Chuông Gió

Q.5 - Chương 8 (Cập nhật lúc: 04:48 18/11/2018)
Chọn màu nền
Trần Nhị Bàn không nhúc nhích, theo trực giác cảm thấy mình chỉ còn một chút nữa là nhớ ra rồi: "Ôi, Nhạc Phong, cô ấy không phải là cái đó... Cái đó..."

Còn chưa nói xong, cổ áo đã bị Nhạc Phong túm lấy hung hăng đẩy qua một bên.

Nhạc Phong nhìn chằm chằm Lạp Mỗ, bên kia Lạp Mỗ bị Trần Nhị Bàn doạ đến phát khóc, đang cúi đầu lấy mu bàn tay lau nước mắt, lau một hồi mới ngẩng đầu lên nhìn Nhạc Phong, trong khoảng khắc ánh mắt chạm nhau, Nhạc Phong đột nhiên đứng không vững: "Đường Đường?"

Lạp Mỗ vươn người lên nhìn anh chòng chọc, lúc sau, đoán chừng là cảm thấy người này dễ bắt nạt hơn so với Trần Nhị Bàn, hung dữ nhấn mạnh một câu: "Xe của tôi!"

Nhạc Phong vô thức nói: "Ừ, xe của em."

Lạp Mỗ ngẩn người, không nghĩ đến người này lại dễ bắt nạt như vậy, vốn là đã chuẩn bị để cãi nhau một trận, bây giờ cũng không có đối thủ, cuối cùng chỉ hung hăng trừng anh một cái, ầm một tiếng, lại đóng cửa xe lại.

Nhạc Phong đứng yên không động, lúc sau mới víu vào thân xe từ từ ngồi xuống, Trần Nhị Bàn có chút hoảng hốt, cũng ngồi xổm xuống hỏi anh: "Phong Tử, làm sao vậy?"

Nhạc Phong thấp giọng nói một câu: "Không sao, cậu để tôi từ từ chút."

Trần Nhị Bàn lúng túng đứng lên, những người không liên can chung quanh mắt thấy không còn chuyện gì náo nhiệt để xem, cũng thảo luận bỏ đi, hai ba người bạn phượt tụ tập lại một chỗ lén lút bàn tán, mấy người dân Đa Mã nhìn nhau, dùng tiếng Tạng nhỏ giọng cùng Ương Tông nói mấy câu xin ý kiến gì đó.

Trong đám người, chỉ có Phật sống Tang Châu nhẹ nhàng cười ra tiếng.

_____________________________

Không ai có thể lôi Quý Đường Đường xuống khỏi chiếc xe đó, cho dù Ương Tông hứa hẹn đưa cô trở về Tang Trát như thế nào cũng đều không được, cô chậm rì rì nói: "Không cần các người đưa, Nhạc Phong sẽ lái xe đưa tôi đi."

Tương tự như vậy, cũng không ai có thể lên xe, Nhạc Phong thử nói chuyện với cô: "Đường Đường, anh là Nhạc Phong."

"Nhạc Phong mặc không phải là bộ quần áo này của anh."

Ý muốn nói: "Anh là đồ lừa đảo!"

Nhạc Phong không còn cách nào, lại cẩn thận dè dặt hỏi cô: "Vậy anh có thể lên xe ngồi không?"

Câu trả lời như chém đinh chặt sắt: "Không được, đây là xe của Nhạc Phong!"

Nhạc Phong thành thật à một tiếng, đi đến bệ xi măng trên bãi cỏ cách đó không xa ngồi xuống, Trần Nhị Bàn cực kỳ tức giận, cách cửa sổ hung dữ với cô: "Xe của cô à? Chưa từng thấy ai lại mặt dày như vậy!"

Trong đám người, chỉ có Trần Nhị Bàn đối với cô không khách khí nhất, Quý Đường Đường có hơi sợ cậu ta, không dám hé răng, mãi đến khi cậu ta đi rồi mới nhỏ giọng nói thầm một câu: "Chính là xe của tôi mà."

(Xe của chồng chị cũng là xe của chị =))

Trần Nhị Bàn vốn đã béo rồi, trong lòng bực bội, lại càng nóng hơn, bàn tay quạt quạt gió đặt mông ngồi xuống bên cạnh Nhạc Phong: "Chuyện này thu xếp thế nào đây, cứ để cô ấy trong xe như vậy à?"

Nhạc Phong tựa hồ căn bản không coi đây là vấn đề: "Người ở trong xe của ông đây, còn sợ chạy chắc."

Trần Nhị Bàn ngẩng đầu nhìn Quý Đường Đường trong xe, ban nãy bọn họ đã cùng Phật sống Tang Châu nói qua một lượt, những tin tức cơ bản đều đã hiểu rõ, nhưng vẫn không nhịn được hận đến ngứa răng: "Theo lí mà nói thì cô ta bị bệnh, tôi không nên tranh cãi với cô ta, nhưng Phong Tử cậu không nhìn thấy dáng vẻ tiểu nhân đắc trí kia của cô ta đâu, đây là mềm nắn rắn buông. Cậu xem tôi nói cô ta cô ta còn không dám lên tiếng, cậu vừa mở miệng cô ta liền gào lên với cậu, đối với loại đầu óc không tỉnh táo này, cậu phải hung dữ một chút, nếu không còn không phải là leo lên đầu cậu cưỡi à."

Nhạc Phong cũng ngẩng đầu lên, nhìn Quý Đường Đường cười, nửa buổi mới nói được một câu khiến cho Trần Nhị Bàn thiếu chút nữa thổ huyết: "Ông đây cứ thích thế đấy, cậu quản được chắc."

Trần Nhị Bàn tức đến mức nhảy dựng lên, một cước đạp lên vai Nhạc Phong, cùng lúc âm thầm chuẩn bị sẵng sàng, dự tính sẽ giống như lúc vào bộ đội, bị Nhạc Phong đuổi ba vòng đập cho một trận, ai biết người Nhạc Phong lảo đảo xong lại ngồi thẳng dậy, đồng thời chậm rãi đưa tay phủi phủi chỗ bị đạp: "Hôm nay gia tâm tình vui vẻ, không so đo với cậu, đạp một lần còn miễn phí tặng thêm một lần, nào nào, lại tới đạp!"

Trần Nhị Bàn nhìn anh như thấy quỷ: "Cậu có bệnh đúng không?"

Nhạc Phong cười rộ lên, ngửa ra sau nằm lên bãi cỏ, hai tay gối sau đầu nhìn trời: "Chính là có bệnh đấy, làm sao, cậu định cắn tôi à?"

Trần Nhị Bàn phỉ nhổ anh một câu, tức giận quay đầu bỏ đi.

Bầu trời sông Sư Tuyền thực xanh, một chút tạp chất cũng không có, Nhạc Phong híp mắt nhìn lên trời, không biết có phải là do bị ánh nắng chiếu vào hay không, khoé mắt chua chua có chút chát, nhưng trong lòng tràn đầy cảm giác vững chắc.

Có người đi tới, vạt áo cà sa màu đỏ, đi giày tăng bằng lông, Nhạc Phong bỗng nhiên phản ứng kịp đây là Phật sống Tang Châu, vội vàng chống tay đứng dậy, Phật sống ở trước mặt, vẫn là không dám lỗ mãng.

Phật sống Tang Châu chắp hai tay trước ngực, hành lễ với anh, hỏi: "Có phải đã sớm quen biết Lạp Mỗ rồi không?"

Nhạc Phong cảm thấy không nên che giấu cũng không muốn che giấu: "Vâng."

"Ta nghe nói mấy hôm trước, Lạp Mỗ gọi điện thoại cho ai đó, là gọi cho cậu phải không?"

"Vâng."

Phật sống Tang Châu gật đầu, tựa như tất cả đều nằm trong dự liệu, ngừng một chút lại hỏi: "Hiện tại Lạp Mỗ như vậy, cậu không lo lắng sao?"

Nhạc Phong không hiểu: "Lo lắng cái gì?"

"Cô ấy không nhớ cậu, giống như một đứa trẻ chưa từng trải qua chuyện gì."

Từ lúc gặp lại Quý Đường Đường đến giờ, Nhạc Phong gần như không nghĩ đến vấn đề này, cũng không cảm thấy đây là vấn đề, anh nghĩ nghĩ, rất chân thành trả lời Phật sống Tang Châu.

"Tang Châu thượng sư, có thể gặp lại Lạp Mỗ, tôi đã rất mãn nguyện rồi, đối với tôi mà nói, đây chính là ông trời đặc biệt chiếu cố, không dám yêu cầu gì thêm nữa, tôi sợ muốn quá nhiều, lòng tham không đáy, ngay cả những thứ trước mắt cũng không bảo vệ được, tôi thật sự rất mãn nguyện rồi, thật đấy."

Nói đến cuối cùng, đột nhiên nhớ tới lần trước, Đầu Trọc cũng hỏi anh một câu hỏi như vậy, anh còn từng chần chừ do dự, lần này trả lời, thực sự là chân chính phát ra từ tận đáy lòng.

Có lẽ là bởi vì, trong một năm nay, anh đã hoàn toàn mất đi, cho nên, phàm là có thể tìm về một chút ít đền bù, anh đều cảm thấy vô cùng quý trọng, chữa không khỏi cũng không sao, bình bình an an ở bên cạnh anh là được, khoảng thời gian mơ hồ một ngày vui một ngày cực suy sụp tinh thần như vậy đều đã qua rồi, đã như vậy, anh sẽ từ từ chăm sóc cô thật tốt, hai người luôn luôn ở bên nhau.

Phật sống Tang Châu cười lên: "Có lúc, người không có lòng tham, không duỗi tay đòi hỏi, ngược lại Phật tổ sẽ cho người ấy càng nhiều. Cậu yên tâm đi, Lạp Mỗ sẽ tốt lên thôi, trên thực tế, cô ấy đã tốt lên rồi."

Nhạc Phong không hiểu, Phật sống Tang Châu ra hiệu nhìn về chiếc xe đằng kia: "Cậu xem cô ấy đi."

Nhạc Phong quay đầu nhìn Quý Đường Đường trong xe, không có ai cùng cô tranh giành, ngược lại cô tự mình tìm trò giải trí tự mình vui, lúc thì phồng má thổi lá bùa bình an treo trong xe Nhạc Phong, lúc lại tự giúp mình đeo đai an toàn, còn có một lần, lôi ra chiếc khăn giấy lau qua lau lại trên cửa kính xe.

Phật sống Tang Châu nói: "Từ khi ta quen biết Lạp Mỗ đến nay, cô ấy có lúc khóc, phần lớn thời gian đều cư xử như vậy, không có biểu cảm gì. Một người bình thường không nên như vậy, một người bình thường thì nên có thất tình lục dục, sẽ khóc sẽ cười sẽ tức giận, trái tim cô ấy không mở ra, giác quan cũng không mở ra, người Đa Mã hào sảng hiền lành chấc phác nhiệt tình, cô ấy sống trong đó, từ trước đến nay lại không bị ảnh hưởng, phong cảnh Tạng Bắc đẹp như vậy, cô ấy cũng không hề nhìn thấy—— Một năm này, cô ấy ở Tạng Bắc, cũng không khác gì với cô ấy ở những nơi hẻo lánh khác, cô ấy sống trong thế giới của chính mình, các giác quan của cô ấy che giấu rất nhiều điều tích cực và tốt đẹp, chỉ tiếp nhận ưu tư cùng hồi ức của bản thân đem đau khổ phóng đại lên vô hạn, cơ thể con người, cần phải hấp thu rất nhiều chất dinh dưỡng, nhìn thấy, không nhìn thấy, vật chất, tinh thần, cần hấp thu cái tốt, muốn hấp thu cái xấu phải dạy bảo sửa chữa, Lạp Mỗ cung cấp chất dinh dưỡng cho bản thân quá đơn nhất, rất tiêu hao sinh lực, cho nên thân thể mới không tốt, tinh thần cũng ngày càng sa sút, đả kích thình lình xảy ra sẽ khiến cho cô ấy hoàn toàn rối loạn. Vạn vật trên thế gian, đều bởi vì bên trong có cân bằng mà ôn hoà dài lâu, núi không cân bằng sẽ đổ, biển không cân bằng sẽ xảy ra tai nạn, dưới chân chúng ta, trong lòng trái đất, không cân bằng sẽ có động đất, con người cũng giống như vậy, bao gồm Lạp Mỗ, cũng bao gồm cả... cậu."

Nhạc Phong vẫn luôn lẳng lặng nghe, nghe thấy Phật sống Tang Châu bỗng nhiên nhắc đến mình, bất giác sửng sốt.

"Ta nhìn thấy phản ứng của cậu khi gặp Lạp Mỗ, Lạp Mỗ đối với cậu nhất định rất quan trọng, qua một thời gian dài như vậy, người quan trọng không ở bên cạnh, cuộc sống của cậu như thế nào? Tình yêu mất cân bằng, lớp lớp móc nối nhau, tất nhiên ảnh hưởng đến các phương diện khác trong cuộc sống, tình bạn tình thân cho dù như xưa, trong mắt cậu cũng sẽ thay đổi màu sắc, cảm thấy đau khổ mọi nơi, lúc ta ngồi trên xe cậu, cũng không cảm thấy cậu quá mức khác thường, có lẽ là cậu che giấu rất tốt, ứng phó thỏa đáng, trong lòng lại vô cùng mất cân bằng."

"Nhưng, hai người đều đã tốt lên rồi. Đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy Lạp Mỗ tức giận đến không phân rõ phải trái như vậy, cô ấy đã biết tức giận, có lẽ tiếp theo sẽ biết nên làm sao cười, các loại hứng thú từng cái một trở lại, giác quan cũng sẽ lần lượt mở ra, tìm về nhau, Phật tổ sẽ phù hộ cho hai người."

Phật sống Tang Châu đưa tay trái tới, Nhạc Phong bỗng hiểu ra là Phật sống Tang Châu muốn chạm đỉnh đầu mình, vô thức quỳ xuống.

"Cậu có nguyện vọng gì?"

Nhạc Phong khép hai mắt lại, khẽ trả lời: "Quỳ lạy thượng sư, tôi hi vọng cùng Đường Đường tương thân tương ái, trường trường cửu cửu, giống như trước đây...ồn ào cãi nhau, cứ như vậy trải qua một đời."

Phật sống Tang Châu cười lớn: "Cư sĩ Hán Địa, bình thường cầu nguyện đều hi vọng cử án tề mi tương kính như tân, rất ít nghe nói ồn ào cãi nhau, nhưng cuối cùng có tranh cãi ầm ĩ đứng giữa cân bằng, ai sẽ vì một người không liên quan mà tranh cãi, chẳng qua nguyện vì một chữ yêu mà thôi. Trát Tây Đức Lặc."

_____________________________

Phật sống Tang Châu dẫn Ương Tông cùng người Tạng Đa Mã quay về phòng bệnh trước, Nhạc Phong đứng lên, chậm rãi đi đến cạnh xe, Quý Đường Đường khoé mắt liếc thấy lại có người đang đến gần, vô cùng khẩn trương, vội vàng đưa tay giữ lấy cửa xe không cho mở ra.

Nhạc Phong đứng trước cửa sổ xe đang mở nhìn cô, ngừng giây lát lại không nhịn được mà duỗi tay vuốt tóc cô, Quý Đường Đường không hiểu ra làm sao, nhất thời không biết là giữ cửa xe quan trọng hay đẩy tay anh ra quan trọng hơn, lòng bàn tay Nhạc Phong từ từ chạm vào gò má mềm mại của cô, nhất thời xúc động, cúi đầu hôn lên môi cô.

Mắt Quý Đường Đường thoáng cái trừng lớn.

______________________________

Buổi tối, bởi vì Phật sống Tang Châu muốn khởi hành vào ngày mai, nên Nhạc Phong cùng bọn họ ăn uống qua loa trong phòng bệnh, Trần Nhị Bàn vốn là muốn đi chơi với đám bạn phượt kia, tạm thời thay đổi chủ ý, sống chết đòi ở lại, nói là muốn tăng thêm trình độ, ở bên cạnh cảm nhận sự hun đúc của Phật sống Tang Châu.

Mấy người ngồi quanh chiếc bàn nhỏ, Ương Tông ngồi cạnh giường chăm sóc Quý Đường Đường, cô xé một ít bánh bao đưa vào miệng, vẻ mặt cau có buồn bã, Phật sống Tang Châu cười cười, nói với Nhạc Phong: "Cậu xem, Lạp Mỗ biết buồn rồi."

Ương Tông cũng hỏi cô: "Lạp Mỗ, cô làm sao thế?"

Quý Đường Đường chỉ vào Nhạc Phong hỏi cậu: "Tôi có thích anh ta không?"

Đề tài"thích" này, đối với một tiểu Lạt Ma nhỏ tuổi như Ương Tông mà nói, dường như có chút không thích hợp, Ương Tông hơi ngượng ngùng nói: "Cái này phải hỏi chính bản thân cô, cô còn không biết, tôi làm sao mà biết được."

Quý Đường Đường than thở một hơi nói: "Anh ta ở chỗ đó hôn tôi."

Ương Tông đáng thương khuôn mặt đỏ bừng như đít khỉ, Nhạc Phong đang ăn cơm, thình lình nghe cô nói như vậy, nghĩ đến Phật sống Tang Châu ngồi phía đối diện, hận không thể chui xuống dưới đất, chỉ có Trần Nhị Bàn vui vẻ trên nỗi đau của người khác, bưng hộp cơm lên cười trộm không ngừng.

Quý Đường Đường dạt dào mong đợi nhìn Ương Tông, đợi cậu nói chuyện, Ương Tông không còn cách nào, hàm hàm hồ hồ "À" một tiếng.

Quý Đường Đường cực kỳ buồn rầu: "Làm sao đây? Nhạc Phong sẽ đánh chết tôi mất."

Nhạc Phong trong lòng tức giận, thầm nói ông đây nào có ghê như vậy? Trần Nhị Bàn bên cạnh thật sự là không nhịn được nữa, phụt một tiếng, đầy miệng cơm đều phun hết ra ngoài.

_____________________________

Trước khi ngủ, Ương Tông theo thường lệ niệm kinh Độ Mẫu cho Quý Đường Đường, Phật sống Tang Châu đưa cho Nhạc Phong một bản sao chép, là bản in của Học viện Phật giáo Sắc Đạt Ngũ Minh(*), có Phạn văn cùng tiếng Hán để đối chiếu, dặn dò anh mỗi tối niệm cho Quý Đường Đường nghe, lại dẫn anh đi gặp bác sĩ nhắc lại một lượt những mục quan trọng cần chú ý, Nhạc Phong hỏi rất tỉ mỉ, một ngày nên ngủ mấy tiếng, ăn cái gì, kiêng cái gì, rồi lưu hết vào điện thoại, Phật sống Tang Châu cười nói: "Đợi thân thể Lạp Mỗ tốt lên, cậu có thể dẫn cô ấy về thăm chúng ta, Lạp Mỗ lúc đó phải không giống như bây giờ."

(*) Tên đầy đủ là Phật học viện Sắc Đạt Lạt Vinh Tự Ngũ Minh (色 達 喇 榮 寺 五 明 佛 學院), Học viện Phật giáo lớn nhất hành tinh. Nằm giữa thung lũng Larung trên cao nguyên Tây Tạng ở độ cao 4.000 m so với mặt nước biển, cách thị trấn Sertar, Tây Tạng 15 km.

Quay về phòng bệnh, Quý Đường Đường đã ngủ rồi, Nhạc Phong khăng khăng ở lại gác đêm, đổi lại mấy người Ương Tông trở về nghỉ ngơi, đèn đã tắt, nhưng trong phòng bệnh cũng không tối lắm, Nhạc Phong nắm tay Quý Đường Đường, ngồi cạnh giường ngắm cô, cảm thấy những chuyện trải qua hôm nay, giống như là một giấc mơ.

Phải mất một ngày mới bình tĩnh lại một chút sau đó vui sướng ùn ùn kéo đến, vậy mà lại có thể ngẩng đầu lên lần nữa, tất cả đều vây quanh một người, anh không cảm thấy mệt chút nào, tinh thần vô cùng tốt, thật sự muốn gọi Đường Đường tỉnh dậy hung hăng ôm lấy, hôn một trận, nói hết một phen, cuối cùng vẫn là không nỡ, lấy điện thoại ra chỉnh ở chế độ im lặng, gửi cho Khiết Du và Mao Ca một đoạn tin nhắn.

"Lão Tử muốn kết hôn rồi, chuẩn bị hồng bao đi. Hiện tại gọi điện không tiện, có chuyện gì thì nhắn tin."

Cả hai đều trả lời rất nhanh, mà sự bất đồng giữa nam và nữ cũng được thể hiện tinh tế, sâu sắc qua tin nhắn hồi âm.

Khiết Du trả lời trước.

"Anh, em sai rồi còn không được sao? Em biết em tìm Kiều Manh tới xem mắt với anh là em không đúng, nhưng mà anh, anh bình tĩnh một chút, kết hôn là chuyện cả đời, mới qua mấy ngày thôi mà anh đã muốn kết hôn rồi, anh có hiểu người ta không, hai người có nền tảng cơ bản không, anh——"

Đến giới hạn hạn chế số từ của tin nhắn, lại gửi một tin nữa.

"—— không thể vì tức giận bọn em mà tùy tiện tìm một người được, anh, nếu anh muốn hồng bao em cho anh mấy cái là được, còn kết hôn nhất định phải hoãn lại, anh đừng có xúc động đấy, xúc động là ma quỷ."

Nhạc Phong bị câu "anh muốn có hồng bao em cho anh mấy cái là được" của Khiết Du chọc cho vui vẻ, thầm nói sao trước đây anh không phát hiện ra con nhóc Khiết Du này có óc tưởng tượng như thế nhỉ.

Tin nhắn của Mao Ca chỉ có một từ lời gọn ý đủ và một dấu chấm than có ý nghĩa vô cùng vô tận.

"A!"

Nhạc Phong chuẩn bị gửi lại cho Mao Ca một tin nhắn.

"Đừng cản, ý em đã quyết..."

Đang lúc chỉnh sửa, tin nhắn thứ hai của Mao Ca được gửi đến.

"Thần Côn nói cậu ta không đồng ý."
Mời bạn thảo luận, vui lòng nhập Tiếng Việt có dấu
loadingĐang xử lý