Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Chương 49 (Cập nhật lúc: 13:25 07/07/2019)
Chọn màu nền
Bé ngoan nào đó câm nín. Cậu dụi mắt xác định xem ông anh mình có bị ma nhập không, sau đó thay đổi thái độ rất nhanh:

"Vợ anh là ai? Bà chị tuy đẹp nhưng rất tiếc bị khùng Hoa Kỳ Tâm sao?"

"..."

Thằng bé nói không sai, cô ấy đúng là hơi khùng một chút...

"Giúp anh em được cái gì?"

"..."

Thằng bé này đúng là biết cách ăn nói, chẳng bù cho anh. Sau này phải học hỏi nó cách dỗ con gái mới được.

"Nếu thành công, sau này em sẽ không phải làm việc nhà, anh cũng không mách mẹ chuyện em ham chơi lười học, chưa kể anh sẽ thường xuyên đến nhà cô ấy, cái nhà này là giang sơn của em rồi..."

Dĩ Việt càng nghe hai mắt càng tỏa sáng.

"Hơn nữa, Kỳ Tâm cũng rất dễ thương đúng không, em cũng thích cô ấy mà..."

Miệng lưỡi Vũ Dĩ Phàm đột nhiên dẻo quẹo, ừm, miễn là nói tốt cho Kỳ Tâm thì anh không thiếu lời để nói.

Bé ngoan Dĩ Việt cân nhắc cái lợi cái hại một lúc rồi miễn cưỡng đồng ý.

Sáng sớm hôm sau, trước ánh mắt khẩn trương mong chờ của ông anh trai, cậu gọi cho mẹ "đàm phán".

Khóc lóc, năn nỉ, làm nũng, kể khổ, thề thốt hứa hẹn......

Vũ Dĩ Phàm nhìn cái miệng dẻo của thằng em mình mấp máy không có điểm dừng mà toát mồ hôi, thật lợi hại!

Nói cái gì mà có Kỳ Tâm bên cạnh thì anh thay đổi thế nào, hạnh phúc yêu đời thế nào, Kỳ Tâm bỏ đi thì anh suy sụp chán đời không thiết ăn uống.....

Thằng bé vừa nói vừa khóc nói nó phải vất vả động viên an ủi anh vượt qua nỗi đau tinh thần thế nào.....

Nói đến mức bà Vũ nghe mà cũng khóc theo, thương thằng con trai nhỏ, luyến tiếc đứa con dâu tương lai mà bà rất ưng ý.....

Dĩ Việt cúp máy, lau nước mắt, nhìn anh trai:

"Xong rồi đó! Mẹ đang từ quê lên rồi!"

"..."

Tròng mắt Vũ Dĩ Phàm muốn rớt ra ngoài:

"Xong rồi? Chỉ nhanh như vậy? Có cần anh nói gì thêm không?"

"Anh ấy à, tốt nhất đừng nói gì, ăn năn sám hối may ra mẹ còn tha thứ!"

"..."

Thật ghen tỵ với mấy đứa dẻo mồm dẻo miệng mà!

Hơn một tiếng sau, bà Vũ từ ngoài đi thẳng vào nhà như một cơn gió.

"Ơ, mẹ, mẹ phóng tên lửa đến đây sao? Nhanh vậy đã đến rồi?"

Vũ Dĩ Phàm ngồi ngốc một bên mở miệng hỏi.

Dĩ Việt méo mặt nhìn anh trai, vừa mới dặn tốt nhất đừng nói gì cơ mà!

Bà Vũ trừng mắt nhìn thằng con lớn:

"Thằng ăn hại! Tao không nhanh chẳng lẽ trơ mắt nhìn mày ức hiếp con dâu tao sao?"
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý