Chinh Chiến

Chương 240 (Cập nhật lúc: 22:50 25/06/2019)
Chọn màu nền
Lúc Trương Thế Nhân dẫn theo hắc tiểu tử từ phủ Tán Kim Hầu đi ra đã gần chính ngọ, Kinh Võ Viện đã tan học, Trương Thế Nhân không cần phải đi báo cáo và chuẩn bị. Sắp đến mười hai tháng hai rồi, lúc hắn quyết định quay về, tiện đường hắn đã đến Hải Dương Quán. Đây là nơi mà từ sau khi Trương Thế Nhân đến kinh thành, lần đầu tiên hắn chuẩn bị kinh doanh trở lại, ban đầu hắn cũng định từ bỏ cái nghề này, nhưng hiện tại thì không thể không coi trọng nó.

Đại Nam không giống với các triều đại trước, địa vị của thương nhân rất thấp kém, sĩ nông công thương, thương nhân bị xếp sau cùng. Chính vì như vậy, mà thương nhân không thể nhập sĩ… Trước khi Trương Thế Nhân đến thành Thanh Long đã chuẩn bị rất kỹ, trừ phi bất đắc dĩ lắm hắn mới buôn bán trở lại. Nhưng sau khi đến thành Thanh Long, hắn mới hiểu được rằng bất cứ nơi đâu cũng không thể không có tiền.

Phía sau mấy đại nhân vật kia, có ai là không dính dáng tới buôn bán đâu?

Bổng lộc của triều đình Đại Nam mặc dù không thấp nhưng chỉ trông chờ vào mấy đồng bạc đó mà sống qua ngày thì chỉ sợ là họ đều hít không khí mà sống rồi. Từ khi hắn biết đằng phía sau Hàng Thông Thiên Hạ có nhiều nhân vật lớn như vậy, thì suy nghĩ của hắn về chuyện kinh doanh buôn bán càng thêm kiên định. Nếu muốn tiến thêm một bước xa hơn trên con đường quan lộ, không có ngân lượng thì mọi chuyện đều không thể thuận lợi được.

Mở một xưởng y phục chỉ là bước đầu, Trương Thế Nhân còn có rất nhiều ý tưởng khác nhưng thiếu thốn nhất vẫn là tiền. Việc kinh doanh y phục nếu như làm ăn thuận lợi thì mọi chuyện sau này đều có thể xử lý được. Hắn không thể dùng ngân lượng của Ngô Nhất Đạo quá nhiều được, không phải là hắn hiểu được chuyện gì đó, mà là hắn lo lắng số ngân lượng sớm muộn gì cũng bị người khác lấy mất, khi mà hắn vẫn chưa dùng đến.

hắc tiểu tử thì giống như người ở trong rừng sâu lần đầu được ra ngoài vậy, nhìn cái gì cũng thấy mới mẻ thú vị. Hơn nữa trông hắn không có một chút gì đó gọi là tác phong của một thư đồng, chốc chốc lại chạy lên phía trước xem người ta bán son phấn, chốc chốc lại chạy lại đằng sau khá xa , ngồi chồm chỗm xem mấy con chó ngao còn nhỏ.

Trương Thế Nhân cũng không có hơi sức đâu mà để tâm đến hắn, một mình đi lên phía trước.

Lúc đi qua một con hẻm, hắn phát hiện ra có rất nhiều người đang tập trung lại xem cái gì đó. Trương Thế Nhân tiến sát lại quan sát, thì ra trong đó có một cặp vợ chồng đang cãi nhau, thỉnh thoảng lại có cái bát, cái bình bay ra ngoài. Mỗi lần là một thứ, dân chúng bên ngoài thì lại tỏ ra vô cùng thích thú.

- Nhà ngươi dám ném hộp son nước của lão nương, vậy thì lão nương sẽ ném văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) của ngươi.

Tiếng cãi nhau ồn ào một góc, những người vây quanh thì lại thi nhau hưởng ứng:

- Ném bàn học đi! Ném gương đồng đi!

Gương đồng là thứ đáng giá nhưng không phải lúc nào cũng có thể mua được. Trương Thế Nhân nghe xong thì cười phá lên đồng thời quay người bước đi. Cũng trong khoảnh khắc đó, đột nhiên từ trong đám đông đó chui ra một thanh kiếm dài đâm về phía lưng của Trương Thế Nhân.

Mọi người đều đang để tâm vào trận cãi vã của đôi vợ chồng kia nên không có ai để ý đến sự xuất hiện đột ngột của thanh kiếm này, người cầm kiếm cứ như một con rắn độc nhanh nhẹn linh hoạt chui ra từ trong đám đông, bàn chân hơi chạm xuống mặt đất và lướt nhẹ trên đó, nhìn thoáng qua cứ như thể thanh kiếm đó đang kéo hắn cùng bay vậy, chính vì lúc đó Trương Thế Nhân đang chuẩn bị rời khỏi chỗ đó nên không nhìn thấy cái bóng đằng sau lưng mình.

Nhưng đúng lúc đó, đám đông chợt hoảng loạn lên, không biết hắc tiểu tử từ lúc nào đã xen lẫn vào trong đám đông xem trò vui. Đúng cái lúc mà thanh trường kiếm kia hướng thẳng về phía lưng của Trương Thế Nhân cũng là lúc hắc tiểu tử xông ra từ trong đám đông như một con trâu điên. Người cúi xuống, hai vai hơi hướng lên đụng một cái, cũng không thể hiểu nổi tại sao cái thân hình gầy gò của hắc tiểu tử lại có một sức mạnh lớn đến như vậy, khiến cho cả đám người nháo nhào cả lên.

Tên thích khách kia bị giật mình, thanh kiếm đó nếu như được đâm xuống thì nhất định sẽ thành công, nhưng nếu y không né tránh thì chắc chắn cũng nhận lấy một cú đấm từ hắc tiểu tử.

Trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc, gã liền thu tay lại, lộn người giữa khoảng không rồi bật nhanh ra ngoài, gã vừa ra được bên ngoài thì hắc tiểu tử dùng cú đấm uy lực của hắn, đấm mạnh vào bức từng phía sau lưng gã. Bịch một tiếng, cú đấm đã tạo nên một lỗ hổng khá lơn trên bức tường bằng gạch xanh. Sau cú đấm trượt đó, hắc tiểu tử vẫn không chịu từ bỏ, hắn tiếp tục truy đuổi tên thích khách.

Tên thích khách kia quay lại, hướng mũi kiếm về phía ngực của hắc tiểu tử, trong khoảnh khắc nguy hiểm đó, thật là không thể ngờ được, hắc tiểu tử không hề né tránh, nhìn điệu bộ của hắn cứ như hắn muốn chết cùng với tên thích khách này vậy. Lúc thanh kiếm của tên thích khách đâm vào ngực của hắc tiểu tử cũng là lúc nắm đấm của hắn định vị trên huyệt Thái Dương của gã kia. Đối mặt với kiểu đánh của kẻ vô lại như hắc tiểu tử, gã chỉ còn cách lẩn trốn, nhưng gã vừa quay người thì ôi thôi, Trương Thế Nhân đã đứng sẵn ở trước mặt gã.

Phía trước là Trương Thế Nhân, phía sau là hắc tiểu tử.

Tên thích khách ngơ ngác một lúc, đột nhiên gã hét to lên một tiếng rồi động thủ.

Ầm một tiếng, một bên tường của con hẻm đột nhiên sập xuống. Một thanh niên trai tráng trong tay lăm lăm một chiếc chùy rất lớn, y vung lên nhằm thẳng về phía đỉnh đầu của Trương Thế Nhân. Tên này ít nhất cũng phải cao hai thước, cây chùy khủng bố trong tay ít nhất cũng phải ba trăm năm mươi cân, nếu như bị cây chùy này đánh trúng chắc cả người Trương Thế Nhân sẽ nát bét như bùn.

Gã này bước ra từ trong đám tường đổ nát đi về phía Trương Thế Nhân, đên khi khoảng cách giữa hai người bằng đúng độ dài của cây đại chùy thì gã dừng lại.

Trương Thế Nhân nhíu mày, lùi nhanh về phía sau bởi sức mạnh từ đôi chân của gã vô cùng có uy lực, đến những viên gạch xanh cũng bị gã đạp cho nát thành những viên nhỏ. Nhưng đột nhiên cây chùy trong tay gã đột nhiên rơi cái “rầm” xuống đất, khiến cho bụi bay mù mịt, mặt đường kiên cố cũng bị lõm xuống thành một cái hố lớn hình vuông sâu khoảng nửa mét.

Trong cái khoảnh khắc cây đại chùy rơi xuống đất, tên thích khác có kiếm nhân cơ hội nhanh nhẹ xông lên, rồi cây đại chùy cũng nhanh chóng được nhặt lên một cách nhẹ nhàng, cây kiếm nhằm thẳng vào mặt Trương Thế Nhân.

Hắc tiểu tử đuổi theo tên thích khách, nhưng lại bị cái tên cầm chùy ngăn lại. Gã cầm chùy ném thẳng cây đại chùy phía hắc tiểu tử, cây chùy này bay tới, kèm theo cả tiếng gió. Nếu như nó trúng vào eo của hắc tiểu tử, thì không nghi ngờ gì khi hắc tiểu tử sẽ bị đánh bay đến chỗ đống tượng vụ nát bên kia. Hắc tiểu tử vừa gầy vừa nhỏ, cây đại chùy kia to hơn nhiều so với phần thân trên của hắn, còn cái tên cầm chùy thì lại đô con, khỏe mạnh, thật là trớ trêu khi hắc tiểu tử chỉ cao qua mông gã kia một ít.

Nhưng cảnh tưởng tiếp theo lại khiến tất cả mọi người có mặt đều phải trố mắt ra nhìn. Hắc tiểu tử dũng cảm không hề né tránh, dang hai tay ôm chặt lấy đầu của cây chùy. Xem ra thân hình của hắn đã dán chặt vào cây chùy kia rồi, và rất có thể là sẽ được bay cùng với nó đến một nơi nào đó. Nhưng trên thực tế, cái cây chùy còn to hơn người hắn lại bị hắn giữ chặt và dừng lại. Chuyện này đúng là trái ngược với lẽ tự nhiên, giống như con tuấn mã đang chạy rồi đột ngột dừng lại, nhưng nó vẫn phải chạy một đoạn theo quán tính. Cây đại chùy kia hình như đã nằm gọn trong lòng của hắc tiểu tử.

Hắc tiểu tử kêu lớn một tiếng, mạnh mẽ dùng sức nâng nó lên.

Cây đại chùy nặng hằng trăm cân, và còn có cả tên thích khách khoảng hơn hai trăm cân đều bị hắc tiểu tử nhấc bổng lên. Hắc tiểu tử hiên ngang ngẩng cao đầu, bây giờ trông hắn như một con kiến với sức mạnh vô biên vậy, hoặc là một con bọ ngựa đang giơ cao một thứ gì đó nặng hơn trong lượng cơ thể nó nhiều lần. Gã thích khách này kinh hoàng, buông lỏng tay và rơi tự do xuống đất, sau đó thì sợ hãi bỏ đi.

Hắc tiểu tử có do dự một chút và quyết định không đuổi theo, mà hắn chạy thẳng về phía Trương Thế Nhân.

Lúc này, khắp người Trương Thế Nhân bị bao quanh một vầng sáng, khiến cho tên thích khách cầm kiếm không thể phân biệt được chính xác là hắn đang ở đâu. Ánh sáng bao quanh khắp người Trương Thế Nhân, nhưng hắn ngoài việc lui xuống phòng thủ thì không thể nào tìm được cơ hội phản công. Trong khi đó tốc độ của tên thích khách thì rất là nhanh, khiến cho mọi người hoa cả mắt, hoàn toàn không phân biệt được đâu là kiếm đâu là ảo ảnh.

Trương Thế Nhân không thể nào chống đỡ nổi nên chỉ còn cách lùi về sau phòng thủ, rồi đột nhiên hắn dồn toàn bộ sức lực xuống đôi chân khiến cho những viên gạch xanh trên mặt đất vỡ vụn, đồng thời còn tạo ra một cái hố sâu. Tên thích khách không ngừng chạy về phía trước bất ngờ rơi xuống cái hố đó, cả người khẽ nghiêng đi khiến cho đường kiếm bị chệch hướng. Nhân cơ hội đó, Trương Thế Nhân nhanh nhẹn giáng cho hắn một cú đấm uy lực. Gã này cũng ngay lập tức quay về phía sau, chân của gã mượn nắm đấm của Trương Thế Nhân làm điểm tựa bật mạnh một cái, giống như khi ta bắt đạn pháo vậy, rồi khi hắn còn đang lơ lửng ở trong khoảng không thì đột ngột gã phóng mạnh thanh trường kiếm về phía Trương Thế Nhân. Thanh kiếm của gã lao thẳng về phía Trương Thế Nhân khiến hắn ngay lập tức nghĩ đến chuyện tìm chỗ ẩn nấp, nhưng với tốc độ như vậy thanh kiếm đã xoẹt ngang trên bả vai của Trương Thế Nhân khiến cho chỗ đó xuất hiện một vệt máu.

Còn tên thích khách đó ngay lập tức quay người biến mất như một con diều hâu.

Hắc tiểu tử quay người định đuổi theo nhưng Trương Thế Nhân đã gọi lại và lắc đầu. Đến lúc này, người dân lúc nãy vây lại xem đôi vợ chồng kia cãi nhau bây giờ mới tỉnh lại, rồi cũng không biết có ai đó hét lên khiến cả đám nhanh chóng giải tán.

Hắc tiểu tử nhìn vết thương trên vai của Trương Thế Nhân, sau khi xác định vết thương này chỉ là ngoài da thì sắc mặt của hắn mới dịu đi.

- Có mang theo thuốc trị thương không vậy?

Trương Thế Nhân lên tiếng hỏi.

Hắc tiểu tử lắc lắc đầu, rồi cười cười để lộ ra hàm răng trắng muốt của mình:

- Thuốc trị thương? Ta chưa bao giờ mang theo thứ đó trên người.

Trương Thế Nhân bĩu môi, sửa sang lại quần áo rồi xoay người bước đi:

- Bây giờ thì ta đã hiểu ra vì sao công công lại chọn người làm thư đồng của ta rồi. Mang theo ngươi.. đúng là có cảm giác an toàn.

Hắc tiểu tử cười ngây ngô vài tiếng, quay đầu nhìn về phía mà tên thích khách đã biến mất, trong ánh mắt hiện lên một sự nghi ngờ.





Chuyện Trương Thế Nhân bị ám sát nhanh chóng truyền ra ngoài, sau nửa giờ sau áo Phi Ngư của sở đại nội thị vệ đã bắt đầu vào việc điều tra khu vực đó. Một giờ sau đó thì tin tức đã được truyền vào tới Đông Các - Thái Cực Cung, rồi lại nửa canh giờ sau, Trương Thế Nhân cũng đã trên đường tiến cung.

Đi theo hắn, ngoài hắc tiểu tử còn có tráng hán Nhiếp Tiểu Cúc và thư sinh Trần Hiếu Nho, đương nhiên còn có cả Trầm Khuynh Phiến đang ngồi ở trên xe ngựa.

Phủ Di Thân Vương.

Sau khi Tần Lục Thất đem chuyện Trương Thế Nhân bị hành thích kể lại đầu đuôi cho Di Thân Vương nghe thì ngay lập tức cúi đầu đứng gọn sang một bên. Di Thân Vương thì đang cho cá ăn bên hồ nghe xong, hơi chút sửng sốt, lát sau y quay lại, nhìn thẳng vào mắt Tần Lục Thất và hỏi:

- Là thuộc hạ của ai?

- Vẫn chưa xác minh được.

Tần Lục Thất nói tiếp:

- Nhưng khẳng định không phải là người của phủ ta, đội Xà Vệ không có chuyện chưa có chỉ thị mà dám tự ý hành động, còn Phương Hận Thủy thì không bước chân ra khỏi viện ở tây thành, về chuyện này thì đích thân thuộc hạ đã đi xác minh.

Di Thân Vương ném mạnh chỗ thức ăn cho cá xuống hồ, mặt hồ chợt xuất hiện vô số gợn sóng lăn tăn. Đàn cá chép trong hồ này vô cùng khỏe mạnh, mấy ngày giá lạnh vừa rồi cũng không thể nào khiến chúng chết lạnh. Những nắm thức ăn vứt xuống hồ khiến cho chúng đồng thời nổi lên, mặt hồ lúc này giống như một nồi nước đang sôi ùng ục vậy. Những con cá tranh nhau đớp mồi, cảnh tượng có chút ác liệt.

Di Thân Vương phủi tay, trầm mặc một lúc rồi mới lên tiếng:

- Ngày hôm qua ngươi nói lúc mấy người trong triều đình bàn bạc với nhau, có người đã nói rằng Ngô Nhất Đạo có lẽ đã giao đồ cho Trương Thế Nhân đúng không?

- Vâng!

- Có lẽ nào đám đần độn kia đã không đợi được, nên phái người đi tìm Trương Thế Nhân?

Tần Lục Thất ngơ ngác một lúc rồi mới nhẹ lắc đầu:

- Chắc có lẽ không phải vậy, bọn họ tuy là ngốc thật, nhưng vẫn chưa ngốc đến mức lỗ mãng như vậy. Hơn nữa thuộc hạ đã thông báo cho họ biết rằng Vương Gia đã sắp xếp người bên cạnh Trương Thế Nhân, nếu như đồ đúng là ở trong tay Trương Thế Nhân thì nhất định chúng ta sẽ tìm được.

- Đi điều tra mau!

Di Thân Vương khoát tay áo:

- Trước đêm ngày hôm nay, phải điều tra xong tất cả mọi người.

- Thuộc hạ đi làm ngay!

- Chờ một chút…

Di Thân Vương bỗng nhiên gọi Tần Lục Thất lại:

- Lúc nãy ngươi có nói đến chuyện Trương Thế Nhân có dẫn theo một tên thư đồng ra phố mua đồ, tu vị của hắn không tồi? Nếu đơn giản chỉ là một tên thư đồng được mua về thì cứ cho là có tai họa giáng xuống đầu thì cũng không ai dám bán đi một tên cao thủ, một tên thư đồng trung thành như vậy. Ngươi hãy đi điều tra ba người mới bên cạnh Trương Thế Nhân cho ta, để ta xem là ai đã sắp xếp chuyện này… Thông báo cho Trang Điệp, hãy cẩn thận với ba tên này.

- Thuộc hạ đã hiểu!

Tần Lục Thất lên tiếng, xoay người rời đi.

Di Thân Vương xoay người, theo bản năng cầm Thiên Lý Nhãn trên mặt bàn hướng về phía Hoàng cung xa xa.

“Là ai dám cả gan làm loạn vào lúc này?”

Y tự nhủ với mình.





Thái Cực Cung.

Đông Các.

Hoàng đế khoát tay ra hiệu cho các tiểu thái giám đang hầu hạ quanh nình đi ra ngoài, duy chỉ giữ lại Tô Phi Tiến rồi ra hiệu cho Trương Thế Nhân đang hành lễ đứng dậy, thản nhiên nhìn hắn và hỏi:

- Ngươi bị thương à?

Trương Thế Nhân cúi đầu nói:

- Chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng lo ngại.

Hoàng đế “ừ” một tiếng, quay đầu lại nhìn Tô Phi Tiến. Tô Phi Tiến vội vàng cúi đầu nói:

- Vẫn chưa xác minh được ai là hung thủ trong vụ này, nô tài đã thông báo cho La Chỉ huy sứ và người của Nhãn Sở đi điều tra. Hai tên thích khách này xuất hiện quá bất ngờ, không để lại bất cứ dấu hiệu gì, bọn chúng trốn cũng rất nhanh, thế nên việc xác định thân phận của chúng có gặp chút khó khăn. Người của đại nội thị vệ đã âm thầm điều tra vùng xung quanh đó, nếu có bất cứ tin tức gì sẽ lập tức báo về Hoàng cung.

- Bệ hạ…

Trương Thế Nhân ngồi thẳng lên, bộ dạng trở nên nghiêm túc một chút rồi lên tiếng:

- Không cần đi điều tra, thần biết tên thích khách đó là do ai phái đến.

- Hả?

Sắc mặt của Hoàng đế có chút thay đổi, Nhìn thẳng vào Trương Thế Nhân và hỏi:

- Là ai?

Trương Thế Nhân giơ tay lên và chỉ vào chính mũi mình và nói:

- Chính là thần!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý