Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 339 (Cập nhật lúc: 02:48 10/07/2019)
Chọn màu nền
“... Hắn như thế thật tốt chứ? Nếu Vũ Minh hắn tỉnh lại biết chuyện này chỉ sợ sẽ lại ầm ĩ một trận đi”. Tô Ánh Tuyết nhỏ giọng nói.

“Không cần nói cho Vũ Minh biết, là ta trước gây chuyện”. Alena nói.

Vũ Minh cùng Lâm Dũng đồng thời trọng thương hôn mê, hai người họ lúc này quả thật không biết nên làm cái gì.

Trong nháy mắt liền một tuần trôi qua, lúc này Lâm Dũng cũng đã tỉnh lại. Hắn nghe qua thương thế của Vũ Minh, cũng không lo lắng cái gì. Dù sao Vũ Duệ đã nói như thế, hắn lo lắng cũng là uổng công. vitag.videoDiscoverConfig = { random: true, wgTitle: "FEATURED VIDEOS", wgTitleColor: "#eee", contentClick: "inline", titleColor: "#fff", titleHoverColor: "#ff4f02", background: "", selectedBackground: "#333", }; (vitag.Init = window.vitag.Init || []).push(function(){viAPItag.initInstreamBanner("vi_9172222")});

Mấy ngày qua hắn rất ít lên tiếng, một phần là vì hắn bại trận, một phần khác là hắn cũng không qua được chuyện này. Cũng giống như Vũ Minh, hắn và Vũ Minh có thể nói thân hơn huynh đệ ruột thịt, sinh tử loại kia.

Thấy Vũ Minh thương thế như thế, hắn trong lòng lửa giận khó mà kìm nén.

Tô Ánh Tuyết cùng Alena cũng không biết nên nói cái gì mới tốt, họ biết Lâm Dũng khó chịu, ngay cả bản thân họ cũng rất khó chịu. Nhưng là hết thảy nơi này hay là ngoài vũ trụ, họ đều không biết gì cả, giống như một người đi vào một tòa thành thị hoàn toàn mới, không biết trước tiên nên làm cái gì.

Mà Vũ Minh thì khác, hắn giống như biết rất nhiều thứ, hắn biết mình đang làm cái gì, đối mặt kẻ địch là ai… có hắn tại họ không cần phải quan tâm mấy chuyện này, nhưng bây giờ Vũ Minh vẫn còn đang hôn mê. Cho nên họ chỉ có thể chờ đợi.

Thoáng chốc, thời gian trôi qua nhanh chóng.

Một tháng…

Hai tháng…

Ba tháng…

Vũ Minh vẫn chưa tỉnh lại, hắn hiện tại phải nằm trong khoang dinh dưỡng để bổ sung dinh dưỡng, bởi vì dù cho đã là Tử Linh cảnh, nhưng nhịn ăn nhịn uống 2 tháng đã là quá sức, nếu như không để Vũ Minh nằm tại khoang dinh dưỡng dịch, hắn có thể sẽ chết vì đói.

Đương nhiên, đó là do Vũ Duệ yêu cầu, hắn không muốn lãng phí sinh mệnh lực vào vấn đề vớ vẩn này.

Trong thời gian qua, mấy người Lâm Dũng ngoài tu luyện cũng chỉ có tu luyện, họ lúc này mới cảm thấy, bản thân là nhỏ bé cỡ nào.

Trước kia có thể lực chống lưng, đối đầu kẻ địch cũng chưa từng có kẻ mạnh mẽ hơn họ. Nhưng hiện tại, họ biết, bản thân thật sự quá nhỏ yếu. Nhỏ yếu tới mức tùy thời đều có thể bị người khác bóp chết.

Mà đây hết thảy, cũng chỉ là ở Hệ Ngân Hà mà thôi, càng chưa nói tới trong miệng Vũ Minh cái gọi là chiến trường không gian kia. Họ có thể cảm nhận được Vũ Minh đối với nơi đó tôn sùng cùng kiêu ngạo.

Nhưng là…

Hết thảy trước mắt, họ đến cả bản thân đều bảo vệ không được, nói gì tới việc vào chiến trường không gian?.

Một ngày lại một ngày trôi qua, cho đến ngày thứ 119, Vũ Minh rốt cuộc tỉnh.

Hắn hôn mê sấp xỉ 4 tháng.

Vũ Minh tỉnh lại, khoang dinh dưỡng liền truyền tới tiếng kêu lớn, đám người Lâm Dũng còn đang tu luyện đột nhiên giật mình, sau đó kinh hỉ chạy tới.

“Vũ Minh, ngươi không sao chứ?”.

“Có cảm thấy chỗ nào không khỏe không?”.

Đám người dồn dập hỏi.

“Ta hôn mê bao lâu?”. Vũ Minh được đám người Lâm Dũng đưa ra khỏi khoang dĩnh dưỡng, hắn nhìn xung quanh hơi nhíu mày hỏi.

“Gần 4 tháng, kém một ngày”. Lâm Dũng mở miệng đáp.

“Ngươi thế nào? Không sao chứ?”. Vũ Minh hỏi, hắn biểu hiện giống như không quan tâm mình hôn mê bao lâu, nhưng trước đó lại hỏi ra câu kia làm Lâm Dũng không hiểu lắm.

“Không sao, ngươi không có vấn đề gì chứ? Làm sao cảm thấy ngươi có chút kỳ lạ”. Lâm Dũng nhíu mày hỏi.

Vũ Minh không nói gì, nhìn qua Alena cùng Tô Ánh Tuyết, còn chưa lên tiếng thì Vũ Duệ đột ngột xuất hiện.

“Ngươi tỉnh rồi”.

“Ừm, có bị phát hiện hay không?”.

“Không chắc, ta không dám đánh cược nên không có quan sát bên ngoài”.

“Tốt, ngày mai chúng ta cần ra ngoài”.

“Ngươi chắc chứ? Chỉ sợ không an toàn cho lắm”.

“Ta có kế hoạch, đúng rồi, Thôn Phệ Thú cấp bậc đạt tới loại nào rồi?”. Vũ Minh đột nhiên hỏi.

Vũ Duệ nghe thế hơi biến sắc, nhưng cũng không lo lắng quá nhiều, hắn chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc.

“Chưa ra hình dáng gì, dù sao trong này cùng bên ngoài là khác biệt”.

Vũ Duệ ý tứ Vũ Minh là hiểu, trong này thế giới không cách nào so sánh với bên ngoài, cho nên Thôn Phệ Thú cũng không có lớn nhanh được.

“Nói thẳng, cấp bậc là cái gì rồi?”.

“Tương đương Tử Linh cảnh đỉnh phong”.

“Tốt!”. Vũ Minh cười lạnh một tiếng.

“Các ngươi đang nói cái gì? Làm sao ta nghe không hiểu gì cả?”. Alena nhíu mày nói.

“Chuyện này ngươi không cần biết rõ, hiện tại, các ngươi nghe kỹ ta lời nói, bởi vì chuyện này ảnh hưởng tới sự phát triển sau này của các ngươi”. Vũ Minh nghiêm túc nói.

“Ngươi nói!”.

“Mai ta sẽ liên hệ với một người, người này sẽ đưa các ngươi vào chiến trường không gian, gia nhập Tiếu Ngạo Tông, về sau nơi đó sẽ là nơi các ngươi phát triển”.

“Ngươi có ý gì? Ngươi chẳng lẽ không đi? Hơn nữa ngươi làm sao biết cách vào được chiến trường không gian? Không phải ngươi nói cấp bậc chúng ta hiện tại chưa đủ sao?”. Tô Ánh Tuyết hoảng hốt hỏi.

Đám người cũng giật mình nhìn Vũ Minh, họ minh bạch lời nói của hắn.

Hắn… muốn đi một mình.

“Ngươi muốn làm gì?”. Lâm Dũng cau mày nói.

“Ta? Chỉ là bận chút việc mà thôi”. Vũ Minh lời nói rất lạnh nhạt, nhưng Vũ Duệ có thể cảm nhận được hắn lửa giận cùng căm phẫn.

Xem ra, Hệ Ngân Hà gặp phiền toái lớn rồi.

“Việc gì? Tại sao phải đẩy chúng ta đi?”. Alena nói.

“Không phải đẩy các ngươi đi, mà là việc này các ngươi giúp không được, ta cùng các ngươi khác biệt, đừng thêm phiền toái”. Vũ Minh lạnh giọng nói.

“Có ý gì? Ngươi coi chúng ta là gánh nặng sao?”. Lâm Dũng nhất thời bạo tẩu.

“Yên tĩnh, nghe ta nói xong, có thể?”. Vũ Minh chỉ là nhẹ cười nói.

“Ngươi nói!”. Cả ba người đồng thời giống như rống lên.

“Alena, ngươi tuy nhiên là pháp sư, nhưng trình độ chiến đấu thật sự rất thấp, thấp tới mức nào ta cũng không nói. Miễn cho tổn thương ngươi tự tin. Hơn nữa ngươi tại cấp bậc này cũng không làm được chuyện gì nhiều, ngươi nhiệm vụ chính yêu bây giờ là học hỏi tất cả các kiến thức pháp sư. Mà Tiếu Ngạo Tông là nơi rất tốt để làm chuyện này”.

“Ánh Tuyết, ngươi theo con đường là Mộng Vũ, loại này nghề nghiệp rất đặc biệt, ta không có cách nào chỉ điểm ngươi, cũng không có công pháp hay võ kỹ thích hợp ngươi. Cho nên ngươi nhất định phải tới Tiếu Ngạo Tông, chỉ có nơi đó mới có thể khiến ngươi mạnh lên được”.

“Còn Lâm Dũng, ngươi cùng họ khác biệt, ngươi nhận qua truyền thừa của Cự Linh Đế Quân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Nhưng ngươi thiếu sót là sự ma luyện, chỉ có như thế ngươi mới có thể hấp thu toàn bộ truyền thừa”.

“Ta khác biệt, ta có đầy đủ mọi thứ, thứ ta thiếu là thời gian. Cho nên, các ngươi giúp không được ta cái gì, hơn nữa… ta còn món nợ còn chưa đòi, không thể cùng các ngươi cùng đi”. Vũ Minh nói.

Nghe Vũ Minh lời nói, đám người đều rơi vào trầm mặc.

Lời hắn nói không sai.

Chỉ là, cũng không đúng.

Nhưng lại không có người nhận ra được điểm này. Cũng chỉ có Vũ Duệ biết mà thôi.

Người mà Vũ Minh nói tới chính là sư phụ hắn, nhưng là… sư phụ hắn tính cách, Vũ Duệ biết, cho nên, Vũ Minh cần một thứ gì đó để trao đổi. Vũ Duệ biết chuyện này, cũng chỉ là một chút bí mật mà thôi.

Thực tế, Vũ Minh hiện tại là không thể tiến vào chiến trường không gian, bởi vì nếu như hắn liên lạc với sư phụ hắn…

Nghĩ tới đây, Vũ Duệ khẽ lắc đầu. Cũng không quan tâm mấy người Vũ Minh nói cái gì, yên lặng rời đi.

Sáng hôm sau.

Mấy người Vũ Minh lần nữa xuất hiện tại Sofia tinh cầu.

Thiên Lam quân đoàn đã rời đi, nơi này cũng không còn lại thứ gì. Có cũng chỉ là tàn tích sau cuộc chiến ngày đó mà thôi.

Vũ Minh lúc này nhìn quang, chờ đợi!

Một lúc sau, hắn mới thả phào một hơi. Xem ra không có bị phát hiện.

Ngay sau đó, hắn từ trong không gian trang bị lấy ra một cái thiết bị. Đây là trước khi rời trái đất hắn lấy từ chỗ Bạch Tử, cũng không phải thứ gì quý hiếm, cũng chỉ là dùng để liên lạc mà thôi.

Nếu dùng đồ của trái đất, tín hiệu là không cách nào truyền đi ra.

Sau một đợt thao tác, hắn để cho Hi Hi liên lạc với một dãy số cố định. Thời gian qua, Hi Hi cũng không có xuất hiện, bởi vì Vũ Minh cũng không có dùng tới, tác dụng của Hi Hi không lớn, nhưng lại không thể thiếu.

Hơn nữa, hắn cũng không muốn bại lộ nó, hiện tại là lúc thích hợp.

Ngay sau đó, thiết bị trên tay Vũ Minh chiếu ra một hình chiếu, hình chiếu là một người nam tử cao lớn, gương mặt lạnh lùng, chỉ nhìn vào ánh mắt hắn cũng có thể cảm giác được một loại áp bách vô hình ập tới khiến người khác không dám ngẩng đầu lên.

“Tiểu tử, ngươi là ai? Làm sao liên lạc với ta?”. Hình chiếu nam tử lên tiếng.

Vũ Minh cơ thể hơi run nhẹ, hắn cố trấn định lại, nội tâm có rất nhiều thứ muốn nói, nhưng hắn biết, nói cũng vô dụng. Thế là hắn ngẩng đầu lên, nhìn vào hình chiếu nam tử ánh mắt nhẹ giọng nói.

“Tiền bối, ngài muốn biết nguyên nhân cái chết của người kia sao? Ta có thể nói cho ngài biết!”.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý