Chương 10: Sát khí

“Ta thật hối hận đã cứu nàng.”

Hoa Lộng Ảnh nhắm mắt lại, như là tự giễu, cười đến thê lương.

“Hai mươi năm qua, mỗi lần ta nhắm mắt lại nhớ về dáng vẻ chàng hôm đó —— đứng trước mặt ta, lạnh như băng, nói rằng, ta thật hối hận đã cứu nàng. ‘Ta thật hối hận đã cứu nàng…’, câu nói đó của chàng văng vẳng trong đầu ta tròn hai mươi năm! Hai mươi năm qua, bên tai ta không có một lúc nào không vang lên âm thanh của chàng hôm đó! Ta thật hối hận đã cứu nàng —— ha ha…”

Nàng hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn Lăng Tiêu.

“Năm đó ta không suy nghĩ gì nhiều. Mấy năm nay nhớ về chuyện xưa lại phát hiện ra rất nhiều điều kỳ quặc. Lăng tiểu thư, hôm đó ở rừng hạch đào, ta bỏ đi vì giận dữ, ngươi nói ngươi đuổi theo giải thích với ta, kỳ thực ta cũng không đi xa lắm, nhưng vì sao mãi không thấy ngươi đuổi theo? Hôm đó đến tận khi trời tối đen ngươi mới về, ngươi đã đi đâu? Lăng tiểu thư, nay Tây Thành đã mất, ngươi có thể nói thật cho ta biết rằng, đội khách thương đó ngươi giết như thế nào không?”

Sắc mặt Lăng Tiêu biến ảo bất định, một hồi lâu rốt cuộc nói: “Không sai, là ta giết. Nhưng ta vốn không định giết người. Khi đó, ta đã thử vài lần, cố ý tạo ra hiểu lầm để hai người liên tục khắc khẩu, để cho Tây Thành phiền chán ngươi. Lần đó, ta vốn cũng chỉ chuẩn bị thực hiện chút mưu kế, để các ngươi hiểu lầm cãi nhau.

Hôm đó ta nói có chuyện muốn nói với Tây Thành, hẹn huynh ấy tới rừng hạch đào, quả nhiên huynh ấy đến mà không hề nghi ngờ. Sau đó ta cho tiểu nhị vài đồng bạc, bảo gã nói với ngươi rằng ta và Lạc đại ca ra ngoài. Ta biết ngươi nhất định sẽ đến, liền tính chuẩn thời gian cố tình cho ngươi thấy dáng vẻ thân mật của ta và Tây Thành. Ngươi tâm cao khí ngạo, quả nhiên phất tay áo bỏ đi. Tây Thành định đuổi theo ngươi, ta kéo huynh ấy lại nói ngươi đang giận, để tự ta đi giải thích. Tây Thành thấy ngươi không nghe huynh ấy nói, cũng nản lòng giận dỗi. Nhưng ta đang muốn các ngươi hiểu lầm nhau, sao lại đi đuổi theo ngươi được?

Ta giả vờ đuổi theo, kỳ thực là trốn ở một chỗ trong rừng không xa đó. Ta thấy huynh ấy đứng ngơ người tại chỗ, nhưng sau một lúc lâu vẫn đuổi theo hướng ngươi đi. Ta tức giận, ngươi đối với huynh ấy như vậy, rõ ràng huynh ấy rất giận, vì sao vẫn một lòng nghĩ tới ngươi? Đang lúc nổi nóng, ta lại thấy một đội khách thương, ta cố ý xoi mói bới móc, vốn muốn dùng họ để trút giận, nhưng một người trong đó rút đoản kiếm ra. Ta thấy thanh đoản kiếm đó, lại nhớ tới ngươi cũng có một thanh tương tự, liền…”

Lăng Tiêu không nói tiếp.

Hoa Lộng Ảnh nhìn nàng nửa ngày, có chút mỏi mệt nói: “Thì ra là thế… thì ra là thế… Lăng tiểu thư, ta vốn thật không ngờ là ngươi làm, chỉ là mấy năm nay, mỗi lần nhắm mắt thì chuyện năm xưa tựa như ác mộng cứ sống chết quấn chặt lấy ta không tha… Lăng tiểu thư, ngươi đặt tay lên ngực tự hỏi, có thấy có lỗi với đội khách thương uổng mạng vô tội đó không? Tây Thành tin ngươi như vậy, thà rằng không tin thê tử ta đây, cũng chưa từng nghi ngờ ngươi, ngươi có thấy có lỗi với Tây Thành không?”

Lăng Tiêu kích động kêu lên: “Câm miệng! Hoa Lộng Ảnh, ngươi nói ta có lỗi với Tây Thành, vậy ngươi với ta thì sao? Ngươi muốn huynh ấy mang ngươi quay về sa mạc ẩn cư, sau này không tới Trung Nguyên nữa, ngươi có từng nghĩ tới cảm giác của ta không? Các ngươi đi thật dễ dàng, nhưng ta thì sao? Các ngươi đi rồi, đời này ta sẽ không còn được gặp huynh ấy nữa! Huynh ấy là một hán tử đỉnh thiên lập địa, nếu không phải ngươi ép huynh ấy, huynh ấy lại đã thề sẽ không bỏ rơi ta, thì sao lại phụ ta được? Nếu không phải vì thế, ta hà tất bí quá hóa liền, dẫn dắt người của phủ tướng quân tới làm khó huynh ấy?!”

Môi Tô Vọng Ngôn mấp máy, như định nói gì đó, lại không biết nên nói gì. Cậu chỉ thấy Lăng Tiêu trước mắt hoàn toàn xa lạ, đã sớm không còn là Lăng phu nhân mà cậu ‘quen biết’nữa. Bên đống lửa, Vương Tùy Phong, Mã Hữu Thái nghe tới đó, trong lòng đều sinh ra cảm giác kỳ lạ khó có thể nói thành lời, nhớ tới Lăng tiểu thư hai mươi năm trước cất giọng hát trong buổi tối tĩnh mịch, liền không biết là mất mát hay cay đắng. Chỉ nghe Hoa Lộng Ảnh cười lớn: “Không sai! Ngươi là Lăng đại tiểu thư kim tôn ngọc quý, ta là Phi Thiên Dạ Xoa tâm địa rắn rết! Nhưng ta đau đớn hai mươi năm, khổ sở hai mươi năm, phải đi tìm ai tố khổ đây?”

Lăng Tiêu hừ mạnh một tiếng: “Hoa tỷ tỷ, ngươi thì có cái gì khổ? Năm xưa để tìm Phản Hồn hương cho ngươi, huynh ấy đánh cược cả tính mạng đột nhập vào phủ tướng quân, nếu đổi lại ta là ngươi thì dù chết cũng đáng!”

Hoa Lộng Ảnh đột nhiên quát lớn: “Ta thà rằng chàng chưa từng tới phủ tướng quân, chưa từng quen ngươi! Ta ước gì khi đó chết đi cho rồi, không phải đối mặt với tất cả những điều sau này!”

Nàng nói ra câu đó, thanh sắc câu lệ, vẻ cao ngạo thường thấy trên khuôn mặt tái nhợt cũng không còn, ngữ khí kịch liệt, khiến tất cả mọi người ở đó giật mình, đều nghĩ rằng nhìn Hoa Lộng Ảnh thất thố như vậy là đủ biết những lời này đã ở trong lòng nàng bao nhiêu năm rồi.

Hoa Lộng Ảnh hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại, lúc này mới mở miệng nói tiếp:

“Ngươi nói ngươi yêu chàng từ cái nhìn đầu tiên, nhưng từ đầu ta không hề phát hiện ngươi có tâm ý gì đặc biệt với chàng, ta chỉ là cảm kích ngươi bôn ba khắp nơi vì phu thê chúng ta, nhưng sau đó ta lại phát hiện ánh mắt ngươi nhìn chàng chậm rãi thay đổi, từ lúc đó ta mới biết tâm tư của ngươi.”

Sắc mặt Lăng Tiêu hơi tái đi, rốt cuộc thừa nhận: “…Ngươi nói không sai, năm xưa ta trộm hương trốn đi, tuy nói là ở Phi Thương lâu vừa thấy đã nhớ nhung khí phái phong độ của huynh ấy, nhưng hơn phân nửa nguyên nhân kỳ thực là vì giận dỗi với cha ta —— ông không cho ta dùng Phản Hồn hương, ta lại càng muốn dùng; ông không muốn dùng Phản Hồn hương cứu mẹ ta, thì ta sẽ tặng nó cho người ta không quen biết. Ta tới Hành Dương, thấy sự săn sóc của huynh ấy với ngươi, rồi liên tưởng với phụ mẫu ta, đầu tiên là hâm mộ sự ân ái của các ngươi, đố kị với ngươi được huynh ấy đối xử tốt như thế, sau rồi không biết từ khi nào trong lòng ta chỉ có huynh ấy mà thôi…”

“Lăng tiểu thư, rõ ràng ngươi thích chàng, nhưng vẫn bôn ba khắp nơi tìm cách cứu ta, chuyện này, năm xưa ta cảm kích ngươi, bây giờ vẫn bội phục ngươi.”

Lăng Tiêu không cảm kích, chỉ cắn răng nói: “Ngươi nghĩ rằng ta thật lòng muốn cứu ngươi chắc? Ta hận ngươi không chết sớm một chút!”

Hoa Lộng Ảnh nhướng mày hỏi lại: “Ồ? Đã vậy khi đó ta chết rồi ngươi còn hao hết tâm tư cứu ta sống lại làm gì? Ta chết rồi chẳng phải ngươi có thể cùng chàng hạnh phúc bên nhau, làm một đôi uyên ương khoái hoạt sao?”

Mấy người Vi, Tô tuy biết là sau khi Hoa Lộng Ảnh chết được Lăng Tiêu dùng Tàng Hồn thuật cứu sống, nhưng nghe nàng nói vậy vẫn thấy có chút không được tự nhiên.

“Ngươi tưởng ta chưa từng nghĩ tới ư? Hoa tỷ tỷ, ta nói thật cho ngươi biết, trong lòng ta ngàn vạn lần không muốn cứu gươi! Nhưng ta nhìn thấy thần tình của huynh ấy khi ngồi bên thi thể của ngươi, ta liền biết rằng huynh ấy đã hạ quyết tâm sẽ cùng chết với ngươi! Ta không cứu ngươi, huynh ấy cũng không sống nổi; ta không cứu ngươi, cũng sẽ không chiếm được huynh ấy. So với như vậy, chẳng thà ta cứu ngươi, khiến huynh ấy vĩnh viễn mắc nợ ta, vĩnh viễn không rũ bỏ được ta! Chỉ cần có thể ở lại bên cạnh huynh ấy, cuối cùng sẽ có một ngày huynh ấy trở thành của ta!”

Nói xong câu cuối, vẻ hung ác chợt lóe qua trong mắt.

Hoa Lộng Ảnh cười lạnh một tiếng, khinh miệt liếc nhìn Lăng Tiêu, đang định mở miệng thì chợt nghe thấy từ dưới núi có âm thanh gì đó. Mọi người không khỏi đồng loạt im lặng, nghiêng tai lắng nghe. Âm thanh nọ càng lúc càng lớn, chỉ chốc lát đã có thể nghe thấy rõ ràng, như là rất nhiều tiếng người nói, tiếng thét to, tiếng bước chân, lộn xộn hướng về phía này.

Vi, Tô hai người liếc nhau, Vi Trường Ca đứng dậy, chạy ra mười trượng theo đường tới đây, nhìn xuống phía dưới, trong lòng thầm giật mình, lại vội vã quay trở lại bên tảng đá lớn.

Tô Vọng Ngôn đón đường hỏi: “Xảy ra chuyện gì?”

Vi Trường Ca trầm giọng nói: “Có người lên núi —— chính là đám người bên ngoài Trường Nhạc trấn, sợ rằng phải có đến vài trăm người.”

Tô Vọng Ngôn kinh ngạc: “Cái gì?”

Vương Tùy Phong cả kinh: “Sao họ biết chúng ta tới đây?”

Vi Trường Ca hơi cười khổ, lắc đầu: “Thật kỳ quái… Có lẽ là Vi Kính làm hỏng việc, để lộ tin tức.”

“Vi bảo chủ, ngươi có biết ta ghét nhất điểm nào ở ngươi không?” Tô Vọng Ngôn lạnh nhạt hỏi.

Vi Trường Ca sửng sốt.

Tô Vọng Ngôn lườm y, quở trách: “Vi bảo chủ có chuyện gì không bao giờ chịu nói thẳng, cứ phải vòng vèo. Ngươi muốn nói Tô Từ không làm được việc, để lộ tin, vì sao không nói thẳng? Lại còn lôi Vi Kính ra làm gì vậy?”

Vi Trường Ca quả thực vốn có ý này, chỉ là sợ Tô Vọng Ngôn quá nhạy cảm, lời ra tới cửa miệng rồi lại vòng lại, đẩy lên người Vi Kính, chỉ là Tô Vọng Ngôn vừa hỏi như thế thì lại càng không thể thừa nhận nữa, đành phải cười cười, chỉ xuống dưới núi: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

Dưới núi ánh lửa chớp động, đám người võ lâm đã lên tới lưng chừng, chỉ chốc lát nữa là tới đây rồi.

Quân Như Ngọc ngồi một mình trên tảng đá lớn, lúc này bỗng cười khẽ một tiếng, đứng thẳng người dậy lững thững đi xuống. Không nói một lời, chỉ lạnh lùng nhìn Lăng Tiêu chăm chú.

Lăng Tiêu không khỏi rùng mình một cái, yên lặng cúi đầu.

Quân Như Ngọc đột nhiên lại cười cười —— trên gương mặt vàng bủng thêm một chút tươi cười, không biết vì sao lại khiến người ta thấy như mộc xuân phong, ôn nhu đến độ khiến tim đập mạnh.

Quân Như Ngọc đứng bên tảng đá lớn, mỉm cười, đột nhiên cúi người xuống hai tay ôm lấy đáy của tảng đá. Tô Vọng Ngôn hơi biến sắc, liền thấy tảng đá phải cỡ hai người ôm mới hết đó bị Quân Như Ngọc nhấc lên. Quân Như Ngọc dễ dàng vác tảng đá lên quá đỉnh đầu, trên mặt lại không có nửa vẻ khó nhọc, mọi người mỗi người một vẻ đều lẳng lặng nhìn về phía dưới núi.

Quân Như Ngọc vác tảng đá lớn, chậm rãi đi ra khoảng hai ba trăm bước, mới đặt tảng đá xuống đất. Tảng đá lớn vừa rơi xuống liền làm vô số tuyết đọng văng khắp nơi.

Giây lát, người từ dưới núi lên đã tới gần, quả nhiên là trùng trùng điệp điệp, chừng ba tới năm trăm người, mơ hồ như là cùng một nhóm người vây giết Hoa Lộng Ảnh ở Trường Nhạc trấn.

Đoàn người ầm ĩ dọc theo đường lên núi, nhìn thấy xa xa trên sườn núi có bóng người mặc đồ đỏ mờ mờ, đều kích động vạn phần bắt đầu xôn xao lên. Còn chưa đi tới trước mặt, thình lình liền thấy một người đàn ông trung niên gầy yếu vàng vọt tựa trên một tảng đá lớn, lạnh lùng nhìn đám người, những người đi dẫn đường phía trước không khỏi đều dừng chân.

Liền nghe phía sau có không ít người lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”, “Xảy ra chuyện gì thế?”, “Hoa Lộng Ảnh ở phía trước, sao không mau tới bắt ả!”

Quân Như Ngọc dựa nghiêng nghiêng vào tảng đá, hai tay lồng vào tay áo, diện vô biểu tình, trầm giọng nói: “Đứng lại.”

Nghe hắn nói vậy, đám người đều tức tối với ngữ điệu ngạo mạn vô lễ của hắn, nổi cơn giận gióng một tiếng trống thúc giục đoàn người bắt đầu vọt về phía trước.

Quân Như Ngọc đứng im không cười, chỉ lờ đờ nói: “Các ngươi không biết đây là đâu sao?”

Những người này kỳ thực đều biết nơi đây là bên ngoài Nhất Huyễn Cảnh, chỉ là vì sốt ruột báo thù nên nhất thời cũng không suy nghĩ nhiều, mang một bụng oán khí kết thành đoàn đuổi theo lên núi. Sau khi nghe bệnh hán kiệt ngạo cổ quái này đặt câu hỏi như vậy mới sực nhớ ra đã tới gần Nhất Huyễn Cảnh, nhớ tới các thủ đoạn kỳ dị của Nguyệt Tương Tư trong truyền thuyết, tim mỗi người đều không khỏi đập nhanh hơn.

Quân Như Ngọc chỉ về đầu kia của tảng đá lớn, ngữ khí bình thường nói: “Huyễn chủ có lệnh, phàm là người tới Nhất Huyễn Cảnh đều dừng lại ở đây, không được lướt quá tảng đá lớn này. Nếu có người vi phạm, sinh tử tự chịu.”

Nhóm người này đều là người trong võ lâm, trong đó không thiếu những lão đạo nhiều kinh nghiệm. Những người đó cũng đều biết lời đồn Nguyệt Tương Tư lấy tảng đá làm ký hiệu nghiêm cấm người ngoài bước vào Nhất Huyễn Cảnh, vừa vặn khớp với lời của bệnh hán này, không khỏi chụm đầu ghé tai vào thảo luận.

Có người nghi ngờ: “Sao mấy người phía trước lại có thể đi vào được?”

Quân Như Ngọc lặng lẽ, nói vẻ kỳ quái: “Huyễn chủ muốn gặp ai, không muốn gặp ai, chẳng lẽ còn cần các ngươi quản? Trong mấy người này, có Vi Trường Ca của Thiên Hạ bảo, Tô Vọng Ngôn ở Lạc Dương. Các ngươi ai tự nhận có tư cách có thể ngồi ngang hàng với họ cũng có thể bước ra cầu Huyễn chủ.”

Những lời hắn nói tuy không có lời nào dối trá, nhưng những người này nghe vào tai đều cho rằng hắn là người được Huyễn Cảnh phái tới. Lập tức không còn ai hoài nghi, hắn nói không thể bước qua tảng đá thì không ai dám đi về phía trước nữa.

Đoàn người thì thầm một lúc, rồi ghe có người giương giọng hỏi: “Nữ nhân mặc đồ đỏ đứng kia rõ ràng là Hoa Lộng Ảnh! Lẽ nào ả cũng là thượng khách của Nhất Huyễn Cảnh? Hôm nay không báo được thù cha thề không hạ sơn!”

Mặt Quân Như Ngọc đanh lại, hờ hững hỏi: “Ngươi từng gặp Hoa Lộng Ảnh?”

Người nọ im lặng, chốc lát sau mới nói: “Tuy chưa từng gặp qua, nhưng trong võ lâm ai chẳng biết chỉ có Hoa Lộng Ảnh mới mặc một thân hồng y hồng quần?”

Quân Như Ngọc ngửa đầu cười to, tràng cười kéo dài khiến sắc mặt người nọ lúc xanh lúc trắng, xấu hổ không nói.

Quân Như Ngọc cười xong, thản nhiên nói: “Ồ? Nếu ta đây mặc cả người đỏ chót chả lẽ cũng thành Hoa Lộng Ảnh? Lẽ nào lão huynh ngươi lúc động phòng hoa chúc, người ngủ cùng trên giường cũng là Phi Thiên Dạ Xoa?”

Trong đám người dấy lên một trận cười trộm.

Mặt người nọ tối sầm, oán hận giậm chân, xoay người chạy biến.

Quân Như Ngọc chắp tay một cái, trầm giọng nói: “Mời các vị tự thu xếp cho tốt. Nếu không tin những lời đồn vu vơ này, thù lớn chưa trả chưa biết chừng đã tự dâng mạng lên trước.” Hết lời không nói gì thêm, xoay người chắp tay, chậm rãi đi lên núi.

Rồi thấy đám người võ lâm vây quanh tảng đá lớn không ngừng tranh luận, một lúc sau đó liền dần dần tản đi. Còn chừa lại hơn nửa là chưa từ bỏ ý định, vẫn đứng bên tảng đá băn khoăn nhìn sang bên này, không chịu đi, cũng không dám lướt qua tảng đá một bước.

Mọi người thấy Quân Như Ngọc cười nói mấy câu mà đã ngăn được đám người kia lại thì trong lòng đều không ngớt bội phục.

Tô Vọng Ngôn nhìn xuống sườn dốc, lại nhìn sang Quân Như Ngọc, cười nói: “Ai cũng nói công tử cơ trí phi phàm, quả nhiên danh bất hư truyền.”

Quân Như Ngọc cười như hư như thực, nhưng khi quay đầu liếc nhìn Lăng Tiêu thì ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.

Vi Trường Ca thấy vậy như nhận ra điều gì, nhưng không vạch trần, thấy xa xa phong ba đã tạm dừng liền mỉm cười hỏi Hoa Lộng Ảnh: “Lạc phu nhân, ngày đó sau chuyện ở rừng hạch đào thì xảy ra chuyện gì?”

Hoa Lộng Ảnh không nói gì, sắc mặt vốn nhợt nhạt nay càng thêm trắng bợt, nhưng giữa màu sắc ảm đạm đó lại mơ hồ lưu chuyển một ánh sáng vô danh, khiến tâm mỗi người đều trở nên khác lạ, nhìn gương mặt xinh đẹp mà tái nhợt của nàng tự nhiên lại có cảm giác ‘Nàng sống lại rồi’ ——

“Chàng nói, ta thật hối hận đã cứu nàng.”

Mãi lâu sau Hoa Lộng Ảnh mới chậm rãi mở miệng, nhưng lời nói ra vẫn là câu đó.

“… Khi đó, chàng nhìn ta đầy lạnh lẽo, nói những lời này, nhất thời ta sợ đến ngây dại. Những lời này của chàng giống như sấm sét trong nháy mắt đánh thẳng vào ta, chỉ trong khoảnh khắc, làm ta chết thêm một lần nữa! Chàng không hề biết, vào lúc mà chàng nói ra câu này, Hoa Lộng Ảnh đã hồn phi phách tán, mãi mãi không được siêu sinh! Khi ta rốt cuộc tỉnh táo lại, có lại tri giác, ý niệm đầu tiên trong đầu ta chính là giết chàng! Ta nghĩ, thế là hết! Hết rồi, tất cả đều hết rồi! Người này không phải phu quân của ta, cũng không phải là người mà ta yêu nữa! Hắn là giả! Là yêu quái không biết từ đâu tới, chiếm lấy thân thể chồng ta, dùng gương mặt của chồng ta, dùng giọng nói của chồng ta, nói với ta những lời tuyệt tình! Ta phải giết gã!”

Hoa Lộng Ảnh dừng lại —— chuyện đã qua hai mươi năm, hồi ức lại ngữ điệu của nàng vẫn thất thường, môi không ngừng run, ngón tay xiết chặt lại, có thể thấy được tình huống năm xưa khi nghe được trượng phu nói ra những lời này như thế nào. Mấy người Vi Tô trong lòng không khỏi đều ngổn ngang cảm xúc, đau đớn thay nàng.

“…Dường như chàng cũng sửng sốt bởi chính những lời của mình, cũng giật mình ngây người. Chúng ta đều đứng đó không nhúc nhích, nhìn chằm chằm vào đối phương. Ánh mắt của chàng đan xen phẫn nộ và áy náy, nhưng trong lòng ta chỉ có hận ý ngùn ngụt tăng lên! Không biết qua bao lâu, thân thể Tây Thành lảo đảo, thở dài chán nản, bước tới kéo tay ta, nắm tay ta im lặng trở về khách điếm. Nhìn bề ngoài chúng ta hòa hảo như cũ, chàng không đề cập tới chuyện ở rừng hạch đào nữa, vẫn ôn nhu với ta như trước. Nhưng vào thời khắc mà chàng nói ra câu kia, thì đã ta sớm động sát khí rồi! Bất kể chàng làm gì cũng đã vô dụng —— hoặc có lẽ nói, chàng càng đối xử dịu dàng với ta, sát ý của ta lại càng đậm —— trước chàng nhập nhằng với Lăng Tiêu, sau thì đối ta tuyệt tình; chàng khiến ta phải giãy dụa trong bể khổ, trong lúc ta sắp chết chìm lại cho ta hy vọng, rồi cuối cùng tự tay hủy diệt hy vọng đó! Bây giờ chàng có đối xử ôn như thế nào cũng bất quá là để sỉ nhục ta lần nữa! Ta sẽ không tin tưởng chàng nữa! Ta suy nghĩ ngày đêm, cuối cùng hạ quyết tâm.”

Trong con ngươi sâu thẳm của Hoa Lộng Ảnh chậm rãi nổi lên hận ý khiến người ta sợ hãi.

Hai mươi năm đã qua, hận ý khắc sâu tận xương lại một lần nữa điên cuồng thiêu đốt trên gương mặt hờ hững mà kiêu ngạo của hồng y nữ tử ——

Nàng gằn từng chữ: “Ta, phải, giết, hắn! Chỉ có mình ta biết, ta chỉ có thể giết hắn!”

Mọi người ngồi vòng quanh không hẹn mà cùng cảm thấy một tia hàn ý.

Lăng Tiêu khàn giọng nói: “Ta vẫn biết là ngươi mà! Trừ ngươi ra, không ai khác hại được huynh ấy! Ngươi hại huynh ấy như thế nào?”

“Lăng tiểu thư, ngươi có nhớ ta có một con bồ câu hay không?”

Hoa Lộng Ảnh như cười như không, hỏi nhưng không chờ Lăng Tiêu trả lời đã tự tiếp: “Con bồ câu đó, chính là sau lần ta thấy các ngươi thân thiết trong rừng hạch đào, giận dữ bỏ chạy, cứu được giữa đường. Lông nó trắng như tuyết, cái mỏ nho nhỏ hồng hồng, đôi mắt như bảo thạch, khiến người ta yêu thích cực kỳ… Mỗi ngày ta đều mang nó theo bên người, ăn gì uống gì ta đều tự tay đút cho nó —— Lăng tiểu thư có còn nhớ không?”

Hoa Lộng Ảnh nhẹ nhàng kể, Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn nghe vào tai lại không khỏi cả kinh. Đôi mắt Hoa Lộng Ảnh đầy ý cười, nhẹ giọng nói: “Sau đó, rốt cuộc chàng quyết định phải nói rõ ràng với ngươi. Ở khách điếm Lai Quy, chàng hẹn ngươi ra ngoài, bảo ngươi về nhà, không nên theo chúng ta nữa. Ngươi tức giận bỏ đi không để lại một câu. Nhưng ta biết, ngươi tuyệt đối sẽ không thôi, nhất định sẽ còn quay lại, vậy nên tối hôm đó, ta làm con bồ câu kia thành món nhắm rượu, đưa lên cho chàng…”

Vi Tô nghe tới đây đều bừng tỉnh, trong lòng thầm nghĩ: Không sai, hôm ấy Triệu Lão Thực đưa rượu độc tới, Lạc Tây Thành căn bản không coi ra gì, sau đó Lạc phu nhân vào bếp làm vài món, nói là đưa lên cho Lạc đại hiệp nhắm rượu, chẳng lẽ độc đã được hạ vào trong mấy món điểm tâm đó?

Lập tức thấy Lăng Tiêu hỏi: “Ngươi hạ độc trong thức ăn?”

Mã Hữu Thái hơi ngần ngừ, nghi hoặc hỏi: “Lạc phu nhân, ta nghe nói Lạc đại hiệp trời sinh có thể phân biệt bách độc. Thục trung Đường Môn từng dùng một trăm loại độc dược vô sắc vô vị để thử hắn, nhưng loại nào cũng bị hắn nhận ra —— ngươi hạ độc trong thức ăn như thế nào mà qua được mắt hắn?”

“Ta hạ độc thật, nhưng không phải trong thức ăn. Năm xưa, Thủy Nguyệt cung từng có một loại độc dược tên là ‘Ám Hương’, loài chim chỉ cần ăn một lần sẽ nghiện. Ám Hương đó còn có một ưu điểm là, chim ăn vào chỉ gây nghiện chứ không thực sự nguy hiểm, nhưng nếu người ăn thì chính là kịch độc. Mỗi ngày ta đều trộn Ám Hương vào trong thức ăn cho con bồ câu nhỏ kia, lâu ngày, con bồ câu đó từ xương tới da đều mang theo độc tính, chỉ là độc này cho dù các đời đương gia của Đường Môn cũng không nhận ra được. Tối hôm đó, ta đã dùng con bồ câu kia làm thành thức ăn cho hắn, quả nhiên hắn cũng không phát giác.

Lăng Tiêu trợn tròn mắt hồi lâu, thấp giọng nói: “Hóa ra là vậy… Hóa ra từ khi đó ngươi đã quyết định…”

Hoa Lộng Ảnh cười lạnh lẽo: “Nói ra cũng thật âm soa dương thác. Lúc đầu Vương đại tiên sinh và Mã tổng tiêu đầu bắt Triệu lão bản đưa rượu độc tới, ta và Tây Thành còn tưởng là ngươi phái người đưa tới, cho nên mới động thủ, sau đó ngươi lại thực sự mang người của phủ tướng quân đến, nếu không, chẳng phải khiến ta vội vàng không đâu ư?”

“Ngươi… ngươi có ý gì?”

Hoa Lộng Ảnh nhìn Lăng Tiêu chăm chú như châm chọc: “Ngươi còn chưa rõ? Dù ngày hôm đó chàng không tự sát thì cuối cùng cũng độc phát mà chết, ta đã sớm dự định, ta muốn ngươi phải thấy chàng chết ngay trước mắt. Ta đoán chắc ngươi sẽ không cam tâm bỏ đi như thế, ta đoán chắc sau khi chàng chết ngươi sẽ dùng phương pháp năm xưa để cứu chàng, ta cũng đoán chắc, với tình huống khi đó, ngươi không tìm được Tàng hồn đàn, lại sợ ta vẫn cứu được chàng sống lại, độc chiếm chàng, vậy nên mới mang đầu chàng đi.”

Hoa Lộng Ảnh than nhẹ một tiếng, lắc đầu vẻ tiếc hận: “Xưa nay ngươi vẫn vậy, thứ mà mình không chiếm được thì bất cứ giá nào cũng không nguyện để người khác được lợi —— nếu không phải ngươi sợ ta độc chiếm chàng, thì đã sớm trả đầu của chàng lại cho ta, sớm đã có thể làm chàng sống lại, ngươi cũng không tất phải chịu dằn vặt nhiều năm như vậy —— aii, Lăng tiểu thư, ngươi xem, chẳng phải ta rất hiểu ngươi sao?

Lăng tiểu thư, hai mươi năm qua, có phải mỗi ngày ngươi nhìn thấy mặt chàng đều thấy cả trái tim đau đớn không? Có phải hai mươi năm qua, không một giây một phút nào ngươi không sợ hãi không? Sợ chàng không sống lại được, sợ ta đập nát Tàng hồn đàn… Có phải ngươi luôn luôn theo dõi gương mặt chàng, nhìn chàng không biến thành một đống hủ nhục, ngươi mới an tâm? Hai mươi năm qua, có một lần nào ngươi ngủ yên giấc chưa?”

Hoa Lộng Ảnh cười nhạt, nói, chậm rãi, nhưng chắc nịch: “Chính vì ta muốn ngươi dày vò đau khổ, muốn ngươi không một ngày nào được sống tử tế! Ngươi chớ quên, ngươi hận ta bao nhiêu, thì ta còn hận ngươi hơn gấp nhiều! Rõ ràng chàng là của ta, nhưng ngươi lại suốt ngày tranh với ta! Cho dù ta hủy hoại chàng, cũng tuyệt đối không cho ngươi được như nguyện. Ngươi cũng biết, là ngươi hại chàng. Nếu như ngươi không yêu chàng như thế, chàng sẽ không phải chết.”

Vi Trường Ca và Tô Vọng Ngôn nghe tới đây, cuối cùng dần dần bừng tình —— vì sao Hoa Lộng Ảnh phải hại chồng mình, vì sao không cho Lăng Tiêu cứu sống Lạc Tây Thành, vì sao cố ý để Lăng Tiêu nghe được tiếng bước chân rồi mang đầu người đi… Rất nhiều nghi vấn, đến lúc này, rốt cuộc đã tìm được đáp án.

Tô Vọng Ngôn nhẹ nhàng hỏi: “Lạc phu nhân, năm xưa rốt cuộc vì sao Lạc đại hiệp lại đột nhiên tự sát?”

Hoa Lộng Ảnh nhìn cậu nửa buổi, thong thả nói: “Nếu có một ngày, công tử phát hiện, ngươi phòng được người khắp thiên hạ đánh lén lẫn trực diện, nhưng không phòng được người thê tử cùng chung chăn gối hạ độc hại ngươi, liệu ngươi có nản lòng thoái chí, mong chết đi chấm dứt tất cả hay không?”

“Điên rồi… Điên rồi… Điên rồi…” Sắc mặt Lăng Tiêu tái nhợt tới đáng sợ, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, đột nhiên dường như bạo phát, hét lớn: “Ngươi điên rồi! Hoa Lộng Ảnh ngươi điên rồi!”

Sắc mặt Hoa Lộng Ảnh trầm xuống, oán hận, trào phúng, khinh bỉ, phẫn nộ, thống khổ, tuyệt vọng, đủ loại thần tình nhất thời in hằn trong mắt, rồi chỉ một cái chớp mắt lại thu hết về, chỉ còn lại thương xót mong manh, lại không biết là vì Lăng Tiêu, hay vì bản thân, hay là, vì dấu yêu đã tử biệt hai mươi năm…

“Đúng vậy, điên rồi, ta đã sớm điên rồi! Từ lần đầu tiên ta nghe được ngươi nói chuyện với chàng, từ lúc ta không giết chàng một mình rời khỏi Lạc Dương, ta đã phát điên vì chàng rồi! Chỉ là các ngươi không biết… Chàng cũng không biết… Chàng không biết, ta yêu chàng tới nhường nào, chàng cũng không biết, ta hận chàng biết bao! Nhưng chàng không hề hiểu… không hiểu —— ta đã không còn là Phi Thiên Dạ Xoa, cũng không phải là Hoa Lộng Ảnh, ta không còn là nữ nhi ngoan của phụ thân, muội tử tốt của huynh trưởng, ta thậm chí không còn là người nữa! Nếu ta cũng không còn là thê tử của chàng, vậy thì ta có thể là cái gì đây?

Chàng đã nói sẽ đối tốt với ta cả đời, rồi lại phản bội ta, nếu chàng thật lòng yêu ta, thì không nên đáp ứng yêu cầu của Lăng Tiêu, ta chỉ mong chàng toàn tâm toàn ý với ta, dù ta có chết thì cũng có quan trọng gì? Chàng trách ta lạm sát người vô tội, có phải bởi vì trong lòng chàng ta vĩnh viễn là Phi Thiên Dạ Xoa thủ đoạn độc ác kia? Dù ta có làm gì sai, nhưng vẫn là vợ của chàng, chẳng lẽ chàng không biết rằng, nếu chàng yêu ta, thì vĩnh viễn không nên hoài nghi ta?

Ngươi ngây thơ trong sáng, ta lòng dạ rắn rết; ngươi hiền lành hiểu chuyện, ta hung hãn dọa người; ngươi muôn vàn điều tốt, ta tất cả đều dở…”

Hoa Lộng Ảnh nhẹ nhàng nhắm lại hai mắt, bỗng nhiên, nước mắt nối nhau tuôn rơi.

“Chàng chỉ nhớ ngươi vì chàng mà bỏ nhà ra đi, nhưng lại quên ta từng vì chàng mà tự tay đâm chết anh ruột của mình! Chàng không đành lòng thấy ngươi có chút xíu nào thương tâm, nhưng thà rằng chưa từng cứu ta! Ta rũ bỏ thù giết cha, hận phá gia, ta buông tha tất cả, đánh đổi lại, lẽ nào chỉ là mấy năm hư tình giả ý của chàng? Một câu nói của chàng đã giết chết ta, vì sao ta không thể giết chàng? Ta lại sao có thể không giết chàng?”

Giọng Hoa Lộng Ảnh run run: “Ta càng yêu chàng, lại càng hận chàng, hận không thể lóc từng khối từng khối thịt, khoét tim chàng ra xem rốt cuộc trong đó có ta hay không? Thế nhưng ta càng hận, cũng lại càng yêu chàng… Ta đứng nơi đường cùng… Ta vốn muốn chết để giải thoát, rồi lại không thể chết, cách duy nhất còn lại, là giết chàng…”

Nàng nói tới đây thì giọng đã khản đi, cũng không tiếp được nữa, nước mắt tuôn rơi cũng không lau đi, mặc cho lệ tràn…

Mất một lúc lâu không có ai nói gì.

Bên tai chỉ nghe tiếng gió lướt qua, càng cảm thấy trùng trùng núi đá thêm vắng vẻ cô tịch.

Thoáng chốc gió trở nên mạnh hơn, vút qua hai má, lạnh tới phát đau. Nhưng rõ ràng gió thổi là vào trên người, nhưng vì cái gì, cái lạnh lại tỏa ra từ tim?

“Lăng tiểu thư, chuyện ngươi hỏi ta đều đã trả lời, giờ đến lượt ta hỏi ngươi —— ngươi nói thật đi, hai mươi năm qua ngươi thực sự chỉ tìm kiếm Tàng hồn đàn của chàng thôi? Ngươi tới đây tìm Nguyệt Tương Tư, lại còn gom cả mấy người Vương đại tiên sinh tới là để làm gì? Mục đích của ngươi, có thật chỉ là để cứu chàng sống lại không?”

Lăng Tiêu thở gấp gáp hơn, cắn môi dưới không trả lời.

Hoa Lộng Ảnh điềm tĩnh nhìn nàng, nhẹ nhàng nói: “Lăng tiểu thư, ngươi không chịu nói, vậy để ta nói thay —— ngươi gặp Nguyệt Tương Tư, ngoại trừ muốn nhờ ngài tìm Tàng hồn đàn của Tây Thành giúp ngươi, có phải còn vì muốn ngài giúp ngươi tìm cả Tàng hồn đàn của ta nữa đúng không? Từ đầu tới cuối ngươi không phải là tìm cách làm cho chàng sống lại, mà là làm thế nào để diệt trừ ta, để chàng sống lại sẽ ở bên ngươi. Lần này ngươi rốt cuộc nghĩ được cách nhờ Nguyệt Tương Tư, nhưng lại sợ ta mà chết rồi, Tây Thành sống lại ngươi không có cách nào ăn nói với chàng, cho nên mới lao tâm phí lực mà tìm mọi người tới. Ngươi tìm họ tới không phải để đối chất, mà là để làm chứng. Ngươi muốn họ nghe chính miệng ta thừa nhận ta hại Tây Thành như thế nào, để cho Tây Thành biết ngươi là hoàn toàn bất đắc dĩ, là báo thù thay chàng, bất đắc dĩ mới giết ta —— Lăng tiểu thư, ta nói có đúng không?”

Lăng Tiêu lặng lẽ không nói.

Hoa Lộng Ảnh thở dài, rồi nói với Quân Như Ngọc: “Quân công tử, ngươi có thể nói cho ta biết vì sao những người vừa rồi muốn lên núi tìm ta báo thù, vốn không liên quan tới ngươi nhưng ngươi lại ngăn cản họ giúp ta không?”

Quân Như Ngọc nhìn Lăng Tiêu một chút, thản nhiên nói: “Lạc phu nhân, kỳ thực không phải ta muốn giúp ngươi. Chỉ là nếu không phải Lăng tiểu thư mật báo thì sao những người này có thể tìm tới Trường Nhạc trấn, rồi lại biết chúng ta tới Huyễn Cảnh được? Nếu ta đã đáp ứng giúp Lăng tiểu thư mời được Nguyệt Tương Tư, thì nhất định có thể làm được. Lăng tiểu thư làm mấy tiểu xảo này với ta, tức là xem thường Quân Như Ngọc, ta đương nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Sắc mặt Lăng Tiêu trắng nhợt, môi khẽ nhúc nhích, một hồi lâu mới nói với Hoa Lộng Ảnh: “Ngươi nói không sai, nhưng chuyện này trước giờ huynh ấy chưa từng có lỗi với ngươi —— năm xưa, ta từng có chủ ý với Tàng hồn đàn của ngươi, chỉ là bất kể ta bóng gió thế nào huynh ấy cũng không để lộ ra nửa chữ. Ta ngầm tìm rất nhiều lần cũng không có kết quả, ta rơi vào đường cùng mới từ bỏ ý niệm đó.”

Dừng một chút, mới nói: “Nhưng ta biết, mấy năm nay ngươi vẫn ở lại Trường Nhạc trấn, chính là bởi vì ngươi giấu Tàng hồn đàn của huynh ấy ở Trường Nhạc trấn! Mấy năm nay ta ôm chút hy vọng may mắn, đi qua Hán Thủy, đi qua Tiêu sơn trang, cũng đi qua Hành Dương… Thế nhưng ta vẫn không tìm được Tàng hồn đàn của ngươi, cũng không tìm được của huynh ấy. Điều đó càng khẳng định phán đoán của ta, thứ đó nhất định còn ở Trường Nhạc trấn, chỉ là ta không tìm được!”

Hoa Lộng Ảnh nhìn nàng, nhìn chăm chú, đột nhiên bật cười, trong nụ cười lẫn vài phần thống khổ, vài phần bất đắc dĩ, vài phần tiêu điều, như là một vệt đỏ như máu, đột ngột nứt ra giữa cánh đồng tuyết trắng xóa…

“Lăng tiểu thư, ngươi nghĩ ta ở lại Trường Nhạc trấn là vì chàng? Hèn chi! Hèn chi! Ngươi mãi vẫn không từ bỏ ý định, năm nào cũng tìm rất nhiều người tới cái chỗ quỷ quái đó chịu chết!

Ngươi sai rồi, ta lưu lại đó, không phải vì chàng —— ta chỉ vì bản thân ta. Ta không thể quay về Thủy Nguyệt cung, cũng không muốn quay lại Hành Dương nữa, ta đã tới Hán Thủy nhưng không tìm thấy chiếc thuyền con kia, ngay đến kỹ viện ở Lạc Dương cũng đã bị hủy diệt bởi hỏa hoạn, bị trùng tu thành Hoa Nghiêm tự… Trời cao đất rộng, ta lại là một quái vật chẳng ra người chẳng ra quỷ, không chết được cũng không sống được, âm thế không nhận, ngoại trừ Trường Nhạc trấn ta còn có thể đi đâu?

Ta vốn tưởng rằng, giết Tây Thành là ta có thể được giải thoát, kết quả lại là không thể. Hóa ra dù chàng không còn cũng vậy. Ta vốn định rằng, ta sẽ giết chàng, sau đó ra đi thật xa, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại chàng nữa. Nhưng kết quả là, ngoại trừ Trường Nhạc trấn nơi có chàng ra, trời đất mênh mông này ta không tìm được nơi nào cư trú nữa… Cuối cùng, vẫn chỉ có thể sớm chiều tương đối với vong linh của chàng tại một quỷ trấn, mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm… mãi nhìn chàng, mãi thống khổ…”

Nàng nhìn nữ tử đối diện, cười mệt mỏi cực độ.

Người kia thì sắc mặt thoắt cái trắng bệch.

Trong tiếng gió thổi, đột nhiên truyền tới một tiếng thở dài nhẹ nhàng, như là đến từ đỉnh núi xa xăm, vang vọng bên tai mỗi người, rồi có một thanh âm nhàn nhạt nói: “Lăng tiểu thư, ta nghĩ ngươi cũng giống ta, kỳ thực ngươi với ta thật khác biệt.”

Đám người Vi, Tô nghe được thanh âm đó đều giật mình, không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn theo ——

Chỉ thấy một thiếu nữ, áo trắng chân trần, không nói không cười, hai tay ôm đầu gối, ngồi yên lặng giữa mọi người. Trên gương mặt tầm thường không có chút biểu tình, như là giấy Tuyên Thành chưa dính mực.

Lúc bấy giờ đám người Vi, Tô đang ngồi một vòng quanh lửa trại, vậy mà không ai biết thiếu nữ này tới từ lúc nào, ngồi vào vòng tròn từ khi nào, không khỏi đều thay đổi sắc mặt.

Chỉ có Lăng Tiêu kêu lên một tiếng, vừa chờ mong, vừa thấp thỏm, thấp giọng gọi một tiếng: “Nguyệt cô nương!”

Nàng vừa gọi vậy, nhất thời tất cả đều đoán được thân phận của thiếu nữ, không tự chủ được đồng thời đứng dậy.

Tâm trạng Tô Vọng Ngôn đầy ngạc nhiên xen lẫn nghi ngờ, cậu thường nghe người khác nhắc tới Nguyệt Tương Tư, đều nói đó là một nhân vật băng cơ ngọc cốt, thất xảo linh lung tâm (khéo léo hoạt bát), nên luôn nghĩ nữ tử như vậy ắt cũng phải khuynh quốc khuynh thành, phong hoa tuyệt đại, lại không ngờ chủ nhân của Nhất Huyễn Cảnh danh chấn thiên hạ lại có một dáng vẻ bình thường như thế! Không diễm lệ, không lòe loẹt, có điều xem ra tuổi còn rất trẻ, như là một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi.

Giữa lúc cảm thấy mờ mịt, Tô Vọng Ngôn bất giác ngẩng đầu nhìn về phía Vi Trường Ca, Vi Trường Ca cũng mơ hồ có chút ngạc nhiên.

Nguyệt Tương Tư không nhìn Lăng Tiêu, đứng lên đi xuống núi vài bước.

Đám người võ lâm dưới sườn núi vẫn nhìn chăm chú động tĩnh bên này, vừa nhìn thấy giữa vòng người xuất hiện một bạch y thiếu nữ không biết ở đâu ra, đang đi về phía này, liền không tự chủ được đều ngừng thở.

Mấy người Vi, Tô chỉ thấy Nguyệt Tương Tư đi càng lúc càng nhanh, chớp mắt đã đứng bên tảng đá lớn, không biết nói gì rồi liền xoay người đi lên trên.

Hơn trăm người lập tức giải tán, như là sợ đi chậm hơn người khác, đều chạy đi như điên.

Nguyệt Tương Tư ăn mặc đơn bạc, đi chân trần trên tuyết, như là không thấy lạnh chút nào, gương mặt không có biểu tình gì, đi thẳng tới trước mặt Tô Vọng Ngôn.

Tô Vọng Ngôn bước tiến lên, cúi người thật sâu: “Vãn bối Tô Vọng Ngôn, bái kiến Nguyệt tiền bối.”

Nguyệt Tương Tư quan sát cậu một lượt từ trên xuống, thản nhiên nói: “Ngươi vẫn giống mẫu thân nhiều hơn.”

Nói xong liền đưa tay ra: “Lấy ra đây.”

Tô Vọng Ngôn vội cởi bỏ hộp kiếm đeo sau lưng xuống, lấy Thu Thủy kiếm ra, nâng bằng hai tay đưa qua.

Trong nháy mắt, Nguyệt Tương Tư bất giác ngừng hô hấp, nàng nắm chặt Thu Thủy kiếm trong tay, không biết suy nghĩ điều gì, mãi lâu sau mới chậm rãi cất lời: “Chàng có khỏe không?”

Tô Vọng Ngôn hiểu ý, nói: “Phiền tiền bối nhớ mong, lão nhân gia người ngoại trừ đi lại có chút bất tiện ra thì rất khỏe mạnh.”

Nguyệt Tương Tư hơi gật đầu, bĩnh tĩnh nhìn thanh Thu Thủy kiếm mà nói: “Là chàng bảo ngươi đến tìm ta?”

Tô Vọng Ngôn ngẩn người, chợt nghĩ tới Triệu Họa trở về Nhất Huyễn Cảnh đương nhiên đã bẩm báo từ đầu tới cuối của sự tình cho Nguyệt Tương Tư.

Nguyệt Tương Tư liếc cậu một cái, như biết cậu đang nghĩ gì, nhẹ nhàng thở dài, lại ngưng một chút, hơi có chút chần chờ: “Chàng, chàng có nói gì không?”

Tô Vọng Ngôn khẽ động tâm niệm, nhẹ giọng đáp: “Tam thúc nói, minh nguyệt(trăng sáng) là vật tương tư.”

Nguyệt Tương Tư nghe vậy thì run lên nhè nhẹ, trên mặt thoáng vẻ kích động, môi hơi mấp máy, nhưng rốt cuộc không nói gì, chỉ hít một hơi thật sâu, chậm rãi rút Thu Thủy ra từng tấc từng tấc một, đầu ngón tay liên tục nhẹ nhàng mơn trớn bề mặt tỏa hàn khí. Kiếm quang của Thu Thủy bắn ra tứ phía. Giữa liễm diễm quang hoa, nàng bỗng nhoẻn miệng, cười thản nhiên, gương mặt bình phàm nọ giữa ánh kiếm, lại có cảm giác sáng trong, như trăng sáng giữa bầu trời.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng Nguyệt Tương Tư cũng tra kiếm vào vỏ, nhìn thoáng về phía Quân Như Ngọc, điềm nhiên nói: “Thanh niên trai trẻ, làm gì mà biến mình thành dáng vẻ như quỷ thế.”

Quân Như Ngọc vái chào, mỉm cười đồng ý.

Lúc này nhìn Quân Như Ngọc như một người đàn ông trung niên bệnh tật, Nguyệt Tương Tư bất quá là thiếu nữ mười sáu mười bảy tuổi, nhưng trong giọng nàng lại có vẻ như trưởng bối giáo huấn vãn bối, tình cảnh cực kỳ cổ quái. Có điều hiện tại mọi người đều không dám cười, họ đã sớm biết rằng dáng dấp bệnh hán hiện tại cũng không phải tướng mạo ban đầu của Quân Như Ngọc, nghe những lời này của Nguyệt Tương Tư lại càng không khỏi thầm phỏng đoán gương mặt thật của Như Ngọc công tử này.

Lăng Tiêu đợi chờ hai mươi năm, đến giờ phút này mới được gặp Nguyệt Tương Tư, tâm trạng lo lắng, nhịn không được bước về phía trước một bước, gọi lại một tiếng: “Nguyệt cô nương…”

Nguyệt Tương Tư vẫn dùng giọng điệu thản nhiên như cũ: “Lăng Tiêu, ngươi to gan lắm, ngươi biết rõ Vọng Ngôn đối với Tam ca quan trọng như tính mệnh, mà lại dám lập mưu hại nó!”

Ngôn ngữ mặc dù ngắn gọn, nhưng lại lộ ra lãnh ý.

Trong lòng Lăng Tiêu sợ hãi, bi ai nói: “Cầu Nguyệt cô nương giúp ta một lần, Lăng Tiêu nguyện làm nô làm tỳ báo đáp cô nương!”

Nguyệt Tương Tư cười lạnh: “Năm xưa Tam ca muốn ta giúp ngươi, ngươi cũng nói sẽ kết cỏ ngậm vành làm nô làm tỳ báo đáp chàng, ngươi báo đáp như thế đấy à?”

Lăng Tiêu không dám lên tiếng trả lời, hồi lâu sau mới run giọng van lơn: “Nguyệt cô nương, ta cũng không có ý hại Tô đại công tử! Cầu cô nương nể tình Tô tam công tử mà giúp ta tìm ra Tàng hồn đàn của huynh ấy đi!”

Nói xong lời cuối cùng giọng đã mang theo âm khóc.

Nguyệt Tương Tư chỉ hờ hững nhìn nàng.

Hai người Vi, Tô liếc nhau, cũng không biết làm sao cho phải.

Đột nhiên, chỉ nghe Hoa Lộng Ảnh chậm rãi hỏi: “Nguyệt Huyễn chủ, ta biết, lời vừa rồi ta nói ngài đều đã nghe được. Ta chỉ muốn hỏi, năm xưa hai người cùng với Lăng tiểu thư chỉ là bèo nước gặp nhau, vì sao Tô tam công tử lại bằng lòng cầu tình giúp nàng ta, vì sao ngài lại đồng ý đem bí thuật độc môn ra truyền thụ lại cho nàng?”

Nguyệt Tương Tư nghe nàng nhắc tới Tô tam công tử, sắc mặt cuối cùng cũng chậm rãi nhu hòa xuống.

“Lạc phu nhân, đừng nói là ngươi, chỉ sợ chính Lăng tiểu thư cũng không biết vì sao. Hôm nay Lăng lão tướng quân đã qua đời, người biết chuyện này, trên đời chỉ còn lại ta và Tam ca…”

Không biết là có phải nhớ về chuyến đò đêm đó hay không, nàng nhẹ nhàng vuốt ve Thu Thủy kiếm trong tay, một hồi lâu sau mới nhìn Lăng Tiêu thản nhiên nói: “Tam ca và phụ thân ngươi kỳ thực là người quen cũ.”

Lăng Tiêu chấn động.

Tô Vọng Ngôn cũng ngạc nhiên.

“Hồi còn trẻ, Tam ca từng ngẫu nhiên có cơ hội kết bạn với Lăng đại tướng quân – phụ thân ngươi, hai người trò chuyện với nhau thật vui, từ đó kết nghĩa thành anh em. Khi đó đang có giặc tới xâm lăng, biên quan căng thẳng, các tướng sĩ tử thương vô số, trong quân sĩ khí giảm xuống, Lăng đại tướng quân vì thế mà mặt ủ mày chau. Trong lúc nói chuyện phiếm, Tam ca biết được tâm sự của lão tướng quân, chàng trí tuệ hơn người, liền cho phụ thân ngươi một chủ ý.”

Nàng nói đến đây, ngay đến Mã Hữu Thái và Vương Tùy Phong ở một bên cũng không khỏi thấy lòng căng thẳng, cảm thấy những lời tiếp theo của nàng tất liên quan tới việc trọng đại.

“Tam ca nói, nhân sinh nhiều nỗi khổ, vậy nên mỗi người đều có một mộng đẹp, có ước mơ đó thì con người mới có thể sống sót trong cảnh khốn khó. Tam ca nói, kể rằng ở Tây Hải có một lục địa, trên lục địa có một điểu sơn, trên điểu sơn lại có một loại Phản Hồn mộc, dùng lõi của cây chế thành Phản Hồn hương có thể khiến người ngửi được không chết. Tiên sơn ẩn hiện mịt mù, Phản Hồn hương cũng không biết phải tìm ở đâu, nhưng nó chính là mộng đẹp mà hơn mười vạn tướng sĩ nơi biên quan cần tới.”

Lăng Tiêu rên lên một tiếng, mặt mũi tái nhợt, chỉ không ngừng run rẩy.

“Lão tướng quân nghe lời Tam ca nói xong, cười lớn mà đi, không qua bao lâu chợt có lời đồn nói Lăng tướng quân có được một hộp Phản Hồn hương từ tay dị nhân nào đó, mà trong quân sĩ khí quả nhiên đại chấn, không quá một năm liền đẩy lùi quân giặc.”

Mã Hữu Thái ngừng thở, run giọng nói: “Phản Hồn hương đó, chẳng lẽ là giả?”

Nguyệt Tương Tư nhìn hắn và Vương Tùy Phong một chút, không biết là thương hại hay bi ai, thản nhiên nói: “Từ đầu tới cuối căn bản chưa từng có thứ gọi là Phản Hồn hương, sao lại có thật giả?”

Vương Tùy Phong giãy dụa: “Nếu như thật sự vô dụng, vì sao Lăng đại tướng quân lại đối với nó như là trân bảo?”

Nguyệt Tương Tư cười lạnh: “Ngươi còn chưa rõ ư? Phản Hồn Hương cho dù không thể khước tử phản hồn, nhưng lại có thể tạo nên ước mơ, hơn mười vạn tướng sĩ Liêu Đông cần chính là một hồi mộng đẹp như thế, vậy nên Lăng đại tướng quân mới không tiếc tất cả, cũng phải bảo vệ mộng đẹp đó cho họ.”

Vương Tùy Phong ngây người nửa ngày, quay đầu nhìn Mã Hữu Thái một chút, hai người ngơ ngẩn đối diện nhau, chỉ cảm thấy tất cả những gì mình làm hai mươi năm nay đều như là một giấc mộng, nay tỉnh mộng rồi, liền không biết là nên khóc, hay nên cười…

“Hóa ra là giả… vậy nên cha mới không chịu cứu mẹ, hóa ra không phải cha không chịu cứu, mà là cha không cứu được… Ta chỉ biết hận cha vô tình vô nghĩa, vô luận chuyện gì cũng phải đối nghịch với ông, vì sao chưa từng nghĩ tới trò chuyện với cha, nghe tâm sự của cha…”

Lăng Tiêu thì thào, viền mắt dần đỏ hoe, không biết đang hỏi người, hay tự hỏi mình: “Kỳ thực ta sớm nên nghĩ ra. Nếu là tiên dược thì sẽ ở hải ngoại tiên sơn, sao lại có thể rơi xuống phàm trần này được?”

Nguyệt Tương Tư tiếp tục nói đều đều: “Tuy rằng ngươi không quen Tam ca, nhưng năm xưa Tam ca nghe được những lời này của ngươi, lại biết ngươi chính là con gái của Liêu Đông Lăng đại tướng quân. Kỳ thực khi đó, chàng cũng đã nhìn ra ngươi tâm cơ thâm trầm, tính cách lệch lạc. Nhưng Tam ca nói, nếu không phải chàng hiến kế cho Lăng lão tướng quân, ngươi vốn sẽ có thể sống hạnh phúc trong phủ tướng quân, cũng sẽ không vì cái chết của mẫu thân mà hiểu lầm cha ngươi, hại cha con các ngươi phản bội nhau. Nếu không phải chuyện của phụ mẫu làm lòng ngươi tổn thương sâu sắc, dẫn đến tính tình bị biến đổi, ngươi cũng sẽ không lưu lạc tới tình cảnh này. Chàng thấy có lỗi với ngươi, mà Phản Hồn hương lại liên quan tới đại sự, chàng không thể nói rõ cho ngươi, nên mới cực lực giúp đỡ ngươi —— chỉ cần là chuyện chàng muốn ta làm thì ta chưa từng cự tuyệt, vậy nên chàng bảo ta giúp ngươi, ta không nói hai lời liền dạy ngươi Tàng Hồn thuật.”

Lăng Tiêu không mở miệng, chỉ cúi đầu, run rẩy liên tục. Bên thân một lọn tóc buông xuống, phủ lung tung lên bên cạnh mặt, càng nhìn càng có vẻ thê lương mà bất lực.

Vi, Tô hai người tuy đã biết chân tướng năm xưa, nhưng nhìn bộ dáng này của nàng cũng không khỏi thấy có chút rầu rĩ.

Bên ngoài Nhất Huyễn Cảnh, sự yên tĩnh trải dài.

Giống như qua muôn đời muôn kiếp, Lăng Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Nguyệt Tương Tư, dùng giọng nói có chút thay đổi nhịp điệu nói: “Nguyệt cô nương, cầu cô nương nể tình Tô tam công tử, giúp ta đi! Ta chỉ mong huynh ấy sống lại! Thực sự, ta cầu người làm cho huynh ấy sống lại… chỉ cần làm huynh ấy sống lại thôi…”

“…Lăng tiểu thư, khi đó ta giúp ngươi cố nhiên là do chàng nói giúp ngươi, nhưng cũng là bởi lời ngươi nói. Ngươi nói, chỉ cần người đó hạnh phúc, bất kể ngươi làm gì, đều là vì người đó. Ta tin lời của ngươi. Nghĩ tới ngươi cũng giống ta, làm điều gì, cũng là vì người kia. Giờ ta mới biết được, hóa ra ngươi hoàn toàn không giống.”

Nguyệt Tương Tư dừng một lúc, rốt cuộc thản nhiên nói: “Ngươi về đi. Ta sẽ không giúp ngươi.”

Lăng Tiêu há hốc miệng, nhưng không phát ra âm thanh, dần dần xụi lơ trên nền tuyết.

Hoa Lộng Ảnh thì cười khẽ thành tiếng, rồi chuyển thành cười sằng sặc, trong tiếng cười, chung quy vẫn lẫn tiếng lệ rơi.

Hai mươi năm —— chờ đợi hai mươi năm, khổ sở hai mươi năm, đau đớn hai mươi năm, rốt cuộc chờ đến giây phút mọi chuyện được vạch trần. Tất cả những chuyện quá khứ nhập nhằng, đều biến thành sự đìu hiu sau khi đã tra ra manh mối. Nhưng giữa năm tháng dài dằng dặc, vết thương lòng chưa từng khép miệng, vào giờ khắc này, lại vì điều gì mà một lần nữa nứt toác?

Nguyệt Tương Tư kín đáo thở dài.

“Lạc phu nhân, đợi khi ngươi muốn chết thì hãy tới đây tìm ta!” Nói xong, quay sang mỉm cười với Tô Vọng Ngôn: “Hài tử ngoan, ta phải về rồi, ngươi tiễn ta đi.”

Tô Vọng Ngôn vâng dạ, Nguyệt Tương Tư cười, kéo tay cậu, thản nhiên đi vào tuyết địa.

Lúc này Tô Vọng Ngôn bị Nguyệt Tương Tư nắm tay, vậy mà vẻ mặt hoàn toàn tươi vui. Vi Trường Ca thấy vậy không khỏi thấy kinh ngạc —— y quen Tô Vọng Ngôn nhiều năm, biết tính tình cổ quái của Tô Vọng Ngôn, đừng nói là nữ nhân, dù là bằng hữu huynh đệ cũng không cho chạm vào một chút nào, cũng vì thế mà bị y trêu cợt không biết bao nhiêu lần. Mặc dù tính ra Nguyệt Tương Tư là trưởng bối, nhưng Tô Vọng Ngôn ‘biết điều’ như thế thực sự là trước nay chưa từng thấy.

Một tay Nguyệt Tương Tư cầm Thu Thủy, một tay kéo Tô Vọng Ngôn, cho đến khi đi cách xa hơn mười trượng mới ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn về phía Lăng Tiêu đứng ngơ ngẩn phía xa xa, không rõ là tiếc hận hay thương hại, còn thì thào thêm một lần: “Ta còn tưởng nàng ta giống mình, hóa ra hoàn toàn khác biệt…”

Cách một vùng tuyết vẫn có thể thấy lửa trại xa xa, ánh lửa trải qua gần một đêm ồn ào, tuy rằng yếu ớt nhưng vẫn xuyên qua lớp lớp bóng đêm, đi tới trước mắt.

“Lần đầu ta gặp chàng, đôi mắt chàng cũng trong trẻo như ánh lửa giữa trời tuyết thế này… Từ xa xa, đã mê hoặc người…”

Nguyệt Tương Tư cười hoài niệm.

Nàng cúi đầu, lại nhìn Thuy Thủy trong lòng bàn tay, khe khẽ thở dài: “Thu Thủy kiếm hiện thế, sợ rằng tất cả bằng hữu năm xưa đều sẽ bị dẫn tới —— mình ta ở Huyễn Cảnh này, mỗi ngày mỗi đêm, vừa hy vọng, vừa sợ hãi, không phải đều vì ngày này ư? Cũng chỉ mong ngàn ngàn vạn vạn đừng để sát tinh kia biết…”

Nói tới đây, không biết suy nghĩ trôi về đâu, trong mắt hiện lên vẻ sắc bén.

Mi mắt nàng rũ xuống, khi ngước lên, lại mang chút ngữ khí mê man mất mát, buồn bã nói: “Lần này, lần này nhất định sẽ không…”

Nguyệt Tương Tư không nói hết.

Nàng cười, trả lại Thu Thủy cho Tô Vọng Ngôn, thản nhiên nói: “Nếu không phải ngươi trộm đi là Thu Thủy kiếm, thì cha ngươi cũng sẽ không gấp gáp tìm ngươi như vậy. Ngươi về đi, cứ nói là ta muốn nhìn Thu Thủy kiếm một chút, là ta bảo ngươi lấy kiếm đi. Ta đã sai người đi nói rõ với Tô gia rồi, ngươi yên tâm, cha ngươi nợ ta một món nhân tình rất lớn, không dám nổi giận với ngươi đâu.”

Nguyệt Tương Tư cười cười, nhẹ nhàng xoa mặt cậu: “Bé ngoan, ta phải đi đây, ngươi về đi!”

Trong nháy mắt, Tô Vọng Ngôn chỉ cảm thấy bàn tay nàng vuốt ve trên mặt mình tuy rằng mang cảm giác man mát, nhưng lại ấm áp, nhớ tới khi còn nhỏ mình từng được đôi tay này ôm trong lòng ngực, phút chốc quanh mắt hơi đỏ lên.

Nguyệt Tương Tư buông tay, xoay người, sau đó đạp lên tuyết mà đi, không hề quay đầu lại nữa.

Tấm áo trắng mỏng manh đó, chỉ chốc lát đã hòa vào mênh mang tuyết trắng, khó mà phân biệt, lại nghe thấy giọng của nàng, như suối chảy róc rách quanh khe núi ——

“Nước mùa thu tới, trăm nguồn đổ về Hoàng Hà, sóng sông ào ạt, đôi bờ bãi bồi không phân biệt được đâu trâu đâu ngựa. Vậy nên Hà Bá nọ vui mừng khôn xiết, cho rằng vẻ đẹp khắp chốn đều tụ về đây. Xuôi dòng mà đi về phía đông, tới tận Biển Bắc, nhìn sang bề đông, mặt nước vô tận. Hà Bá ngạc nhiên, ngóng nhìn đại dương mà cảm thán…”

(trích ‘Thu thủy’ – Nam Hoa Kinh của Trang Tử)

Tô Vọng Ngôn chậm rãi trở về bên đống lửa trại.

Bên đống lửa, tất cả mọi người đều không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe âm thanh kia.

“…Nếu sống không cho là vui, chết không cho là họa, thì là đã biết được đầu cuối ngọn nguồn…”

(Trích ‘Thu thủy’)

Cho đến khi âm thanh đó biến mất rồi, Lăng Tiêu mới nhìn về phía Hoa Lộng Ảnh đầy hận thù, Hoa Lộng Ảnh thì chỉ hững hờ nhìn đáp trả. Đột nhiên, ánh mắt Lăng Tiêu biến đổi, hận ý trên mặt trong khoảnh khắc bị thay thế mới vui mừng như điên, không nói lời nào chạy vội xuống dưới núi.

Mấy người Vi, Tô đều ngạc nhiên.

Chỉ chốc lát, Tô Vọng Ngôn đột nhiên giậm chân, kêu một tiếng: “Không xong!”

Lời còn chưa dứt, sắc mặt Hoa Lộng Ảnh cũng thay đổi, phi thân lao thẳng xuống dưới chân núi.

Quân Như Ngọc nhìn bóng lưng nàng như cánh chim sắc đỏ quăng mình vào trời tuyết, thở dài, khoan thai nói: “Đúng vậy. Không xong.”

Đám người Vương Tùy Phong thì hoặc mờ mịt, hoặc không hiểu chi, đồng thời nhìn hai người họ.

Vi Trường Ca mỉm cười giải thích: “Vừa rồi Lạc phu nhân từng nói, gian kỹ viện ở thành Lạc Dương giờ đã biến thành tòa Hoa Nghiêm tự, mà Lạc Dương cách Trường Nhạc trấn không quá ba mươi dặm. Đối với Phi Thiên Dạ Xoa mà nói, ba mươi dặm ngắn ngủi, có thể nói là chỉ đáng vài bước, nàng muốn giấu Tàng hồn đàn của Lạc đại hiệp thì còn chỗ nào tốt hơn Hoa Nghiêm tự kia?”

Vương Tùy Phong hiểu ra: “A! Lạc phu nhân giấu đồ ở đó! Vi bảo chủ, Tô công tử, chúng ta phải làm gì bây giờ?”

Tô Vọng Ngôn nhìn Vi Trường Ca một chút, nói: “Mọi chuyện cũng giải quyết gần xong rồi, dù sao ta cũng phải quay về Lạc Dương, chuẩn bị cùng với Vi Trường Ca đi xem xem, mọi người thì sao?”

Quân Như Ngọc cười nói: “Tất nhiên là phụng bồi.”

Vương Tùy Phong, Mã Hữu Thái cũng đều biểu hiện muốn cùng đi xem. Đoàn người nghị định xong liền xuống núi ngay, đi thẳng một mạch. Trên đường sai người tìm hiểu, nhiều năm trước đây trong thành Lạc Dương quả nhiên có một tòa kỹ viện bị cháy, nhà cửa của mấy trăm hộ xung quanh đều biến thành tro tàn trong trận hỏa hoạn. Tú bà tự thấy nghiệp chướng nặng nề, hiến hết tiền tích cóp cả đời ra, rồi kêu gọi quyên góp khắp nơi, xây một tòa Hoa Nghiêm tự trên nền đất cũ.

Dọc đường đi đều có khoái mã của Thiên Hạ bảo chuẩn bị tốt từ trước, nhưng mỗi lần đều chậm hơn Hoa Lộng Ảnh và Lăng Tiêu một bước.

Hôm đó, tới Lạc Dương trời đã tối, không tuyết cũng không gió. Đoàn người thúc ngựa chạy gấp, do Tô Vọng Ngôn dẫn đường, chạy về hướng Hoa Nghiêm tự trong lời Hoa Lộng Ảnh kể. Sắc trời đã muộn, trên bầu trời phía tây, ánh chiều tà mùa đông lẫm liệt như máu. Phía trước truyền đến từng đợt trống chiều, du dương mà thâm trầm, vang xa giữa trời tuyết.

Cách đó không xa dưới mái chùa cong cong tiêu điều, bóng dáng của hai nữa tử, đối mặt trong im lặng.

Tô Vọng Ngôn thấp giọng gọi một tiếng: “Lạc phu nhân!”

Xoay người xuống ngựa, chạy về phía trước.

Còn lại mấy người cũng đều xuống ngựa đuổi theo.

Tới gần mới thấy, quả nhiên là Hoa Lộng Ảnh và Lăng Tiêu.

Trong bàn tay tái nhợt của Hoa Lộng Ảnh đang cầm một bình nhỏ màu trắng, đứng lặng lẽ. Trong đồng tử xinh đẹp có vô số biểu cảm mỹ lệ luân chuyển, có mặt trời lặn trên sa mạc, có bạch ưng núi Côn Lôn, mây trôi trên Hán Thủy, cũng có ánh kiếm lướt qua máu tươi của người yêu… Dường như tất cả bóng phản chiếu của quá khứ, từ trong lờ mờ đau thương, dần dần ủ nên đau đớn thê thảm.

Lăng Tiêu đứng cách đó vài bước. Thứ gì nàng muốn chắc chắn sẽ đạt được. Nàng tin như vậy, cho nên đến giờ phút này, nàng vẫn ôm chặt đầu của Lạc Tây Thành, như là niềm hy vọng mà hai mươi năm qua nàng nắm vững không chịu buông tay. Nhưng trên mặt Hoa Lộng Ảnh, lại có thứ gì đó, khiến trong nháy mắt nàng bất giác thấy kinh hoàng.

Hoa Lộng Ảnh chỉ nhìn Lăng Tiêu, sau đó gần như là tham lam mà nhìn chăm chú đầu người bị Lăng Tiêu ôm trong lòng —— nam tử đó vẻ mặt sống động, như là đang cười, tai mắt mũi miệng đó, rõ ràng là một giấc mộng tuyệt vời còn hơn cả Phản Hồn hương. Người đó anh tuấn như vậy, ôn nhu như vậy, như là ngay giây tiếp theo sẽ nháy mắt mấy cái, tỉnh lại, nói, nàng yên tâm, cả đời này ta sẽ đối tốt với nàng…

Nàng nhìn đầu của chàng. Đầu chàng nhìn nàng. Chàng nhìn nàng. Nàng nhìn chàng.

Cách một đời người, tận cùng của con đường hoàng tuyền, nàng và chàng nhìn nhau…

Một loại thần sắc kỳ lạ không biết là thê lương, đau khổ, hận thù hay thương hại xuất hiện trong mắt nàng, Hoa Lộng Ảnh chậm rãi giơ cao tay.

Tô Vọng Ngôn cả kinh, trong lòng biết không ổn, định chạy qua thì lại bị Vi Trường Ca kéo lại.

Vi Trường Ca nhìn chăm chú hai nữ tử kia, chậm rãi lắc đầu.

Tô Vọng Ngôn ngẩn ra, nhìn cầu cứu về tứ phía, nhưng ngay lúc đó, cả Quân Như Ngọc, cả Vương Tùy Phong… mỗi người đều chỉ đứng lặng lẽ.

Đột nhiên Tô Vọng Ngôn run rẩy không ngừng, đến mặt đất bên dưới cũng nhất thời trở nên phù phiếm…

Lăng Tiêu nhìn chằm chằm Hoa Lộng Ảnh như là không tin nổi, tiếp đó bừng tỉnh, hoang mang, sợ hãi, rồi đến tuyệt vọng, cuối cùng nước mắt dâng trào, không nghĩ ngợi gì mà quỳ rạp xuống đất, gào lên: “Đừng… Đừng mà…”

Nàng quỳ dưới đất, phủ phục, bò tới bên chân Hoa Lộng Ảnh, kéo vạt váy màu đỏ, gào khóc: “Đừng… Hoa tỷ tỷ, chúng ta để huynh ấy tự lựa chọn có được không? Có được không hả? Ta không tranh nữa… Chúng ta để tự huynh ấy chọn…”

Lăng Tiêu túm lấy quần áo Hoa Lộng Ảnh, không ngừng cầu xin, nước mắt thấm ướt tóc mai rối bời, mãi đến khi khóc khản cả giọng, ngay đến đầu người mà mấy năm nay coi trọng như tính mạng cũng đã từ trong tay rơi xuống nền tuyết.

Hoa Lộng Ảnh nhìn Lăng Tiêu thật lâu, rồi đột nhiên thở dài, dồn lực vào tay, chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, Tàng hồn đàn đã vỡ thành muôn mảnh, rơi lả tả xuống đất.

“A………”

Lăng Tiêu trợn lớn mắt, há hốc miệng, ngay đến sức để hét cũng không còn, chỉ phát ra tiếng rền rĩ ngắn ngủn, cả người nhào xuống tuyết, hai tay không ngừng tìm kiếm trong tuyết, nhưng những mảnh vỡ rơi vào trong tuyết hoàn toàn hòa làm một, không thể phân biệt được nữa…

Hai mắt Lăng Tiêu sưng đỏ, ngồi ngơ ngác trên nền tuyết. Như là trong thân thể nàng, có một thứ gì đó, đã đồng thời bị nghiền nát theo Tàng hồn đàn.

Hoa Lộng Ảnh cũng không động đậy. Nhìn theo ánh mắt nàng, chỉ trong giây lát, đầu người hai mươi năm nay không rữa nát giờ đã thành xương khô. Nàng yên lặng nhìn, trong mắt trống rỗng, không biết là đang suy nghĩ gì, hay là không suy nghĩ gì cả.

Mọi người yên lặng bàng quan, đều không nói gì.

Giờ khắc này, mỗi người đều lẳng lặng nhìn hai nữ nhân giữa trời tuyết —— Phi Thiên Dạ Xoa hồng y hồng quần năm xưa từng mang theo bạch ưng trên đại mạc, hoàng y thiếu nữ phong tư yểu điệu năm xưa trong phủ tướng quân, đều hóa thành tro bụi giữa những mảnh vụn thời gian. Hai mươi năm trôi qua, không có gì ngoài hối hận tịch liêu, lại ở đáy lòng các nàng, để lại vài phần tàn dư ngọt ngào hay không?

Đêm tuyết ở thành Lạc Dương, ánh trăng đầu lầu Phi Thương… Rất nhiều ký ức, rất nhiều chuyện cũ, cuối cùng không níu giữ được nữa, đều như thiên quân vạn mã kia, trong một cái chớp mắt nhanh như tia lửa xẹt, cuồn cuộn mà đi…

Phù sinh nhiều tham ái, nhân gian khổ ly biệt.

Hai mươi năm qua như mơ, tỉnh mộng đã không còn đương thời nữa.

Thời gian trườn qua từng tấc từng tấc một.

Giờ khắc này, thập phương vũ trụ, tam thế chư phật, đều lặng im.

Chỉ có Lăng Tiêu ngã nhào trên tuyết, âm thanh khàn khàn, thì thào hết lần này tới lần khác: “Trả huynh ấy lại cho ta, chúng ta để huynh ấy lựa chọn… Trả huynh ấy lại cho ta, chúng ta để huynh ấy lựa chọn…”

Không biết qua bao lâu, trời tối hẳn, thiên địa như một cái túi thật lớn, bao trùm tất thảy hắc ám trong đó. Hoa Lộng Ảnh rốt cuộc chậm rãi đi về phía trước vài bước, nhặt lên đầu lâu của Lạc Tây Thành, ôm chặt vào lòng.

Tiếng khóc khàn khàn của Lăng Tiêu vẫn luẩn quẩn trên nền tuyết.

Vương Tùy Phong lẳng lặng nhìn Lăng Tiêu, biểu cảm phức tạp, hắn nghĩ tới hai mươi năm tự dày vò vì một thứ Phản Hồn hương không hề tồn tại. Còn Lăng tiểu thư trước mắt, chẳng phải cũng rơi vào một giấc mộng hư vô không thể tự thoát ra được hay sao? Có lẽ, trên đời này, mỗi người đều từng có một giấc mộng như vậy, chỉ là có người đã tỉnh, còn có người vẫn tiếp tục lún sâu xuống…

Đột nhiên hắn gọi: “Lăng tiểu thư…”

Vẻ mặt Lăng Tiêu vô hồn, cũng không ngẩng đầu, chỉ rơi lệ mà thôi.

Vương Tùy Phong cũng không để ý, nhìn nàng trầm giọng nói: “Hai mươi năm trước, đêm đó ta và Mã huynh đệ từng nghe được Lạc đại hiệp cùng Lạc phu nhân nói mấy câu —— những lời này, lúc đó chúng ta đều không hiểu, bây giờ thì đã rõ rồi —— mấy câu nói đó, Vương mỗ muốn nhắc lại cho tiểu thư nghe một chút. Đêm hôm đó, Lạc đại hiệp ngồi bên bàn uống rượu, Lạc phu nhân ngồi cạnh. Lạc đại hiệp uống một lúc, đột nhiên thở dài, hỏi Lạc phu nhân: ‘Nàng có biết, đời này chuyện mà ta thấy đắc ý nhất là gì không?’ “

Lăng Tiêu nghe tới đây, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, nín thở chờ hắn nói hết.

Vương Tùy Phong nói tiếp: “Lạc đại hiệp lại hỏi: ‘Nàng có biết, đời này lúc mà ta thấy muốn khóc nhất, lúc mà ta thấy hạnh phúc nhất, lúc thấy thống khổ nhất, lúc không muốn chết nhất lại là lúc nào không?’

Lạc đại hiệp nói: ‘Trong đời ta, chuyện đắc ý nhất, là có thể cưới được nàng làm vợ; thời điểm ta muốn khóc nhất, là năm ấy ở trong ngõ hẹp, nàng cho ta một bát cơm; lúc hạnh phúc nhất, là trên con thuyền nhỏ ở sông Hán Thủy , nàng trao thân thể cho ta; lúc ta không muốn chết nhất, chính là năm ấy ở Hán Thủy, nàng và ta thề hẹn, sống chung chăn gối, chết cùng mồ mả; lúc ta muốn chết nhất, chính là khi nàng chết, bỏ lại mình ta.’”

Vai Lăng Tiêu rung lên, môi hơi khép mở, cái loại tuyệt vọng thống khổ này, xem ra lại càng sâu thêm!

Vương Tùy Phong nhìn Lăng Tiêu chăm chú, cuối cùng vẫn chậm rãi nói: “Lạc đại hiệp nói với Lạc phu nhân: ‘Ta không cầu ngũ hoa mã, thiên kim cừu*, ta cũng không cần đất rộng, sông dài, chỉ cầu có thể ở bên nàng như thế này, mùa đông thì cùng nhau tựa bên lò sưởi chợp mắt, cũng đã thấy đủ rồi…’”

Tuyết rơi dày đặc, lẫn vào những mảnh vỡ đã không còn có thể nhận ra của Tàng hồn đàn. Lăng Tiêu ngồi dưới đất, kinh ngạc nhìn Vương Tùy Phong.

Tuyết địa tỏa ra hàn quang trong vắt mà lạnh lẽo, như muốn hút lấy hồn phách người ta. Trong trầm mặc, không biết mấy đời mấy kiếp đã trôi qua, chỉ cảm thấy quanh mình đều đã hoang vu.

“Cầu mà không được, đạt tới tay, lại chỉ là công dã tràng —— Ha! Ha! Nói cái gì phù sinh nhất mộng, hóa ra chính là ý này, thứ huynh cầu có được, hóa ra là như thế! Cho huynh ấy hạnh phúc không phải ta, khiến huynh ấy khổ sở cũng không phải ta, sống chết của huynh ấy cũng không phải ta! Cả đời này ta chỉ vì huynh ấy! Nhưng hóa ra, huynh ấy lại không phải vì ta!”

Lăng Tiêu vừa cười lớn, nước mắt vừa nối nhau tuôn, thần sắc trên mặt dần trở nên thê lương lẫn cuồng loạn, cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu lên hét dài…

Vi Trường Ca nhìn Lăng Tiêu một chút, lại nhìn tuyết trắng xóa một mảnh dưới đất, im lặng thở dài.

Hoa Lộng Ảnh ôm xương khô, thật lâu không lên tiếng. Trên gương mặt tái nhợt của nàng lộ ra nụ cười không biết là giác ngộ hay chấp mê, là giải thoát hay điên cuồng, là một vẻ diễm lệ kỳ quái.

“Vi bảo chủ ——“

“Vâng?”

Hoa Lộng Ảnh nhìn Lăng Tiêu, mãi rồi mới nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, mà cười: “Vi bảo chủ, ngươi chưa từng thấy Lăng tiểu thư hai mươi năm trước —— hai mươi năm trước Lăng tiểu thư thực sự rất đẹp, rất đẹp…”

Nói xong lời cuối, cũng không đợi Vi Trường Ca trả lời, mang theo nụ cười diễm lệ kỳ lạ đó, ôm ấp xương khô, thẳng thắn xoay người lướt đi trên nền tuyết.

Dưới chân Tô Vọng Ngôn hơi giật giật, nhưng cuối cùng cũng không đuổi theo.

Cậu nhìn không chuyển mắt vào bóng dáng màu đỏ thướt tha đó dần dần biến mất trong trời tuyết trống trải, cuối cùng ngay bản thân cũng không rõ là vì sao, nước mắt chảy ròng…

***

*Chú thích

Ngũ hoa mã: Ngựa có màu lông hiện ra hoa văn ngũ sắc. Theo như giải thích thì là thời xưa thường tỉa bờm ngựa thành hình dạng cánh hoa, ba búi thì gọi là tam hoa mã mà năm thì gọi là ngũ hoa mã. Sau thì biến đổi thành cách gọi chung của một kiểu ngựa tốt.

Thiên kim cừu: Lông cừu giá nghìn vàng

Ý chỉ những thứ rất quý giá Đăng bởi: admin
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý