Nhi đứng trước cửa công ty NN, tay bê 1 hộp carton nhỏ đựng đồ đạc của nó, mẹ nó nói là cho người đến dọn dẹp vậy chứ bọn họ chỉ đến xếp đồ vào thùng cho Nhi thôi, còn Nhi phải tự bưng bê thùng qua bên này. Nhi khẽ thở dài 1 cái rồi bước vào sảnh, gặp ngay chị tiếp tân quen thuộc

“Chào em, em cần gì?” Tiếp tân tháy Nhi liền mở lời

“Dạ không cần đâu ạ” Nhi đáp lại cho có lệ. Rút trong túi ra cái điện thoại yêu dấu, bấm nhanh 1 dòng số quen thuộc rồi nhấn nút gọi

“Alo, anh nghe nè” Trong điện thoại vang lên 1 giọng nam trầm ấm quen thuộc nhưng mà sao nó sến quá đi à

“Vẫn còn dùng số cũ sao?” Nhi lảm bẩm

“Linh Nhi nói gì đi chứ!” Thấy Nhi không nói gì Nam liền giục

“À, Nhật Nam anh xuống giúp 1 tay coi” Nhi nói, rồi chỉnh lại thùng carton trên tay, có mấy quyển sách thôi mà nặng dữ vậy nè

“Chờ anh 1 tí” Nam nói rồi cúp máy. Trong sảnh ngoài tiếp tân ra còn có vài nhân viên khá, nghe Nhi gọi người con trai tên Nhật Nam thì họ mắt tròn mắt dẹt nhìn nó, dó là tên của sếp họ chưa ai gan lớn mà gọi cả tên lẫn đệm như vậy, mà Nhi không những vậy còn nói như ra lệnh nữa chứ. Vài phút sau cánh cửa thang máy dành riêng cho Nam mở ra, mọi người liền thoát khỏi dòng suy nghĩ rồi quay qua nhìn Nam, đồng thanh

“Tổng giám đốc” Nam chỉ gật đầu mặt vẫn lạnh băng đi đến chỗ Nhi. Nhi đứng tựa vào tường bấm điện thoại, tay vẫn ôm cái thùng carton, Nam đi đến trước mạt Nhi liền thay đổi thái độ

“Chờ anh lâu lắm hay sao?” Nam đưa tay đỡ thùng carton từ Nhi rồi nhẹ nhàng nói

“Chờ lâu đến nỗi mà tóc em muốn bạc luôn” Nhi lườm Nam 1 cái nói

“Đâu đến nỗi thế” Nam bật cười nói. Mọi người trong sảnh lại được dịp xôn xao, 2 mắt tròn vo nhìn tụi nó

“Lại còn cười” Nhi lườm Nam thêm cái nữa nói câu đe dọa

“Không cười nữa, lên phòng thôi” Nam nín cười rồi đưa Nhi đi vào trong thang máy để lại 1 đám nhân viên vẫn còn tròn mắt đứng nhìn

“Ê à, lần đầu tiên tui thấy sếp như vậy đấy” 1 chàng trai nói với cô gái đứng bên cạnh mình

“Ờ, lần thứ 2 tui thấy sếp mình cười, đẹp trai quá à” Cô gái đó cảm thán

“Ước gì sếp là chồng tui” 1 cô gái khác nữa thêm vào

“Bớt ảo tưởng đi bà” Cả sảnh liền đồng thanh với nhau, nhìn cô gái luc nãy nói

-------------------------------------------------------------------------

Nhi với Nam đi đến căn phòng cuối hành lang, Nam đứng trước cửa nhìn 3 cô thư kí vẫn còn tụm lại nói chuyện. Nam cứ đứng nhìn 1 hồi, Nhi đành đưa tay gõ mấy tiếng vào cánh cửa gỗ

“Vào giờ làm việc rồi, sao còn tụm 5 tụm 7?” Nam nói giọng lạnh băng, 3 cô thư kí vội vàng di chuyển về vị trí của mình, mặt lấm la lấm lét

“Từ giờ cô ấy sẽ làm việc ở chỗ chúng ta” Nam kéo Nhi qua sát tay mình rồi nói

“Có chỗ nào không đúng thì mọi người cứ góp ý” Nhi rời điện thoại ngước đầu lên nói, 3 thư kí liền ngạc nhiên vì không ngờ người con gái cúi đầu xem điện thoại nãy giờ lại là nó, Tổng giám đốc LN.

“Cơ mà tại sao cô ấy lại làm ở đây ạ, không phải cô ấy là Tổng giám đốc LN sao?” Hà lên tiếng hỏi

“Chuyện đó 3 người không cần biết. Cô ấy cũng có quyền phạt mọi nhân viên trong công ty nên mấy người lo mà đối xử cho đúng mực” Nam nói cảnh cáo, mặt lạnh tanh mà giọng cũng lạnh làm người nghe phải sợ hãi cúi đầu, riêng chỉ có Nhi vẫn đứng khoanh tay dựa cửa nhìn khung cảnh trước mặt

“Dạ” 3 người thư kí đồng thanh hô lên 1 tiếng yếu ớt. Nam đưa Nhi đi vào trong phòng của mình, đặt đồ lên 1 cái bàn được đặt đối diện với bàn Nam nhưng mà là ở trong góc, cách bài trí không khác bàn của Nam là mấy

“Em xưa giờ vẫn không sợ anh nhỉ?” Nam xếp từng món đồ lên bàn cho Nhi nói

“Làm gì có, ngay lần gặp đầu tiên ở lớp anh đã cười 1 nụ cười thật là ghê rợn, còn ghê hơn ba mẹ em, đó là lần đầu tiên em thấy sợ anh” Nhi thật thà nói, nhớ lại nụ cười lúc đấy mà còn sởn tóc gáy

“Xếp đồ xong chưa?” Nam hỏi

“Xong rồi” Nhi ngồi xuống ghế lại lôi điện thoại ra nghịch vì nó chả có việc gi làm cả

“Đi pha cà phê cho anh” Nam thản nhiên nói

“Gì, em là đối tác của anh đấy không sợ em hủy hợp đồng à?” Nhi ngước mặt lên nhìn Nam nói

“Sợ gì chứ, em mà hủy thì chỉ có chết với ba mẹ vợ của anh” Nam cười nói

“Ai là ba mẹ vợ của anh?” Nhi đứng dậy cho bằng Nam, trừng mắt nói. Nếu như ánh mắt có thể giết người được thì ngày này năm sau chính là giỗ của Nam

“Thôi đi pha cà phê cho anh đi, lẹ” Nam vuốt vuốt tóc của Nhi nhẹ nhàng nói

“Đi thì đi, hứ” Nhi nói rồi mở cửa 1 mạch bước đi, Nam đứng nhìn bóng lưng Nhi rồi cười 1 mình như 1 thằng điên.

Đứng trong phòng uống nước, Nhi loay hoay pha cà phê. 5 năm rồi không biết khẩu vị của Nam có như cũ không, lần đầu tiên mà nó pha cho Nam 1 li cà phê mà phải pha đi pha lại mới vừa khẩu vị của Nam, bây giờ không biết khẩu vị còn như xưa không. Nhi pha theo khẩu vị Nam hay uống lúc trước rồi cầm vào cho Nam

“Cà phê này” Đặt li xuống bàn rồi đi 1 mạch về chỗ của mình ngồi. Nam đưa li lên uống thử 1 ngụm, đôi chân mày hơi dãn ra nhẹ nhàng, 1 góc trái tim có cảm giác ấm áp. Nó vẫn nhớ vị cậu thích, cho ngọt vừa chứ không ngọt quá, cũng không quá béo, đắng thì vẫn đắng nhưng mà ít (Cái đồ kén chọn). Nam vừa uống cà phê vừa cười

“Anh bị gì mà cười 1 mình vậy?” Nhi nhìn Nam với ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh, Nam ho nhẹ 1 tiếng

“Làm việc đi” Nam nói rồi vùi đầu vào đống giấy tờ trước mặt. nhi cũng kiếm việc để làm, lôi laptop ra gõ gõ. Nam nói là làm việc chứ đầu óc cậu không thể chú tâm vào công việc được khi mà Nhi có mặt ở đây, người cậu thương bây giờ đã ở đây rồi chỉ cần vài bước chân là có thể chạm vào rồi chứ không như mấy năm qua nữa, phải cách mấy nước mấy bầu trời mới có thể đến với nó nữa rồi.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý