Chích Thủ Già Thiên

Q.4 - Chương 333 (Cập nhật lúc: 19:43 23/04/2018)
Chọn màu nền
Người ta thường nói người tính không bằng trời tính. Mọi chuyện thường diễn ra vượt quá dự liệu của con người.

Nhung Hoàng uy chấn một phương bị Tần Phi bắt mất con gái, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý định. Dưới trướng của ông ta những người tài ba dị sĩ nhiều vô số kể, cho dù về chất lượng hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Phi thì về số lượng lại tuyệt đối có thể áp đảo. Nhung Hoàng vừa ra lệnh một tiếng đã không biết bao nhiêu người đuổi theo bước chân của Tần Phi, tiến vào lãnh thổ Đại Sở.

Có nhiều người tỏa ra khắp nơi tìm kiếm tung tích của Đan Mộc như vậy, cho dù là không có một ai may mắn tìm được tung tích hai người đi chăng nữa thì chắc chắn phải có một hai kẻ may mắn đi tới Hoài Châu, còn có một kẻ không biết kiếp trước đã từng tạo bao nhiêu nghiệt, giờ khắc này vừa vặn đi ngang qua cái tiểu viện mà Tần Phi mới thuê lại.

Hắn không phải kẻ kém cỏi, dưới trướng Nhung Hoàng cũng có thể nói là một nhân vật đáng nể, thủ hạ dưới trướng hắn cũng không phải là ít. Trước kia khi còn chưa thất bại trong tay ai hắn cũng từng tự xưng mình là tay trái tay phải của Nhung Hoàng. Đương nhiên về sau hắn rất buồn bực phát hiện ra thứ hạng của mình cứ lần lượt tụt xuống, cho đến cuối cùng chỉ xếp thứ mấy trăm trong hàng ngũ của Nhung Hoàng mà thôi.

Nhưng chuyện này vẫn chưa đáng nói, sở dĩ nói hắn không biết kiếp trước đã tạo bao nhiêu nghiệt là vì đêm nay hắn đặc biệt không may.

Vốn dĩ là một nhân vật chẳng phải hạng xoàng, cải trang trà trộn vào Hoài Châu cũng chỉ để điều tra xem Đan Mộc có ở đây hay không mà thôi. Thế nhưng ban ngày thì hắn chỉ có thể kéo sụp mũ sa xuống che mặt, để người bản địa không nhìn thấy khuôn mặt dị tộc của mình. Nhưng cũng chính vì như thế hắn chỉ có thể nhìn mỗi chân của người khác mà thôi. Nếu định chỉ vào giày đi trên chân mà tìm được Đan Mộc công chúa đã mất tích giữa biển người mênh mông thì quả là người si nói mộng. Trong đêm mới là thời điểm hoạt động thích hợp nhất của hắn.

Kể cả là người đi tuần đêm hay là tuần kiểm ngẫu nhiên đi ngang qua cũng vậy, hắn hoàn toàn chẳng để vào mắt. Hắn tuyệt đối nắm chắc có thể giết sạch cả đội tuần kiểm một cách dễ dàng, còn là bằng tay không. Thế nhưng hắn lại vô cùng xui xẻo vì đã đến gần cái tiểu viện này, càng không may là hắn lại cảm nhận được khí tức đối chọi mãnh liệt kia.

Một lần sẩy chân, để hận ngàn đời. Hắn đột nhiên cảm giác được niệm lực của Tần Phi như có như không đang quanh quẩn quanh mình, tạp niệm trong nội tâm lại bùng lên, muốn dò xét ý định thực sự của đối thủ là như thế nào.

Đối với những cao thủ dưới trướng Nhung Hoàng, bọn hắn thực sự có quá ít cơ hội được gặp niệm tụ. Thậm chí hoàn toàn không hiểu được một niệm tu cường đại một khi đã nổi giận sẽ kinh khủng bực nào. Bọn họ chỉ biết là Đan Mộc với sư phụ của nàng ta có bản lĩnh thần thông quảng đại thế nào mà thôi. Thế nhưng bọn họ lại không biết, Đan Mộc đã từng lấy cứng đối cứng mà đối chọi với cục đá tảng là Tần Phi. Kết quả, trứng chọi với đá, trứng thì nát be nát bét, lòng đỏ lòng trắng văng tung tóe mặt đất mà chẳng hơi làm cục đá suy chuyển mảy may.

Hắn chỉ nghĩ một lát liền phóng chân khí ra, thoáng khiêu khích niệm lực của Tần Phi một cái.

Ánh nến đột ngột chớp lên, Đan Mộc trợn mắt há mồm nhìn cánh tay của Tần Phi cuốn lên một cái, Thiên Mục Thần Cung đột nhiên căng thành hình dây cung, một cây niệm tiễn đã hiển hách thành hình.

Niệm tiễn xé gió lao ra, sắc bén kiên quyết, xé tan màn đêm yên tĩnh, hung dữ lao tới trước thân thể người nọ, hắn ta mới chỉ kịp bày ra biểu cảm thất kinh thì niệm tiễn đã xuyên qua cơ thể hắn, trong khoảnh khắc ngắn ngủi khi mũi tên đâm vào da thịt kia đột nhiên nổ bung. Hắn còn chưa chết, còn sợ hãi nhìn thân thể mình đã bị xuyên thủng. Trong sự đau đớn tột cùng hiện lên thứ hơi thở tràn ngập sát ý và lạnh lẽo đến cực điểm.

Đại não hắn khi ấy còn chưa kịp mất đi ý thức, trong lúc mờ mịt hắn chỉ thấy một thân ảnh như tia chớp xẹt qua thân của hắn, bay về phía cái tiểu viện yên lặng nhưng đáng sợ kia, và rồi, hắn lập tức ngã xuống.

Dao găm trong tay Long Hà xẹt qua một bên sườn đã nát bấy của người nọ, lưỡi dao được uống máu dường như đang vui sướng reo hò, thứ đã yên lặng chờ đợi một lúc lâu là nó, đột nhiên được uống máu người, phảng phất như đã sống lại, linh động, sắc bén, tràn ngập sát khí.

Tần Phi bắn ra một mũi tên mới chợt cảm thấy thất sách. Thế nhưng hắn làm thế nào cũng không nghĩ đến giữa cái cục diện giằng co bình yên này lại có thể xuất hiện một tên ngu xuẩn như vậy tới phá vỡ cái tràng diện này. Niệm tiễn với niệm lực của hắn đã hợp thành một thể, đến tột cùng đã gây cho người nọ thứ lực sát thương như thế nào thì trong lòng Tần Phi tất nhiên biết rất rõ. Hắn rất tường tận rằng bằng tu vi của tên kia, vô luận thế nào cũng không đủ tư cách đứng bên ngoài tiểu viện yên lặng mà giằng co với hắn.

Dùng một mũi niệm tiễn để giết một phế vật, kẻ ở ngoài tiểu viện kia chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Trong nháy mắt, Tần Phi đẩy Đan Mộc ra, còn mình thì lách sang một gian phòng khác.

Cửa sổ đã mục nát đột nhiên bị xé tung ra như giấy dán, thân ảnh mạnh mẽ như báo đen đã lướt vào, mãnh liệt nhào đầu về phía trước, chính là chỗ Tần Phi ngồi lúc trước, đó cũng là vị trí mà mũi tên kia mới bay ra.

Tấn công thất bại, Long Hà lại không kinh hãi, nếu Tần Phi cứ như thế mất mạng dưới một dao của y thì thật xấu hổ với cái danh thiên tài đệ nhất Đại Sở. Thế nhưng với tư cách kẻ có tố chất nhất Long gia, y ở Giang Nam cũng vậy mà ở chỗ Tô Cẩm cũng thế, cho tới bây giờ đều là y lấy tính mạng mình ra làm tiền đặt cọc, lần lượt giết từng đại nhân vật một. Tối nay, Tần Phi có lẽ cũng không phải ngoại lệ. Hắn ta rất có thể sẽ là kẻ tiếp theo phải đổ máu dưới dao găm của Long Hà.

Thanh dao găm như có sự sống, giống hệt độc xà chuyển hướng về phía Tần Phi đang tựa ở một góc, mũi nhọn xé gió lao đến, sát khí lạnh lẽo tạo một thứ áp lực khủng khiếp vô hình đè lên bất cứ một kẻ yếu nhược nào. Cảm giác kia giống như là nhốt một người trong lồng kín, không thể nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt ra nhìn cái chết đến gần.

Hai mắt Long Hà hơi nhíu lại, dao găm đâm tới, thế như chẻ tre, nhưng cảm giác nơi tay lại rất cứng, căn bản không giống như đã đâm xuyên qua thân thể một người.

Dao găm của y đã đâm vào vách tường, nhưng cái khí thế như sấm rền chớp giật kia lại kéo thân thể của y lao về phía trước. Chỉ sợ một khắc nữa thôi là cái vách tường này sẽ bị Long Hà đâm nát bấy.

"Niệm tu!" Long Hà hừ lạnh một tiếng, khí thế của y cũng không hề yếu bớt. Trong hoàn cảnh như này, nếu hắn thu thế trước thì chỉ sợ khó có thể tìm lại được chiến ý nhất kích tất sát vô biên kia. Tay trái tay không đột nhiên chém ra, nặng nề đánh lên vách tường.

Điều khiến người ta bất ngờ là, mặt tường kia cũng không vỡ nát một cách dễ dàng như vậy, ngược lại như biến thành một bức tường bằng bột hồ, mềm nhũn ra rồi từ từ chảy xuống. Hình ảnh bức tường sụp xuống này tràn ngập mùi vị quái dị, không có tiếng động, không có mảnh vỡ, cả bức tường giống hệt như một sợi mì tuột dần xuống mặt đất vậy.

Một mũi tên kia của Tần Phi đã tính sai, sau đó lại phải tránh đi Long Hà, còn dùng thủ thuật che mắt mà tránh đi một đòn tấn công như chớp giật của y. Mặc dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi, nhưng Đan Mộc mới chứng kiến được đã hoa dung thất sắc. Hai người họ tuổi còn trẻ như vậy, vì sao lại lợi hại như thế? Nhất là một chưởng kia của Long Hà, dùng bàn tay cương mãnh lại có thể đánh ra chân khí thuần nhu, điều này cũng tựa như chuyện hàn ý thấu xương của Đan Mộc tỏa ra lại có thể biến sắt thép thành nước lỏng vậy.

Đã tránh được một kích của Long Hà, Tần Phi cũng đánh mất tiên cơ, thế giằng co trong yên lặng đã biến thành không phân thắng bại.

Long Hà chém ra một chưởng, thân thể bay lên trở mình lao xuống, dao găm lại xuất ra lần nữa, lưỡi dao mang theo vết máu kia, dưới ánh nến trông càng dọa người.

"Tần Phi?" Long Hà thản nhiên hỏi.

"Họ gì?" Tần Phi mỉm cười, hỏi.

Long Hà khẽ nhướng máy, tiếng nói rít qua kẽ răng: "Long! Ta là Long Hà!"

Tần Phi khẽ gật đầu: "Quả nhiên là người Long gia."

Hai chữ Long Hà này cũng chẳng tạo ra ảnh hưởng lớn gì đến Tần Phi, trên thực tế, đối với một kẻ từ nhỏ đã bám đuôi Đại tông sư đi lăn lộn khắp nơi, đến khi trưởng thành lại gặp qua vô số cao thủ, cũng có nhiều kinh nghiệm xông pha chốn sinh tử hơn rất nhiều người. Muốn chỉ bằng vào một cái tên mà trấn áp khí thế của Tần Phi thì quả đúng là si tâm vọng tưởng. Đương nhiên, Tần Phi còn không để ý đến một chuyện khác nữa, đó là một khi Long Hà đã nói rõ tên của mình thì có nghĩa là y đã nắm chắc một quyết tâm: hoặc là Tần Phi chết ở chỗ này, hoặc là tất cả cùng chết.

Long Hà không đơn thuần chỉ là kẻ chèo chống Long gia trong tương lại, y còn phải bảo vệ được Tô Cẩm đã nắm giữ được quân quyền kia, như thế mới có thể tiếp tục phát triển tiếp đại nghiệp. Nếu chỉ dựa vào thực lực của một mình Long gia thì lịch sử đã chứng minh vô số lần, bọn họ chỉ có duy nhất một con đường là thất bại. Chỉ có thời thế loạn lạc, chỉ có nắm giữ quân quyền cường đại mới có thể theo năm tháng mà leo lên cái ghế bá chủ. Chứ không phải một lũ người suốt ngày ru rú trong một cái xó xỉnh rừng rậm núi cao nào đó nằm mơ cũng nghĩ đến chuyện nhất thống thiên hạ mà được.

Tần Phi đột nhiên ngồi xuống, tư thế kia hoàn toàn không giống như nhất thế cao thủ, mà giống hệt như một bác gái phố chợ đang ngồi cò kè trả giá với bà bán hàng rau vậy.

Hắn vuốt vuốt mái tóc hơi rối, thản nhiên nói: "Ngươi rất mạnh, mạnh đến nỗi ta không dám nắm chắc có thể thắng ngươi."

Long Hà trầm ngâm nói: "Ta cũng không có!"

Tần Phi lập tức hớn hở: "Đã như vậy, hôm nay chúng ta không đánh nữa. Mũi tên kia của ta không bắn trúng ngươi, mà một đao kia của ngươi cũng không đâm trúng ta, tính ra thì hai bên xem như ngang tay. Ta dạo này hơi bận tí, chuyện chém giết solo này ta thực không có hứng thú nào. Chẳng bằng thế này đi, chúng ta hẹn hai tháng sau, tìm một chỗ yên tĩnh rồi quyết đấu sinh tử nhé!" (*Vivi: Ta chết với Phi ca. =))

Long Hà cười lạnh nói: "Người của Sát Sự Thính đã bao giờ để ý đến chuyện thể diện mặt mũi đâu? Hôm nay chúng ta đấu là một với một, nếu thực hẹn hai tháng nữa mới đấu với ngươi, chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ người trong Sát Sự Thính sẽ kéo bè kéo lũ đến. Kèo mua bán lỗ vốn này, ta không làm đâu!"

Tần Phi thở dai: "Cơ mà nếu là hôm này thì cũng hơi không công bằng với ngươi. Hôm nay hai chúng ta không phải là một đấu một, ngươi xem, kia còn có một cô kìa, là một chọi hai."

Long Hà theo ánh mắt của Tần Phi mà nhìn lại, thấy Đan Mộc đang chật vật dựa vào tường, không khỏi bật cười, nói: "Ả? Hoàn toàn không đáng nói!"

Đan Mộc trong lòng giận dữ, nói thế nào thì nói, nàng ta cũng là con gái của Nhung Hoàng, thân phận cao quý. Mà nếu xét đến tu vi đi, nàng cũng được xem như tuổi trẻ tài cao, cản bản không phải kẻ nào cũng có thể sánh được. Hơn nữa nàng còn là một cô nương xinh đẹp yểu điệu, thỉnh thoảng đứng trong quân doanh nghe loáng thoáng mấy câu chuyện vặt vãnh của đám lính kia, còn không phải là vì si mê bộ ngực cao ngất của nàng? Tóm lại là nàng hoàn toàn có thừa tự tin đấy. Thế mà tên nam nhân trước mắt này lại dám bỏ qua nàng, thậm chí hoàn toàn không coi mình là ngươi luôn hả?

Đan Mộc lạnh lùng hỏi: "Các ngươi muốn đánh sống đánh chết gì cũng được, ta không để ý. Nhưng mà tên Long Hà kia, ta muốn hỏi ngươi một câu, nếu ngươi thắng, ta có thể rơi đi hay không?"

"Không thể!" Long Hà lạnh lùng đáp.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý