Chánh Tà Lưỡng Đạo

Chương 80 (Cập nhật lúc: 22:21 07/07/2019)
Chọn màu nền
Ầm!

“Hội trưởng, hội trưởng có biến có biến….”

Chứ Nguyên Tâm cầm lọ linh dịch chạy như bay, đến cả phòng các chủ linh dược các lão cũng không tha “Rầm!” một cái đá bay, hí hửng lao vào.

“Chư Nguyên Tâm, lão phu đã nói rồi, không có chuyện gì quan trọng thì đừng tìm ta, nghiên cứ đan phương Thanh Tâm Đan và Hồi Thương Đan cần yên lặng, chưa kể nhìn ngươi xem còn gì là phong thái của Linh Dược Các sừng sỏ chúng ta nữa?”

Kẻ đang nói chính là một Lão nhân râu ria dài ngòm trắng tuyết, mặt lão khá là điểm tĩnh, đan xen đôi chút mệt mỏi và bức rức khó chịu, hẳn là do nguyên cứu đan phương không ra nên mới thế này.

Lão nhân quay sang nhìn Chư Nguyên Tâm, cố tỏ vẻ bình tĩnh lão hỏi:

“Rốt cuộc mà ngươi tìm ta có chuyện gì?”

Dường như chỉ chờ câu nói đó của vị lão nhân, Chư Nguyên Tâm liền móc từ tay áo ra một cái lọ hướng vị lão nhân đưa tới:

“Các chủ, ngài xem xem loại linh dịch này thế nào?.”

“A, ngươi lại chế ra loại nước thuốc quái dị gì nữa, thôi đưa đây lão phu xem?”

Vừa bật nắp lọ ra, lão chòm mũi vào hít một hơi:

“Khặc!, khặc! dược dịch kiểu gì mà hôi như hôi nách thế này!”

Nói ngoài miệng thì thế nhưng lão không từ bỏ, lão trích ra một giọt lên ngón rồi chăm chăm nhìn.

Một lúc sau, dù nghĩ thế nào lão vẫn không thể nhận ra đây là loại dược dịch gì, tuy nhiên từ màu sắc, mùi hương, độ trong,….

Bỗng dưng lão nhân lại nhào tới, hai tay nắm chặt bả vai của Chư Nguyên Tâm, gào gào quát:

“Dược dịch gì?...là dược dịch gì?”

Nhìn lão nhân cứ như sói săn mồi, Chư Nguyên Tâm sợ đến tím tái mặt mày, hắn cố gắng lắm mới có thể thuyết phục vị các chủ này bình tĩnh lại.

Rồi từng chút kể lại các sự việc, ngay cả chi tiết Tần Túc giải đáp vấn đề sai sót và đan phương đều nói ra hết.

Chư Nguyên Tâm vừa dứt lời, lão nhân liền kéo cổ hắn chạy như bay ra khỏi phòng, hướng tầng 2 đại chảy chạy xuống:

“Thanh Tâm Đan, Hồi Thương Đan đã có đan phương, là ai?, là ai có thể viết ra được nó?....”

Vừa chạy trong đầu lão nhân cứ tưng tưng lên nhưng bị cái gì đó, có lẽ là bởi lão quá mức hưng phấn với hai loại đan phương kia.

Lúc này, đại sảnh tầng hai, đám đông quần chúng còn chưa về hết, thì bỗng thấy một lão nhân thân mặc đạo bào, râu ria dài lại trắng đang kéo cổ áo Chư Nguyên Tâm đại sư lao đến.

“A! Hàn các chủ”

“Tham kiến các chủ!”

Trong đại sảnh có không ít nhân vật có tiếng, mắt thấy lão nhân chạy tới liền chắp tay cung kính hành lễ.

Một ít người thì có nghe danh lão nhân nhưng chưa từng thấy mặt, hầu như đều sững sờ, không biết chuyện gì đang xảy ra?.

Lão già ăn mặc đạo bào trắng, râu ria cũng trắng tuyết kia là Hàn Mặc Tử, Hàn Mặc Tử các chủ, chủ nhân của cả Linh Dược Các đồ sộ này.

Chẳng quan tâm mấy người kia đang hành lễ, cứ như ruồi bọ, Hàn Mặc tử đều lướt qua hết, lão lao đến vách tường, nhìn chăm chằm vào hai tờ giấy đan phương mà Tần Túc đã giải đáp.

“Cái này?...cái này?...cao minh, quá cao minh, sao ta lại không nghĩ đến thứ này chứ?”

“Tích ngân thảo, chu la cốt, huyết đảm ra là như vậy, ta thật ngu dốt, đã nghĩ ra tích ngân thảo là dược thảo hàn hệ, lại có huyết đảm hỏa hệ, hàn hỏa tương dung bất hòa, nhưng lại thiếu chu la cốt, món này có thể trung hòa hai dược liệu trên đem chúng trấn áp mới thành Thanh Tâm Đan được!”

Hàn Mặc Tử trầm tư, không ngừng đánh giá cách phối được Tần Túc viết lại trên đan phương Thanh Tâm Đan.

Liếc mắt nhìn qua tờ Hồi Thương Đan, lão chợt hét lên:

“Thương Đảm Thảo, hóa ra là dùng Thương Đảm Thảo chứ không phải là Lục Đảm Thảo, còn có nếu thay đổi như vậy tỉ lệ thành đan sẽ tăng lên hai ba phần!”

Lúc này phải nói là lão đã hít thở không thông nữa rồi, một dãy kiến thức mới mẻ ào ạt tuôn trào vô đầu, vô óc lão.

Thương Đảm thảo so với Lục Đảm thảo, mặc dù thuộc tính đều như nhau là cầm máu, thế nhưng Thương Đảm thảo tính chất mạnh mẽ hơn Lục Đảm thảo, có thể đem vết thương hồi phục, cầm cự tốt hơn.

Chưa kể thay đổi như vậy có thể tạo ra đan được tốt hơn, lẫn việc thành đan cũng dễ hơn rất nhiều

“Quái thai! Tuyệt đối quái thai, rốt cuộc là vị đan đạo đại sư nào có thể viết ra như vậy……”

Hàn Mặc Tử miệng cười “ha hả” vỗ tay tán dương không ngớt.

Bấy giờ, lòng lão đã khẩn cấp lắm rồi, đã muốn thử luyện chế hai loại đan dược này một phen, các vấn đề được giải đáp kia cũng cho lão một phen tạo hóa, một cái nhìn khác về luyện đan, luyện dược.

Vậy nên lão muốn tiêu hóa một chút.

Có lẻ lúc này Tần Túc đang trên đường trở về, không hề hay biết gì về việc mình giải đáp đan phương cho Linh Dược Các lại gây ra một hồi oanh động, chao đảo thế nào.

Vẫn như cũ, Tần Túc chỉ mất hai ngày để hoàn thành luyện chế dịch dung linh dịch chuẩn bị cho lần đấu giá ở Thanh Phong Thành.

Nhưng mà tính tới thời điểm đó, còn lại 8 ngày nữa lận, thế nên hắn dự định là sẽ chuẩn bị thêm một chút trang bị bảo vệ và một bài diễn thuyết trước khi lên đường đi đấu giá.

Là một kẻ sống bươn chải giang hồ từ nhỏ, hắn hiểu rõ lòng người hơn ai hết là như thế nào?.

“ăn không được thì đạp đổ” đó là bản tính bất thành văn trong tu tiên giới a!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý