Cân Cả Thiên Hạ

Chương 1174 (Cập nhật lúc: 13:23 12/06/2019)
Chọn màu nền
Sau khi ăn sáng xong thì Xuân Đức lại cùng thuộc hắn tìm đường quay về tổng bộ. Thực sự mà nói thì tầm tình của hắn lúc này rất tốt, nhiệm vụ cũng xem như đã hoàn thành chỉ chờ con rắn lừa đảo kia tuyên bố kết thúc nữa thôi.

Đối với hắn thì bây giờ dù ở đâu cũng vậy thôi, vấn đề này cũng chẳng quan trọng cho lắm. Không có truyền tống trở về mà phải tự thân đi bộ thế này hắn cảm thấy cũng là một việc tốt, vừa có thể thư giãn ngắm cảnh lại còn có thể tận hưởng một vài thú vui tao nhã khác.

Có lẽ là nhìn hắn tâm tình đang rất tốt, trên mặt lúc nào cũng treo một nụ cười vui vẻ nên đám thuộc hạ đi cùng hắn ai nấy cũng nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Cả đám lúc này cũng bắt đầu nói chuyện với nhau, có điều bọn họ cũng chỉ dám nhỏ giọng mà nói chuyện cùng nhau, không tên nào dám lớn tiếng nói chuyện cả.

…..

Đi ở ngay bên cạnh Xuân Đức là Mộng Vân, nàng nhìn thấy hắn cười cả buổi thì không khỏi kỳ quái hỏi:

“ Nè nè, ngươi không bị sao đó chứ? Làm sao cứ cười hoài vậy?”

Nhìn qua con bé lắm chuyện bên cạnh, Xuân Đức nhún vai nói:

“ Ta vui thì cười thôi, vậy mà cũng hỏi. Bị ấm đầu à?”

Mộng Vân kinh ngạc hỏi:

“ Ngươi cũng có việc vui á, việc gì vậy. Nói cho ta nghe đi. Mà hôm qua xảy ra chuyện gì, ta nhớ ta chết rồi kia mà, sao bây giờ lại sống lại rồi.”

Nàng liên tục hỏi ba bốn câu hỏi,những câu hỏi này đều là những điều mà nàng muốn hỏi từ lâu rồi, có điều lúc trước một phần vì mặt mũi, một phần đang tức giận cái tên đáng ghét kia nên mới không hỏi. Có điều lúc này sự tò mò đã chiến thắng tất cả.

Xuân Đức lúc này rất tự nhiên dùng một tay khoác vai Mộng Vân, sau đó thì cười đểu nói:

“ Hắc hắc. Muốn nghe đúng không? Nhưng mà người ta nói không có bữa cơm nào miễn phí, chẳng lẽ cô lại muốn nghe chuyện mà không mất phí à.”

Thấy tên này cứ vậy mà khoác vai mình thì Mộng Vân không khỏi dùng đôi mắt xinh đẹp liếc xéo hắn một cái, nàng có chút căm tức nói:

“ Vậy chứ ngươi muốn sao mới bằng lòng kể.”

Nhếch môi lên khẽ cười, Xuân Đức có phần đê tiện đề nghị:

“ Buổi tối hai chúng ta ngủ chung, cô thấy thế nào.”

Nghe hắn nói vậy thì Mộng Vân không khỏi liếc xéo hắn lần hai, nàng hừ nhẹ một cái rồi nói:

“ Vậy không cần kễ nữa, sự trong trắng của ta chẳng lẽ lại rẻ mạt như vậy sao?”

Khịt khịt mũi, Xuân Đức cười hắc hắc:

“ Nếu cô ngại bẩn thì sau khi trở về ta lại cho cô mua bộ thân thể mới là được chứ gì. Với bộ thân thể này chắc gì đã còn, có khi trước kia bộ thân thể này lại đã cùng không ít đàn ông hoan lạc cũng nên.”

Bị hắn chọc tức như vậy thì khuôn mặt của Mộng Vân cũng đã có chút đỏ lên, nàng dùng tay phải đấm cho hắn một phát vào ngực rồi tức giận nói:

“ Vậy sao ngươi không tự đi mua một bộ thân thể về rồi chơi đi, ta thấy ngươi có phân thân lợi hại như vậy thì cứ mua một bộ thân thể nữ nhân về rồi cho phân thân ngươi nhập vào sau đó cả 2 làm chuyện ấy. Như vậy là có thể thỏa mãn ngươi rồi không phải sao.”

“ Hừ. Mà cái thân thể này lúc ta mua là được đúc thành nhé, không phải là thân thể từ trước đó nên cái kia vẫn còn. Hừ hừ.”

Xuân Đức có phần kinh ngạc nói:

“ Thật á, cho thử chút đi xem có phải thật không. À mà không ngờ cô biến thái như vậy, nghĩ ra được kiểu độc đáo như thế chắc trước kia đã từng thử qua rồi có phải không. Nói thiệt nghĩ đến cảnh cô cùng với phân thân làm cái ấy ấy … Hự.”

Hắn vừa nói xong thì Mộng Vân lại dùng tay phải đấm cho hắn một cái ngực, Mộng Vân lúc này cũng thật đã tức giận, cô nàng bây giờ không khác gì quả bóng bơm căng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

Sau khi đấm cho Xuân Đức một phát rõ mạnh thì cô nàng này bắt đầu cắn, cô nàng này cắn cũng rất độc, toàn đè cổ mà cắn. Có điều Xuân Đức đâu để cho cô nàng được như ý nguyện, hắn dùng một tay khác ngăn cản cô nàng.

Cô nàng không cắn vào cổ hắn được thì tức giận nói:

“ Ta cắn chết ngươi. Ngươi mới là cái đồ bệnh hoạn biến thái ấy. Ta cắn. A ”

Không cắn cổ thì cô nàng chuyển qua cắn tay của Xuân Đức, có điều nhìn bàn tay thon dài, trắng noãn nhìn giống tay của mấy cô gái kia lại cứng rắn đến lạ thường.

Mộng Vân dùng sức cắn một cái, tay Xuân Đức thì không sao nhưng răng có nàng thì có việc rồi.

Ngay đúng lúc này, cũng không biết có phải do số đen không nữa. Ngay phía dưới chân Mộng Vân lại có một cục đá lớn, do cô nàng vừa mới bị đau nên không có nhìn thấy cục đá. Hậu quả là cô nàng vấp phải cục đá té nằm sấp trên mặt đất.

“ Ui da. Đau quá.”

Mộng Vân bị đau nằm rên rỉ trên mặt đất, hai mắt cô nàng lúc này cũng bắt đầu ngân ngấn nước mắt.

Xuân Đức thấy vậy thì rất quan tâm ngồi xuống hỏi thăm:

“ Có gãy cái răng nào chưa? Mà mắt cô để trang trí à, cục đá to đùng vậy mà không thấy. Đường đường là một đại tế tự của Giáo Đình vậy mà bị vấp đá té ngã, việc này mà bị người biết thì chắc lúc đó người ta cười đến rớt nguyên hàm răng quá.”

Nghe hắn nói xong cũng không biết có phải do quá xúc động hay không mà Mộng Vân khóc thật, cô nàng vừa mếu mếu vừa nói:

“ Đau quá, ta bị trật khớp chân rồi hay sao ấy. Ngươi gọi người đến chữa giúp ta đi.”

Thấy cô nàng như vậy thì Xuân Đức cũng không đành lòng chọc ghẹo tiếp, hắn lúc này nhìn về phía sau. Nhìn về người thiếu nữ có mái tóc dài bạch kim đang đi cạnh Phi Nhã vẩy vẩy tay.

Thiếu nữ có mái tóc bạch kim kia thấy hắn vẩy tay thì nhanh chóng đi lại gần cung kính hỏi:

“ Chủ nhân người có gì căn dặn?”

Xuân Đức chỉ Mộng Vân đang nằm rên ư ử như chó tít ở bên cạnh nói:

“ Trị thương cho nàng ta đi.”

Thiếu nữ nghe vậy thì khẽ gật đầu, nàng ngồi xuống dùng đôi bàn tay nhỏ nhắn của nàng nắn bóp chân cho Mộng Vân, chỉ thấy nàng ta vuốt ve hai ba cái thì liền đã xong. Nàng lúc này nói:

“ Đã xong rồi thưa chủ nhân, người còn điều gì căn dặn nữa không ạ?”

Nhẹ lắc đầu mỉm cười, Xuân Đức nói:

“ Đã không còn việc gì nữa, cảm ở cô bé nhé. Mà cái này cho cô bé này, xem như làm quà.”

Vừa nói hắn vừa lấy ra một cái hộp nhỏ đưa cho cô gái. Mà nói tới quái,bộ dáng Xuân Đức bây giờ như thiếu niên 17, vậy là lại gọi một thiếu nữ hơn 20 tuổi là cô bé thì không khỏi kỳ kỳ, có điều thiếu nữ kia hình như cũng không để ý tới, nàng ta rất vui vẻ nói:

“ Vâng. Cảm ơn chủ nhân.”

Sau khi cảm ơn xong thì thiếu nữ kia mới quay về bên người Phi Nhã.

Về phần Mộng Vân lúc này cũng đã lau đi nước mắt, nàng dùng đôi mắt to tròn đáng thương nhìn Xuân Đức nói:

“ Thuộc hạ thân tín nhất của ngươi bị thương mà người làm chủ nhân như ngươi không có biểu hiện một chút gì sao?”

Lần này đến lượt Xuân Đức dùng đôi mắt cá chết nhìn Mộng Vân:

“ Thuộc hạ kiểu gì mà toàn xưng ta với người, có kiểu thuộc hạ như vậy à. Mà cô bây giờ cũng đâu có bị thương nữa.”

Nói tới đây đột nhiên Xuân Đức lại nhớ đến ngày hôm qua, đang định nói mấy câu làm đau lòng người khác nhưng lại nuốt trở về, hắn lúc này có phần không tình nguyện nói:

“ Thôi được rồi, ngày hôm qua cô bị thương nặng hôm nay còn chưa khỏe nên ta sẽ chiếu cố cô một chút.”

Nói xong hắn thì hắn liền vươn ban tay ra kéo Mộng Vân ngồi dậy. Tiếp sau đó vì để thể hiện lòng quan tâm đến thuộc hạ thân tín đang bị thương hắn cũng không có ngại mà cỏng Mộng Vân.

Đối với hành động này của Xuân Đức thì Mộng Vân lúc đầu có chút không quen có điều ngay sau đó cũng mặc kệ. Về phần những người khác nhìn thấy vậy thì hâm mộ vô cùng.

Nếu người không biết nhìn vào thì sẽ thấy Xuân Đức cùng Mộng Vân khá hợp đôi,một đôi trai tài gái sắc.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý