Chinh Chiến

Chương 241 (Cập nhật lúc: 22:50 25/06/2019)
Chọn màu nền
Nhìn thấy Hoàng đế có vẻ nghi ngờ, nhưng Trương Thế Nhân cũng không vội vã lên tiếng giải thích, hắn quay sang nói với Tô Phi Tiến:

- Mời công công lập tức phái người đi liên lạc với La Chỉ huy sứ, nói với ngài ấy hãy tung ra ngoài một vài tin đồn có nội dung là ba người Trần Hiếu Nho, Nhiếp Tiểu Cúc và Yến Cuồng là ba người mà La Chỉ huy sứ đặc biệt chọn lựa từ đại nội thị vệ để bảo vệ ta, đương nhiên cũng có thể nói là sắp xếp làm nội gián bên cạnh ta.

Tô Phi Tiến hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía Hoàng đế.

Hoàng đế gật đầu:

- Ngươi cứ làm như lời hắn nói, Trương Thế Nhân đã nói vậy thì nhất định là có lý lẽ riêng của bản thân.

Tô Phi Tiến đáp lại rồi đi ra ngoài vẫy vẫy tay, ngay lập tức một tên tiểu thái giám chạy lại. Tô Phi Tiến ghé sát vào tai y thì thầm vài câu rồi lập tức quay trở lại Đông Các.

Trương Thế Nhân liền giải thích với Hoàng đế:

- Bệ hạ lệnh cho thần tiếp cận Di Thân Vương, chuyện này thự sự rất khó, bên cạnh thiếu người cho nên Tô công công đã sắp xếp ba cao thủ bên cạnh thần, nhưng ba người này thần đều muốn dung. Tuy nhiên nếu cứ che giấu thân phận của họ thì không được được thuận tiện, hơn nữa một khi bên cạnh thần xuất hiện thêm ba người lại thì chắc chắn sẽ có người đến điều tra. Giấu đi thân phận của họ chi bằng để cho họ bộc lộ tu vị của mình ra… Xuất hiện một cảnh tượng thần bị thích khách hành thích, rồi khi có người điều ra họ chính là người của đại nội thị vệ, điều này sẽ vô cùng hợp lý, dễ dàng thuyết phục người khác.

Hoàng đế “ừ” một tiếng và nói:

- Còn nguyên nhân nào khác hay không?

- Có!

Trương Thế Nhân gật gật đầu:

- Di Thân Vương sắp xếp một nữ nhân ở bên cạnh thần, nên thần lo sợ ba người Trần Hiểu Nho khó lòng mà giấu được tu vị của mình, bởi vậy thần mới nghĩ chuyện cho họ tự bộc lộ. Còn là vì… hôm nay thần đã đặc biệt đến phủ Tán Kim Hầu…

Ánh mắt của Hoàng đế có chút sửng sốt, chăm chú nhìn Trương Thế Nhân và hỏi:

- Tán Kim Hầu có nói gì với ngươi không?

- Không nói bất cứ điều gì.

Trương Thế Nhân cúi đầu nói:

- Nhưng dân chúng trong thành Thanh Long đều biết rằng thần và Tán Kim Hầu có quan hệ với nhau. Thần vừa rời khỏi phủ Tán Kim Hầu không lâu thì gặp thích khách, có một số người sẽ tự làm loạn lên. Chỉ có làm loạn… thì thần mới có cơ hội phát hiện ra điều gì đó.

Hoàng đế ra hiệu hắn nói tiếp.

Trương Thế Nhân tiếp tục nói:

- Mọi người đều không biết hung thủ là do ai phái tới, vì vậy bọn họ sẽ tự nghi ngờ nhau trước. Di Thân Vương sẽ không ngoại lệ, sau đó hắn nhất định sẽ phái người đi điều tra. Theo thần được biết thì Di Thân Vương rất tín nhiệm một người tên là Tần Lục Thất, nếu như không xảy ra chuyện gì nữa , có lẽ người này đang chạy đôn chạy đáo khắp thành Thanh Long rồi.

Hoàng đế khẽ nhướn mày, quay đầu nhìn về phía Tô Phi Tiến và nói:

- Phái người theo sát tên Tần Lục Thất này, y đi tới đâu đều phải ghi chép thật cẩn thận và báo cáo cho Trẫm biết.

- Vâng!

Tô Phi Tiến đi ra ngoài, dặn dò người khác.

- Trương Thế Nhân…

Hoàng đế nhìn Trương Thế Nhân, hỏi:

- Ngươi nói thích khách chính là do ngươi sắp xếp, lẽ nào bên cạnh ngươi vẫn còn có người nữa? Lần trước ngươi đã phái hai tùy tùng của ngươi đi ra ngoài thành, mặc dù Trẫm không biết họ ra ngoài gì nhưng bên cạnh ngươi không còn trợ thủ nữa nên ta mới bảo Tô Phi Tiến sắp sếp thêm vài người đến giúp đỡ ngươi, vậy thích khách là ai?

Trương Thế Nhân cúi đầu nói:

- Chuyện thần đã cho hai người Đại Khuyển và Kỳ Lân ra ngoài thành là giả và hai người cũng không đi xa, họ chỉ ở ngoài thành có hai ngày rồi lén lút quay về, chuyện này không có ai biết cả chỉ có một mình thần biết, ngay cả đến ba người mà Tô công công phái đến thần cũng không cho họ hay, và tính đến bây giờ họ cũng không hay biết gì. Thích khách hôm nay chính là người của thần. Hai tên thích khách ngày hôm nay một người là Kỳ Lân, một người là trợ thủ được mời từ Kinh Võ Viện, tên là Tạ Phù Diêu.

Hoàng đế gật đầu:

- Tạ Phù Diêu của Tạ gia Giang Nam, Trẫm đã nghe qua cái tên này.

Trương Thế Nhân đáp lại:

- Bệ hạ giao cho thần đi điều tra rất nhiều việc, nếu chỉ dựa vào một mình thần thì rất khó điều tra rõ toàn bộ chân tướng, cho nên thần đã mời thêm vài trợ thủ giấu mặt đến âm thầm giúp thần điều tra. Các đối thủ cũng sẽ buông lỏng cảnh giác với thần, bọn họ sẽ nghĩ rằng cứ nhằm thẳng vào thần là sẽ không có vấn đề gì. Mặc dù trong quá khứ thần đã rất cẩn thận nhưng cũng khó đảm bảo rằng sẽ không có người nghi ngờ thần là người của bệ hạ, cho nên, thần càng cần những trợ thủ giấu mặt.

- Đại Khuyển hiện tại vẫn chưa lộ diện được, thần đang hạ lệnh cho y để mắt đến một số người khác. Tạ Phù Diệu không biết đến những việc này, chỉ là vì thần và y quan hệ rất tốt với nhau nên y mới đồng ý giúp đỡ thần.

Hoàng đế khẽ nhíu mày:

- Nếu hắn vào trong cung rồi, Tô Phi Tiến… Sau này ngươi hãy điều tra kỹ hơn về con người này cho Trẫm, nếu có thể tin tưởng được thì hãy để y âm thầm giúp đỡ Trương Thế Nhân.

Tô Phi Tiến gật đầu:

- Nô tài tuân chỉ.

Trương Thế Nhân tiếp tục lên tiếng:

- Thần còn muốn mượn chuyện thần bị thương, và đợi dến khi Di Thân Vương đến tìm thần. Ai cũng có sẵn tính tò mò, muốn biết ngọn ngành sự việc. Thần chỉ mới vào phủ Di Thân Vương có một lần, những thứ có thể điều tra được không nhiều, cho nên có thể vào phủ của ngài ấy được vài lần nữa là tốt nhất. Đối với một người vừa trải qua nỗi kinh hoàng tột đỉnh còn bị thương nữa, bên cạnh có thêm vài trợ thủ nữa là điều hoàn toàn bình thường, cho nên thần định là dẫn theo cả ba người mà Tô công công đã sắp xếp vào cung cùng với thần, và có thêm cả Trầm Khuynh Phiến…

- Sau đó thì sao?

Hoàng đế hỏi.

- Sau đó?

Phường giải cười cười mà nói:

- Mục đích của thần thực ra không phải là phủ Di Thân Vương, mà là Trang Điệp - người đang làm gián điệp ở nhà thần.

- Trang Điệp là ai?

- Chính là tai mắt của Di Thân Vương phái đến theo dõi thần… Mọi người trong nhà đều đi cả rồi, chỉ còn mỗi mình cô ta, cơ hội tốt như vậy, thần không tin là cô ta lại để lãng phí. Thần đã cố tình cất giấu một vài món đồ khiến cô ta thích thú, và nhất định là cô ta sẽ tìm được chúng. Sau đó những thứ này sẽ đi về đâu, dẫn đến chuyện gì nữa, đây mới chính là những thứ mà thần muốn. Đương nhiên, những món đồ này đề là hàng giả, do thần tự tay làm ra.

- Ừ!

Hoàng đế gật gật đầu và hỏi:

- Trương Thế Nhân… liên quan đến Ngô Nhất Đạo, ngươi có kế hoạch gì không?

Trương Thế Nhân cúi đầu xuống và nói:

- Thần không dám có kế hoạch gì.

- Không có là tốt, chuyện bây giờ mà ngươi cần làm đó chính là giao những chuyện còn lại cho Trẫm, những chuyện này không cần ngươi phải bận tâm. Lúc trước có nghe ngươi nói qua, Trẫm rất có hứng thú với những chuyện có liên quan đến Ngô Nhất Đạo. Ngươi rất thông minh, rất cao tay khi mượn chuyện của Ngô Nhất Đạo để an bài cho kế hoạch ngày hôm nay, nhưng ngươi phải nhớ kỹ rằng: Chuyện của Ngô Nhất Đạo chỉ cho phép ngươi đụng vào đúng một lần này.

- Thần đã hiểu!

Trương Thế Nhân cúi người:

- Thần còn có một chuyện nữa muốn thành thật với bệ hạ.

- Nói!

- Thần đã mở một xưởng may y phục, đã làm sẵn những mẫu y phục mới chuẩn bị cho ngày mười hai tháng hai, những bộ y phục này là dành cho người của Hồng Chiêu Tụ mặc. Thần hiểu rõ, vào những ngày tôn nghiêm như vậy thì không được phép làm ra những chuyện không có thể thống, xin bệ hạ trách tội.

- Ngươi thiếu tiền?

Hoàng đế nheo mắt và hỏi.

Trương Thế Nhân gật đầu đáp lại:

- Thiếu, hơn nữa còn thiếu rất nhiều.

Hoàng đế rất bất ngờ trước câu trả lời này của Trương Thế Nhân, nhưng sau đó vẫn tươi cười đáp lại:

- Chuyện này Trẫm đã biết từ lâu rồi, nhưng ngươi thiếu tiền Trẫm cũng không thể thưởng cho ngươi bởi ngân lượng của Trẫm còn phải dùng cho các tướng sĩ có công vùng tây bắc, cho nên việc ngươi muốn tự kinh doanh kiếm chút tiền, Trẫm đương nhiên là không có ý làm khó ngươi… Sau ngày mười hai tháng hai, ngươi phải dâng vào cung một vài bộ…

- Y phục của thần được may rất tinh xảo và đẹp mắt, không thể bán rẻ được.

Trương Thế Nhân mặt dày nói.

Hoàng đế nghe xong liền nheo mắt lại và nói:

- Ý ngươi là muốn Trẫm trả tiền cho ngươi? Được, bây giờ ta sẽ hạ lệnh cho La Úy Nhiên dẫn người đến khám xét tiệm may của ngươi. Luật pháp không cho phép thương nhân gia nhập quân đội, lẽ nào ngươi đã quên? Ngươi muốn có tiền hay là muốn tiền đồ của mình?

Trương Thế Nhân âm thầm tự nhủ tại sao làm Hoàng đế đều vô sỉ như vậy?

- Lát nữa thần sẽ sai người dâng lên mấy bộ y phục…





Trương Thế Nhân đã nói với Hoàng đế rất nhiều chuyện thật nhưng cũng có rất nhiều chuyện hắn đã không nhắc tới. Chuyện hắn tự lên kế hoạch cho người của mình hành thích mình làm sao lại có thể đơn giản như vậy được, chỉ có đem phần lớn sự thật nói ra thì mới có thể khiến cho Hoàng đế tin tưởng. Trương Thế Nhân từ trước đến giờ chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể lừa gạt một vị Hoàng đế cơ trí như thế này, hắn cũng hiểu rằng, phương pháp nói ra phần lớn, giữ lại phần nhỏ nhất định là có tác dụng.

Chuyện hắn sắp xếp người hành thích mình hoàn toàn không có liên quan đến Ngô Nhất Đạo.

Chỉ có điều, Trương Thế Nhân không nói ra.

Sau khi từ cung Thái Cực đi ra hắn lên thẳng xe ngựa, cùng với mấy người kia trở về cửa hàng đường hai mươi ba. Vừa mới xuống ngựa, hắn đã nhìn thấy hai người hạ nhân mặc áo xanh đang đứng đợi ở cửa.

- Nô tài bái kiến Tiểu Trương đại nhân, Di Thân Vương mời ngài đến phủ chơi.

Trương Thế Nhân tươi cười đáp lại:

- Ừ, đã vất vả cho ngươi rồi.

Đầu tiên hắn quay vào cửa hàng, dặn dò Trang Điệp sau đó cùng đi với người hầu của phủ Di Thân Vương. Trang Điệp vẫn ra tiễn hắn, đợi đến khi xe ngựa của Trương Thế Nhân khuất bóng mới quay vào trong. Lúc thiếu nữ này đi vào, tim đập thình thịch.

Nàng đứng nguyên tại chỗ rất lâu, cắn chặt răng rồi xông thẳng lên phòng của Trương Thế Nhân và Trầm Khuynh Phiến.





Núi Bán Nguyệt.

Đồ cúng mà Mực Vạn Vật mang đến đã được sắp xếp xong, sau đó y móc từ trong tai nải ra rất nhiều tiền giấy, dùng dùng hỏa chiết tử (dụng cụ tạo lửa thô sơ) đốt lên. Tiếp theo y rót rượu đầy vào mấy chiếc ly đặt trên mặt đất.

Y ngồi ở đấy, rót từng chén rượu xuống đất.

Gió trong rừng sâu không lớn nhưng tiền giấy cháy rất lớn, y dán mắt vào ngọn lửa đang cháy hừng hực và lẩm bẩm:

- Số tiền giấy là ta đốt cho các trò, mấy đứa đều là con nhà giàu có, dưới đấy nhất định sẽ tiêu tiền như nước, cứ cách một thời gian ta lại đốt một ít.

Nói xong câu đó, bỗng nhiên có một con gió thổi mạnh qua, ngọn lửa lập tức bùng lên, khiến cho đám tiền giấy bay tứ tung trên mặt đất.

Mực Vạn Vật sửng sốt rồi thở dài:

- Ta biết các trò đang rất hận ta, là ta đã hại mấy đứa chết uổng ở đây, là do ta quá tự cao tự đại, cho rằng mình có thể nắm chắc được tất cả mọi chuyện, mọi chuyện vẫn đang nằm trong kế hoạch của ta. Hồi còn trẻ quá tự phụ đến bây giờ ta vẫn không đổi được cái tật xấu này. Nếu như mấy trò vẫn còn hận ta, thì có thể báo mộng về cho ta biết…

- Bọn họ đều đã chết cả rồi thì còn nói được gì nữa? Nhưng ta có mấy lời này muốn nói với ngươi.

Đột nhiên đằng sau Mực Vạn Vật vang lên tiếng của ai đó, khiến cho y giật thót cả mình.

Y đứng phắt dậy và quay ngắt lại, ngón tay tạo thành ấn.

Một nam thanh niên mặc nho sam không biết từ lúc nào đã đứng gần ngay bên cạnh Mực Vạn Vật, khoanh tay nhìn Mực Vạn Vật một cách đầy hứng thú.

- Thật không ngờ giáo sư của Kinh Võ Viện lại có thể đa sầu đa cảm như vậy, ngươi bây giờ khác hẳn với lúc ngươi lạnh lùng dẫn họ hùng hổ lên núi, đúng là khiến người ta được mở rộng tầm mắt.

- Ngươi là ai?

Mực Vạn Vật nhíu mày hỏi lại.

Nam thanh niên cười cười đáp lại:

- Xem ra lúc đầu là ta quá nhạy cảm rồi, ai mà có thể nhớ đến một nhân vật nhỏ bé tầm thường như ta cơ chứ? Sớm biết như thế này, ta hà tất phải đại động binh đao? Ta vốn nghĩ là muốn hỏi ngươi có nhớ ta là ai không, nhưng hiện tại xem ra không cần nữa rồi.

- Nhưng…

Nam thanh niên nọ vẫn mỉm cười nói tiếp:

- Ta vẫn muốn giết ngươi.

- Phương Hận Thủy!

Mực Vạn Vật ngơ người ra, trong mắt ngay lập tức hiện lên ngọn lửa thù hận.

- Thật không ngờ ngươi vẫn không trốn chạy.

Phương Hận Thủy cười lớn:

- Ta tại sao phải trốn? Dù sao trước khi người của triều đình phải đến Giang Nam quay về, cho dù là ta có nghênh ngang đi ở ngoài đường lớn của Thanh Long thì cũng không có ai nhận ra ta, ta còn sợ cái gì?

- Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại muốn giết nhiều người như vậy?

- Bởi vì ta muốn!

Phương hận Thủy lạnh lùng đáp lại:

- Hiện tại ta rất nóng lòng muốn biết ta mạnh mẽ như thế nào. Trước khi giết những người đó ta đã quá yếu mềm, hoàn toàn không dùng hết sức, thực ra ta không muốn tiếp tục giết người nhưng nếu như không giết người, thì ta làm sao có thể tăng tu vị của mình? Tìm một người có tu vị cao và đánh cược một lần, điều này quá khó để thực hiện ở Thanh Long … Vì vậy ta đã suy nghĩ rất nhiều, và quyết định tìm đến ngươi. Ngươi là giáo sư của Kinh Võ Viện, đương nhiên, tu vị sẽ không tầm thường.

- Tiếp tục giết người mới có thể khiến tu vị của ta ngày một mạnh lên, hơn nữa… Lẽ nào ngươi không cảm thấy giết người là một thú vui của đời người? Mỗi lần giết người … Ta đây đều rất sung sướng.

Phương Hận Thủy khẽ cười nói tiếp:

- Lẽ nào ngươi không tò mò về chuyện tại sao ta lại đột nhiên mạnh mẽ như vậy? Đến đây, phối hợp với ta, chỉ cần ngươi đánh thắng ta, ta sẽ nói cho ngươi biết.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý