Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Chương 48 (Cập nhật lúc: 10:25 06/07/2019)
Chọn màu nền
Lại nói Kỳ Tâm đang nhốt mình trong phòng, bên ngoài hai ông bà có cố gắng dán tai vào cửa nghe trộm cũng không ra động tĩnh gì.

Không phải nó sốc quá hóa trầm cảm rồi đấy chứ!

Vũ Dĩ Phàm bất lực đứng ôm cánh cổng sắt đang im ỉm đóng, nhìn về phía phòng của cô.

Cửa sổ không đóng kìa. Không thấy bên ngoài gió lạnh sao?

Cũng không biết hôm nay cô ăn cái gì mà chạy nhanh thế, anh còn đuổi theo không kịp.

Anh rời khỏi cánh cổng, đi đến góc tường đối diện cửa sổ phòng Kỳ Tâm, trèo lên, hóng hớt nhìn vào trong.

Kỳ Tâm ở trong phòng suy ngẫm sự đời, vô thức đi đến đứng bên cạnh cửa sổ.

Nhìn thấy bản mặt gợi đòn của ai đó đang hóng hớt nhìn vào, cô đen mặt đóng cửa lại, quay vào ngã vật lên giường, vùi đầu vào gối suy nghĩ tiếp.

Dùng đầu ngón chân suy nghĩ cũng biết bố cô mới là người nhờ anh nói với cô chuyện du học.

Thật ra thì họ cũng muốn tốt cho cô nên mới làm vậy.

Tên ngốc Vũ Dĩ Phàm này thật ra cũng có chút tội nghiệp...

Nhưng cái thói xấu nói chuyện phũ khiến người ta đau tim của anh đúng là rất đáng vả!!

Cô không ngủ được, vắt tay lên trán cẩn thận suy nghĩ chuyện đi du học.

Có một người cũng không ngủ được giống cô.

Vũ Dĩ Phàm sau khi bị đuổi thì hớt hải chạy về nhà, lôi thằng em bé nhỏ đang say giấc nồng dậy.

Dĩ Việt đang ngủ ngon bị lôi dậy nên cáu gắt nhặng xị cả lên.

"Người ta đang ngủ đấy!! Đứa nào ý thức con ruồi thế hả???"

"Thằng anh mày đây!"

Giọng nói nguy hiểm làm Dĩ Việt tỉnh ngủ ngay lập tức, mở hết mắt ra thì thấy khuôn mặt liệt đáng sợ của anh trai.

"Anh...anh có chuyện gì?"

Không phải nửa đêm nửa hôm lôi cậu dậy kiểm tra bài cũ đấy chứ!!

"Bé ngoan à..."

Dĩ Việt không ngờ có ngày mình được gọi là "bé ngoan", khuôn mặt giãn ra tự đắc nhưng lập tức nhận ra mùi âm mưu, khuôn mặt cậu trở nên nghiêm túc không khác gì anh trai.

Hai cái mặt liệt nhìn nhau.

Vũ Dĩ Phàm không khỏi cảm thán trong lòng: "Em trai mình có khác."

"Bé ngoan à...tương lai hạnh phúc của anh bây giờ cần nhờ đến em trợ giúp..."

"..."

"Tình hình là anh sắp mất vợ đến nơi, bây giờ anh cần có mẹ ra mặt lôi kéo vợ về..."

"..."

"Một mình anh sợ là không gọi mẹ đến được, bé ngoan à, mẹ thương em nhất, bé ngoan hãy giúp anh gọi mẹ đến nha..."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý