái nào cả.

Cánh tay gỗ của Fu liền mở ra một đường dài ở chính giữa, một lưỡi kiếm trồi ra chém vào Inao, nó sượt qua gương mặt điển trai của anh cắm thẳng dưới đất. Nhìn thấy sự khó chịu của Kurenai, Fu vội vàng giải thích:

- Thuộc hạ chỉ muốn doạ hắn một chút xíu. Chủ nhân yên tâm, hắn sẽ không bị thương đâu. Nhưng mệnh lệnh này đúng là hơi khó khăn.

Inao hất tung đám lá cây khô lên che mắt Fu, năm ngón tay dao xếp lại thành một cậy quạt sắt thổi ngược trở lại. Hắn tỏ vẻ khinh thường:

- Một trò rẻ tiền.

Vừa dứt lời liền có hàng trăm mảng kim loại vỡ phóng tới găm chặt trên người Fu. Đôi chân choạng voạng bị gạt ngã ngửa xuống mặt đất. Cổ hắn ngay lập tức phải né sang một bên để tránh nắm đấm toàn lực tấn công mình. Cả cơ thể trong phút chốc không kịp phản ứng, bị đông cứng lại. Kurenai nhìn thấy cảnh tượng ấy ánh mắt còn tràn đầy dục vọng hơn. Những ngón tay chạm vào đôi môi quyến rũ, gợi cảm.

Inao không nhìn thấy được đường thoát, ngay cả thanh kiếm duy nhất, anh cũng đã tự phá huỷ trong đòn cuối cùng kia, nhưng điều đó cũng chỉ làm cho Fu ngạc nhiên đôi chút. Hắn ưỡn người đứng dậy, cong gù lưng, hai tay thõng dài xuống, ánh mắt tràn đầy sát khí. Mỗi bước chân đều in hằn sâu dưới đất. Ngăn thứ hai của chiếc hộp đằng sau được mở, một con rối bay ra, những sợi tơ ánh sáng nhạt nối liền nó với năm ngón tay của Fu.

Nhưng khi chuẩn bị bước thêm một bước nữa, đột nhiên đầu gối bên trái hắn khuỵu xuống, không phải do Inao, càng không phải là Kurenai. Một chiếc lông vũ nâu nhạt có chút vằn đen nhẹ, cắm sâu vào khớp sau Fu. Nó mang một loại chất độc thuộc tính ăn mòn nên dù không có cảm giác đau đớn hay cơ thể bằng gỗ, Fu vẫn bị ảnh hưởng. Chiếc lông vũ được phóng tới cùng lúc với những mảnh kiếm vỡ nên đã không được để ý tới. Kẻ đang giấu mặt thực sự hiểu rất rõ đối tượng mà hắn ra tay.

Kurenai ngay lập tức phóng một đoạn tơ về phía lùm cây bên trái, chúng thi nhau đổ rạp, nhưng vẫn không phát hiện ra ai. Lúc này, ả nghiến răng tức giận, dậm mạnh bàn chân, một làn sóng rung động truyền nhanh xuống dưới đất, bẻ cong những thứ trên đường đi của nó. Tất cả thân cây trong bán kính một trăm mét đều bị bật rễ. Hai bóng đen đang ẩn thân bắt buộc bị lộ diện.

...

Iris một mình bước đi trên con đường tối mịt, cô chỉ để lại một lời nhắn cho Taka, kêu cậu trở về nhà dì Hanako. Iris không đi chung với nhóm của Akihiko dù họ có cùng điểm đến, vì chuyện của cô là bí mật tuyệt đối. Những luồng yêu khí, xung đột va chạm vào nhau ở khu bỏ hoang khiến cho bọn yêu quái bỏ chạy tán loạn, chúng không muốn chết vì bị vướng vào cuộc chiến của những con quái vật xa lạ. Cơ thể Iris cũng phải sợ hãi trước thế lực ấy, cô lặng nhìn vào thanh đoản kiếm trong tay. Nhưng cô thì làm gì có sự lựa chọn.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý