Dịch: Hám Thiên Tà Thần

Biên: Hám Thiên Tà Thần

Team: Vạn Yên Chi Sào

- Tôi cam đoan lát nữa ông sẽ khóc không ra nước mắt.

Diệp Hạo cảm thấy tội nghiệp dùm cho Vương Bàn Tử.

- Vương Bàn Tử tôi là nhân vật tai to mặt lớn trong toàn bộ khu Nam Hợp này, ai dám động đến tôi.

Vương Bàn Tử cười mỉa nói tiếp.

- Tôi muốn nhìn xem trong ba phút cô ta có thể gọi nhân vật nào đến đây?

Nếu mập mạp đã muốn tìm đường chết, Diệp Hạo cũng không khuyên bảo nữa.

Thời gian cứ trôi qua một giây thêm một giây như vậy.

Lúc đồng hồ trôi qua đến 2 phút 40 giây, một tiếng nổ ầm ầm vang lên phía trên nhà hàng.

- Máy bay trực thăng.

- Con mẹ nó còn là máy bay trực thăng của bộ đội vũ trang nữa.

- Có lầm hay không?

- Diễn tập quân sự sao?

Vương Bàn Tử nghe thấy đám người kêu to, hốt ha hốt hoảng chạy ra ngoài, ông ta liếc mắt đã thấy hơn mười quân nhân mặc quân trang màu đen thả người từ trực thăng xuống.

Mà lúc này, âm thanh lạnh như băng cắt qua bầu trời.

- Đập cái quán này cho tôi, nếu ai dám ngăn cản, đánh gãy chân bọn họ.

Không phải Thiều Hoa thì còn là ai!

Lúc này, hơn mười đội viên cục Võ Đạo xông vào nhà hàng này.

Vương Bàn Tử vừa định ngăn cản đã bị Đan Lôi đá ngã xuống đất, Đan Lôi giẫm mạnh lên đầu gói ông ta.

Vương Bàn Tử lập tức la hét thảm thiết, ông chủ mập mạp của chúng ta vừa rên vừa phát hiện sắc mặt thực khách và nhân viên trong nhà hàng tái nhợt chạy ra ngoài.

- Báo cảnh sát, còn đứng đó làm gì?

Vương Bàn Tử thấy một tiểu đệ của mình đang đứng chết chân ngoài cửa nhìn liền mắng to.

Mười mấy tên này như lang như hổ.

Mập mạp tin dù hắn có triệu tập anh em tới chắc cũng không phải đối thủ của người ta.

Hơn nữa, đừng quên đám người này còn đi máy bay trực thăng đến nha.

Vương Bàn Tử cũng không biết quân trang trên người bọn họ, nhưng ông ta biết rõ, đám người này chắc chắn không đơn giản.

Không lâu sau cảnh sát chạy đến đây, nhưng khi bọn họ thấy máy bay quân dụng lại nhanh chân xoay người rời đi.

Đùa tao chắc?

Chuyện liên quan đến phía quân sự, ai dám quản?

Vương Bàn Tử thấy cảnh sát nói đi là đi mới ý thức được điều gì.

Thế nên, ông ta khập khễnh đi tới trước mặt Thiều Hoa, nhẹ giọng van xin.

- Lần này do tôi có mắt không biết Thái Sơn, cô đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho tôi đi, được không?

Thiều Hoa không thèm nhìn ông ta một cái.

Ông vội qua dời ánh mắt cầu xin qua nhìn Diệp Hạo.

- Vừa rồi tôi đã khuyên, ai bảo ông không nghe?

Diệp Hạo bất đắc dĩ lên tiếng.

Nghe vậy, vẻ mặt Vương Bàn Tử càng đắng chát hơn.

Thực ra, loại người như ông không đáng thương chút này.

Nếu Thiều Hoa không gọi đội viên cục Võ Đạo đến, cô ấy đâu thể rời khỏi nơi này dễ dàng!

Vương Bàn Tử không nhục nhã, thậm chí gọi đàn em đến giáo huấn Thiều Hoa mới lạ.

Nửa tiếng sau, hơn mười thành viên cục Võ Đạo đi ra.

- Đội trưởng, thứ có thể đập, chúng tôi đã đập nát rồi.

Đan Lôi trầm giọng báo cáo.

Lúc này Thiều Hoa mới nhìn Vương Bàn Tử.

- Bắt đầu từ hôm nay, ông không được phép mở cửa hàng trong khu Nam Hợp, nếu không, tôi thấy một lần thì đập một lần.

Vương Bàn Tử nghe thế muốn xỉu ngay tại chỗ.

Nhân mạch và tài nguyên của ông ta đều ở khu Nam Hợp, mà bây giờ Thiều Hoa không cho phép ông ta mở ở khu này nữa, chẳng phải muốn cái mạng già của ông ta sao?

- Bà cô của tôi, tôi sai rồi, xin tha cho tôi một lần này đi không được sao?

Vương Bàn Tử sợ thật rồi.

- Nhớ kỹ lời tôi nói!

Mặt Thiều Hoa không chút thay đổi liếc mắt nhìn ông ta.

- Hơn nữa, tôi không có đùa với ông.

Vừa dứt lời, Thiều Hoa xoay người rời đi.

Đám người Đan Lôi lên trực thăng rời khỏi nơi này.

- Biết vậy uống cà phê cho rồi!

Thiều Hoa tức giận bất bình.

- Chuyện này không phải do cô sai à.

Diệp Hạo bất đắc dĩ lên tiếng.

- Câm miệng!

Thiều Hoa trừng Diệp Hạo một cái.

Lúc Diệp Hạo đang định nói gì bỗng nhiên di động đột nhiên vang lên.

- Chuyện gì?

- Thanh Thanh đã xảy ra chuyện.

Vẻ mặt Diệp Hạo thay đổi.

- Bây giờ Thanh Thanh ở đâu?

- Tầng cao nhất của cao ốc Ma Luân khu Nam Hợp.

Hiểu Minh nói xong liền tắt điện thoại.

Trong lòng Diệp Hạo trầm xuống.

- Cao ốc Ma Luân ở đâu?

Diệp Hạo hỏi.

- Không phải cái đó sao?

Thiều Hoa chỉ một tòa cao ốc xa xa trước mặt.

Lúc này, Diệp Hạo mở cửa xe ra, người hắn như hóa thành tia chớp xông tới cao ốc Ma Luân.

(Truyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần -)



- Thanh Thanh, ngoan ngoãn chịu trói đi?

Một người thanh niên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bóng dáng phía trước.

Thanh Thanh nhìn Đường Đường và Mặc Mặc bị bắt, trong mắt lộ ra vẻ đắng chát.

Cô không ngờ ba người đã cẩn thận như thế rồi mà vẫn bị Lang Tộc tìm được tung tích.

Sức chiến đấu của Lang Tộc không kém Hồ Tộc, càng không cần phải nói số lượng đối phương gấp 2 lần các cô, bởi vậy Thanh Thanh bại trận chỉ là vấn đề thời gian.

- Đừng hòng.

Thanh Thanh lạnh lùng quát.

- Thanh Thanh, nếu cô không giơ tay chịu trói, hai chị em của cô chắc chắn không sống được.

Thanh niên Lang Tộc đang giằng co với Thanh Thanh thản nhiên hâm dọa.

Anh ta vừa dứt lời, hai thanh niên Lang Tộc bắt Đường Đường và Mặc Mặc lộ ra răng nanh, đang trong tư thế sẵn sàng cắn đứt cổ hai người Mặc Mặc bất cứ lúc nào.

Thanh Thanh hiểu rõ nếu mình có thỏa hiệp cũng khó thoát cái vận rủi này, nhưng nếu bây giờ mình không thỏa hiệp, hai người kia sẽ phải chết.

Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?

Ngay lúc Thanh Thanh vô cùng sốt ruột, hai đạo Thiên Lôi quỷ dị xuất hiện đánh vào người hai thanh niên Lang Tộc đang bắt giữ Mặc Mặc và Đường Đường.

Hai thanh niên Lang Tộc kia không kịp kêu thảm một tiếng đã biến thành tro tàn.

Sau đó, một bóng dang nhanh như tia chớp ra tay kéo Đường Đường và Mặc Mặc vào ngực mình.

- Diệp Hạo.

Thanh Thanh khiếp sợ thốt lên, cô ta biết rõ tu vi của Diệp Hạo, tu vi trước đó của người này chỉ dùng hai từ để hình dung “cặn bã”.

Nhưng giờ này đã có thực lực chém giết cảnh giới Luyện Huyết tầng ba rồi!

Chuyện này không phù hợp với lẽ thường a.

- Mày dám giết đệ tử Lang Tộc tao?

Thanh niên giằng co với Thanh Thanh nói với Diệp Hạo.

- Thời gian có hạn, nhanh chóng giải quyết!

Diệp Hạo nói xong, hít sâu một hơi, sau đó miệng truyền ra dao động đáng sợ, dao động này trực tiếp hóa thành sóng âm khủng bố.

Ngoại trừ ba người kia ra, toàn bộ Lang Yêu đều đau đớn lấy tay che đầu.

- Loại cảm giác này - -?

- Đây là âm thanh gì?

- Sao tôi cảm thấy giống như rồng ngâm vậy nhỉ?

- Sao Diệp Hạo lại biết rồng ngâm?

- Đây hẳn là sóng âm thần thông!

Lúc toàn bộ Lang Tộc đều bị ảnh hưởng, Diệp Hạo ra tay như tia chớp.

Sau khi hắn đánh chết hai thanh niên Lang Tộc, hai người còn lại có cảnh giới Luyện Hồn tầng hai mới phản ứng kịp.

- Mày đáng chết.

- Bất luận mày chạy trốn tới chân trời góc biển, Lang Tộc chúng tao đều sẽ truy lùng giết mày.

Diệp Hạo nhìn hai thanh niên này, nhanh chóng chọn người bên phải, bởi vì trên người thanh niên này có dao động cường đại hơn người kia.

- Thần Kiếm Quyết!

Diệp Hạo không muốn kéo dài thời gian.

Lúc hắn rút thanh đồng chủy thủ ra chém một đạo Kiếm Mang thần thánh đến cực điểm, trên mặt thanh niên Lang Tộc kia lộ ra vẻ hoảng sợ.

Hắn ta cảm thấy nguy hiểm trí mạng, đang muốn tránh né lại phát hiện, kiếm mang này đã khóa toàn thân hắn ta.

Ngoại trừ trực tiếp ứng phó ra thì không còn biện pháp nào khác.
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý