Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 363 (Cập nhật lúc: 22:49 12/08/2019)
Chọn màu nền
Sau nửa tiếng, Vũ Minh bưng một bàn thức ăn lên, có sườn xào chua ngọt, canh chua cùng một ít rau củ, nói chung là chỉ đủ cho một người ăn. Lux nhìn thấy hai mắt đều tỏa sáng.

“Oa, thật xinh đẹp. Đây thật là ngươi làm?”.

Vũ Minh nghe thế không biết nói gì cho phải, đây hoàn toàn là bình thường chế biến có được hay không? Nơi nào đẹp mắt rồi?.

“Ăn đi”. Vũ Minh nhẹ giọng nói.

“Há, cái kia ta không khách sáo”.

Lux cười 1 tiếng, ngồi xuống bàn cầm đũa lên bắt đầu ăn. Gắp lên một miếng sườn xào chua ngọt nhét vào miệng. Sau đó liền trừng lớn con mắt.

“Oa, ăn thật ngon. Ngươi là thế nào làm được?”.

“Rảnh rỗi không có gì làm, học 1 chút nấu ăn không được sao?”.

“Nha, không tệ. Không giống như ta ca ca, ngoài tu luyện cũng không biết cái gì khác. Còn đặc biệt thích quản giáo người ta”. Lux vừa ăn vừa nói.

Vũ Minh không có lên tiếng, hắn sự chú ý đều đang quan sát xung quanh.

“Này, ngươi có nghe ta nói hay không a”. Lux thấy Vũ Minh không có nghe mình nói liền bất mãn lên giọng.

“Mau ăn đi, thức ăn đều không cản được ngươi mở miệng sao?”.

“Ta rất làm ngươi chán ghét? Không phải chỉ là nói chuyện phiếm thôi sao? Quỷ hẹp hòi”. Lux bĩu môi nói.

“Ngươi không làm ta tức chết ta đã cám ơn trời đất rồi. Nói chuyện phiếm thì miễn đi, ta không hầu hạ nổi ngươi cái yêu cầu này”. Vũ Minh lạnh nhạt đáp.

“Không nói thì không nói, dù sao ta cũng đều quen thuộc dạng này rồi”. Lux lạnh nhạt nói.

Vũ Minh hơi ngẩn ra, nhìn về phía Lux gương mặt, nàng mặt không có bất kỳ biểu tình gì, chỉ lặng yên ăn thức ăn trên bàn. Không hiểu ra sao, thấy nàng dạng này Vũ Minh lòng có chút mềm.

“So ca ca ta làm ăn ngon hơn nhiều. Ngươi không biết, hắn làm thức ăn thật chẳng ra sao”. Lux đột nhiên nói, cũng không chờ Vũ Minh lên tiếng nàng liền tiếp tục nói.

“Khi còn bé, ca ca ta đặc biệt thương yêu ta, ngươi biết không, ca ca ta gọi Gudan, năm 12 tuổi liền bỏ nhà ra đi. Hắn không chấp nhận việc thừa kế lại những thứ trưởng bối giao cho”.

“Nghe nói hắn gia nhập tông môn nào đó. Một đi liền là 20 năm. Khi trở về ta đều không nhận ra hắn”.

“Dáng ngươi cao to hơn rất nhiều, cũng không có như hồi nhỏ đáng yêu. Không biết từ đâu học được thích giáo huấn người khác. Càng là không cho phép ta làm những thứ mình thích. Hắn không muốn thừa kế địa vị, lại bắt ta đi làm. Thật khó chịu”.

“Nhưng là ca ca ta thật rất thương yêu ta, chỉ là ta không muốn dạng này thương yêu. Ta chỉ muốn như lúc trước, vô lo vô nghĩ, thật tốt biết bao. Cũng không biết sau này ai sẽ cưới ca ca ta, hẳn là sẽ bị hắn làm tức giận hỏng thân thể đi”.

Vũ Minh lẳng lặng lắng nghe, không hề có biểu tình gì. Mà Lux cũng có vẻ như đang tự nói chuyện 1 mình chứ không phải cùng Vũ Minh nói chuyện.

“Gia tộc ta thật rất kỳ quái, không hiểu sao đối với pháp sư lại có thành kiến vô cùng lớn. Có lẽ là do ngàn năm trước trận chiến kia, cho nên từ đó về sau, gia tộc ta không có người cho phép học tập pháp sư”.

“Nhưng là… ta lại là người năm giữ thiên phú trở thành pháp sư, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”.

“Ta không dám nói cho bất kỳ người nào, mỗi ngày đều phải theo các sư phụ học những kiến thức cơ bản, tu luyện làm sao để trở thành võ giả. Nhưng là ta thật rất mệt mỏi, ta làm không được”.

“Mỗi lần tu luyện ta liền mệt muốn chết. Ngươi biết cái cảm giác tuyệt vọng đó sao? Mỗi ngày đều lập đi lập lại một thứ, bên tai luôn luôn vang lên những âm thanh nhắc nhở nào là phải giữ lễ tiết, làm tròn bổn phận sau này mới thừa kế lại được gia tộc”.

“Ta nằm mơ đều muốn có một ngày mọi thứ đều biến mất, trên vai ta cũng không cần gánh lấy trách nhiệm đó nữa. Vì cái gì gia tộc biết bao nhiêu người không lựa chọn, hết lần này tới lần khác lại nhằm vào ta chứ?”.

“Chẳng lẽ ta không thể theo con đường pháp sư sao? Nhiều thú vị a”.

“Cho nên ta liền bỏ nhà trốn đi, thật, bên ngoài so với trong gia tộc thú vị hơn nhiều. Ta thậm chí còn có thể tự do làm điều mình thích, không như trong gia tộc. Thật mệt mỏi”.

“Chỉ là đó cũng không phải là lý do ta trốn đi, mà là do ta bị ca ca ta phát hiện”.

“Một ngày nọ, ta lén lút trốn ra ngoài đi dạo thì gặp phải 1 đám quái vật tấn công. Lúc đó ta rất sợ hãi và tuyệt vọng. Ta cầm trên tay thanh kiếm đều đang run rẩy. Nhưng là khi một con quái vật cố ý muốn tấn công ta, thì trong cơ thể ta phát ra ma lực đem chúng xoáy thành mảnh vụn”.

“Lúc đó ta thật không biết làm cái gì, nếu như mọi thứ đều lộ ra phải làm thế nào? Người khác sẽ nói ta ra sao? Ta có phải hay không là quái vật? Ta nghe nói pháp sư đều là quái vật. Đều là việc ác không từ, từ nhỏ tới lớn ta đều nghe về những thứ đáng sợ của pháp sư”.

“Nhưng là ta thật muốn học nó, chẳng lẽ trên đời không có pháp sư tốt hay sao chứ?”.

“Có, hơn nữa rất nhiều. Ca ca ngươi Gudan hắn không quyết định được vận mệnh của ngươi, bất kỳ người nào cũng không thể. Chỉ có chính ngươi nắm giữ vận mệnh của mình. Có trở thành pháp sư hay không là do ngươi quyết định, không phải do người khác”. Vũ Minh đột nhiên lên tiếng.

Lux khẽ ngẩn ra, ánh mắt phức tạp nhìn Vũ Minh nhẹ giọng nói.

“Ra là, ngươi có lắng nghe”.

“Phải”.

“...Cám ơn. Ta còn tưởng rằng, ta rất phiền phức”. Lux nhẹ cười nói.

Vũ Minh lẳng lặng nhìn nàng, thở dài 1 tiếng.

Có được ắt có mất. Nàng lớn lên trong hoàn cảnh so với người khác mạnh gấp vạn lần, nhưng đánh đổi lại là nàng tự do cùng tương lai. Mọi thứ xung quanh nàng đều đang được những người trưởng bối kia sắp xếp cùng trải đường.

Nhưng là chẳng lẽ họ không biết, nếu như sư tử không biết săn mồi, nó còn là sư tử sao? So với thú nhồi bông khác nhau chỗ nào?.

“Ma lực của ngươi lớn tới mức nào rồi?”. Vũ Minh hỏi.

“Há, cái kia ta cũng không biết. Ta chưa bao giờ tiếp xúc với pháp sư khác. Nhưng là ta có thể cho ngươi xem”. Lux cười nói, sau đó bàn tay duỗi ra, trên bàn tay nàng bỗng chốc xuất hiện một quả cầu ánh sáng.

Xung quanh ánh sáng như bị nàng bàn tay hút lấy. Quả cầu không ngừng lớn lên, cho đến lúc lớn hơn bàn tay nàng, Lux liền đem nó ném ra ngoài.

Nơi quả cầu ánh sáng va chạm vào nổ ra một cái hố nhỏ.

Vũ Minh nhìn qua, hơi nheo mắt lại, uy lực cũng không tệ lắm..

“Ừm. Không sai, hẳn là đạt tới sơ cấp pháp sư, tuy nhiên kỹ xảo còn cần vận dụng linh hoạt hơn. Ngươi nên tìm một vị sư phụ để dạy mình. Nếu không ngươi cả đời này cũng không trở thành pháp sư được”. Vũ Minh nói.

“Ta biết nha. Nhưng là không có cách, gia tộc ta là không cho phép điều đó. Đúng rồi, ngươi muốn xem tiếp sao? Có rất nhiều thứ thú vị nha”. Lux cười nói.

“Được”.

Nghe thế Lux hí hửng bắt đầu chơi đùa.

Nàng bàn tay lần nữa xuất hiện quả cầu ánh sáng, nhưng là lần này nàng cũng không có cho nổ. Mà là đem nó bẻ cong.

Vũ Minh càng xem càng kinh ngạc.

Hắn nhìn thấy Lux thậm chí tạo ra một số hình nhân nhỏ bé, lấp lánh nằm gọn trên tay nàng. Sau đó là một quả cầu áng sáng bao lấy xung quanh cơ thể nàng, thậm chí nàng còn đem một vật thể ném lên không trung, sau đó dùng ánh sáng trói lại.

Vũ Minh sửng sốt hồi lâu. Hắn nhớ tới, pháp sư giống như cũng giống như võ giả, cũng có biến dị trong đó. Như võ giả có thần thể, thì pháp sư cũng có biến dị pháp sư đơn khống nguyên tố.

Mà theo hắn thấy, Lux hẳn là thuộc về dạng này, không chế ánh sáng.

Nhưng người như nàng, các nguyên tố khác là hoàn toàn nắm giữ không được, chỉ có duy nhất nắm giữ một nguyên tố. Nhưng là đó cũng là điều đáng sợ nhất. Bởi vì những người như nàng, có thể đem một loại nguyên tố nắm giữ tới mức vô cùng đáng sợ.

Hắn từng chứng kiến một người nắm giữ hắc ma pháp, thậm chí đem cả một tinh vực bao trùm, không có bất kỳ một nguyên tố nào có thể lọt vào trong đó.

Nó gần như đạt tới cấp bậc “quy tắc”.

“Không sai, ngươi thiên phú… rất đặc biệt. Cố mà trân quý”. Vũ Minh trầm giọng nói.

Thấy Vũ Minh nghiêm túc như thế, nàng ngẩn ra, sau đó khẽ cười nói.

“Hy vọng thế đi”.

Vũ Minh trầm ngâm 1 chút, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, đây cũng là chuyện cá nhân của nàng với gia tộc, hắn can thiệp vào vốn dĩ là không đúng, hơn nữa, với năng lực hắn bây giờ, muốn làm thế cũng không được.

“Trễ rồi, ngươi trước đi nghỉ ngơi đi”. Vũ Minh nói.

“Đã 12 giờ rồi sao? Thời gian qua thật nhanh. Được rồi, ta trước đi ngủ, ngủ ngon”. Lux vươn vài 1 cái, sau đó đi vào trong phòng ngủ.

Nhìn về Lux phương hướng, hắn quay người nhìn ra ngoài bầu trời đêm, đôi mắt khẽ híp lại, lạnh giọng lẩm bẩm.

“Lại là 1 đêm không ngủ rồi. Bọn chuột nhắt này đến thật nhanh”.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý