Bận rộn cả một ngày dài, Gia Hân mệt mỏi leo lên xe buýt, đang giờ tan tầm nên bên trong xe chật người, cô vất vả tìm cho mình một chỗ đứng nhưng cũng không ít lần bị xô trái ngã phải, may mà đoạn đường từ công ty tới nhà cũng không xa mấy chứ không cô nghỉ mình chết tới nơi rồi.

Mệt thì mệt, vừa bước xuống xe buýt Gia Hân cũng ghé vào siêu thị gần nhà mua một ít rau về nấu canh, đây là thói quen của cô từ khi bắt đầu sang đây, dù cho có mệt mỏi tới đâu, cô cũng không bao giờ đối xử tệ với cái dạ dày của mình, ở đất nước xa lạ không một người thân này cô tự nhận thức được phải tự mình chăm sóc tốt bản thân mình nếu không thì cũng chả ai quan tâm cô cả.

Vừa bước ra khỏi thang máy, liền từ xa thấy bóng dáng cao ngất đang đứng dựa trước của phòng mình, Gia Hân có chút sững lại nhưng không bất ngờ lắm, có lẻ cô biết mình không thể nào trốn tránh cậu, khi mà cậu biết đến sự hiện diện của cô ngay trên lãnh thổ mình.

Gia Hân đi tới mở cửa, thay giày, rồi xoắn tay áo đi vào nhà bếp, từ đầu tới cuối không nhìn cậu một lần, không nói tiếng nào cũng không ngăn cản khi cậu theo cô vào nhà.

Lục đục trong bếp xào nấu, đến khi dọn thức ăn ra bàn Gia Hân đem ra 2 cái chén, hai đôi đũa, Vương Tuấn Khải cũng không chờ cô mở miệng nói, lại tự nhiên đến bàn nhận chén ăn hết đồ ăn cô vừa nấu, không khí bữa ăn cũng không mấy ngột ngạt, khó chịu lắm chỉ là hơi quỷ dị khi hai người ăn mà không nói một tiếng nào chỉ nghe được tiếng chén đũa chạm vào nhau.

Gia Hân vừa đưa chén vào vói nước rửa vừa suy nghĩ xem cái tình huống này tiếp theo phải làm gì cho đúng, nhìn dòng nước trắng xóa phủ lên lớp chén cô lại thấy đầu mình lúc này cũng trắng xóa giống nó vậy.

Bổng phía sau có một đôi tay vòng qua eo mình, hơi thở nóng ấm phả lên ngay trên đỉnh đầu, khiến cô cứng người, dừng động tác. Cái này là sao, cô cho phép cậu vào nhà cũng quá lắm rồi cậu không nên thấy mình được nước lấn tới như vậy, đang định bảo cậu buông ra thì bổng dưng nghe một câu không đầu không đuôi từ cậu.

- Xin lổi.

Gia Hân.

- ….

Trầm mặc lại tiếp tục trầm mặc.

Không được, cứ vầy cô đảm bảo lần sau sẽ không còn cái chén nào ăn cơm mất.

- "Này…."

- " Đừng nói gì cả, năm phút thôi…không chỉ 2 phút nữa thôi"

Chữ "này " vừa vọt tới cổ họng liền ngay lập tức bị chận lại.

Gia Hân không biết cuối cùng có đúng thật là 2 phút không nhưng 1 tiếng sau cô mới úp được chén bát gọn gàng lên kệ.

Những ngày sau đó, cứ mỗi khi tan tầm thì Gia Hân sẽ thấy một người đứng trước phòng mình, cô không hiểu làm người nổi tiếng sao lại có múi giờ như dân văn phòng cô, nhiều khi muốn mở miệng hỏi cậu dạo này rãnh thế ak nhưng nghĩ lại rồi thôi, nếu cô mở miệng nói có khi lại khiến không khí bối rối hơn.

Nhưng không khí này nhanh chóng bị phá vỡ sau 4 ngày.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý