Chồng Yêu Là Quỷ

Chương 273 (Cập nhật lúc: 12:26 11/06/2019)
Chọn màu nền
“A? Không thể nào?” Vốn tôi chỉ nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, không ngờ lại biết cô bé kia không sống được bao lâu nữa.

Tôi liền thấy rất thương cô bé kia, dẫu sao cô bé đầu thai tốt như vậy cũng không dễ dàng. Nhìn bộ dáng hồn nhiên ngây thơ kia hẳn là một nhà rất hạnh phúc, cũng không biết bị thuật sĩ xấu xa nào gài bẫy lại nuôi một yêu trong nhà.

Tô Mộc nhìn biểu tình của tôi cũng biết trong đầu tôi đang suy nghĩ gì, kề sát tai tôi nói nhỏ: “Lần này chúng ta tới Lạc Dương còn rất nhiều chuyện, em đừng xen vào việc của người khác, em không quản hết được.”

Nói xong Tô Mộc liền nói thức ăn đã ra, bảo tôi mau ăn đi, nếu không một hồi đều bị Tô Đoàn ăn hết.

Tô Đoàn ngồi đối diện chúng tôi, không nghe được những gì tôi và Tô Mộc vừa nói, thấy bộ dáng không yên lúc tôi ăn cơm liền hỏi có phải thức ăn này không hợp khẩu vị, có muốn đổi món khác hay không.

Tôi xua xua tay nói không cần, những đồ ăn ở đây thật đắt, hơn nữa cũng rất ngon, chỉ là tâm tư của tôi bây giờ đều đặt lên cô bé ở bàn bên cạnh cho nên đồ ăn ở trong miệng cũng không thấy mùi vị gì.

Thật vất vả mới ăn cơm xong, chúng tôi cùng ba người một nhà bên cạnh kia cùng nhau rời đi, sau đó tới quầy lễ tân nhận phòng.

Rất trùng hợp là, một nhà ba người kia cũng cùng chúng tôi cùng đi thuê phòng, bởi vì cùng làm thủ tục nhận phòng nên phòng bọn họ ngay kế tiếp chúng tôi. To Đoàn ở phòng 307, chúng tôi 308, gia đình kia ở phòng 309.

Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng Tô Mộc bảo tôi lên phòng trước, anh ấy cùng Tô Đoàn quay lại xe đem yêu thân cùng hành lý xuống, sau đó đem yêu thân mang vào phòng Tô Đoàn.

Yêu thân là đại mỹ nữ như vậy để một mình ở trên xe qua đêm quả là chuyện không nên, tôi gật đầu một cái, cầm thẻ đi về phòng một mình.

Khi chờ thang máy lại gặp gia đình kia, bọn họ giống như cũng chú ý đến tôi, người mẹ quay sang tôi mỉm cười gật đầu chào.

Cô bé kia vẫn là gương mặt ngây thơ nhỏ nhắn nhìn tôi một lúc, có vẻ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Dáng dấp cô bé rất đẹp vừa rồi còn ở cách khá xa nên tôi không thấy rõ, chỉ chú ý tới yêu khí trên người cô bé, bây giờ nhìn gần mới phát hiện ánh mắt của cô bé không hề giống với trẻ con bình thường. Mắt đen lại mặn mà, con ngươi rõ ràng lớn hơn người bình thường một chút, ánh mắt nhìn người khác rất đáng thương, giống như một chú cún nhỏ vậy, khiến người ta rất thích.

Không biết có phải bởi vì cô bé rất đáng thương hay không mà tôi rất có hảo cảm với cô bé, cảm giác ánh mắt của bé trông rất quen, thật giống như tôi đã gặp ở đâu vậy.

Thấy tôi cũng nhìn mình, cô bé kia không biết là sợ hay thẹn thùng liền sà vào ngực mẹ, hai tay ôm chặt mẹ mình, sau đó còn giống như không cam lòng len lén quay sang nhìn tôi.

Tôi không thể làm gì khác hơn đành mỉm cười với người mẹ, rất nhiều lần suýt chút nữa tôi đã hỏi nhà họ đang nuôi dưỡng cái gì, nhưng trước đó Tô Mộc đã nói tôi không nên xen vào việc của người khác nên tôi cố gắng nhịn được, dẫu sao mỗi lần tôi tự làm gì đó lại khiến cho Tô Mộc có không ít phiền toái.

Nhưng nhìn bộ dáng ngây thơ của cô bé kia tôi lại vô cùng muốn giúp đỡ cô bé.

Thật khó nghĩ.

Ba phút trong thang máy kia chắc chắn là ba phút đau khổ nhất đời tôi. Biết được một cô bé rất dễ thương lại phát chết, tôi có thể cứu bé nhưng buộc phải khoanh tay đứng nhìn, cảm giác này không dễ chịu chút nào.

Thật vất vả mới kìm chế được đến lầu ba, tôi giống như chạy trốn về phòng, đóng mạnh cửa lại, uống một ngụm nước như an ủi, tự khuyên nhủ mình rằng Tô Mộc nói không sai, mỗi người đều có số mệnh của mình, trên thế giới này mỗi ngày có nhiều người bỏ mạng như vậy tôi không thể thấy ai cũng cứu.

Cho dù như vậy trong lòng tôi vẫn giống như bị một khối đá lớn đè, bực bội vô cùng.

Ngay khi tôi cố gắng khuyên mình không nên xen vào việc của người khác thì đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên.

Nhất định là Tô Mộc đã về, tôi lập tức chạy tới mở cửa, không ngờ ngoài cửa lại là mẹ của cô bé kia.

“Xin lỗi đã quấy rầy, tôi biết tôi rất lỗ mang nhưng có thể xin cô sang phòng tôi một chút không? Tôi có chuyện rất quan trọng muốn nói với cô.” Mẹ cô bé nói, giọng bà ấy hết sức chân thành, ánh mắt nhìn tôi còn có chút ngưng trọng.

Tôi liền sửng sốt một chút, không hiểu nhìn cô ấy, nói: “Ách, có chuyện gì không nói ở đây được sao? Tại sao phải đến phòng của bà?”

“Bởi vì…” Mẹ bé gái chần chờ một chút, giống như cô ấy có gì đó rất khó mở miệng, do dự một chút rồi hỏi tôi: “Là thế này, cô gái, cô có tin thế giới này có quỷ không?”

Trái tim tôi hơi co lại, trong nháy mắt liền cảnh giác, nhìn cô ấy đề phòng: “Bà hỏi cái này làm gì?”

“Thật không giấu giếm, con gái tôi trời sinh là âm dương nhãn, vừa rồi con gái tôi nói đi bên ạnh cô có hai người đàn ông, một người trong đó là quỷ. Xem ra hoàn cảnh của cô đang rất nguy hiểm cho nên tôi hy vọng cô có thể sang phòng chúng tôi, không nên để cho người đàn ông kia biết.” Mẹ bé gái nói.

Tôi trong nháy mắt càng cảm thấy khiếp sợ, nhìn mẹ bé gái không dám tin, chần chừ nói: “Con gái bà lại là âm dương nhãn?”

Vậy yêu khí đang tràn ngập xung quanh bọn họ bé gái không thể không nhìn thấy, bây giờ cô bé lại có tâm tư quản chuyện của tôi, cho dù mình sắp bị mất mạng.

Chẳng trách vừa rồi ánh mắt cô bé nhìn tôi quan thuộc dị thường, bây giờ nghĩ lại ánh mắt của cô bé quả thật rất giống với Tần Cát, bọn họ trời sinh là âm dương nhãn, con ngươi rất lớn, giống như trẻ con lúc mới sinh vậy.

Thảo nào truyền thuyết nói trẻ con lúc mới sinh có thể thấy những cái không nên thấy, hóa ra âm dương nhãn đều có điều đặc thù như vậy.Tôi nháy mắt liền sáng tỏ. Thấy vẻ kinh hãi của tôi mẹ cô bé càng lo lắng, mặt đầy trịnh trọng nói với tôi: “Cho dù cô có tin hay không thì cô cũng mau rời khỏi người đàn ông kia, tốt nhất là đi ngay bây giờ, sau này cũng đừng gặp lại hắn. Hơn nữa cô ngàn vạn lần không nên để cho hắn nhận ra điều gì, nếu không cô sẽ nguy hiểm hơn.”

Nói xong bà ấy thở dài một cái, trong ánh mắt nhìn tôi còn mang theo sự thương hại, sau đó quay lại phòng của bà ấy rồi đóng cửa lại.

Chỉ còn tôi một mình ngây ngốc trong hành lang, đây là tình huống gì?

Tôi còn đang bối rối không biết có nên giúp họ hay không thì bọn họ đã chạy tới cảnh báo cho tôi?

Hơn nữa chúng tôi không quen biết nhau, bà ấy cũng không ngại đường đột gọi tôi ra chính vì để nhắc nhở tôi điều này?

Tôi đột nhiên thấy ấm áp trong lòng, thậm chí mũi hơn cay cay.

Chúng tôi chỉ là duyên gặp một lần, bé gái kia nhìn được Tô Mộc là quỷ, đặc biệt thừa dịp Tô Mộc không có ở đây đã bảo mẹ mình chạy sang nhắc nhở tôi, mà tôi nhìn ra yêu khí trên người cô bé lại định khoanh tay đứng nhìn.

Trong nháy mắt tôi thấy mặt mình bỏng rát, giống như bị người khác bạt tai mấy phát.

Tôi cũng không nhịn được nữa, đi tới cửa phòng 309 bấm chuông cửa.

Cửa mở ra, có thể thấy được mẹ cô bé luôn ở cửa đợi tôi, thấy tôi tới lập tức kéo tôi vào trong phòng, sau đó cảnh giác nhìn xung quanh rồi đóng cửa lại.

“Chị.” Tôi vừa mới vào trong phòng thì cô bé kia đã chạy tới, gọi tôi một tiếng ngọt ngào.

Sau đó cô bé kéo ra một sợi dây từ cổ mình, trên dây buộc một miếng giấy màu vàng hình tam giác, nhìn qua giống lá bùa vàng, nói với tôi: “Đây là lá bùa Trương đại sư cho em, dùng để đuổi quỷ trừ tà, bây giờ em cho chị, chị cần nó hơn em.”

Vừa nói cô bé đã đem lá bùa vàng thả vào trong tay tôi.

Nước mắt tôi ứa ra rơi xuống đất, trong lòng càng áy náy.

Thấy tôi khóc cô bé còn giả bộ như bộ dáng cụ non, vụng về giúp tôi lau nước mắt, an ủi tôi: “Chị đừng sợ, có lá bùa này nam quỷ kia sẽ không thể đến gần chị nữa, chị chỉ cần nhanh rời khỏi hắn là được.”

“Cô bé từ nhỏ đã như vậy rồi sao? Vừa sinh ra đã là âm dương nhãn?” Lòng tôi càng chua xót, không dám nhìn cô bé nữa mà quay sang lấy cớ lau nước mắt, hỏi mẹ cô bé.

Mẹ cô bé gật đầu một cái, nói đứa nhỏ này từ khi sinh ra cũng không khóc, khi còn bé cũng không ngủ, người rất gầy yếu, bác sĩ thăm khám đều nói không sống qua được mười tuổi. Sau đó tình cờ gặp một đạo sĩ, nói bé trời sinh là âm dương nhãn, bảo chúng tôi mời tôn thần về bảo vệ, lúc này mới chuyển biến tốt, sống thuận lợi đến bây giờ.

“Hai người mời thần bảo vệ cho cô bé, có thể cho tôi nhìn một chút được không?” Cố nén sự chua xót trong lòng, tôi nói.

Tôi vừa nói xong thì ba cô bé nhíu mày, nói thần bảo vệ này không thể cho người khác thấy, bọn họ nói cho tôi bên cạnh có quỷ chỉ là có lòng tốt, không phải muốn tiền của tôi, càng không muốn gạt tôi. Ông ấy vốn không muốn xen vào việc của người khác, là đứa bé không đành lòng tôi bị quỷ dây dưa nên muốn giúp, nếu như tôi tin bọn họ thì liền rời khỏi người đàn ông kia, nếu như không tin cũng được, coi như bọn họ chưa nói gì.

Giọng cha cô bé tương đối cứng rắn, hiển nhiên cho rằng tôi nghi ngờ bọn họ lừa gạt nên hơi tức giận.

Mẹ cô bé thì nắm tay ngăn chồng lại, giải thích chồng bà không có ác ý, chỉ là tính khi không tốt lắm.

Tôi gật đầu một cái, sau khi lau nước mắt ổn định lại tinh thần rồi trả lại lá bùa vàng cho cô bé: “Cảm ơn em gái nhỏ, chị biết người đàn ông bên cạnh chị là quỷ, vẫn luôn biết anh ấy sẽ không hại chị, cho nên lá bùa này chị không cần.”

Nói xong tôi ngẩng đầu lên nhìn về phía cha mẹ cô bé, thần sắc ngưng trọng mấy phần, nói: “Ngược lại đứa nhỏ này có yêu khí vờn quanh người, tình hình đã rất nguy hiểm, vấn đề hẳn nằm ở chỗ thần bảo vệ trên người của bé. Vật kia cũng không phải là thần gì mà chỉ là yêu, những năm này yêu kia luôn hấp thu tinh khí trên người đứa bé này, tiếp tục như vậy nữa..

Tôi dừng một chút, sự thật quá tàn nhẫn tôi không đành lòng nói ngay trước mặt cô bé.

Ba mẹ cô bé nghe tôi nói đã hoàn toàn ngây người, nhìn tôi khiếp sợ, dáng vẻ không dám tin.

Hồi lâu ba cô bé mới hoàn hồn lại, ánh mắt chăm chú nhìn tôi một chút rồi nói: “Cô rốt cuộc là người nào?” “Coi như là xuất thân từ thế gia phong thủy đi.” Tôi nói.

Tôi gả cho Tô Mộc, mà Tô Mộc xuất thân từ phong thủy thế gia cho nên tôi cũng coi như không hề nói láo.

“Dương Dương, anh đã nói rồi, đừng xen vào việc của người khác, sao em vẫn chạy tới đây?” Ngay khi tôi vừa nói xong thì bỗng nhiên xuất hiện tiếng Tô Mộc sau lưng.

Cửa phòng đã bị khóa lại, từ bên ngoài căn bản không cách nào mở ra cho nên Tô Mộc xuyên tường đi vào. Ba mẹ cô bé sau khi thấy Tô Mộc liền xanh mặt, chân mềm nhũn ngã ngồi xuống giường.

“Hai người đừng sợ, anh ấy sẽ không gây thương tổn cho mọi người.” Tôi vội vàng giải thích, sau đó quay lại bên cạnh Tô Mộc, nửa nhận sai nửa nũng nịu nói tôi vốn cũng không muốn quản chuyện này, nhưng cô bé quả thực rất đáng yêu, hơn nữa cô bé lại muốn cứu tôi trước cho nên tôi không nhịn được.

Nói xong tôi cầm tay Tô Mộc, nói: “Chúng ta giúp cô bé một chút đi, đứa bé này hiền lành như vậy quả thật em không đành lòng nhìn bé chết.”

Nói xong tôi còn kéo tay Tô Mộc lắc lắc nhẹ.

Tô Mộc nhìn vẻ mặt không biết phải làm sao của tôi, sau đó đưa mắt nhìn mẹ cô bé kia, nói: “Ngày sinh của bé có phải vào ngày hai mươi mốt tháng chín âm lịch?”

“Sao cậu lại biết?” Mẹ cô bé sửng sốt một chút, mặc dù bà ấy rất sợ Tô Mộc, nhưng sau khi nghe Tô Mộc hỏi lời này vẫn rất khiếp đảm, nói.

Không riêng gì mẹ cô bé thấy khiếp đảm, ngay cả tôi cũng kinh hãi, bởi vì ngày sinh của tôi cũng vừa vặn là ngày hai mươi mốt tháng chín âm lịch!
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý