Ngày hôm sau.

Bùi Vân Khinh đúng hẹn đi vào bệnh viện đệ nhất, chủ nhiệm khoa ngoại Vương An nhiệt tình tiếp đón cô, tự mình đem cô đến văn phòng cuối hành lang.

“Căn phòng làm việc này hơi hẻo lánh một chút, lần sau tôi sẽ cho người xử lí phòng nghỉ bên cạnh một chút, cho cậu chuyển qua.”

“Không cần phiền toái như vậy, căn phòng này cũng tốt rồi.”

Bùi Vân Khinh cười, hẻo lánh một chút dễ dàng tránh tai mắt mọi người hơn, đối với cô mà nói trăm lợi mà không một hại.

Vương Anh vốn dĩ còn sợ cô khiêu khích, nghe được nhưng lời này, gánh nặng trong lòng liền giải tỏa, “Cậu thích là tốt rồi, vậy cậu nghỉ ngơi trước, trễ một chút tôi sẽ an bài công tác cho cậu.”

“Không cần, ngài cứ trực tiếp sắp xếp việc cho tôi đi!”

Bùi Vân Khinh hiện tại đã ngứa tay lắm rồi, chỉ hận không thể lập tức lên bàn mổ sớm.

Nhìn cô chủ động như vậy, Vương An cũng cao hứng, “Tốt lắm, cô trước thay đổi quần áo, chuẩn bị một chút. Tôi mang cậu đi làm quen đồng nghiệp và hoàn cảnh chung quanh một chút.”

“Được.”

Vương An rời đi, Bùi Vân Khinh đem ba lô vào tủ quần áo, thay áo blue xong, mang khẩu trang nhìn vào gương kiểm tra tóc giả, xác định không có sơ sót nào, đi vào văn phòng Vương An.

Vương An đem cô đi khu nội trú, cao giọng, “Đến đây, tất cả mọi người dừng công việc trên tay một chút, để tôi giới thiệu bác sĩ mới đến một chút, đây là bác sĩ Đường.”

Sau cái ngày kia, Bùi Vân Khinh đã trở thành bác sĩ được nhắc đến nhiều nhất, tiếng lành đồn xa.

Vị bác sĩ trong truyền thuyết kia tướng mạo tuấn mỹ, kỹ thuật ‘thần y Đường’ đã sớm cho nhân viên trong bệnh viện tò mò.

Nghe được mấy chữ ‘bác sĩ Đường’, bác sỹ trực, y tá đều kích động lại đây, tò mò nhìn từ trên xuống dưới Bùi Vân Khinh.

Bùi Vân Khinh tháo khẩu trang xuống, thoải mái hướng mọi người chào.

“Tại hạ là Đường Thất, về sau xin các vị chiếu cố nhiều hơn.”

Dưới khẩu trang là khuôn mặt tuấn mỹ, vài cô y tá nhỏ không khống chế được lộ ra vẻ háo sắc.

“Thật là đẹp trai!”

“Đúng vậy, xem ra vị này cùng chủ nhiệm khoa thứ nhất đều đẹp trai như nhau, Thu chủ nhiệm xem ra có đối thủ rồi!”

….

Vài y tá đang nói cười thì y tá trưởng Trần Khiết, cười hướng Bùi Vân Khinh đưa tay phải.

“Không nghĩ đến bác sĩ Đường còn trẻ như vậy, tôi là y tá trưởng Trần Khiết, về sau có chuyện gì thì ngài có thể tìm tôi cũng được.”

“Ngài quá khách sáo rồi, gọi tôi là tiểu Đường là được.” Bùi Vân Khinh cười cùng cô ta nắm chắc tay, “Tôi mới đến nơi này, có thể nhiều chuyện không rõ, đến lúc đó còn nhiều chuyện phiền toái các vị.”

“Ngài đừng khách khí.”

“Đúng vậy, về sau mọi người đều là đồng nghiệp, có lời gì thì nói thẳng là được.”

….

Mọi người đang nói chuyện sôi nổi, tỏ vẻ hoan nghênh cô, thì trong hành lang vâng lên một giọng nói nam.

“Mọi người còn ở đây?”

Bùi Vân Khinh quay sang chỉ thấy bị bác sĩ thường ngày thanh tú cất bước đi đến.

đối phương đại khái khoảng chừng ba mươi lăm tuổi, càng phát ra vài phần phong lưu.

khuôn mặt kia, có điểm quen mắt.

“Thư Hoàn, cậu đến thật đúng lúc.” Vương An cười đỡ lấy cánh tay, “Bác sĩ Đường, đây là phó chủ nhiệm khoa ngoại Thu Thư Hoàn, còn vị này là lúc trước tôi cũng đã nói đến bác sỹ Đường - Đường Thất.”

Thu Thư Hoàn?

Bùi Vân Khinh hơi hơi nheo mắt, trách không được có chút quen mắt.

Nếu cô đoán không sai, vị này nhất định là đang học tiến sỹ và bác sỹ từ nước ngoài về Thu Thư Hoàn, thường xuyên bị cô lấy ra khoe khoang bác sĩ khác, không nghĩ đến thế nhưng gặp ở đây.

MỌI NGƯỜI CÓ MONG CHỜ BỘ TRƯỞNG ĐƯỜNG CHÚNG TA KHÔNG NÀO????
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý