Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Chương 46 (Cập nhật lúc: 09:58 04/07/2019)
Chọn màu nền
Phải uống cà phê cho tỉnh ngủ.

Có ai nói chuyện với bạn trai mà mệt như cô không?

Anh đang sắp xếp dàn ý một đống triết lý trong đầu, chợt ngửi thấy mùi cà phê nồng đậm.

Anh nhíu mày nhìn cốc cà phê to bự trên tay cô.

"Con gái không nên uống nhiều cà phê."

Chăm bạn gái mà cảm giác như ông bố trẻ chăm con gái vậy.

"..."

Không muốn cô uống cà phê thì hãy thêm muối vào câu chuyện được chứ?

"Em thích thiết kế thời trang lắm đúng không?"

"Đúng vậy."

"Em...em có nỡ xa tôi không?"

Phụt!

Cô suýt chết sặc:

"Thầy đẹp trai và em thích thầy, nhưng đừng ỷ vào đó mà tự luyến! Bệnh nặng quá rồi đó!"

"Có nỡ xa không?"

"Thì...không..."

"Đúng rồi, vì không nỡ xa tôi cho nên em phải..."

Ấy lộn kịch bản rồi, đang khuyên cô đi du học cơ mà, sao lại thành khuyên cô ở nhà rồi???

Anh gãi gãi đầu:

"...Con người ấy mà, sống phải có lý tưởng, phải biết phấn đấu vì đam mê...."

Kỳ Tâm lại uống tiếp một ngụm lớn cà phê.

"...Cũng phải biết được cái gì cần thiết và không thể trì hoãn, cái gì cần thiết nhưng lại có thể trì hoãn..."

"..."

Uống cà phê.

"...Cái gì là điều kiện tốt, là cơ hội tốt không thể bỏ lỡ thì đừng có bỏ lỡ..."

"..."

Uống cà phê.

"...Giống như em đó, em thích tôi thì phải tìm mọi cơ hội để tiếp cận, tranh thủ mọi lúc mọi nơi, không bỏ lỡ cơ hội nào..."

"..."

Ngưng tự luyến nha!

Uống cà phê.

"...Giống như bố em muốn thử thách con rể tương lai thì phải dùng mọi chiêu trò mánh khóe, không bỏ lỡ cơ hội nào..."

"..."

Giờ còn nói xấu người già nữa!

Uống cà phê.

"...Nhưng quan trọng nhất vẫn là phải học cách từ bỏ...không phải từ bỏ luôn mà tạm gác lại, sau này tóm lấy sau..."

"..."

Uống cà phê.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý