Bố Em Sẽ Nuôi Anh

Chương 63 (Cập nhật lúc: 15:56 22/07/2019)
Chọn màu nền
Anh đi gặp Ly Hà Thủy.

Cô ta bị ốm nghỉ dạy nên luôn ở nhà, không biết chuyện xảy ra ở trường.

Nghĩ là anh đến thăm mình, cô ta vui mừng ra mặt.

"Em chưa khỏi ốm sao?"

Một câu hỏi bình thường nhưng vào miệng Vũ Dĩ Phàm lại hời hợt nhạt nhẽo như người máy đọc lời thoại.

Nếu Ly Hà Thủy chịu khó nghe kĩ thì có thể nhận ra anh hỏi vậy chỉ để xác định xem bao giờ cô ta mới chịu khỏi ốm.

Nhưng cô ta nhìn thấy anh là đã quá vui mừng, không để ý nhiều như thế, cô ta mong ngóng giây phút anh để ý quan tâm cô ta lâu lắm rồi.

"Em cũng đỡ rồi, chỉ là cảm cúm bình thường thôi."

Cô ta ra vẻ hiểu chuyện nói, thật lòng cô ta chỉ muốn dựa vào lòng anh ôm lấy anh, nhưng làm như vậy quá lộ liễu.

Vũ Dĩ Phàm hơi nhếch môi cười nhẹ.

Một chút ấn tượng tốt còn sót lại của anh về cô ta đã sụp đổ hoàn toàn.

"Cảm cúm bình thường thôi à? Vậy cũng tốt! Nghỉ ngơi nhiều vậy hẳn là đã khỏe lại nhiều, có thể đi dạy được rồi!"

Nghe những lời này, sắc mặt Ly Hà Thủy trắng bệch.

Anh đang mỉa mai cô ta chỉ cảm cúm thông thường mà cố tình nằm ở nhà không đi dạy, cố tình dây dưa để anh quan tâm đến cô ta.

Vũ Dĩ Phàm!! Sao anh có thể tuyệt tình nhẫn tâm như vậy???

Nhìn theo bóng lưng anh bước đi, lòng cô ta lại khó chịu cồn cào...

Không một câu quan tâm hỏi han, anh đến đây chỉ để thông báo: Cô mau đến trường dạy học đi, tôi không dạy thay cô nữa.

Cô ta ấm ức bụm miệng khóc.

Nghe thấy tiếng nức nở phía sau, anh khựng lại, nhíu nhíu mày, rồi lại thản nhiên đi tiếp.

Anh mới không thừa hơi đi dỗ người ngoài nín khóc.

Tâm Tâm nhà anh mà biết được mấy tin đồn về anh và Ly Hà Thủy chắc là ly hôn với anh luôn mất.

Ợ nhầm nhầm, đã kết hôn đâu mà ly hôn....

Trời ơi trời ơi, không ly hôn được thì cô ấy sẽ tuyệt giao luôn, trời ơi nghĩ đến mà đau tim đau gan đau lòng đau mề!

Anh vẫn thản nhiên bước đi không quay lại nhìn Ly Hà Thủy một lần, cô ta thất vọng quỳ sụp xuống, phẫn nộ hét lên:

"Anh đứng lại đó!! Rốt cuộc em có gì không bằng Hoa Kỳ Tâm?? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy??"

"..."

"Con nhóc đó có điểm gì hay ho? Chỉ là một đứa con nhà giàu được nuông chiều thành hư hỏng!! Nó không hề xứng với anh!!"

Vũ Dĩ Phàm quay phắt lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta.

Ly Hà Thủy cười chua xót, cô ta tỏ vẻ yếu ớt đáng thương thế nào anh cũng không động lòng, vậy mà mới nhắc đến Hoa Kỳ Tâm thôi anh đã xù lông lên rồi sao...

Vũ Dĩ Phàm dùng biểu cảm tê liệt như người máy nhấn mạnh từng chữ:

"Cái gì cô ấy cũng tốt hơn cô."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý