Nhi xếp lại đồ đạc, giấy tờ trên bàn xong xuôi rồi đứng dậy, chuẩn bị rời đi thì Nam gọi với lại

“Đi đâu?”

“Về, hết giờ rồi mà” Nhi đáp ngắn đi tới cửa

“Sao không ở lại ăn cơm căn-tin?” Nam hỏi tiếp

“Không thích. Với lại Quỳnh nấu cho em ở nhà rồi, anh nỡ lòng nào để con bé ăn một mình đúng không!” Nhi nói rồi xoay nắm cửa, một mạch bước đi

----------------------------------------------------------------------------

“Tỉ nhanh lên còn ăn cơm” Nhhi vừa đi vào đã thấy Quỳnh ngồi ở ghế, xem TV. Thấy nó liền nói

“Ukm, chờ tỉ 1 xíu” Nhi nói nhanh chân đi lên phòng. Vài phút sau, Nhi có mặt ở phòng bếp. Chén bát, đồ ăn đã được Quỳnh dọn lên từ trước đó, những món ăn đầy màu sắc cùng hương vị của nó, Nhi kéo ghế ngồi xuống. Từ khi nó còn đi làm bên nước ngoài, sáng – trưa – tối Quỳnh đều là người nấu ăn chỉ chờ nó đi làm về là ngồi vào bàn ăn thôi không phải làm gì cả, nếu như không có Quỳnh chắc nó toàn ăn mì gói thôi.

“Từ mai, muội không cần nấu trưa cho tỉ đâu” Nhi gắp cho Quỳnh một gắp thức ăn rồi nói

“Sao vậy ạ?” Quỳnh hỏi

“Tỉ ở lại công ty” Nhi đáp

“Ở lại công ty thì ăn ở đâu ạ?”

“Ở đó có căn-tin mà, muội đừng lo” Nhi nói ra vẻ trấn an Quỳnh

“Dạ, Muội biết rồi” Quỳnh nói tiếp tục ăn

-------------------------------------------------------------------------------------

Mới nằm được một chút lại phải dậy đi làm. Ai nói lớn là sướng cơ chứ, có nhiều bữa ăn phải ăn vội ăn vàng, có bữa lại ăn qua loa cho xong, nghỉ ngơi thì không như khi còn nhỏ, ngủ đến tận tối cũng được nhưng mà bây giờ, vừa nằm xuống giường nhắm mắt rồi mở mắt ra hết bà giờ nghỉ trưa. Nhi thở dài rồi đứng dậy đi làm.

Cánh cửa thang máy mở ra ũng là lúc Nhi cất điện thoại vào túi, chân bước nhanh về phòng phía cuối hành lang. Cánh cửa căn phòng này bao giờ cũng vậy, chả bao giờ đóng lại, Nhi ngó đầu vào trong liền bắt gặp cảnh tượng 3 cô thư kí vẫn còn nằm gục trên bàn, đằng trước mỗi bàn là cả xấp giấy. Nhi lắc đầu, làm việc như này có ngày kiệt sức mất thôi. Nhi đi hẳn vào phòng, mở tiếp một cánh cửa nữa liền nhìn thấy một cảnh khác nữa, ai dà sao công ty này nhiều cảnh thế nhờ. Tổng giám đốc đang còn cúi đầu chăm chú vào giấy tờ, đầu tóc thì chắc do vò nhiều quá nên bù xù như cái tổ quạ, cà vạt được nới lỏng ra, nhìn cảnh tượng thảm hại trước mắt Nhi lắc đầu lần 2, mọi người ở đây làm việc hơi quá rồi. Nhi đưa tay gõ cửa, Nam bây giờ mới chú ý đến sự có mặt của Nhi, liền ngẩng mặt lên

“Sao mà làm việc sớm thế?” Nhi đi đến bàn làm việc của mình, bỏ túi xuống. Nam chỉ cười không đáp rồi lại cúi đầu làm việc tiếp. Nam bận như này tất cả là phải cảm ơn một số thành phần trong công ty đã tạo việc cho phòng cậu bớt rảnh, bọn họ tham ô lấy đi của công ty một số tiền lớn nên bây giờ cả sếp lần thư kí đều phải làm việc liên tục để vớt vát lại số tiền đó đây.

“Anh đi chỉnh lại quần áo rồi đầu tóc đi, nhìn có khác nào kẻ bụi đời không chứ!” Nhi nhìn Nam nói. Nam đưa tay lên sờ đầu mình, rối như một cái tổ quạ, lại nhìn xuống áo, cũng bình thường nhưng mà không giống với Tổng giám đốc NN mà mọi người biết đến. Nam đành rời bàn là việc đi đến phòng nghỉ ở gần đấy. Nhi nhìn theo bóng lưng Nam khuất sau cánh cửa gỗ phòng nghỉ rồi đưa mắt nhìn xang tập tài liệu đang chất đống bừa bộn trên bàn Nam, đi đến cầm lên đọc thử xem nó có thể giúp gì thì giúp cái đấy. Nhi đọc lướt qua một lúc rồi ngồi xuống ghế, hí hoáy viết gì đó, miệng mấp máy liên tục, không lâu sau đó Nhi mỉm cười nhìn thành quả của mình. Gì chứ mấy cái hụt vốn như này công ty nó gặp suốt, nó phải làm nhiều nên quen rồi, ngồi một lát là xong à. Một lúc lâu sau đó Nam mới đi ra, nhìn đống giấy tờ mới lúc nãy còn đang xếp bừa bộn bây giờ đã trở nên gọn gàng, còn việc khi nãy cậu làm còn chưa xong bây giờ cũng đã hoàn chỉnh hết, Nam ngạc nhiên nhìn Nhi

“Là em làm hết sao?”

“Đúng rồi đó, thấy anh cứ vùi đầu làm suốt như vậy có ngày ốm cũng nên” Nhi vừa nói vừa chăm chăm vô điện thoại

“Nhưng mà sao em làm được nhanh như vậy?” Nam thắc mắc hỏi

“Xời, mấy việc như này công ty em gặp nhiều lắm nên làm nhiều, riết rồi cũng thanh quen nên ngồi một chút là xong à. Công ty anh chắc lần đầu tiên gặp phải nhỉ?” Nhi vẫn chăm chú nhìn điện thoại nói

“Ờ,...” Nam trả lời ngắn gọn. Cậu chưa từng nghĩ một công ty đứng TOP thế giới như công ty của Nhi lại nhiều lần gặp vấn đề đến nỗi làm nhiều quen tay như vậy.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý