Cả Đời Chỉ Yêu Em

Chương 752 (Cập nhật lúc: 08:45 12/08/2019)
Chọn màu nền
Lễ đính hôn của Phó Thiên Tứ được cử hành ở trang viên Phó gia, để tỏ lòng trịnh trọng, từ sáng sớm Phó Thanh Tuyền đã xuất viện viện trở về.

Phó Thiên Tứ bị nhốt ở trong phòng, cậu ta nằm nhoài người ở trên ghế sô pha, vừa chơi game vừa lười biếng ngáp một cái, ngoài cửa phòng ngủ còn có hai người bảo tiêu đang canh giữ.

Trang viên của Phó gia bận rộn, thật giống như không có quan hệ gì với Phó Thiên Tứ, dù cho cậu ta đem âm lượng trò chơi chỉnh đến lớn nhất, nhưng vẫn có thể nghe thấy phía bên ngoài líu ra líu ríu chuyện đính hôn của cậu ta.

Hiện tại điện thoại của Phó Thiên Tứ đã bị mẹ của cậu ta lấy đi, cả phòng của cậu ta ngay cả internet còn không có, ngay cả chơi trò chơi cũng đều là trò chơi ráp hình!

Mắt thấy sắp đến thời gian tân khách tới cửa, mẹ của Phó Thiên Tứ là Lư Thanh Mai sợ con trai của mình bị đói, cho nên bưng điểm tâm cùng sữa bò đi tới trước cửa phòng của Phó Thiên Tứ, bảo tiêu lập tức mở cửa.

Trong phòng, Phó Thiên Tứ đem tất cả rèm cửa sổ đều kéo vào, cũng không có mở đèn. . .

Lư Thanh Mai vừa mở cửa, tia sáng theo bóng người thon dài mảnh khảnh cùng âm thanh huyên náo từ bên ngoài cùng nhau truyền vào, Phó Thiên Tứ híp con mắt lại liếc nhìn, lại quay đầu lại chơi trò chơi.

Đóng cửa lại, Lư Thanh Mai lộ ra ý cười với Phó Thiên Tứ, sau đó đi tới bên người Phó Thiên Tứ, ngồi sát Phó Thiên Tứ giống như hồi bé, cười khẽ hỏi: "Không vui sao !"

Con mắt của Phó Thiên Tứ nhìn chằm chằm vào màn ảnh truyền hình cười lạnh một tiếng, nói trào phúng với Lư Thanh Mai: "Mẹ cho rằng ai cũng yêu thích một người lớn tuổi hơn giống như mẹ !"

Lư Thanh Mai hơi thay đổi sắc mặt, nhẫn nhịn tính khí, cười đưa tay ôm lấy bả vai của con trai, đem con trai ôm vào trong ngực của mình. . .

Phó Thiên Tứ giãy giụa đẩy Lư Thanh Mai ra: "Con lớn rồi, còn coi con như đứa trẻ con!"

"Thiên Tứ, co phải biết, bất kể mẹ là làm cái gì cũng là vì tương lai của con! Ba ba con cho con đính hôn cùng với thiên kim của Mục gia, là vì cho con có hậu thuẫn mạnh mẽ, do đó dễ dàng đạt được tập đoàn Khải Đức hơn!"

Trên màn ảnh truyền hình, trò chơi bỗng chuyển màu sắc, chiếu rọi ở trên mặt của Lư Thanh Mai, lúc sáng lúc tối, thâm trầm khiến cho Phó Thiên Tứ cảm thấy xa lạ.

"Nhưng mẹ lại chưa bao giờ hỏi xem đến cùng là con có muốn hay không!" Phó Thiên Tứ quay đầu nhìn màn ảnh ti vi, "Con nói con không muốn tập đoàn Khải Đức! Mấy người cho con, một khi đã vào tay con con liền đưa cho Phó Kiến Văn!"

Nói xong, Phó Thiên Tứ như là nghĩ tới điều gì đột nhiên cười cười, quay đầu nhìn chằm chằm Lư Thanh Mai: "Nếu không, cha mẹ tự tạo một cái Khải Đức khác, như vậy cũng sẽ không cần phải tranh giành với Phó Kiến Văn nữa rồi!"

"Phó Thiên Tứ!" Lư Thanh Mai bị tức khiến cho giọng nói to hơn, có chút sắc bén.

Bên trong phòng ngủ, trò chơi lửa đạn đã che kín giọng nói của Lư Thanh Mai, Lư Thanh Mai buồn bực nắm bộ điều khiển từ xa tắt màn hình ti vi, đem bộ điều khiển từ xa ném sang một bên.

Phó Thiên Tứ ngoắc ngoắc môi, tiện tay bỏ lại điều khiển trò chơi trong tay, đứng dậy vươn người một cái, hướng về bên giường đi đến, tư thế lợn chết không sợ nước nóng.

Thấy Phó Thiên Tứ lẫm lẫm liệt liệt hướng về trên giường nằm sấp xuống, Lư Thanh Mai nghĩ hôm nay là ngày trọng đại, vẫn cứ nhẫn nhịn sự tức giận trong, đứng dậy đi theo Phó Thiên Tứ đi tới bên giường ngồi xuống. . .
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý