Canh Mạnh Bà

Chương 30 (Cập nhật lúc: 02:25 12/08/2019)
Chọn màu nền
Canh Mạnh Bà - Ai Lam

Chén canh số 5

Bảy

Editor: Lạc Tiếu - 11/08/2019

1/3 là ảnh, 2/3 là chữ ^^!

Chúng phi trong lòng tự nhiên không phục, nhưng ngại sủng ái của Minh Thành Đế đối với Thanh Hoan, các nàng chỉ dám giận mà không dám nói.

Duy chỉ có Hiền phi tự cho là hiểu thấu đáo lý do được ân sủng của Thanh Hoan, liền ra vẻ công chính: "Hoàng Thượng, thần thiếp cho rằng, như vậy không ổn."

"Nga?" Minh Thành Đế nhướng mày.

Thấy biểu tình hắn cao thâm khó đoán, Hiền phi còn tưởng rằng mình nói đến điểm mấu chốt.

Các nam nhân Trần gia sẽ trở thành hậu thuẫn vững chắc của nàng. Bởi vì theo Thanh Hoan biết, phụ thân lẫn huynh trưởng thập phần sủng ái Trần Khuynh Dung, cũng chính là vì nàng, mới không màng tánh mạng mà dốc sức hướng về phía trước bò, chỉ vì giúp cho nữ nhi mình ở trong cung không bị người khi dễ, có thể dương mi thổ khí.

Nhưng bọn họ khẳng định không nghĩ tới, cuối cùng bởi vì bọn họ nỗ lực, ngược lại lại hại chết Trần Khuynh Dung, cũng hại cả gia tộc.

Thiên tử giận dữ, thây phơi ngàn dặm, đây cũng không phải lời nói đùa, đặc biệt là đối một tên Hoàng đế có dục vọng khống chế phi thường mãnh liệt mà nói, chỉ cần sự tình có một chút vượt qua sự khống chế đều sẽ làm hắn khởi sát tâm.

Mà Thanh Hoan phải cho hắn thấy, chính là tình yêu của nàng như hỏa nóng cháy, có thể đem người bốc cháy thành tro. Mặc dù cái tình yêu này là giả, nhưng nàng lừa gạt Minh Thành Đế, đồng thời, Thanh Hoan cũng lừa gạt chính mình. Nếu không vào diễn, làm sao có thể lừa gạt nam nhân khôn khéo như hắn?

Tại đây một khắc nàng cảm thấy mình chính là Trần Khuynh Dung, một Trần Khuynh Dung yêu Minh Thành Đế, vì hắn cam nguyện trả giá hết thảy. Một Trần Khuynh Dung kiêu căng ương ngạnh, tùy tâm sở dục. Chẳng qua nàng không ngu xuẩn như nàng ta, cũng không có ánh mắt thiển cận như nàng ta.

Không quá mấy ngày, liền truyền đến tin tức chư quốc Tây Vực muốn hiến Thánh Nữ cho Thiên Triều hoàng đế làm phi tử. Chúng phi hậu cung đều đang chờ nhìn Thanh Hoan bị chê cười.

Thế nhân đều biết, vị Thánh Nữ Tây Vực kia có dung mạo như tiên nữ giáng trần, hơn nữa thuần khiết giống như là tuyết liên nở rộ ở đỉnh Thiên Sơn. Nhất tần nhất tiếu của nàng, đều hoàn mỹ làm người tâm động!

Nghe nói nàng có một đôi mắt ôn nhu nhất thế gian, nghe nói nàng trời sinh có mùi thơm lạ lùng, nghe nói nàng chỉ cần vươn tay, là có thể làm muôn vàn người dân cảm thấy dễ chịu.

Mà vì hòa bình Trung Nguyên cùng Tây Vực, nàng tự nguyện trở thành người được chọn hòa thân.

Dân chúng Tây Vực bởi vì hy sinh của Thánh Nữ đều phi thường cảm động. Mà sau khi Thánh Nữ vào cung, bởi vì tâm nàng kiên trinh như tuyết, linh hồn thuần khiết mỹ lệ, cùng với tinh thần không chút khuất phục khi đối mặt với Minh Thành Đế dâm loạn, thành công làm vị đế vương tôn quý này vì nàng mà khuynh tâm, thậm chí phong cho một cái nữ nhân người Hồ làm Quý Phi!

Cuối cùng, thậm chí còn để nàng trở thành Hoàng Hậu! Thánh Nữ hỉ nộ vô thường, Minh Thành Đế vì nàng khom lưng, yêu nàng yêu gần như sắp điên cuồng, nhưng tâm của nàng, lại vĩnh viễn chỉ vì người nàng yêu - vị vương tử Tây Vực anh tuấn - mà lưu lại!

Bất quá cuối cùng nàng vẫn là thật sự yêu sâu sắc người nguyện ý vì nàng chết đi - Minh Thành Đế, hơn nữa thành công khuyên nhủ vương tử Tây Vực - người vì nàng đem binh mã Trung Nguyên - trở về. Từ đây về sau, nàng lưu lại Trung Nguyên, làm mẫu nghi thiên hạ, thành một thế hệ truyền thuyết.

Thanh Hoan cảm thấy, Thánh Nữ kỳ thật cũng không có làm bao nhiêu chuyện xấu.

Trừ chuyện nàng ta tự nguyện hòa thân rồi lại không muốn Minh Thành Đế chạm vào mình. Cùng Tây Vực vương tử dẫu lìa xa nhưng vẫn còn vương vấn tơ lòng. Hơn nữa bởi vì mềm lòng mà thường xuyên đem cơ mật - do Minh Thành Đế vì tín nhiệm nói cho nàng nghe - nói lại cho tộc nhân của mình...

Thì, chuyện thương thiên hại lý, Thánh Nữ thật đúng là chưa làm qua.

Nhưng là, tâm tình của Thanh Hoan phi thường phi thường phi thường không tốt, một chút cũng không nghĩ để mạng người vào mắt. Muốn những người nàng nhìn không thuận mắt đều bị tiêu diệt, làm cho bọn họ toàn bộ đi tìm chết.

Thanh Hoan biết mình đang xảy ra vấn đề, nhưng nàng không biết là vì cái gì. Là bởi vì Bùi Thiên Hoa chết? Hay là bởi vì, ở sâu trong nội tâm của nàng vốn dĩ chính là cực kỳ thô bạo thích giết chóc?

Thanh Hoan không biết, hiện tại cũng không muốn biết. Nàng chỉ nghĩ hoàn thành tâm nguyện của nữ quỷ Khuynh Dung, tùy tâm sở dục mà qua một đời này. Nàng không muốn bị trói buộc, nàng muốn tự do, nàng muốn quyền lực, nàng muốn địa vị chí cao vô thượng!

Thanh Hoan thậm chí căn bản khinh thường giao phong cùng Hiền phi hay các phi tử khác, có Minh Thành Đế sủng ái, hậu cung này ai có thể ép được nàng? Hiện tại cái mà Thanh Hoan thiếu, là tâm của Minh Thành Đế.

Minh Thành Đế nếu có thể yêu Thánh Nữ một lần, tự nhiên là có thể yêu lần thứ hai. Trước khi điều đó xảy ra, nàng muốn chặt chẽ bắt lấy người nam nhân này.

Mỗi một cái hành động của Thanh Hoan đều trải qua tỉ mỉ tính toán, nàng biết góc độ nào của mình câu nhân nhất, cười kiểu nào mỹ lệ nhất, mềm giọng kêu ra sao có thể làm Minh Thành Đế vô lực chống đỡ nhất.

Dĩ nhiên, nàng cũng sờ rành mạch Minh Thành Đế tâm tư, sau đó ở thời gian thích hợp, làm chuyện thỏa đáng nhất, do đó được kết quả ưng ý nhất.

Diệu Thúy là người thông minh, nhưng đôi khi nha đầu này cũng không hiểu nổi đáy lòng nương nương suy nghĩ cái gì. Giống như hiện tại, rõ ràng Hoàng Thượng nói lập tức quay lại, nhưng nương nương vẫn không cao hứng.

Diệu Thúy nghĩ rồi lại nghĩ, cảm thấy nếu mình lên tiếng dò hỏi có lẽ nương nương hẳn là sẽ không sinh khí, lúc này mới nói: "Nương nương, nô tỳ có một chuyện không rõ......"

"Cái gì?" Thanh Hoan uống ngụm trà, nhàn nhạt hỏi. Không có Minh Thành Đế ở đây, nàng như cũ mỹ diễm quyến rũ, lại lộ ra một cổ hơi thở thanh đạm phiêu bạc.

"Đức phi nương nương cùng Hiền phi nương nương đều hận ngài thấu xương, ngài vì sao còn muốn trêu chọc bọn họ?" Diệu Thúy không rõ, chủ tử nhà mình được sủng ái như vậy, điều nên làm nhất không phải giấu tài sao?

"Hơn nữa... Nô tỳ cảm thấy, Hoàng Thượng cũng không thích nữ nhân quá mức đường hoàng, ngược lại là giai nhân Giang Nam dịu dàng nhu mỹ càng thuận mắt ngài hơn...... A! Nô tỳ lắm miệng, nô tỳ lắm miệng, thỉnh nương nương giáng tội!"

Phát giác ra mình nói những lời đại nghịch bất đạo, Diệu Thúy vội vàng quỳ xuống thỉnh tội, trong lòng hối hận không thôi, nương nương xưa nay không thích nghe người nhiều lời, sao nàng cứ quản không được miệng mình vậy?

Thanh Hoan cười khẽ: "Bổn cung không có trách ngươi."

Nhược Liễu đi theo bên cạnh Trần Khuynh Dung mười mấy năm, cũng chưa từng vì nàng ta suy nghĩ, Diệu Thúy mới theo nàng một tháng, cũng đã biết nguyện trung thành với chủ tử là nàng. Nhìn dáng vẻ, đây là nô tài muốn cùng nàng phân ưu.

"Bổn cung không đường hoàng một ít, tùy hứng một ít, Hoàng Thượng sao có thể bao dung bổn cung đây?"

"Nương nương?"

"Trong lòng Hoàng Thượng bất quá chỉ coi bổn cung như một món đồ chơi hảo ngoạn, cùng những mỹ nhân khác không có gì khác nhau."

Thanh Hoan lãnh đạm mà nói, rồi sau đó cười nhạo một tiếng. "Không, vẫn có phân biệt, ít nhất hắn đối xử với những người khác còn không có cảnh giác, ở trước mặt ta, lại làm như địch nhân."

"Sao có thể......" Diệu thúy hô nhỏ. "Hoàng Thượng thập phần sủng ái nương nương ngài......"

"Không sủng ái bổn cung, phụ thân cùng huynh trưởng bổn cung sao có thể vì hắn bán mạng? Nhưng sủng ái bổn cung, gia tộc bổn cung liền trở thành uy hiếp lớn nhất của hắn."

Thanh Hoan cười lạnh. "Hoàng Thượng đúng là bàn tính rất tốt, muốn Trần gia ta tận trung tẫn hiếu, lại muốn đoạt quyền Trần gia ta, thậm chí muốn xuống tay từ trên người bổn cung."

"Nếu là như thế, nương nương ngài lại càng không nên như thế nha! Hoàng Thượng chỉ biết......" Diệu thúy cắn môi, lời nói kế tiếp nói có thể làm nàng mất mạng, nàng thật sự là không dám nói.

Cho dù nàng không nói, Thanh Hoan cũng biết nha đầu này có ý gì. "Thì tính sao? Bổn cung càng muốn kiêu căng ương ngạnh cho hắn xem! Hắn nếu muốn mệnh bổn cung, muốn từ trên xuống dưới mấy chục mạng người Trần gia ta, dĩ nhiên cũng phải cho ta cái ta muốn! Hoàng Thượng yêu, chỉ có thể là bổn cung, những kẻ khác bất luận ra sao đều đừng nghĩ cướp đi!"

Lời vừa nói ra, Diệu Thúy hoảng hốt, Lục Tám Đấu đứng ở ngoài cửa điện từ đầu tới đuôi nghe được rành mạch hoảng hốt, Quảng Đức nằm trên xà nhà hoảng hốt, duy chỉ có Minh Thành Đế một thân minh hoàng long bào sắc mặt khó coi lợi hại.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý