( Giọng kể được thay đổi liên tục bởi vì Jessica không ở đó chứng kiến. Chỉ thay đổi từ cha tôi ->hắn (Jonathan), mẹ tôi -> Cô ( Carolyn) )

Hắn rút ra điếu thuốc, châm mồi lửa lên, phà hơi khói vào không trung.

Tất cả vũ khí được bày lên giường, hắn cầm lên khẩu súng lục yêu thích của mình, nạp đạn vào đó.

- Chúng ta không được liều lĩnh!_ Ingrid khoanh tay đứng đó để đợi sự sai bảo liền nói - Gã Rumple có thể giăng bẫy đợi sẵn ngài đấy!

- Hãy để tên đó làm! Ta đã chán vì phải chờ đợi được 14 năm rồi!

14 năm thiếu mất Carolyn, 14 năm đánh mất kỷ niệm cùng con gái của bọn họ. Còn điều gì đau đớn hơn được chứ? Không thể chứng kiến lần đầu con tập đi, lần đầu gọi tên mình,... Nhưng bây giờ thì khác, hắn sẽ bù đắp cho hai mẹ con, sẽ được chứng kiến con mình lần đầu vào trung học, rồi đại học,... cùng với cô.

Carl nhìn người tình của mình âu yếm

- Ngài đừng lo, chúng tôi sẽ bảo vệ Jessica thật tốt!

Layla mở tủ ra lấy chiếc áo khoác và giúp hắn mặc nó vào. Đó là điều duy nhất họ có thể làm để cứu phu nhân của bọn họ. Bởi vì bọn họ không thể rời khỏi đây.

Trước khi rời đi, hắn đi ngang qua phòng của Harold, nơi con gái Jessica đang nằm đó chìm trong hôn mê. Hắn nhẹ nhàng kéo chăn lên đắp lại cho con mình rồi lập tức rời đi.

...

- Buổi lễ sắp được diễn ra, đề nghị cô hãy chuẩn bị!

Giọng của người hầu của gã Rumple vang lên. Cô im lặng ngoảnh đầu đi không đáp lại, cô vẫn chưa vượt qua được cú sốc mất con quá đau đớn.

Dù bị ép buộc mặc lấy trang phục cô dâu, nhưng khi nhìn vào gương, cảm thấy mình xấu xí hơn gấp bội lần.

- Chà, em thật là xinh đẹp đấy, Carolyn!

Rumple mặc trang phục trong niềm sung sướng, bước vào nói, đặt tay lên hai vai cô

Carolyn đứng dậy hất tay gã ra, ném bó hoa mình đang cầm vào trong gương.

Những mảnh vỡ rơi xuống phản chiếu khuôn mặt đầy hận thù của cô.

- Mày nghĩ là tao sẽ tha thứ sau tất cả những gì mày làm sao, Rumple?

Cô nhặt một mảnh vỡ từ dưới đất lên, giơ cao lên không trung.

- Tao sẽ không bao giờ phản bội chồng mình.

Bàn tay định dùng mảnh vỡ đó đâm vào bụng mình nhưng bị Rumple nắm lấy tay đánh ngất cô ngã vào lòng bàn tay gã.

- Chủ nhân, hãy để tôi giúp người!

- Không sao, cô ấy ở trong tình trạng này dễ điều khiển đầu óc hơn. Ngươi hãy ra ngoài bảo buổi lễ sẽ được tiến hành ngay bây giờ!

...

Tại khách sạn, Harold đang ngồi đọc sách bên cạnh giường em gái mình thì bỗng nghe thấy tiếng "tít...tít..." rất to ở máy đo nhịp tim.

- Jess? Jessica?

Jessica vẫn không đáp, cả người đột nhiên rung lắc dữ dội, từ mũi chảy máu, tay nắm chặt ga giường.

Bà Mel nghe thấy tiếng liền xông vào, chứng kiến cảnh tượng liền kinh hãi.

- Ôi cháu yêu, gã Rumple kia đã làm gì cháu ra đến nỗi này!

...

Đúng như Jessica đã dự đoán, lễ đám cưới được diễn ra ở nhà cũ của hai bọn họ, ở dưới tầng hầm.

Do là lúc nhỏ, cha mẹ của Carolyn và Rumple là những con chiên theo tà giáo, bọn họ xây tầng hầm rất lớn dùng để tụ họp những người đi theo con đường đó và đọc từng kinh thánh quỷ dữ.

Tầng hầm này rất lớn, nó có thể coi là một căn phòng với hình ảnh thập giá bị lật xuống, bao quanh là dãy ghế ngồi như nhà thờ, cả tầng hầm được thắp sáng bằng đuốc lửa. Một nơi hoàn hảo để tổ chức đám cưới theo suy nghĩ của Rumple.

Không có một vị khách nào, chỉ có một vị linh mục đứng đó và gã đang chờ đợi cô dâu tiến vào lễ đường.

Bản nhạc Amazing Grace vang lên, cánh cửa được mở ra, bóng dáng cô dâu mặc chiếc đầm trắng xuất hiện.

Vẻ mặt Rumple ngập tràn kiêu hãnh và cảm giác thắng lợi ùa về.

Carolyn khác hoàn toàn lúc nãy, khuôn mặt không có chút cảm xúc, đôi mắt đen láy không hề chớp được ẩn sau chiếc khăn voan màu trắng.

Cô bước đi một cách vô thức theo tiếng nhạc, cho đến khi đứng đối diện Rumple.

- Hỡi các vị chúa tể thiêng liêng, hôm nay tại đây chứng giám cho cặp đôi hạnh phúc cho đến khi lìa đời. Tyson Rumple Nguyen, con có đồng ý lấy vợ mình là Carolyn Nguyen làm vợ không?

Gã nắm lấy tay cô, ánh mắt tràn đầy chiếm hữu

- Con đồng ý!

- Còn con, Carolyn Nguyen? Con có đồng ý lấy người đàn ông này về làm chồng?

Cả người cô chợt cứng lại, đây là đâu? Tại sao phải đồng ý?

Bên kia khách sạn đang ngày càng hỗn loạn bởi nhịp tim không ngừng giảm của cô bé Jess.

- Không xong rồi, chúng ta không thể làm gì hết!_ Carl nói

Harold im lặng lấy kim tiêm gần đó, đâm vào ngực Jessica trong sự hoảng hốt của tất cả mọi người.

- Harold! Đừng!

"Phập"

Nhịp tim bắt đầu giảm xuống và đập lại bình thường. Anh rút ống kim tiêm ra và Jessica chợt tỉnh giấc ngồi dậy làm ai ai cũng hết hồn lùi lại.

- Jess! Cháu đã tỉnh rồi!_ Ingrid kêu lên

Tôi vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra xung quanh, tôi đã thấy một đám cưới trong giấc mơ và cha cần sự trợ giúp của mình, vội rời khỏi giường như sức khỏe quá yếu không cho phép tôi làm vậy

- Cháu định đi đâu thế?_ Dì Layla đỡ lấy tôi, hỏi

- Dì Layla...Harold... em phải... cứu cha mẹ! Anh phải đưa em đi!

Trở về lại với đám cưới, cô không biết mình đang bị gì, chỉ thấy một màu trắng mờ ảo và sự thúc bách trong đầu

"Hãy nói đồng ý đi"

- Tôi... đ...

"Két"

- Xin lỗi, tôi có đến hơi trễ để dự buổi lễ này không nhỉ?

Có một giọng nói quen thuộc vang lên thu hút sự chú ý của 2 người.

Người đàn ông đứng trước mặt như bước ra từ trong giấc mơ của cô. Người đàn ông này có mái tóc màu đen quen thuộc, giọng nói bá đạo đầy chiếm hữu và khoác trên mình bộ vest đen tuyền với chiếc áo măng tô màu đen khoác bên ngoài.

- Ồ, mày đã đến rồi sao?_ Rumple nói, kéo cô vào lòng - Mày đã đến quá muộn rồi đó, Jonathan! Carolyn đã đồng ý làm vợ tao!

Vị linh mục muốn nói là chưa nhưng chạy trốn để bảo toàn tính mạng mình.

Hắn tức giận rút súng ra, tên Rumple đáng chết! Dám ôm lấy vợ của hắn vào trong lòng.

Rumple ghé sát tai cô, thì thầm.

- Cục cưng, hãy giết gã kia để chúng ta sống hạnh phúc về sau nào.

Cô muốn hét lên là "Không" như cơ thể dường như không nghe theo ý mình. Rumple hóa ra con dao đưa cho cô, cả cơ thể cô cử động đi về phía hắn, vươn con dao đâm về phía hắn.

Gã Rumple đó dám điều khiển đầu óc của vợ yêu hắn. Điều đó càng làm Jonathan dáng thêm ý chí giết gã đó hơn.

Do là rất hiểu Carolyn, bản thân biết cô rất mạnh, thân thủ rất đáng sợ khó lường làm hắn chật vật tránh đòn của cô mà không làm cả 2 người bị thương.

- Sao nào, Jonathan? Carolyn rất mạnh phải không?_ Rumple không ngừng đắc ý cười to

- Carolyn, bông hồng của anh! Hãy tỉnh lại đi!_ Hắn thuyết phục cô, vừa tránh lưỡi dao của cô

Cô vẫn không phản ứng gì cả, vẫn là giữ một khuôn mặt lạnh tanh. Hắn biết mình không thể trốn tránh mãi được liền đứng yên để cô ra tay, bởi vì mình đã có lỗi rất nhiều với cô

- Anh đã làm em đau khổ rất nhiều phải không? Vậy em hãy làm đi! Dùng con dao đó đâm anh đi, Carolyn Mars!

- Mày muốn tự sát sao? Được thôi!_ Rumple cảm thấy sự chiến thắng trào dâng trong mình

Tưởng chừng là cô sẽ đâm nhưng khi kề đến gần ngực hắn thì dừng lại, nước mắt không ngừng chảy ra trên khuôn mặt không cảm xúc ấy.

Hắn đặt tay lên má cô, lau đi nước mắt trên gò má ấy.

- Anh sẽ không bao giờ để em phải rơi nước mắt nữa, anh yêu em!

Cô buông con dao xuống đất, sà vào lòng người chồng thương nhất xa cách 14 năm của mình, đôi mắt đẫm nước mắt ngẩng lên.

- Jonathan! Là anh thật sao? Em không mơ chứ?

Hắn hôn lên mái tóc cô, hôn lên gò trán, rồi hôn lên đôi môi một cách mãnh liệt thể hiện sự nhớ nhung của mình.

- Phải là anh, em cũng đã ở đây rồi, chúng ta sẽ ổn thôi!

Cô ôm chặt hắn vào lòng, cảm nhận sự ấm áp và bảo vệ mà hắn đem lại. Đã 14 năm qua, cô đã rất nhớ cảm giác này, rất rất nhớ nó.

- Không! Không thể nào! Làm sao?

Rumple hét lên phẫn nộ làm mặt đất rung chuyển, cả trần nhà lập tức nổ tung trong sự phẫn nộ đó.

Hắn đã suýt có được chiến thắng trong tay, nhưng không thể nào giành được cô.

Hắn và cô đứng dậy, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo của Rumple.

"Pằng"

Có một làn đạn bay sượt qua khuôn mặt gã.

Cả 3 người dời theo hướng tiếng súng, nhìn thấy hai người cực kỳ quen thuộc.

Harold đỡ lấy em gái mình đang đứng, tay kia cầm lấy cây súng ra tay.

- Jessica!

Đúng! Chính là con gái cô! Con gái cô vẫn còn sống!

- Mẹ!

Tôi nhìn thấy mẹ đang ở trong vòng tay cha. Tôi đứng thẳng dậy, quát lớn với cái gã gây ra nhiều sóng gió kia

- Đừng hòng đụng đến cha mẹ tôi!

- Mày còn sống sao?_ Rumple kinh ngạc. Sau buổi chịu đòn hôm đó mà con bé này vẫn còn sống

- Tôi có nhiều bất ngờ mà!

Trong đầu tôi bây giờ xuất hiện hình ảnh tôi và Harold đang nói về cách giết gã Rumple

- Anh đã nghiên cứu được, Rumple có nhược điểm là bạc. Chúng ta có thể giết hắn bằng đạn bạc. Chỉ cần phải đánh lạc hướng gã!

- Em sẽ đánh lạc hướng gã, chỉ cần anh canh được thời gian!

Về hiện thực đang đấu với tên này, tôi rút ra cây súng được anh Harold đưa, hít thở thật sâu rồi nở một nụ cười ác độc.

- Rumple, ông làm tôi nổi giận rồi đấy! Mà những kẻ làm tôi nổi giận thường không có kết cục tốt!

" Pằng "

Có 1 tên lạ mặt xuất hiện trước mặt tôi làm viên đạn biến mất trước khi đến về phía Rumple.

- Cẩn thận Jess, tên đó là tay sai của Rumple!_ Mẹ tôi cảnh báo

Người trước mặt mặc áo trùm đen trông rất bí ẩn. Tôi phải đấu với kẻ mang sức mạnh siêu nhiên sao?

Tôi chạy đến không ngừng lên nòng bắn vào tên áo trùm đó nhưng tên đó hoàn toàn không bị sao cả.

"Tách...tách..."

Súng ở trên tay tôi đã hoàn toàn hết đạn, tên này đã lợi dụng điểm này bóp lấy cổ tôi.

- Hahaha, tính làm vị cứu tinh sao? Nhưng xem nào cũng không thể cứu được cả bản thân mình!

- Đồ ngu... đó chỉ là...đánh lạc hướng...

- Hả?

"Pằng"

Viên đạn bay đến ghim vào vai gã làm tên áo trùm đó ré lên đau đớn thả tôi xuống, ôm lấy đôi vai đang chảy máu của mình.

- Bạc... sao?

"Pằng! Pằng!"

Harold ra tay không hề nhân nhượng với đối phương như chính người cha đã chỉ dạy mình.

Hai viên đạn ghim vào lưng xuyên qua tim làm tên đó ngã xuống nền đất giãy dụa không ngừng, rồi bất động như người chết.

Bầu trời trở nên tối sầm đi và xuất hiện sấm sét đánh văng tôi và Harold làm tôi và anh ấy ngất đi.

Hắn và cô khi chứng kiến cảnh con mình nằm bất động liền nổi lên cơn phẫn nộ.

- Mày dám làm con tao bị thương?_ Carolyn nói

Jonathan giơ tay mình lên, từ phía sau xuất hiện rất nhiều người với trang phục khác nhau, điều nổi bật là họ luôn có vết thương chí mạng đã giết chết mình.

Chính là các nạn nhân đã chết trong khách sạn này.

- Cái gì? Gọi được người chết chính mình giết về sao?_ Rumple hoảng hốt nói

Những người đó xông vào gã, trên tay cầm con dao thể hiện thú vui khát khao giết chóc của mình.

Cô chạy về lấy cây súng của Harold, nghe con mình nói bạc có thể giết được Rumple liền lên nòng, lợi dụng sự hỗn loạn lên nòng

" Pằng "

Rumple cảm thấy cái gì nhoi nhói ở giữa ngực liền chạm vào thì thấy có vết máu. Bọn người chết đó biến mất làm gã nhìn rõ ra thủ phạm.

Chính là cô

Bị chính người mà gã yêu nhất ra tay.

"Phịch"

Rumple ôm ngực mình ngã xuống đất, bầu trời chợt quang tạnh đi.

Cô và hắn đến gần gã, hơi thở gã hấp hối, máu không ngừng tràn ra từ vết thương. Gã vươn đôi tay một cách run rẩy về phía cô, tìm kiếm sự cứu vớt cuối cùng.

- Carolyn... chị Carolyn... chị đã từng là người bảo vệ em mà...

Hình ảnh quá khứ ùa về, phải, cô từng là người bảo vệ cậu bé Tyson em trai mình khỏi trận đòn của cha mẹ.

- Tại sao chị lại... giết em...?

- Bởi vì tôi đã từng rất yêu cậu, nhưng vì chứng kiến sự ngày càng sa ngã của cậu.

- Chị... đã yêu... em sao...?

Lúc đó, cũng là giọt nước mắt đầu tiên và cuối cùng mà Rumple rơi vì chị mình. Cũng phải, đến lúc phải trả giá bởi những việc mình đã gây ra rồi

Rumple từ từ nhắm mắt, cả người bất động và lạnh dần đi.

Bao nhiêu ký ức lúc nhỏ của hai chị về tràn về làm cô bật khóc trong lòng hắn. Dù đã chứng kiến rất nhiều xác chết nhưng đây cũng là lần đầu hắn cảm thấy tim mình như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau nghẹn ngào của vợ mình.

Anh Harold đã đến đỡ tôi dậy, đến đứng bên cạnh cha mẹ.

Bầu không khí u buồn ảm đạm chợt dâng lên. Dù Rumple làm rất chuyện nhiều tồi tệ nhưng cũng vì gã là cậu tôi và cùng mang chung dòng máu, điều đó cũng làm tôi rất đau lòng khi chứng kiến cái chết đó.

Cha và anh Harold đã đào một ngôi mộ sau ngôi nhà bị nổ tung, đặt thân thể Rumple ngay ngắn vào đó, nhìn gã như đang ngủ, và cả 2 người lấp nó lại. Cả 2 người làm chuyên nghiệp đến nỗi làm tôi nghĩ họ đã làm điều này rất nhiều lần.

Mẹ tôi dùng mảnh gỗ khắc họ và tên, năm sinh năm mất rồi đặt vào phía đầu trên

" Tyson Nguyen

Năm sinh: XXXX

Năm mất: XXXX

Một người em trai, một nhà ảo thuật, một phù thủy "

Thời gian tưởng niệm đã xong, đến giờ mới có cảm giác đoàn tụ. Mẹ tôi liền ôm tôi vào lòng.

- Ôi con đây rồi, Jess yêu dấu! Mẹ yêu con!

- Mẹ ơi, đừng làm vậy... con ngại...

Dù bên ngoài nói vậy chứ tôi thực ra rất nhớ mẹ.

Cha tôi mỉm cười đầy tự hào về 2 chúng tôi.

Mãi lo âu yếm tôi, mẹ cuối cũng ngẩng đầu nhìn lấy anh Harold, ánh mắt tràn đầy bất ngờ.

- Con là... Harold sao?

Harold gật đầu trong vô thức, cuối cùng anh cũng được nhìn thấy mẹ mình.

Mẹ buông tôi ra, đi đến trước mặt anh mỉm cười, ôm anh Harold vào lòng.

- Con đã trưởng thành rồi, đẹp trai hơn mẹ nghĩ đấy!

Harold thường ngày ít nói mà bây giờ lại đỏ mặt xúc động vì cái ôm đó, giơ tay ôm lấy mẹ vào lòng.

Tôi khoanh tay đứng bên cạnh cha, nhướn mày hỏi

- Cha có cần con ôm không? Xem ra cha đang rất ghen tỵ với anh Harold!

Cha hình như không muốn tôi ôm, tôi biết là ông ấy đang ngại mà. Thay vì đó, cha lại xoa đầu tôi.

- Con và mẹ đã ở đây rồi, cha sẽ có nhiều thời gian hơn tên Harold để tận hưởng nó!

- Được rồi, Jess!_ Mẹ tôi buông anh Harold ra đặt tay lên vai tôi làm tôi có cảm giác chẳng lành - Con đã cúp học và sử dụng súng sao?

Cúp...cúp học? Giờ tôi mới nhớ ra mình đã cúp học!

Ôi không! Tôi đã cúp học sao?

Tôi bắt đầu đổ mồ hôi lạnh quay sang tìm hai người kia cầu cứu nhưng có vẻ họ quyết định làm lơ nó.

- Con bị cấm túc!

- Nhưng con đã cứu mẹ mà!

- Và con đã cúp học! Lần này hãy để cha con dự họp phụ huynh riêng với hiệu trưởng nhé!

Cha tôi bị lôi vào liền kinh ngạc. Ông ấy không hề biết buổi họp đó kinh khủng thế nào đâu mà lại nở nụ cười như được mùa thế này?

- Chúng ta về nhà thôi!_ Cha tôi ôm lấy mẹ nói

Tôi và anh Harold đi trước, tôi mãi van xin anh ấy hãy giả làm cha để dự họp cho tôi. Cả 2 người lớn kia đi đằng sau hôn lấy nhau để thỏa nỗi nhung nhớ sau 14 năm ly biệt.

- Chúng ta sẽ sống hạnh phúc chứ?

- Đương nhiên rồi, em yêu. Anh hứa sẽ ko buông tay em ra. Không bao giờ.

Nếu như trong một khoảnh khắc, tôi đã nghĩ chuyện tình cha mẹ tôi rất cảm động nhưng mà cái gì cũng phải đến thôi.

- Đồ quỷ sứ chết tiệt của em, cuối cùng thì anh cũng ở đây. Em sẽ giết anh vì dám bỏ mặc mẹ con em!

Trên đời này chỉ có mẹ dám mới nói như thế với cha.

Thay vì tức giận, cha càng ôm mẹ chặt hơn, nở một nụ cười chỉ dành cho mẹ.

- Phải. Anh rất sẵn lòng. Anh yêu em!

Tôi ngượng ngùng quay nhìn anh Harold bên cạnh, bàn tay nắm lấy tay anh.

- Đừng nói_ Mặt tôi đỏ lên như trái gấc - Em sẽ đấm anh đấy!

Nếu để tôi kể tiếp đoạn tiếp theo thì có vẻ là mọi thứ đã yên bình. Mọi người trong khách sạn nhìn thấy mẹ tôi đều vỡ òa trong nước mắt. Cha mẹ tôi tìm thấy nhau, và tôi cũng tìm thấy anh.

- Em không kể rằng đoạn họ sống chung với nhau suốt đời!_ Harold cọ cọ vào mặt tôi nói

- Và họ sống chung với nhau suốt đời! Hạnh phúc! Có quái vật, có kẻ sát nhân. Một câu chuyện hoàn hảo

- Chúng ta cũng vậy chứ?

- Anh nói thế là sao?

Harold hôn lên đôi môi tôi rất nồng nhiệt rồi mỉm cười với tôi

- Là vậy đó!

- Chúng ta cũng vậy...

Ngày hôm nay bỗng dưng đẹp đến lạ thường.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý